Anh túc khát máu - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lưu Hi Thần về trường đã là giữa trưa ngày diễn ra dạ hội đón tân sinh.

Trong nhà ăn, hắn còn cố ý đi qua bàn Tiêu Chiến, mặc dù vết thâm trên mặt còn chưa tan hết nhưng hắn cũng không thèm sợ mất mặt, không biết ngượng ngùng cười nói:

"Chiến ca, đêm nay chơi vui một chút, lần đón tân sinh cuối cùng rồi, phải trân trọng cơ hội này đấy. Nghe nói đêm nay có thể vui vẻ suốt đêm, coi chừng tiểu tình nhân của cậu cho kỹ, đừng bỏ rơi người ta nhé."

Tiêu Chiến buông đũa, lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó di dời ánh mắt, nở nụ cười sắc lạnh nói:

"Tôi thấy cậu hình như rảnh đến đau cả miệng rồi, đợi vết thương lành rồi lại đến nói chuyện với tôi."

"Hừ, cậu chờ xem.Cậu tốt nhất nên cầu nguyện tôi đừng có cơ hội chỉnh cậu."

"Tôi cũng rất mong chờ đấy."

Kết cục dĩ nhiên là rời đi chẳng vui vẻ gì rồi. Mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, chuyện thường, chuyện thường thôi. Nhưng lời của hắn ngược lại là nhắc nhở Tiêu Chiến, đây là lần cuối cùng tham gia dạ hội đón tân sinh rồi, mình phải chuẩn bị cái gì đó mới được. Tiêu Chiến lấy cùi chỏ thúc Bành Sở Việt một cái, đề nghị:

"Sau khi biểu diễn chúng ta chuẩn bị cho mấy sinh viên biểu diễn đó một bó hoa tươi có được không? Như thế còn giúp kéo nhân khí cho đội tuyên truyền của chúng ta nữa đó."

"Chỉ cần đội tuyên truyền có cậu thì còn thiếu nhân khí à? Cậu muốn tặng hoa cho ai thì vụng trộm đưa là được. Không cần phung phí tặng hoa cho mọi người đâu, anh em bọn tôi hiểu cậu mà."

Đã lấy cớ còn bị vạch trần, Tiêu Chiến trừng mắt liếc cậu ta một cái sau đó tự giác im miệng. Nhưng nội tâm lại mừng thầm, còn nghĩ thực sự mình biểu hiện rõ ràng như vậy à? Khiêm tốn một chút đi được không? Nhưng mà mỗi lần nói lớn tâm ý một xíu liền nhận được kinh hỉ khác nhau, vẫn là nên tỏ vẻ một xíu vậy.

"Thần ca, sao sắc mặt anh khó coi vậy, lại đụng tới Vương Nhất Bác à?"

Lưu Hi Thần hoàn toàn không có khẩu vị rời khỏi nhà ăn, mấy bằng hữu giao tình không tệ liền xông tới, còn cho rằng lại là do Vương Nhất Bác làm cho mất mặt liền hiếu kỳ hỏi.

"Cậu ta chẳng là cái thá gì mà để tao ăn cơm không vô, là tên khốn Tiêu Chiến đó. Có mang đồ tao cần đến đây không?"

"Không có, đang để ở ký túc xá rồi."

"Hiệu quả thế nào?"

"Yên tâm, đồ chơi này rất hot trong giới nhà giàu, chỉ cần một chút thôi thì đến cả cao lãnh cấm dục cũng đến cầu xin anh đánh dấu nó, bảo đảm Vương Nhất Bác không muốn cũng phải quỳ dưới chân anh."

"Con mẹ nó, mày có não không? Phía dưới của lão tử còn đau đây, cho Vương Nhất Bác làm gì? Để người khác chiếm tiện nghi à?"

Lưu Hi Thần nổi giận, thấp giọng mắng chửi. Dù sao cũng đang ở trên đường, hắn dù không sợ ai nhưng nhỏ giọng một chút cũng không thừa.

"Xin lỗi, em quên mất... Vậy anh muốn làm gì?"

"Alpha uống vào sẽ thế nào?"

"Đương nhiên là thân sĩ quân tử sẽ biến thành cầm thú. Thần ca, anh không phải là muốn đánh thuốc Tiêu Chiến đó chứ?"

Lưu Hi Thần cười lạnh một tiếng, khẳng định nói:

"Cậu ta không phải là để ý người khác sao? Để tao xem đêm nay cậu ta để ý như thế nào đây, haha."

Lưu Hi Thần khẽ cười nói, nội tâm âm hiểm mưu kế dĩ nhiên không thiếu, cậu ta không phải là nam thần trầm ổn ôn nhu à, buổi tối hôm nay để cậu ta rớt xuống đài cao, để toàn trường nhìn xem bộ dáng nhã nhặn phong lưu của Tiêu Chiến lúc túng dục còn có thể cầm thú cỡ nào đi.

Đêm nay là thời gian tạm thời buông thả nhất, không trói buộc không áp chế cái gì, cũng là thời gian duy nhất trong cả năm không bị ràng buộc bởi nội quy nhà trường. Không có cửa cấm, ánh đèn phát sáng cả đêm, màn đêm vừa buông xuống, biển người liền kéo nhau về khán đài, trọng điểm không phải là xem mấy tiết mục biểu diễn trên sân khấu mà là muốn cảm thụ bầu không khí cả ngàn người cùng nhảy disco mà thôi.

Có lẽ đêm nay còn có thể dụ dỗ được một Omega tìm một phòng ký túc xá cùng nhau thoải mái một đêm. Trường học này cũng thật có nhân tính, ngay cả thuê phòng cũng không cần ra khỏi cửa trường.

Trong hậu trường, tất cả đang tất bật chuẩn bị, nữ đang bận trang điểm, nam đang bận chải chuốt, làm nóng người. Ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Cậu an tĩnh ngồi một bên, tóc vẫn như bình thường không vuốt kiểu. Mặc dù cậu là xuất thân từ thực lực mà đi lên nhưng vẫn không thể coi nhẹ khí chất trời sinh quyến rũ đó được. Không cần to son trát phấn, đồng phục một dạng với nhóm nhảy vẫn có phần đặc biệt hơn cả. Xác thực là hoàn mỹ đến không thể nghi ngờ.

"Khoa vũ đạo có hoa gửi tới này, là của đội tuyên truyền đưa đấy."

Hậu trường chen chúc bận rộn liền nhanh chóng ồ lên xao động, một bó hồng cùng bách hợp lớn được đem vào để cho người ta nhộn nhạo, nhìn một chút liền cảm thấy vui vẻ. Mấy người khoa khác đều không khỏi hâm mộ.

"Đội tuyên truyền? Bọn họ tặng hoa chúng ta làm gì chứ?"

"Đội trưởng đội tuyên truyền không phải là Tiêu Chiến học trưởng à? Không phải là..."

Vừa nói dứt lời, mấy đồng học không khỏi nhìn về phía Vương Nhất Bác, những người khác cũng bừng tỉnh nhìn cậu, cậu cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó rất nhanh chột dạ nói:

"Nhìn tôi làm gì chứ..."

"Không có gì, cảm ơn cậu cho chúng tôi hưởng thụ hào quang được nhận hoa nhé!"

"Đúng đúng đúng, có cái này sân khấu tối nay tôi sẽ hết mình cho mà xem. Thay bọn tôi cảm ơn học trưởng nhé."

"Nhưng mà tôi..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Ai cũng biết Tiêu Chiến học trưởng đang theo đuổi cậu, không cần ngượng ngùng đâu."

Vương Nhất Bác: what??!...

Chuyện này khó lòng giãi bày được, còn không bằng im lặng cho xong. Trong lòng cậu không khỏi suy nghĩ rối rắm, rốt cuộc là chỗ nào không đúng chứ? Làm sao mà bọn họ lại cảm thấy Tiêu Chiến có hứng thú với mình nhỉ? Chẳng lẽ là do anh ấy thay mình dạy dỗ Lưu Hi Thần? Không phải chứ, cái lí do này dúng là gượng ép hết sức.... Aaaa, không nghĩ ra.

Có điều rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác liền giải đáp được vì sao bọn họ lại xì xào bán tán như thế, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng lúng túng, yên lặng tránh đi, còn giải bộ dụi dụi mắt...

"Các cậu biết không, tối hai ngày trước học trưởng Hàn Mộc Bạch đêm hôm khuya khoắt chạy đến ký túc xá của tôi xin số điện thoại của Nhất Bác. Tôi vừa nghe đã biết là do Tiêu Chiến yêu cầu rồi."

Chân tướng rõ ràng quá rồi còn gì.

Cách đó không xa, nơi tân sinh của khoa chuyên ngành võ thuật, Hạ Chi Quang vốn đang cười đến xán lạn như ánh mặt trời lại dần dần nhạt đi, thay vào đó là một nụ cười lạnh nhạt giả trân hết sức, mấy khớp tay không chịu không chế của đại não vang lên kèn kẹt, ngay cả chính cậu ta cũng không phát hiện được biến hóa của chính mình, càng ngày càng trở nên không giống thiếu niên mười bảy tuổi ngây thơ trong sáng kia hơn.

Vương Nhất Bác, anh đừng bị thú nuôi cùng bó hoa của anh ta rung động có được không, em so với anh ta còn tốt hơn nhiều. Anh chờ em một chút, em nhất định chứng minh cho anh thấy.

"Nghĩ cái gì thế? Lên sân khấu thôi, tiết mục của chúng ta là tiết mục mở màn đấy."

Mộng bị đánh thức, Hạ Chi Quang thu lại tâm tình đang hướng về Vương Nhất Bác, bình tĩnh nói:

"Không có gì, đi thôi."

Đêm cuồng hoan, chính thức bắt đầu.

Dưới sân khấu, Tiêu Chiến ngồi ở tuyến giữa, bởi vì hẹn Vương Nhất Bác ở cửa thư viện đưa ảnh nên ngồi chỗ này sẽ dễ dàng rời đi hơn.

Có điều chỗ này thực sự xấu quá đi mất, mấy người hâm mộ Tiêu Chiến đều có thể thuận tiện dễ dàng đến đây bắt chuyện với anh. Dù sao đêm nay cũng là thời gian thích hợp nhất để tỏ tình, mỗi năm cứ đến ngày hôm nay, Tiêu Chiến đều sẽ nhận được vô số quà tặng cùng thư tình. Đa phần đều là của tân sinh, dù sao thì nghé con mới đẻ đều không sợ cọp, năm hai rồi sẽ biết đường lui thôi.

"Học trưởng, cái này cho anh, em rất thích anh."

Một ly sữa dâu tình ái không biết khi nào xuất hiện trên tay Tiêu Chiến, người kia cũng đã thẹn thùng chạy không thấy bóng dáng đâu, mà Tiêu Chiến cũng đã thành thói quen, ngay cả anh em xung quanh cũng đều quen thuộc, coi như không thấy.

"Tiêu Chiến học trưởng..."

Lại tới nữa rồi... Tiêu Chiến ngẩng đầu, hóa ra là Yên Hủ Gia, bạn thân của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười hỏi:

"Là em à, sao không tìm chỗ ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu rồi đấy."

"Em ngồi ngay đây. À... cái này tặng cho anh."

Yên Hủ Gia đem một cái hộp hình trái tim phát sáng đưa cho Tiêu Chiến, sau đó giống như nữ sinh ban nãy nhanh chóng chạy đi, điều không giống chính là cậu ta từ đầu đến cuối không hề nói 'em thích anh'. Cậu ta có lẽ nghĩ rằng chỉ cần đưa cái này là đã diễn đạt đủ tâm ý của mình rồi, hơn nữa đêm nay cũng không phải là chính thức tỏ tình, trước tiên vẫn là từ từ thêm nhiệt một chút thì tốt hơn.

Sự thật chứng minh cậu ta đúng, Tiêu Chiến đương nhiên hiểu ý tứ của cậu ta, lại không giống như người khác có thể coi nhẹ. Vì cậu ta là bạn thân của Vương Nhất Bác, là bạn thân của người mình thích, vừa rồi còn bày tỏ tình cảm với mình... Chuyện này thực sự cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nếu vì cái này mà Vương Nhất Bác từ chối mình thì đúng là bi kịch mà...

Cái hộp phát sáng này, hình như cầm khá nóng tay.

Tiêu Chiến một bên vừa suy nghĩ lung tung, một bên vừa uống sữa dâu, anh chỉ mong là mình hiểu lầm. Yên Hủ Gia, em tuyệt đối đừng có thích anh nhé... Nội tâm Tiêu Chiến không ngừng cầu nguyện, thật đáng tiếc chuyện này vô vọng quá đi mất.

"Kế tiếp chương trình là các bạn tân sinh của khoa vũ đạo, xin cho một tràng pháo tay thật lớn đi ạ."

Cuối cùng cũng đã nghe được thanh âm mình chờ đợi nãy giờ, Tiêu Chiến giống như quên bẵng đi chuyện của Yên hủ Gia, còn cầm lấy hộp quà cậu ta tặng quơ qua quơ lại cổ vũ, trong mắt đều là người đang ở trên sân khấu kia.

Dù ánh đèn có chói mắt đi nữa, chỉ cần là bóng hình kia, Tiêu Chiến dù liếc mắt cũng nhìn thấy. Cậu ấy vô cùng đặc biệt, một bóng lưng cũng có thể thu hút tầm mắt của mọi người. Cho dù Tiêu Chiến mang tiếng khó cưa khó đổ như thế nào cũng không phải đều bị luân hãm sao. Dù sao thì trăng sáng trong khoảng không thì có ai mà không hướng tới đây.

Nhìn một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt mờ đi, không thấy rõ thân ảnh Vương Nhất Bác, giơ tay dụi vài cái nhưng sau đó lại rất nhanh bóng chồng bóng, mờ mịt phủ lên nhau, lồng ngực Tiêu Chiến cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Tôi đi toilet một chút."

Tiêu Chiến nói một tiếng cho Bành Sở Việt sau đó đứng dậy rời đi.

Tiêu Chiến muốn rửa mặt. Có lẽ do dưới khán đài quá tối, mà trên sân khấu lại quá chói mắt nên bị choáng váng một chút, rửa mặt xong là ổn thôi. Nhưng khi anh mơ màng bước đến toilet liền phát hiện có rất nhiều người. Còn đang định chờ một lúc thì anh mới phát hiện khô nóng ở ngực nay đã lan ra cả toàn thân, nơi nào đó cũng không hiểu sao dấy lên ham muốn, thực sự trong nháy mắt khiến anh mất đi khống chế.

Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi toilet ở tầng một, chạy lên toilet vắng người ở tầng hai.

Ở lầu hai, bên cạnh thư viện có một cái toilet, Tiêu Chiến dùng lí trí cuối cùng chống đỡ, loạng choạng chạy lên lầu đi tới bồn rửa tay. Nhưng trước khi chạm đến vòi nước một giây lại đột ngột dừng lại.

Thời điểm Vương Nhất Bác xuống sân khấu mới tám giờ bốn mươi, Tiêu Chiến hẹn chín giờ, nhận thấy cũng không có thời gian để xem tiết mục khác nữa, cậu liền tạm biệt mọi người, tự mình đi trước.

Đây là lần đầu tiên cậu tới thư viện của đại học Thể thao, đèn điện bên trong vẫn sáng, khó trách Tiêu Chiến nói nơi này không đáng sợ, hóa ra mặc dù không có người nhưng đến mười giờ tối mới tắt đèn đóng cửa. Lại nghĩ đến nhân viên quản lí có lẽ cũng đã xuống khán đài vui chơi rồi thế là Vương Nhất Bác quyết định đi vào trước cầm mấy cuốn sách xem qua, chờ Tiêu Chiến lên sau.

Cậu phát hiện bản thân có chút vui vẻ, không nhịn được khóe miệng nâng lên, cầm mấy cuốn sách đứng trước kệ phát ngốc, tự mình cười đến vô cùng ngọt ngào.

Cậu thích Tiêu Chiến, vào lúc Tiêu Chiến nói cậu giống như mặt trăng, cậu liền khẳng định được. Vì thế nên nhìn thấy Kiên Quả cậu sẽ cười, lúc xem tin nhắn đối phương gửi đến cũng cười, ngay cả nhìn thấy bó hoa anh ấy gửi đến cũng muốn cười, bây giờ đứng ở đây, bởi vì là do Tiêu Chiến hẹn gặp mà không nhịn được cười vô cùng vui vẻ. Nên phát triển như thế nào, cậu muốn thuận theo tự nhiên, cũng vô tình bắt đầu khát khao... Tiêu Chiến thực sự giống như mấy bạn học đó nói, thực sự cũng thích cậu sao?

Bóng tối đột nhiên bao phủ phá vỡ suy nghĩ của cậu. Đèn đột ngột tắt, Vương Nhất Bác bị dọa sợ đến vồ lấy giá sách, ngay sau đó liền nghe được âm thanh cửa lớn đóng lại, cậu liền lập tức nói ra:

"Là nhân viên quản lý sao?! Bên trong có người, không cần đóng cửa đâu."

Không có ai trả lời, nhưng tiếng bước chân nặng nề lại càng tới gần hơn. Tin tức tố vị huyết tinh nồng đậm lan tới làm Vương Nhất Bác suýt nữa không đứng vững, dựa vào giá sách run rẩy. Trong sự sợ hãi lại có chút mong chờ, bởi vì cậu biết đây là tin tức tố của Tiêu Chiến, nhưng vì sao lại mạnh mẽ như vậy. làm nhịp tim của cậu đột ngột tăng tốc, hoa mắt thần mê.

Tiêu Chiến bị một mùi thơm câu dẫn thân thể cùng linh hồn xông thẳng vào thư viện. Anh giống như một con dã thú nhập ma, một chút cũng không nhịn được, sợ con mồi phản kháng, cho nên dù không còn lý trí, tiềm thức cũng thúc đẩy anh tắt đèn khóa cửa, không để cho con mồi còn đường chạy trốn. Anh nghe được giọng nói của đối phương, nhưng rốt cuộc là đang nói cái gì thì không rõ, cho đến khi nhìn thấy được một thân ảnh mơ hồ ở phía trước cách đó không xa.

Mùi thơm càng ngày càng gần, anh giống như người đã đi trong sa mạc rất lâu cuối cùng cũng thấy được ốc đảo và nguồn nước, hận không thể chạy như bay đến, điên cuồng cướp đoạt, bởi vì trước mắt chính là nguồn năng lượng để cho anh tiếp tục sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro