Bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh vào những chiều cuối năm.

Bên trong chiếc xe nhỏ đang băng nhanh trên đường quốc lộ, Vương Nhất Bác nhàm chán tựa lưng vào người bên cạnh chọt chiếc điện thoại trong tay, cậu vừa chơi xong một ván game.

Thật đáng ghét, lại thua mất rồi.

Không thèm nhìn đến bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc điện thoại đưa mắt nhìn ra đường phố bên ngoài.

Thật đông!

Đã vào những ngày cuối năm nên những con đường lớn đi đến nhà ga và sân bay luôn trở nên đông đúc. Thật may vì cậu đã xuất phát từ rất sớm nên có thể đi đến sân bay thuận lợi hơn một chút.

Chiếc xe an tĩnh.

Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Vương Nhất Bác vội vàng nhấc máy, nếu gọi đến từ chiếc điện thoại này sẽ chỉ là những người thân quen nhất của cậu.

Mỉm cười ngọt ngào nhìn vào dãy số trên màn ảnh, nhanh chóng nhấn nút chấp nhận, từ đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói đầy dịu dàng.

"Điềm Điềm."

"Mẹ."

Vương Nhất Bác vui vẻ gọi lên một tiếng, cậu nhổm hẳn người dậy, lưng không còn tựa vào người bên cạnh nữa. Người kia cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động ấy, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo cậu lại gần thêm một chút, lấy chiếc gối nhỏ kê phía sau lưng để Vương Nhất Bác có thể thoái mái hơn.

"Mẹ, sao mẹ lại gọi đến sớm thế?" Vương Nhất Bác quay đầu chớp chớp mắt nhìn người kia, cậu rất hưởng thụ với sự chăm sóc từ anh.

"Mẹ lo lắng, dạo này dịch bệnh đang trở nên nguy hiểm quá. Điềm Điềm con nhất định phải cẩn thận có biết không. À còn có tiểu Chiến nữa, con bảo nó cũng phải cẩn thận đấy."

Mẹ Vương bên đầu dây vẫn dịu dàng lên tiếng. Dạo gần đây đang có dịch bệnh hoành hành khắp nơi, mẹ Vương rất lo lắng cho hai bảo bối của mẹ.

"Mẹ, chúng con vẫn ổn, mẹ đừng lo. Bố mẹ ở nhà cũng thế nhé." Lắc lư chiếc đầu nhỏ cười cười đáp lại mẹ Vương. Nghe mẹ nhắc đến Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh càng trở nên ngọt ngào hơn.

Mẹ, vẫn luôn yêu thương anh và cậu.

"Mẹ và bố sẽ cẩn thận. Con trai, khi nào con sẽ về nhà?"

"Mẹ, con đang trên đường đến sân bay đây." Vương Nhất Bác vui vẻ đáp mẹ, hai tay chống lên ghế xe, chiếc đầu nhỏ khẽ lắc nhè nhẹ.

Hệt như một đứa trẻ nhỏ.

"Điềm Điềm sao con lại không báo trước với mẹ", giọng mẹ có chút cao hơn, Vương Nhất Bác bên đây liền cười khúc khích vì đã trêu thành công làm mẹ Vương kinh ngạc.

Mẹ Vương nghe thấy tiếng cười từ con trai liền thở dài một hơi.

"Đứa trẻ này, vẫn thích nghịch như thế." Mẹ Vương cười cười lên tiếng trách móc.

"Con về rồi vậy tiểu Chiến đã về chưa? Con có bảo vệ mình thật tốt không đấy. Sân bay rất đông người, nhất định phải  cẩn thận nhé. Nhớ nói với tiểu Chiến mẹ gửi lời thăm bố mẹ nó nhé"

Vương Nhất Bác nghe mẹ một tiếng cũng tiểu Chiến hai tiếng lại tiểu Chiến liền bĩu bĩu môi đẩy điện thoại sang cho người bên cạnh vẫn luôn mỉm cười ôn nhu lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Mẹ, mẹ cứ tiểu Chiến tiểu Chiến mãi thế. Đây, mẹ nói chuyện với tiểu Chiến của mẹ đi này"

"Ơ, thằng nhóc này" mẹ Vương bật cười trước sự trẻ con của con trai. Có thể thấy Nhất Bác thoải mái như một đứa trẻ khi bên cạnh người kia, người làm mẹ như bà cũng cảm thấy rất an tâm, an lòng.

Tiểu Chiến quả thật chăm sóc Nhất Bác rất tốt.

Tiêu Chiến mỉm cười một tay nhận lấy điện thoại lên tiếng, một tay kéo lấy người đang giả vờ giận dỗi vào lòng.

"Mẹ, con đây."

"Tiểu Chiến, sao con lại ở cạnh Nhất Bác. Con vẫn chưa về Trùng Khánh sao?" Giọng mẹ Vương mang theo chút trách móc.

Tiêu Chiến nghe thấy liền lên tiếng trấn an mẹ Vương, cánh tay vẫn không quên chỉnh lại chiếc gối sau lưng Vương Nhất Bác.

"Mẹ, con cùng em ấy về Lạc Dương với bố mẹ trước sau đó sẽ liền về lại Trùng Khánh."

"Tiểu Chiến, đường đi không gần. Con đi như thế rất mệt, thời gian nghỉ ngơi không nhiều, sao không về Trùng Khánh sớm. Điềm Điềm nó tự về Lạc Dương được mà"

"Dịch bệnh đang hoành hành, con không an tâm để Nhất Bác về một mình. Nhất Bác rất dễ bệnh, ba mẹ con cũng không an lòng. Nếu Nhất Bác không an toàn về đến Lạc Dương, bố mẹ con sẽ không cho con về Trùng Khánh đâu."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến. Đôi tay đang chơi ván game mới cũng liền dừng hẳn lại.

Mẹ Vương có thể nghe được tiếng gầm gừ của cậu con trai bên ấy.

"Chiến ca, anh đừng có điêu. Em không còn nhỏ."

Mẹ Vương lại bật cười, nhìn thấy con trai có thể hạnh phúc như thế, bà không thể không an lòng vui vẻ.

"Được rồi, mẹ không phiền hai đứa nữa. Hai đứa bảo vệ mình thật tốt nhé. Mẹ sẽ làm món ngon đợi hai đứa về"

Vương Nhất Bác muốn vươn tay lấy lại điện thoại nói cùng mẹ Vương vài câu nhưng cánh tay vừa đưa ra mẹ Vương cũng đã ngắt kết nối. Trên màn hình điện thoại hiện lên chiếc ảnh thân quen mỗi ngày.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giữa nền tuyết trắng, cả hai người trong ảnh đang nắm tay nhau tươi cười ngọt ngào chỉ tay về camera phía trước.

Đây là ảnh chụp vào năm ngoái, khi cậu và anh cùng nhau trượt tuyết và nghỉ ngơi bên Nhật. Đấy là một kì nghỉ tuyệt vời, cũng là nơi khởi đầu cho tình yêu đầy ngô nghê của anh và cậu.

"Chiến ca, mẹ thương anh hơn em mất rồi. Em còn chưa kịp nói với mẹ mấy câu mẹ đã liền ngắt kết nối."

Thật ủy ủy khuất khuất.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, cánh tay xoắn lại với nhau chọt vào bụng anh.

"Cún con, đừng nghịch nữa" đưa tay gỡ lấy cánh tay hư hỏng kia "Mẹ đang đi làm những món ngon cho chúng ta đấy. Sắp đến sân bay rồi, nhanh đến đấy rồi về cùng mẹ."

"Chiến ca, tối nay anh sẽ về Trùng Khánh đúng không?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu xem như câu trả lời.

"Anh không nên cùng em về Lạc Dương." Vương Nhất Bác nhíu đôi mày thanh tú, trong lòng có vẻ khó chịu "anh di chuyển liên tục như thế rất không tốt. Em cũng lo lắng cho anh."

Nhìn người đối diện vẫn nhíu chặt đôi mày, Tiêu Chiến mỉm cười lấy tay xoa nhẹ đầu mày của người nọ. Anh nghiêm mặt nghĩ ngợi một lúc rồi mới bật cười lên tiếng.

"Đừng lo, anh đều có dự tính."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Bố mẹ, Điềm Điềm về rồi đây."

Chiếc xe nhỏ vừa dừng lại bên trong cổng nhà họ Vương, Vương Nhất Bác từ bên trong liền chạy ra ôm chầm lấy bố mẹ mà hô to. Tiện thể còn thơm lên má bố mẹ Vương một cái khiến hai người ngọt ngào đến tận tâm can.

Bảo bối ngoan vẫn luôn là bảo bối ngoan.

"Bố, mẹ chúng con về rồi."

Tiêu Chiến đềm nhiên bước ra từ bên cánh cửa còn lại. Bố mẹ Vương cũng bước đến ôm anh vào lòng.

"Tốt, tốt, hai đứa đều an toàn. Nào nào, vào nhà thôi. Mẹ con đã làm rất nhiều đồ ăn ngon cho hai đứa đấy." Bố Vương tươi cười vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, ông rất yêu thích đứa nhỏ này.


Bước vào bên trong căn nhà nhỏ đã được trang trí đầy ấm áp để đón mừng năm mới. Đây không phải là lần đầu Tiêu Chiến đến nơi này. Nhớ đến lần đầu anh cùng Vương Nhất Bác đến nơi này gặp bố mẹ Vương, khi ấy thật sự rất lo sợ. Nhưng khi bước vào bên trong căn nhà, từng nơi nhỏ đều khắc ghi lại từng dấu ấn, Vương Nhất Bác đã từng ở đây, đây là nơi người nọ đã sinh ra và lớn lên. Đứa trẻ ấy như là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời của bố mẹ, từng nơi góc gách nhỏ trong nhà đều treo đầy những tấm ảnh của đứa trẻ ấy, từ khi còn bé đến tận khi trưởng thành. Thậm chí còn có những tấm ảnh được lấy từ những tạp chí hay thương hiệu mà đứa trẻ ấy đại diện. Những thương hiệu mà cậu nhỏ là người phát ngôn, không một sản phẩm nào không được trưng bày hay sử dụng bên trong căn nhà này.

Ấm áp và tràn ngập sự yêu thương.

Đó là những gì đã đọng lại trong Tiêu Chiến khi anh đến với nơi này.

Đứa nhỏ ở đây đã lớn lên trong tình yêu thương và sự cưng chiều. Anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt sự ngọt ngào của em ấy.

Trên bàn đã bày đầy những món ăn yêu thích của anh và cả Vương Nhất Bác. Bố mẹ Vương vẫn luôn như thế, ngay cả lần đầu anh đến đây, họ vẫn luôn ấm áp như vậy. Không để tâm việc con trai mình bên cạnh người con trai khác, họ chỉ để tâm, người con trai ấy có đem lại hạnh phúc cho con họ hay không.

Nếu thật tâm yêu nhau, là trai hay gái đều không quan trọng.

Bố Vương đã từng mỉm cười nói với Tiêu Chiến như thế.

Ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên trong phòng bếp. Ánh mặt trời đang dần ngã về sau những dãy nhà cao tầng, những tia nắng vàng cuối ngày hãy còn quyến luyến trên những phiếm bạch mẫu đơn xinh đẹp trước sân.

Lại nói đến một rừng hoa bạch mẫu đơn trước sân nhà, càng nói đến lại càng ngọt ngào.

Khi đứa trẻ vừa mới ra mắt không lâu liền được mọi người gọi là "Bạch mẫu đơn thành Lạc Dương", bố Vương hôm đó xem chương trình ấy liền mỉm cười nhẹ nhè. Đôi mắt chăm chú nhìn vào đứa con trai nhỏ trên màn ảnh. Hôm sau, ông liền phá bỏ toàn bộ cây cỏ trước nhà, xơi đất thật tốt vun trồng một rừng hoa bạch mẫu đơn.

Bạch mẫu đơn xinh đẹp lại thuần khiết. Vương Nhất Bác trong lòng ông cũng như thế.

Ông chưa từng ngừng tự hào về đứa con trai của mình.




"Có ngon không tiểu Chiến?"

Mẹ Vương lên tiếng hỏi khi gấp miếng thịt kho vào bát Tiêu Chiến. Cả nhà cùng ngồi bên nhau ăn bữa cơm đêm ba mươi thế này khiến bà rất hạnh phúc. Nhất Bác năm nào cũng thế, dù bận rộn đến đâu vẫn tranh thủ thời gian về cùng bố mẹ trước đêm giao thừa để cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, năm nay lại có thêm Tiêu Chiến, bà và ông nhà không thể không vui mừng. Hai đứa con ngoan như thế, yêu thương mãi vẫn cảm thấy không đủ.

"Ngon lắm mẹ, đồ mẹ làm vẫn rất ngon. Mẹ con cứ nhắc đến đồ ăn mẹ làm mãi " Tiêu Chiến cười cười đáp lại mẹ Vương, mẹ Tiêu cùng mẹ Vương rất thân thiết cùng nhau. Thỉnh thoảng mẹ Tiêu sẽ đến Lạc Dương thăm mẹ Vương, khi rãnh rỗi mẹ Vương cũng sẽ lại chạy đến Trùng Khánh. Mẹ Tiêu rất ít khi vào bếp, bà luôn nhận mình không có khả năng trong việc nấu ăn, thật may mắn bố Tiêu là một người có tài năng thiên bẩm trong việc bếp núc, Tiêu Chiến cũng kế thừa điều đó từ bố mình.

"Mẹ, sao mẹ không hỏi con?" Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến đợi mãi vẫn không thấy mẹ Vương lên tiếng hỏi mình liền phồng má lên tiếng hỏi.

Mẹ Vương mắt thấy con trai lại bắt đầu làm nũng liền đưa tay gõ nhẹ lên đầu.

"Nhóc con, con được tiểu Chiến cưng chiều đến hỏng rồi có đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy liền bật cười khanh khách, bố Vương cùng Tiêu Chiến thấy thế cũng không nhịn được mà nở nụ cười, là nụ cười đầy sự cưng chiều, sủng ái.

Bữa cơm ấm áp như thế trôi qua không lâu bên ngoài liền vang lên tiếng chuông cửa.

Tiêu Chiến cùng mẹ Vương ở một góc không ai nhìn thấy liền mỉm cười.

"Ai lại đến lúc này thế?" Vương Nhất Bác ngậm đôi đũa trong miệng lên tiếng.

"Nhóc con, bỏ đôi đũa ra rồi hãy nói chuyện." Mẹ Vương lấy tay gõ lên đôi tay cầm đũa của Vương Nhất Bác "mọi người ăn đi, mẹ ra ngoài xem là ai."

"Tôi đi cùng bà."

Mắt thấy vợ chuẩn bị rời đi bố Vương liền nhanh chóng đứng lên đuổi theo. Bên ngoài trời đã tối, để vợ ra ngoài mở cổng một mình như thế ông không an tâm.

"Ai ya~ bố mẹ thật hảo ngọt ngào" Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng hai người liền bật cười, cậu lại đưa mắt sang nhìn Tiêu Chiến "Chiến ca, anh đi chuyến bay mấy giờ, đã trễ lắm rồi, liệu anh về Trùng Khánh kịp giao thừa cùng bố mẹ không?"

Tiêu Chiến đang ăn nghe thấy bảo bối gọi đến tên liền ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt kia anh liền có chút chột dạ.

"Cún con không cần lo, sẽ kịp"

Vương Nhất Bác nghe thấy liền bĩu bĩu môi, chưa kịp đáp lại anh đã nghe thấy tiếng mẹ Vương bên ngoài.

"Mẹ Tiêu, chị đến rồi."

"CÁI GÌ!"

Hai chất giọng gần như chỉ cách nhau sau vài giây, phía trước tất nhiên là của mẹ Vương, cái sau chính là của Vương Nhất Bác.

Liếc nhìn người đang thầm cười trộm, Vương Nhất Bác đi đến đá vào chân anh một cái.

"Tiêu Chiến, anh dám gạt em."

Tiêu Chiến cười khúc khích đưa tay kéo người kia vào lòng, bảo bối chỉ khi tức giận mới gọi anh là Tiêu Chiến.

"Chỉ muốn làm em bất ngờ."

"Em mới không cần anh làm cho bất ngờ" Vương Nhất Bác hừ lạnh xoay mặt đi nơi khác, nhưng trong lòng như được ai đút mật, tràn ngập sự ấm áp cùng ngọt ngào.

"Nhanh thôi anh, đi đón bố mẹ" bật nhanh ra khỏi người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chạy nhanh ra bên ngoài cổng lớn. Tiêu Chiến chậm rãi đi phía sau ngắm nhìn bóng dáng khẩn trương của ai kia.

Em ấy, hẳn đang rất vui vẻ.

"Bố, mẹ"

Vương Nhất Bác chạy nhanh đến bên cạnh bố mẹ Tiêu hô to, gương mặt vì đã chạy quá nhanh mà có chút ủng hồng.

"Đứa nhỏ này, con chạy nhanh như thế làm gì. Bố mẹ Tiêu cũng không có đi a" mẹ Vương cười cười trách móc con trai.

"Đúng đấy Điềm Điềm, chạy nhanh như thế làm gì. Tiêu Chiến đâu, không đi cùng con sao?" Mẹ Tiêu tiến đến ôm Vương Nhất Bác vào lòng, cậu cũng đi đến thơm vào má bố mẹ Tiêu một cái.

Quả thật là tâm can bảo bối, khiến người khác không thể không cưng chiều.

"Mẹ, Chiến ca gạt con. Anh ấy bảo tối nay sẽ bay về Trùng Khánh" được dịp, bảo bối liền lên tiếng tố án.

Tiêu Chiến vừa đi đến đã nghe thấy có người tố cáo mình, anh không thể làm gì chỉ có thể đứng nơi đó bật cười.

Không chỉ anh, mọi người xung quanh đều bật cười trước cậu nhỏ. Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn, hình như mọi người đều đã rõ, chỉ có mình cậu là không biết.

"Bố mẹ, hai người thông đồng cùng Chiến ca đúng không?" Bảo bối giận rồi, bảo bối đang dỗi.

"Con ngốc, định đứng bên ngoài mãi sao. Trời đang rất lạnh, còn không mời bố mẹ Tiêu vào nhà " mẹ Vương đưa tay lên cốc đầu con trai. Đứa nhỏ này bên ngoài có mạnh mẽ thế nào, về đến nhà lại cứ như một đứa trẻ mãi không bao giờ lớn.

Vương Nhất Bác bật cười khanh khách chạy đến ôm tay Tiêu Chiến, người kia cũng không hề ngại ngùng cúi đầu xuống hôn lên tóc cậu. Cả hai lặng lẽ dẫm lên nền gạch đi theo sau bố mẹ.

Năm mới này, thật hạnh phúc.

Không tiện hỏi anh nhiều. Vào đến nhà mọi người liền bắt đầu tiệc tất niên thật sự. Khi nãy chỉ là một phần nhỏ đồ ăn mẹ Vương đem ra, vì muốn cùng nhau lừa cậu nhỏ nhà mình nên không thể không diễn cho tròn tiệc. Đến bây giờ người đã đông đủ thật sự, đồ ăn đem ra lại càng nhiều, không khí càng trở nên ấm cúng.

Tết là đoàn viên, là sum vầy.

Chỉ cần có nhau, Tết đã đủ ấm áp.




Sau khi cả nhà ăn xong trời cũng đã về khuya. Bố mẹ Vương cùng bố mẹ Tiêu cùng nhau chơi mạc chược bên chiếc truyền hình đang phát nhạc mừng năm mới. Tết đến ngoài bánh mứt, hoa quả, thật sự không thể thiếu mạc chược.

Hai đứa nhỏ thấy bố mẹ đã vui vẻ nhập cuộc cũng liền kéo nhau ra bên ngoài. Sắp đến thời khắc chuyển giao năm mới, thật muốn cùng nhau ngắm nhìn khoảng khắc này. Thật may mắn, từ nhà Vương Nhất Bác có thể ngắm pháo hoa rất đẹp.

"Chiến ca, vì sao bố mẹ lại đến đây?"

Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi khi cậu và anh cùng ngồi giữa rừng hoa bạch mẫu đơn. Bố Vương khi trồng hoa đã làm rất nhiều lối rẽ trong khu rừng nhỏ, trên đấy đều được bố Vương lót những viên đá to. Thỉnh thoảng vào những buổi chiều lộng gió đều có thể ngồi nơi này ngắm nhìn sắc hoa bạch mẫu đơn xinh đẹp.

"Bố mẹ là nhớ em." Tiêu Chiến bật cười xoa xoa đầu người bên cạnh.

"Em rất hạnh phúc." Vương Nhất Bác thì thầm.

"Anh biết."

"Em rất hạnh phúc."

Tiêu Chiến hôn hôn lên tóc người ấy.

"Hạnh phúc vì có anh bên cạnh em, Chiến ca."

Thật tốt vì anh đã ở đây và yêu em.

Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của người kia.

Giữa rừng hoa bạch mẫu đơn xinh đẹp, hai thân ảnh như hoà quyện vào nhau. Trên nền trời đầy những ánh sao xa, những chùm pháo hoa đang toả ra sự rực rỡ kiêu sa của chính mình. Từng đoá, từng đoá bay lên bầu trời cao rồi bung toả ra vẻ đẹp vốn có của nó.

Năm mới đã đến.

Một năm mới đầy hi vọng cũng đầy chờ mong.

Hi vọng người sẽ một đời an nhiên, hạnh phúc, ngọt ngào mà trải qua.

Hi vọng cuộc đời sẽ đối xử dịu dàng với anh và em hơn.

Tương lai còn dài, cùng nhau cố gắng.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác duy độc một đời một kiếp, mãi mãi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro