Thanh xuân, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi chàng trai bên cạnh em năm 17 tuổi, cảm ơn anh vì đã từng yêu em."

.

Vương Nhất Bác gấp lại quyển sách đang đọc trên tay. Hương thơm từ ly cafe trên bàn cũng không thể làm cho tâm trạng của cậu tốt hơn một chút. Đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài, Vương Nhất Bác chậc lưỡi một tiếng, trời lại bắt đầu lất phất mưa bay, thời tiết này đã kéo dài liên tục nhiều ngày càng khiến cho tâm người thêm khó chịu. Đưa tay khoáy nhẹ tách cafe trên bàn, Vương Nhất Bác đứng lên đem quyển sách cất về trên giá để rồi cất bước rời khỏi tiệm.

Bung lên chiếc ô màu đen, cậu hoà mình vào dòng người vội vã trên phố.

Vương Nhất Bác từng là một tay đua motor chuyên nghiệp, cậu đã giành được rất nhiều giải thưởng từ những trận đua khác nhau. Tuổi trẻ, cậu đã thoả sức với đam mê của chính mình, tung bay với đôi cánh tự do của cậu. Rồi đến khi sự nghiệp chạm đến đỉnh cao, cậu đã lui về phía sau làm một ông chủ nhỏ của một cửa hàng phụ kiện motor. Cuộc sống mỗi ngày đều rất vui vẻ, như cái cách mà cậu luôn nghĩ, nó rất hoàn hảo. Chỉ là hôm nay Vương Nhất Bác nhớ đến một vài chuyện không vui nên tâm trạng cậu mới xuống dốc đến như thế.

"Gửi chàng trai bên cạnh em năm 17 tuổi, cảm ơn anh vì đã từng yêu em."

Chiếc ô đen dừng lại trước một hiệu sách lớn, Vương Nhất Bác lẩm nhẫm lại câu nói ấy. Đứng tần ngần một lúc lâu, chiếc ô đen cũng được đặt xuống trước cửa hiệu sách.

Chàng trai bên em năm 17 tuổi...

Năm em 17 tuổi, ai là người đã bên cạnh em?
*

Vương Nhất Bác nằm dài trên chiếc ghế sofa mềm mại bên trong phòng khách, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhíu mày một cái, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười như thể đang nhớ đến những kí ức xa xôi nào đó, những kí ức chỉ nhớ đến thôi cũng khiến tim người hạnh phúc.

Gấp lại quyển sách đặt trên bàn, Vương Nhất Bác đi đến kệ sách gần cầu thang, cậu đưa tay vuốt ve một khung ảnh được đặt trên đấy như thể vuốt ve báu vật quý giá nhất trên thế gian này. Bên trong khung ảnh là hai người thiếu niên đang choàng vai nhau, một người khẽ nghiêng đầu sang hôn trộm lên má người nọ. Người bị hôn trộm chính là Vương Nhất, còn người có nốt ruồi dưới môi kia ắt hẳn là người đã bên cạnh cậu năm 17 tuổi.

Nhìn đến khung ảnh rồi lại nhìn đến tờ lịch trên tường, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cậu xoay người muốn bước vào phòng bếp để nấu cho mình một bát mì tạm bợ cho bữa tối, thế nhưng chân chưa kịp rời đi bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Trái tim đánh mạnh một cái, Vương Nhất Bác có chút không biết phản ứng thế nào. Một giây sau, cậu lại cười tự giễu chính mình.

Nếu anh thật sự trở về, đây là nhà của anh, có cần phải gõ cửa sao?

Vương Nhất Bác trấn tĩnh lại tâm trạng của chính mình, cậu nhanh chóng xoay người đi về phía cửa lớn, không thể để tiếng gõ cửa như thế làm phiền hàng xóm vào lúc đêm khuya thế này.

Đứng tần ngần trước cửa một giây, Vương Nhất Bác đưa tay mở cửa, đôi mày cậu khẽ nhíu lại, bàn tay nhanh chóng muốn đóng sầm cánh cửa đi. Thế nhưng người bên ngoài đã nhanh tay hơn cậu, anh vội nói to.

"Này! Này! Tiểu Điềm Điềm! Em là đang muốn nhốt chồng em ở bên ngoài trong thời tiết lạnh giá thế này sao?"

Anh thật sự đã trở về.

Tiêu Chiến tươi cười đứng bên ngoài, chiếc áo khoát to dày che khuất đi cả nửa gương mặt anh, một tay anh cầm lấy hộp quà thật to còn tay kia lại bận rộn chặn lấy cánh cửa đang muốn đóng sầm lại trước mũi.

"Không phải nói rằng đến ngày kia mới trở về sao?" -  Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, đôi tay vẫn kiên quyết không muốn cho anh vào nhà.

Tiêu Chiến mỉm cười, "Không phải là do anh không nỡ để em cô đơn một mình vào ngày quan trọng như thế này sao. Anh đã cố gắng giải quyết hết thảy mọi việc thật nhanh chóng, rồi sau đó liền bắt chuyến bay sớm nhất về với tiểu bảo bối của anh đây."

Tiêu Chiến thừa cơ hội Vương Nhất Bác buông lơi cảnh giác, liền nhanh chóng chạy phăng vào nhà.

Muốn dành cho tiểu bảo bối một bất ngờ nhưng hoá ra lại làm em ấy giận mấy rồi. - Tiêu Chiến gãi đầu thầm nghĩ.

Vương Nhất Bác thấy anh đã trở về, trong lòng nói không vui mừng hẳn là nói dối. Cậu đưa mắt nhìn một vòng quanh anh, đôi mày lại nhíu lại, lên tiếng.

"Vali của anh đâu?"

Tiêu Chiến đặt hộp quà sang một bên, anh vừa loay hoay cởi giày, vừa cười hì hì trả lời cậu.

"Rạng sáng mai anh sẽ lại quay lại nơi công tác."

"Không phải anh nói đã xong việc rồi sao?" - Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến đứng lên hôn nhẹ vào mái tóc cậu, anh nói, "Chỉ xong cho ngày hôm nay để về với em. Mai anh sẽ bay về nơi đó, đến ngày mốt sẽ lại trở về cùng em."

Vương Nhất Bác nghe thấy liền thở dài, "Đồ ngốc nhà anh. Sẽ mệt chết anh đó."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Không sao, em vui là được."


Vương Nhất Bác từ trong phòng ngủ lấy ra một bộ đồ vứt đến cho Tiêu Chiến, "Anh đi tắm đi."

Tiêu Chiến thoải mái đón lấy, "Được. Đợi anh tắm ra sẽ làm cho em những món ăn ngon."

Vương Nhất Bác bật cười,  "Sao anh biết em vẫn chưa ăn?"

Tiêu Chiến bước đến cốc lên trán người nọ một cái, "Vì trong phòng vẫn chưa có mùi mì gói đó, tiểu Điềm Điềm."

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa phòng tắm, cậu đưa tay xoa lên nơi anh vừa chạm vào, trong lòng không khỏi thấy ấm áp.

Mười năm, anh và cậu đã bên nhau mười năm, quãng thời gian nói dài không dài nói ngắn lại không ngắn. Từ khi cả hai còn là những thiếu niên cao trung, rồi đến khi cả hai trưởng thành và trở thành những con người thành đạt trong xã hội. Mười năm qua, anh và cậu đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, quãng thời gian khi cả hai come out, gia đình phản đối, bạn bè chê cười, những người xung quanh bè dĩu. Vương Nhất Bác như đã tưởng rằng cậu sẽ không thể vượt qua những điều đó, thế nhưng anh vẫn luôn bên cạnh cậu. Vẫn luôn cho cậu một cảm giác an tâm, tin tưởng. Tin rằng anh cần cậu ở hiện tai, lại càng cần cậu hơn ở tương lại. Thậm chí gia đình anh đã ép anh đi du học bên Pháp nhưng anh chưa từng nản lòng. Vương Nhất Bác vẫn nhớ mãi, hôm anh rời đi cậu nhận được một tấm bưu thiếp từ người em họ anh gửi đến.

<Vương Nhất Bác, em nhất định phải biết rõ điều này, Tiêu Chiến của hiện tại là Tiêu Chiến yêu em nhất, Tiêu Chiến của tương lai cũng sẽ chỉ mãi yêu mình em.

Nhất định phải đợi anh về. Anh nhất định sẽ bảo vệ được em. Quãng đời còn lại của anh, rất cần em.

Yêu em.>


Nghĩ đến ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy ngọt ngào đến tận tim gan. Đợi anh bốn năm, anh cũng đã quay về bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác chưa từng khóc trong quãng thời gian xa nhau, cậu và anh chỉ tạm chia xa, không có gì để khóc lóc cho một tương lai tốt đẹp hơn. Anh đã không bỏ cuộc, cậu càng không thể bỏ cuộc. Bốn năm trôi qua, bốn năm cho sự đấu tranh bền bĩ của anh và cậu. Gia đình hai bên cũng dần dần cho phép, bạn bè thân thiết cũng dần dần cảm thông. Ngày Tiêu Chiến trở về, cậu đã không đến đón anh tại sân bay, nơi đó đông người đến như thế, lại có cả gia đình anh, không phải là nơi thích hợp để cậu bày tỏ nổi nhớ nhung trong lòng dành cho anh trong suốt bốn năm qua.

Đến tối, anh đã đến nơi ước hẹn cùng cậu, sân thượng trường cao trung cùng với mối tình thiếu niên đơn thuần của một quãng đời thanh xuân đầy mơ mộng. Cả hai nằm dài trên nơi ấy hệt như những tháng năm khi họ còn là những học sinh, anh và cậu cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đã có phần ngã vàng do những ánh đèn nơi đô thị, cùng nhau kể về khoảng thời gian bốn năm qua, chân thật, không giả dối nhưng thể muốn đối phương hiểu rõ, bốn năm xa cách kia chỉ để anh và cậu yêu nhau nhiều hơn.

Sau đêm đó, cậu và anh đã dọn về sống chung cùng nhau. Cậu khi ấy là một tay đua motor chuyên nghiệp, anh là một trợ tá đắc lực cho Tiêu tổng, tương lại sẽ kế nghiệp lại gia sản của Tiêu gia. Tiêu Chiến chưa từng ngăn cản niềm đam mê của cậu thế nhưng anh vẫn không thể giấu đi sự lo lắng trong lòng. Có những đêm trước khi cậu thi đấu, Vương Nhất Bác phát hiện anh đã không ngủ, dưới ánh đèn vàng hoà với sắc đỏ của ly rượu hắc lên gương mặt đầy nét âu lo của anh, Vương Nhất Bác chính là không nỡ, cậu không nỡ để anh bận tâm đến cậu mãi như thế. Cậu biết rõ, anh là sợ mất đi cậu, anh yêu cậu nhiều đến thế nào, cậu là người hiểu rõ nhất. Thế nên vào kỉ niệm ba năm bên nhau, cậu đã nói với anh.

"Chiến ca, sau trận đấu này em sẽ giải nghệ."

Tiêu Chiến khi nghe thấy liền mở to đôi mắt nhìn cậu, anh thậm chí không thể giấu đi nét vui mừng bên trong đôi mắt ấy.

"Thế nhưng em..."

"Em đã đạt được những điều em muốn em rồi. Em không còn luyến tiếc gì cả. " - Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt lời anh, cậu biết anh vui mừng nhưng anh vẫn sợ cậu sẽ chịu thiệt thòi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiếp lời, "Em sẽ mở một cửa hàng phụ kiện motor nho nhỏ. Như thế, em cũng sẽ giúp đỡ nhiều bạn trẻ tiếp xúc với motor hơn. Như thế không phải rất tốt sao?"

Và hơn hết...anh sẽ không phải vì em mà lo lắng ngày đêm như thế. Vì em yêu anh, em chưa từng cảm thấy bản thân phải chịu thiệt thòi điều gì.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ, khi ấy anh đã chạy đến ôm chầm lấy cậu. Anh hôn lên đôi môi mềm mại lại đầy ngọt ngào ấy, như trút đi hết mọi buồn phiền trong lòng, anh thì thầm bên tai cậu, "Bảo bối, anh sẽ cùng em mở một cửa hàng thật to có được không? Nhất định sẽ không để em chịu uất ức. Nếu sau này em muốn quay trở lại đường đua, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em."

"Nghĩ gì mà chuyên tâm thế tiểu tổ tông?"

Vương Nhất Bác đưa tay đẩy tên đang dính sát vào người mình, hơi thở ấm nóng bên tai cùng chút nước ẩm ướt từ anh khiến cơ thể cậu run lên một chút.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, nói, "Vài chuyện linh tinh thôi."

Tiêu Chiến cười to một tiếng rồi lại vùi đầu vào cổ cậu cắn nhẹ lên nơi đấy một cái, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày nhưng cũng không đẩy anh ra. Cậu vòng tay sau đầu anh, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy anh, Tiêu Chiến nhanh chóng ngẩng mặt hôn lên đôi môi mang theo hương thơm dịu ngọt ấy. Cánh tay sau đầu anh ấn mạnh thêm một chút làm nụ hôn cả hai trở nên sâu hơn, tiếng thở dốc vang lên, Vương Nhất Bác trở người đem hai tay ôm lấy mặt anh, Tiêu Chiến cũng vòng tay siết chặt lấy eo cậu. Cả hai vừa hôn nhau vừa cởi đi những đồ vật không cần thiết, anh bế cậu tiến vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt người lên giường, Vương Nhất Bác liếm môi nhếch mày nhìn anh. Chưa kịp nhìn rõ gương mặt anh, ngay lập tức đã bị lấp đầy bởi một nụ hôn nồng nhiệt. Tiêu Chiến hôn từ mí mắt, đến tận đôi môi, hôn từ cần cổ mảnh mai đến từng ngón chân cậu, Vương Nhất Bác yêu thích cảm giác này, ngọt ngào, ấm áp, như thể anh đang dấn chìm cậu vào sự dịu dàng của anh. Vương Nhất Bác rên nhẹ vài tiếng, đem bàn tay luồn vào mái tóc rối bù của anh, nghe cậu phát ra những âm thanh mị hoặc ấy Tiêu Chiến càng thêm hăng hái phục vụ người bên dưới.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nỉ non hoà cùng những âm thanh ái mụi vang vọng khắp căn phòng. Bên trên giường là hai người đang yêu thương nhau cuồng nhiệt.

Bên ngoài tuyết đã lất phất rơi nhưng cũng không làm dịu đi không khí nỏng bỏng nơi này. Hai thân ảnh nhịp nhàng đong đưa, nhịp nhàng hoà huyện vào nhau. Khoảng khắc được hoà lại làm một cũng là lúc cả hai người tiến đến nơi sâu nhất cả thể xác lẫn tâm hồn. Cũng là lúc cảm giác yêu và được yêu thăng hoa một cách cuồng nhiệt.

Gió tuyết qua đi, căn phòng tĩnh lặng nhưng tình yêu họ vẫn tồn tại mãi nơi này.

Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm đi ra, người trên tay lười biếng thả lỏng trong vòng tay anh, đặt người lại lên chiếc giường đã được đổi ga mới, Tiêu Chiến nhìn người bên dưới vẫn đang lim dim như đã chìm vào giấc ngủ, anh nhấc người lên nhưng chưa kịp bước đi Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh.

"Anh đi đâu?"

Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên trán cậu, nói, "Chẳng phải em vẫn chưa ăn gì sao, anh đi nấu chút đồ ăn cho em."

Nghe thấy thế Vương Nhất Bác mới buông tay anh ra, cậu nhắm mặt lại như muốn ngủ thêm một chút. Tiêu Chiến mỉm cười sủng nịnh, lại hôn thêm một cái anh mới chịu rời khỏi căn phòng nồng nhiệt kia.

Tiêu Chiến cảm nhận được, hôm nay Vương Nhất Bác có chút khác lạ. Anh nghĩ rằng cậu đang giận anh, nhất định sẽ dỗi anh một lúc, nhưng không như thế, cậu nhiệt tình hơn rất nhiều so với mọi ngày. Tiêu Chiến có chút lo lắng, Vương Nhất Bác nhiệt tình anh rất vui vẻ thế nhưng nếu như có chuyện gì đó mới khiến cậu như thế anh sẽ cảm thấy đau lòng. Tiêu Chiến đi loanh quanh căn nhà một lúc để xem xem nơi này có gì khác so với lúc anh đi hay không, đến khi Tiêu Chiến đi đến kệ sách nơi phòng khách liền phát hiện ra điểm khác thường ở nơi này. Nơi kệ sách, một quyển sách mới nằm chễm chệ gần bên khung ảnh của anh và cậu. Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm lên xem.

Thanh xuân năm 17 tuổi, là ai đã ở bên cạnh em?

Tiêu Chiến mở ra xem một chút, anh liền hiểu ra được vấn đề. Tiêu Chiến mỉm cười, đem quyển sách trả về chỗ cũ.

Hoá ra là do quyển sách này, em thật là.

Vương Nhất Bác bị mùi thơm nơi phòng bếp hun đến tỉnh người, thật ra cậu không hề buồn ngủ. Chỉ là do đói bụng lại vừa vận động mạnh xong nên có chút lười biếng không muốn rời giường. Vương Nhất Bác đứng lên, cậu lấy tay vuốt lại mớ tóc rối bời của mình rồi nhanh chóng bước ra phòng bếp.

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước bàn ăn, anh mỉm cười cởi đi chiếc tạp đề màu xanh lá rồi nói.

"Anh đang chuẩn bị vào kêu em đấy. Em ăn một chút đi, nếu không ăn gì mà đã đi ngủ thì không tốt cho sức khỏe của em đâu."

Vương Nhất Bác gật đầu rồi lại ngáp to một cái, cậu kéo ghế ra ngồi đối diện anh. Tiêu Chiến nhanh chóng đưa cậu một chén cháo cũng gắp cho cậu một ít đồ ăn. Vương Nhất Bác cười.

"Anh cũng ăn đi. Em có phải bé con 3 tuổi đâu."

Tiêu Chiến đưa tay véo nhẹ mũi cậu, "Em là cún con của anh".




Sáng hôm sau, Tiêu Chiến phải quay trở về nơi công tác. Vương Nhất Bác lái xe đưa anh ra tận sân bay, Tiêu Chiến khẽ thở dài tỏ ra luyến tiếc.

"Còn chưa kịp tổ chức tiệc lãng mạn cho em."

Vương Nhất Bác không mấy bận tâm chuyện ấy, cậu nói, "Em không cần những thứ đó."

Tiêu Chiến ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, khi sắp xuống xe, anh chồm người qua hôn trộm lên má cậu.

"Nhất Bác, cảm ơn em vì đã yêu anh."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, cậu nhìn anh thật kĩ, như hiểu ra điều gì đó, cậu lại mỉm cười.

"Tâm trạng em hôm qua vốn rất không tốt vì nghĩ rằng em sẽ phải một mình trải qua kỉ niêm 10 năm bên nhau của chúng ta. Anh trở về, em rất vui. Thế nhưng vốn dĩ anh không nên trở về. Công việc vẫn chưa xong, đến lúc này anh lại phải trở lại nơi công tác, rất vất vả."

Tiêu Chiến xoa xoa đôi tay có chút lạnh, anh nói, "Bảo bối của anh, em vui là được. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều."

Vương Nhất Bác cười, "Chiến ca, cảm ơn anh."

Tiêu Chiến làm vẻ mặt hung dữ với cậu, "Còn cảm ơn anh sao?"

Vương Nhất Bác bị anh chọc cho cười thật to, trước khi anh xuống xe, Vương Nhất Bác đã dúi vào tay anh một hộp quà, cậu nói.

"Khi nào lên máy bay mới cho phép anh mở, nếu không em sẽ giận đó."

Nói xong liền lái xe đi mất, Tiêu Chiến chỉ có thể lắc đầu mỉm cười bất lực nhìn theo bóng dáng chiếc xe ấy đang dần hoà vào lan xe trong thành phố. Anh xoay người bước vào bên trong sân bay.

Đến khi lên máy bay, mọi thứ đều sắp xếp ổn thoả Tiêu Chiến mới mở hộp quà Vương Nhất Bác đã đưa cho anh, hộp quà không quá to, lại rất nhẹ cứ như thể bên trong không hề chứa một cái gì cả. Tiêu Chiến có chút tò mò, nhưng đến khi mở ra đôi mắt anh lại có chút ửng đỏ, bên  trong hộp quà ấy chỉ chứa một tấm thiệp nho nhỏ.

<Gửi chàng trai bên cạnh em năm 17 tuổi, cảm ơn anh vì đã luôn yêu em.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro