Anh túc khát máu - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm này cũng xem như vui vẻ. Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới lại về nhà, Trần Vân lại cố ý làm món cậu thích ăn nhất, dĩ nhiên mấy chuyện khác cậu cũng quên sạch sành sanh. Do tính cách của cậu cũng không nóng không lạnh, tâm tình cũng không quá hời hợt cho nên ở đối với những người khác, cậu đối với Tiêu Chiến cũng giống như một vị học trưởng bình thường, cũng không thể nhìn ra một chút manh mối sơ hở nào, không thể không bội phục tài năng 'diễn xuất' đỉnh cao của Vương Nhất Bác.

Nhưng thực ra cậu chỉ là có như nào thì làm thế đấy, hai chữ 'biểu diễn' này, căn bản không tồn tại.

Trong nhà có một chị giúp việc thật tốt, ăn xong không cần xấu hổ có nên dọn bàn rửa chén hay không, cho nên mạnh ai nấy ăn, cơm nước xong xuôi thì cũng tự nhiên đem mấy chuyện này giao lại cho Lâm tỷ.

"Dì, cảm ơn dì đã chiêu đãi bọn con, bốn người bọn con muốn ra ngoài chơi một lát, bọn con đi trước nha."

Nhân lúc Tiêu Chiến đi toilet, Vương Nhất Bác đi về phòng lấy đồ, Yên Hủ Gia lại nảy lên 'ý đồ xấu', chuẩn bị cùng ba người kia bỏ chạy, hơn nữa động tác rất nhanh nhẹn, bỏ lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở nhà mau chóng kéo cả đám chạy đi, chỉ có Trần Vân nhất thời vẫn chưa hiểu rõ, chạy với theo hỏi:

"Các con không chờ hai đứa nó à?"

"Không cần chờ đâu dì, Nhất Bác vốn không thích đi chơi, Tiêu Chiến học trưởng chắc là sẽ không muốn đi với bọn con đâu, tạm biệt dì, tụi con đi đây."

"Gặp lại dì sau nha."

Tất cả mọi người đều vui vẻ tạm biệt, chỉ có Hạ Chi Quang là vô cùng không tình nguyện bị Yên Hủ Gia và Hứa Vấn Hàn kéo ra ngoài, lúc đi ngang qua Trần Vân, Yên Hủ Gia còn nở một nụ cười 'nhu thuận' sau đó tiện tay đóng cửa, chạy biến...

Trần Vân lắc đầu, nghĩ thầm: Đúng là vẫn còn là một đứa trẻ, rất có sức sống. Tuổi trẻ thật tốt.

Mà lúc này một người từ toilet đi ra, một người từ trên lầu đi xuống nhìn ghế sô pha trống không nhất thời ngẩn người, cả hai người cách nhau mấy bước chân nhìn nhau khó hiểu, Trần Vân từ phía cửa nhìn về phía hai người bọn họ vừa vặn tạo thành một hình tam giác. Nội tâm cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời mắng một câu: Đám bạn xấu này...

"Mẹ, bọn họ đi đâu rồi?"

Lúc này ngoại trừ câu này thì cậu còn có thể nói cái gì ? ? ?

"Nói là đi chơi rồi, các con không thích nên không gọi các con. Tiêu Chiến, ngồi xuống đi, dì nói với Nhất Bác chút chuyện, đừng khách khí, ăn trái cây đi."

"Vâng, vậy hai người từ từ nói chuyện nhé."

Nói xong Trần Vân liền kéo tay Vương Nhất Bác đi vào phòng, Tiêu Chiến chỉ im lặng đứng ngoài phòng khách, chắc là chỉ dặn dò con trai vài câu, cho ít tiền tiêu vặt, mỗi lần Tiêu Chiến về nhà mẹ anh cũng như thế, còn về chuyện tâm sự thì chắc là chuyện ức chế tề, trộm cho con trai uống tận ba năm trời, vốn dĩ không phải là chuyện nhỏ.

Sự thật chứng minh mọi suy đoán của Tiêu Chiến đều đúng, vừa vào phòng, Trần Vân đã nói xin lỗi với Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối đều rất chân thành nhìn cậu:

"Mẹ thật sự xin lỗi con, Nhất Bác. Con biết mẹ bỏ ức chế tề vào nên con mới dừng thuốc đúng không ?"

"Mẹ, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con mà, mẹ không cần phải nói xin lỗi, con hiểu tâm ý của mẹ, con chỉ muốn biết con là B hay O nên mới dừng uống thuốc mà thôi..."

Vương Nhất Bác cuống quýt giải thích, cậu từ nhỏ đã không có ba, Trần Vân cũng e dè mãi mới nói là cậu bị ba vứt bỏ, cũng không phải là để cậu hận ba mình, mà là khuyên cậu phải biết tự bảo vệ tốt chính mình, không để xảy ra chuyện giống như mẹ Vương, đáy lòng lưu lại một nỗi đau vĩnh viễn thì sẽ mang theo cả đời, cho nên cho dù Trần Vân không giải thích thì Nhất Bác cũng sẽ không bao giờ chủ động nhắc tới.

Trần Vân yêu thương nắm chặt bàn tay của cậu, trong ánh mắt đều là cưng chiều, có thể có một đứa con trai như thế này đã là liều thuốc hữu hiệu nhất xoa lên vết thương lòng của Trần Vân, bà thực sự trân quý Vương Nhất Bác nên mới hồ đồ làm ra chuyện kia, nhưng bây giờ có thể nói ra, bà cảm thấy vô cùng thoải mái. 20 năm, không giống như trước kia, cuộc sống tốt lên, bà cũng không phải kẻ tầm thường như xưa, hơn nữa thời đại phát triển, đến bây giờ đánh dấu cũng có thể thanh tẩy, bà cũng không cần quá lo lắng về Vương Nhất Bác, nhưng Trần Vân cũng biết, nếu như để cho con trai của mình bỏ lỡ mất người quan trọng của cuộc đời nó, thì đó mới chính là nỗi đau cả đời này không cứu vãn được.

"Nhất Bác, con không cần lo lắng cho mẹ, nếu như gặp được người mình thích thì yêu đi, mẹ nghĩ thông suốt rồi, dù sao không phải ai cũng cặn bã giống như ba của con, hơn nữa mẹ tin tưởng mắt nhìn của con trai mẹ, Tiêu Chiến vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn, lại còn ăn nói hài hước, quả thực hoàn mỹ."

"Chờ đã...Mẹ, sao mẹ lại nói đến anh ấy chứ?"

Vương Nhất Bác giống như bị dọa sợ, ánh mắt khó tin nhìn Trần Vân, cậu cảm thấy mình cũng không để lộ cái gì, nhưng vì sao Trần Vân lại nói giống như bà đã biết hết rồi vậy?! Nhịp tim của Nhất Bác cũng vì khẩn trương mà đập nhanh mất mấy nhịp.

Trần Vân cười cười, xoa đầu Vương Nhất Bác, tự tin nói:

"Mẹ của con cũng không ngốc, con mời bạn cùng phòng về nhà ăn cơm là chuyện rất bình thường, nhưng mà vì sao lại mang thêm một vị học trưởng lớn hơn các con ba khóa chứ? Hơn nữa con còn nói cho người ta biết mẹ thích ăn cái gì nhất, còn chưa đủ rõ ràng sao? Với cả tin tức tố của con chắc chắn là hương hoa anh túc, lúc nãy ở phòng bếp, mẹ ngửi được trên người Tiêu Chiến hương hoa này, con cũng không cần phải khẩn trương, mẹ không phản đối các con, con sẽ không vì chuyện mẹ cho con uống ức chế tề nên mới suy nghĩ lung tung chứ?"

"Cảm ơn mẹ..."

Vương Nhất Bác ôm lấy Trần Vân, ỷ lại giống như khi còn bé, mặc dù nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng có trời mới biết bây giờ cậu đang vui vẻ đến mức nào, cậu hiểu mẹ mình hơn, mà mẹ cũng càng hiểu cậu, so với chuyện này không phải may mắn hơn sao. Nếu như phải nói một cái gì đó, nhất định đó chính là Trần Vân nhận ra Tiêu Chiến rất tốt, thậm chí còn nói người ta rất hoàn mĩ, mà người tốt như vậy lại tự mình nói với cậu, anh yêu em.

"Được rồi, cuối tuần mà, hai đứa cũng ra ngoài chơi đi, nhìn bạn cùng phòng của con cũng biết là cho các con cơ hội ở riêng, Tiêu Chiến sáng sủa hài hước như vậy đúng là hợp với tính cách chậm nhiệt của con quá đi mất."

"Con không có chậm nhiệt mà, con chỉ sợ người lạ thôi..."

"Được, được, được, không chậm nhiệt, mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu."

Không biết vì sao hôm nay Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Trần Vân rất kì lạ, cậu thực sự muốn chạy đi dội cho mình một gáo nước lạnh, rõ ràng lúc trước còn lo sợ mình bị người khác khi dễ sao bây giờ lại hào phóng đẩy mình cho người lạ như thế? Chẳng lẽ mị lực của Tiêu Chiến quá mạnh, đến mẹ cũng bị nhan sắc của người ta hạ gục luôn rồi?

Bậy bạ ! ! !

Mà lúc nội tâm của Trần Vân lại vô cùng phấn khích: Đàn ông thì phải đẹp trai như thế chứ, người như thế này mới xứng với con trai mình được, đúng là tuyệt phối! Nếu sau này kết hôn, cháu của mình chắc chắn sẽ vô cùng có nhan sắc luôn chứ đùa...Ôi, ôi...

Đương nhiên chuyện này bà nhất định sẽ không nói cho Vương Nhất Bác biết, dù sao thì tính cách chậm nhiệt của cậu cũng là do bà di truyền mà.

Cứ như vậy hai người bọn họ bị Trần Vân 'đuổi ra ngoài'. Nhìn cánh cửa đóng lại Tiêu Chiến mới quay lại kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, khẩn trương hỏi:

"Em chọc giận mẹ em đấy à?"

"Chắc là, không có chứ nhỉ..."

"Vậy sao mẹ không tâm sự với em nữa thế, tháng này em không phải mới chỉ về nhà có một lần à?"

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi liền cảm thấy mấy chữ 'mẹ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau' khá là tầm thường, im lặng suy xét mất một lúc nữa mới uyển chuyển đáp:

"Mẹ em nói em chậm nhiệt quá, rất hợp với người hài hước cởi mở như anh, mẹ nói em với anh ra ngoài hẹn hò, cho nên chúng ta nên đi đâu bây giờ?"

"Đi sân trượt pa-tanh được không! Anh đã muốn đưa em đi từ lâu rồi, với dáng người của em chắc chắn trượt pa-tanh rất đẹp luôn đó!"

Tiêu Chiến vừa kích động nói vừa nhấn thang máy đi xuống, Vương Nhất Bác toàn bộ hành trình đều mỉm cười, sau khi bước vào thang máy Tiêu Chiến mới lờ mờ nhận ra, cả người đều vui mừng phấn khích nói:

"Ý của em là mẹ em biết chuyện rồi? Còn đồng ý cho chúng ta ở bên nhau?"

Vương Nhất Bác khẽ cười trộm, sau đó nhẹ gật đầu:

"Đúng vậy, cho nên chúng ta đi sân trượt pa-tanh thôi."

Nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười đến mức không khép miệng được, vô cùng mừng rỡ đan tay vào tay Vương Nhát Bác, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi người nhỏ hơn, ngữ khí đong đầy ôn nhu:

"Hôm nay là lần cuối cùng, sau này đi đâu đều là em quyết định, cả đời này của anh, tất cả đều nghe theo em."

Vương Nhất Bác: Mặc dù cảm động thật đó như mà ca, em mới 19 tuổi, anh nói như chúng ta đang chuẩn bị kết hôn vậy, ngại muốn chết...

Tiêu Chiến cười toe toét, tại thời điểm đẹp nhất được người mình thích đồng ý ở bên cạnh cả đời, vốn luôn khiến người khác cảm thấy hạnh phúc. Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến đều không ngoại lệ. Anh chưa từng nghĩ đến việc mình có thể cùng với học đệ năm nhất ở bên nhau, hơn nữa chính mình còn bị mê hoặc đến thất niên bát đảo. Có thể là do định mệnh trời ban, không nhanh không chậm, không thừa không thiếu thua dưới chân Cao Lãnh Chi Hoa này. Vương Nhất Bác, em đúng là làm người khác dù trúng độc, dù đau đớn nhưng không thể chối từ.

Yêu đương vào lú lẫn cả đầu, đại khái là thật đó.

Tiêu Chiến quên mất hôm nay là cuối tuần, sân trượt pa-tanh chen chúc là người, đặc biệt là trẻ em, giống như một cái nồi bánh sủi cảo lúc nhúc khắp sân trượt. Trân sân không biết nên đứng ở đâu nữa, hai người chỉ có thể đứng ngoài hàng rào nhìn vào bên trong, cũng không có ý định vào đó chen chúc, xem ra buổi hẹn hôm nay phải đổi chỗ.

"Em không thích chen chúc, chúng ta đi chỗ khác đi."

"Anh xin lỗi, anh quên mất hôm nay là cuối tuần, em muốn đi đâu ? Anh đã nói rồi mà, sau này đều do em quyết định."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chờ đáp án của đối phương, Vương Nhất Bác nghĩ một hồi mới bình tĩnh đáp:

"Đi đâu cũng được."

"Vậy đi xem phim được không?"

"Rạp chiếu phim tối lắm, nhìn đau mắt."

"Đi uống cà phê?"

"Em không thích cà phê cho lắm."

"Đi khu vui chơi?"

"Anh nghĩ em là trẻ con à?"

"Vậy em muốn đi chỗ nào chứ?"

"Không phải em đã nói rồi sao, đi đâu cũng được."

Tiêu Chiến:...Nhưng mà, con mẹ nó, Tiêu Chiến, đây là cảm giác được yêu thương....

Tiêu Chiến hít thở sâu một hơi sau đó cố hết sức hồi phục tâm tình, tiểu bằng hữu tùy hứng quá nhỉ ? Xem ra anh chỉ có thể sử dụng một đòn mạnh rồi. Tiêu Chiến vui vẻ nở một nụ cười rực rỡ, ôn nhu hỏi:

"Em mang thẻ căn cước đây không?"

"Ở trong ví, sao thế?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, chỗ nào cần dùng thẻ căn cước nhỉ? Quán net bí mật? Khách sạn? . . .

"Anh đưa em đến một nơi, em nhất định sẽ thích, nhưng mà bây giờ anh không thể nói cho em biết được, lát nữa cho em một bất ngờ."

"Được, đi thôi."

Thế là hai người bọn họ nắm tay nhau đi ra sân trượt, cùng nhau lên xe buýt rời đi. Tiêu Chiến không muốn bắt taxi vì sợ địa chỉ sẽ bại lộ thì không còn bất ngờ nữa, Vương Nhất Bác thì suốt cả đường đi luôn suy đoán xem Tiêu Chiến sẽ dẫn mình đi đâu, nghĩ đến xuất thần, đến khi xe dừng, Tiêu Chiến nhắc nhở xuống xe mời định thần lại, háo hức vui vẻ theo người đi xuống.

Khi nhìn thấy tòa nhà nghiêm trang túc mục phía trước Vương Nhất Bác dần dần thu lại nụ cười, thay vào đó toàn là kinh ngạc, khó hiểu quay đầu nhìn Tiêu Chiến hỏi:

"Anh dẫn em tới cục dân chính làm gì?"

"Anh sắp tốt nghiệp rồi, anh thực sự không yên tâm để em một mình ở trường học, chúng ta vẫn nên đề phòng an toàn một chút, miễn cho đêm dài lắm mộng, đi thôi."

Tiêu Chiến nói xong chuẩn bị kéo tay người nhỏ hơn đi vào, Vương Nhất Bác hoảng sợ, tay với lấy ôm chặt cột chỉ đường, hoảng hốt khổ sở từ chối:

"Em không muốn ! ! ! Ca, em mới 19 thôi mà ca, anh không thấy hơi sớm à..."

"Sớm à? Anh cảm thấy cũng không sớm nữa đâu, đi thôi."

"Không, không, không, Chiến ca, học trưởng, anh đừng có giỡn mà, anh đừng qua loa quá có được không, anh chuẩn bị nhẫn cưới chưa? Mua nhà chưa? Mua xe chưa? Ba mẹ anh có biết không?"

"Chuyện này...Chúng ta lĩnh chứng trước sau đi lập tức đi mua luôn, đừng chậm trễ, đi thôi, mấy nơi môi giới bất động sản sắp phải tan làm rồi."

Vương Nhất Bác: . . . Miệng nói mấy lời ngon ngọt . . .

Thừa dịp người kia đang suy nghĩ, Tiêu Chiến liền kéo tay của cậu, ôm ngang người nhỏ hơn vác lên vai, không quan tâm người kia đang giãy dụa kịch liệt như thế nào, đi thẳng vào cục dân chính.

"Cmn, Tiêu Chiến, anh điên rồi à? Mẹ em còn chưa đồng ý đâu, anh mau thả em xuống, chúng ta mới quen biết một tháng, anh bị tâm thần phải không hả?! . . ."

Đi tới cửa, Tiêu Chiến dừng lại, nghiêng đầu nhìn người đang quấy phá trên vai, bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, cậu nghĩ thầm người kia chắc chắn đã nghe được rồi, chờ đối phương chủ động thả mình xuống. Đột ngột muốn kết hôn ai mà chịu nổi chứ, chuyện cười cũng không có bắt đầu như thế, được không?

"Hôm nay anh coi như bị bệnh tâm thần một lần, có điều sau đó, xin hãy gọi anh là lão công đại nhân, nhớ cho kỹ, Tiêu Chiến, hai chữ này từ nay về sau chính là tấm chắn bảo vệ của em. Tiêu phu nhân, xin thất lễ."

Người trước mặt cười lên một tiếng, nụ cười mị hoặc chúng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro