Mỹ cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một shot nho nhỏ, hi vọng mọi người sẽ thích nó 😊

.
.
.
.
.
.
.
.

Brừmmm......brừmmm.....

Tiêu Chiến vội đưa tay với lấy cốc sữa trên bàn, anh xỏ nhanh đôi dép lê rồi chạy đến chiếc bàn lớn bên trong phòng khách.

Âm thanh rung động từ điện thoại đang không ngừng phát ra. Tiêu Chiến nhìn vào màn hình đang hiện lên cái tên "Cún con" thân quen, trong lòng lại tràn ngập sự ấm áp.

"Cún con."

" Chiến ca, hôm nay thế nào?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia. Hôm nay đã là ngày thứ ba, vào đúng giờ này Vương Nhất Bác gọi đến cho anh. Và mỗi lần đều mở đầu bằng câu hỏi như thế. Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười, anh gật đầu chào bố mẹ Tiêu đang mỉm cười nhìn anh, chỉ cần nhìn thấy biểu cảm ấy ông bà liền biết người bên kia đầu dây là ai.

Nhẹ nhàng cầm theo cốc sữa của mình trở về phòng ngủ. Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng.

"Em không còn câu hỏi nào khác sao? Mấy hôm nay đều hỏi anh như thế?"

Câu nói mang theo ý tứ trách móc nhưng giọng nói của anh chỉ tràn ngập sự cưng chiều.

Tiêu Chiến cũng có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ từ em ấy.

"Chiến ca, em chính là muốn đi thẳng vào vấn đề. Thế nào, anh vẫn chưa trả lời em đấy."

"Anh ổn. Mọi thứ đều rất tốt. Mỗi ngày mẹ đều tẩm bổ anh đến béo lên một vòng. Ăn no ngủ kĩ. Chỉ là...."

Tiêu Chiến dừng lại một chút, anh thả chiếc cốc nhỏ lên bàn rồi đi đến ngồi lên chiếc giường màu xanh yêu thích của người kia, anh có chút ngẩn người nhìn những đám mây đang bay qua bên ngoài khung cửa sổ.

"Chỉ là....anh nhớ em."

Tiêu Chiến thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác. Anh thật rất nhớ đoá hoa bạch mẫu đơn xinh đẹp của anh.

Mấy hôm nay thật rất hỗn loạn, nếu nói không mệt mỏi ắt hẳn đó là lời nói dối tệ nhất.

"Chiến ca, em ở đây."

Tiêu Chiến lại mỉm cười. Giọng nói của người kia có bao phần luyến tiếc anh đều nhận ra. Lúc này đây, cậu lại không thể đi đến bên cạnh anh, Tiêu Chiến hiểu rõ Vương Nhất Bác có bao nhiêu đau lòng.

"Nhất Bác, anh thật mệt. Anh chẳng phải đang rất yên tĩnh ở nhà tránh dịch bệnh hay sao? Sao mọi chuyện lại trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát như thế. Anh....thật có chút không biết nên làm gì."

Giọng nói anh đều đều vang lên trong căn phòng rộng lớn. Trên bức tường đối diện chiếc giường màu xanh là một bức tranh hình hoa mẫu đơn thật xinh đẹp, bức tranh ấy vốn là chính tay anh vẽ nên khi Vương Nhất Bác lần đầu đi đến căn phòng này.

Bạch mẫu đơn xinh đẹp, hệt như Vương Nhất Bác trong lòng anh.

Có chút mệt mỏi như ẩn như hiện lên trên đôi mắt anh. Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên kéo rèm cửa rồi đi đến ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng, anh tựa đầu lên ghế. Thật nhớ đến những lúc anh và Vương Nhất Bác ở nơi đây, anh sẽ ngồi ở đây, ôm em ấy vào lòng, cùng em ấy nói thật nhiều điều buồn vui trong cuộc sống. Và...cùng em ấy ngắm nhìn bức tranh bạch mẫu đơn xinh đẹp.

Âm thanh im lặng từ hai đầu dây kéo dài thật lâu. Đến khi lòng người đã tĩnh lặng hơn. Giọng nói trầm ấm lại một lần nữa vang lên.

"Chiến ca."

Chỉ là một câu gọi như mọi ngày Nhất Bác vẫn hay gọi anh. Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến có thể nghe được sự nghẹn ngào của cậu bên trong câu nói ấy.

Anh nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, như thể muốn nói rằng, ở bên đây, anh vẫn đang đợi Nhất Bác.

"Chiến ca, em sẽ làm ảo thuật giúp anh xua tan mọi buồn phiền nhé. Nhưng anh hứa, nhất định phải nghe em đấy."

Tiêu Chiến nghe thấy liền có chút ngẩn người, sau đó liền bật cười khanh khách. Anh có thể nghe thấy tiếng làu bàu của Vương Nhất Bác bên kia đầu dây nói anh đang cười cậu ngốc. Nhưng anh thật không nghĩ rằng, đôi khi em ấy lại nói những điều trẻ con như thế, chỉ vì muốn an ủi anh.

Vụn về đến khiến tâm người tan chảy.

"Được, nhất định sẽ nghe em."

Tiêu Chiến ôn nhu lên tiếng. Cả người anh như đã hoàn toàn thả lỏng vào chiếc ghế sofa êm ái phía sau.

"Chiến ca, anh nhắm mắt lại."

Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt lại.

"Em dẫn anh đi đua xe nhé? Có được không?"

"Được, anh đi cùng em."

Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe giọng nói tràn ngập sự ấm áp đang chiếm trọn trái tim anh. Từng câu, từng câu vang lên trong không gian rộng lớn. Giọng nói của em ấy cứ đều đều vang lên bên tai anh, đó cũng chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất dành cho anh lúc này.

"Chiến ca, anh đang ngồi lên chiếc xe đua mà em yêu thích nhất. Chạy thật nhanh thật nhanh, gió thổi qua bên người thật mạnh nhưng nhờ lớp bảo hộ, anh không hề tổn thương. Trên chiếc xe ấy, mọi phiền muộn như được trút bỏ, không gian yên tĩnh, anh chỉ cần tập trung vào điểm đích đến anh muốn. Anh đi hết thành phố náo nhiệt, liền đi đến một dãy núi thật cao. Anh chạy lên trên con đường cao cao ấy, đi từ điểm thấp nhất, khó khăn qua từng khoảng thời gian, bên ngoài vẫn tĩnh lặng nhưng chỉ mình anh biết, quãng đường đó có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sợ hãi. Nhưng anh vẫn kiên trì đi lên, cuối cùng anh cũng đi đến điểm anh mong muốn. Mọi khó khăn kia, chỉ mình anh biết được...."

Không gian yên lặng, anh vẫn nghiêng đầu dựa lên chiếc sofa mềm mại. Nhưng trên đôi mắt xinh đẹp kia, đã chảy xuống một dòng chất lỏng. Tiêu Chiến anh, đã khóc.

"Chiến ca, mọi khó khăn đã qua. Anh hãy tiếp tục chạy trên con đường đó nhé. Lên ga thật chậm rãi, anh từ từ đi trên con đường đó. Chạy hết dãy đồi núi kia, mặt trời sẽ lại lên cao, sẽ lại là một nơi đầy gió và nắng ấm. Sau dãy núi khó khăn ấy, sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp nhất với anh."

Vương Nhất Bác dừng lại hồi lâu. Lâu đến độ, Tiêu Chiến nghĩ rằng em ấy đã ngắt kết nối mất rồi. Thế nhưng giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên, trái tim anh như siết lại.

"Chiến ca, anh mở mắt ra đi."

Giọng nói như gần ngay bên tai. Tiêu Chiến vội vàng mở mắt ra. Trước mắt anh là bông hoa bạch mẫu đơn xinh đẹp, nhưng không phải là bức tranh trên tường mà là bông hoa đẹp nhất lòng anh.

Vương Nhất Bác.

"Nhóc con, sao em lại đến đây?"

Đôi mắt anh có chút mờ đi, anh vội lấy tay lau nhanh. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước bức tranh hoa mẫu đơn kia mỉm cười ngọt ngào nhìn anh. Trên tay em ấy vẫn đang cầm chiếc điện thoại chưa ngắt kết nối.

Thật may mắn, khi nãy anh đã kéo lại hết rèm cửa sổ.

"Tại sao em lại không thể đến?"

Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, trong sự bất lực còn có hạnh phúc.


"Lúc này đang là thời điểm nhạy cảm. Bệnh dịch lại đang diễn ra khắp nơi, em....."

"Em đến cùng bố mẹ." - Vương Nhất Bác vội vàng cướp lời anh.

"Chiến ca, em lo cho anh và bố mẹ cũng thế.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nay lại thêm kinh ngạc, không chỉ Nhất Bác đến. Mà ngay cả bố mẹ Vương cũng đều đến đây vì anh.

Mọi sự buồn phiền, tổn thương liền ngay lập tức bị sự ngọt ngào đến tận tâm can này lấp đầy.

"Thế nào, không muốn ôm em sao?"

Tiêu Chiến lặng nhìn người đối diện mỉm cười ngọt ngào hướng anh giang rộng cả hai tay.

Tiêu Chiến vội vàng bước đến, kéo tay Vương Nhất Bác rồi đem người ôm chặt vào lòng.

"Nhất Bác, anh thật rất nhớ em."

Anh khẽ thì thầm bên tai cậu. Rồi tìm đến đôi môi anh đào mà anh đã mong nhớ rất lâu.

Dưới nền hoa mẫu đơn xinh đẹp, nụ hôn giữa cả hai như càng thêm ngọt ngào.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy anh. Nhưng muốn anh luôn nhớ rằng, cậu vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh anh.

Tiêu Chiến siết chặt lấy gáy Vương Nhất Bác, anh đem nụ hôn cả hai đẩy sâu hơn. Anh nhung nhớ con người này, anh nhung nhớ mùi hương này, hương vị đôi môi ngọt ngào này. Tất cả những gì từ em ấy đều khiến anh nhớ đến phát điên.

"Chiến ca, đến tận cuối đường đua ấy. Phong cảnh tuyệt đẹp nhất anh đã thấy được không?"

"Nhất Bác của anh chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh"

Cảm ơn em.

Cảm ơn vì đã đến bên anh.






[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro