Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến đây, đầu óc Nhất Bác rối hết cả lên rồi.

” Thiếu phu nhân, có ba của cậu đến tìm ” Giúp việc đi vào nói.

Ba của cậu?

Nhất Bác nghe vậy, cậu gập laptop xuống, gật đầu nhìn nữ giúp việc.

Xem ra…

Ông ta đến đây cũng chẳng phải tốt lành gì.

Có mục đích cả thôi.

Vương lão gia bước vào, trên tay cầm túi to túi nhỏ.

Sống cùng ông lâu vậy, ngoài ghẻ lạnh và ghét cậu, đánh đập cậu, cậu chưa từng thấy ông mua gì tặng mình.

” Nhất Bác, ba đến thăm con nè ” Vương lão gia nói chuyện với giọng ngọt ngào hết sức.

Ha…

Cậu cảm thấy ông còn đáng sợ hơn mấy em gái trà xanh nữa đấy?

Nhất Bác nhìn Vương lão gia, cậu không biểu hiện gì trên mặt. Dù gì cũng là ba ruột cậu, nên cậu cũng biết rõ ông đang nghĩ gì mà.

” Nhất Bác, con có sao không? Chuyện đêm qua ba xin lỗi, anh con nó không cố ý đâu “.

Vương lão gia ngồi xuống, bắt đầu dùng những lời ngon lời ngọt bảo.

” Nhất Bác, con có thể bảo con rể đừng tính toán chuyện này không?”.

Vương lão gia đi vào vấn đề chính.

Nhất Bác nhìn ông, có vẻ hơi khinh thường. Quả nhiên như cậu đoán đúng, ông đến đây là để cậu bỏ qua, nói lại với Tiêu Chiến đừng ra tay làm gì Vương gia nữa.

Nhất Bác phũ phàng lắc đầu từ chối.

Anh muốn làm gì, cậu không cản.

Dù gì cậu cũng muốn anh dạy Nhất Bằng thay mình, cho cậu ta một bài học nhớ đời!

Nghe đâu đêm qua anh đã đến gặp cậu ta, xém xíu dẫm gãy tay của Nhất Bằng rồi.

” Nhất Bác…dù sao cũng là anh trai con…con có thể…”.

Nhất Bác không rảnh rỗi nghe Vương lão gia kể lể, cậu đứng dậy cầm laptop về phòng thẳng thừng.

Vương lão gia bị bỏ lại, ông cố gắng kiềm nén tức giận.

Thằng bé này…ỷ có Tiêu Chiến nên bắt đầu làm càng sao?

Tiêu Chiến ở công ty nhận được tin Vương lão gia đến nhà tìm Nhất Bác. Anh cũng nghĩ ông ta đã dùng đến nước đi này.

Nhưng anh cũng đoán trước được, Nhất Bác sẽ không chú ý hay dễ dàng tha thứ cho ông ta đâu. Người như lão cáo già đó, phải đánh thật mạnh, đau thật đau mới hiểu chuyện được.

Tiêu Chiến dựa vào ghế, anh nên làm gì tiếp theo để hành hạ Vương gia đây…

Coi như trả đũa thời gian qua cho Nhất Bác luôn. Những vết sẹo trên lưng cậu, anh sẽ từ từ thay cậu tính sổ từng cái, không bỏ sót cái nào.

Vương lão gia, Nhất Bằng, Vương phu nhân…

Các người sẽ là quân cờ của Tiêu Chiến này thôi!

Nhất Bác ngồi trên giường, cậu mày mò trong máy tính. Chuyện lúc nãy Vương lão gia nói với cậu, cậu cũng không để tâm đến mấy.

Ông ta cũng chỉ vì tiền, vì danh lợi mới tốt lành vậy thôi. Cái ngày đẩy cậu đến kết hôn với Tiêu Chiến, ông ta còn nghĩ cậu sẽ chết thay cho Nhất Bằng vàng bạc châu báu của ông ta cơ mà.

Ai ngờ trời lại thương cậu, cho cậu có một ông chồng hoàn hảo tuyệt mỹ đến như vậy chứ?

Còn hết sức yêu cậu như vậy, Nhất Bác cũng như anh, cả hai đều đang rất hạnh phúc.

Lần này đúng là chọc tức Nhất Bằng và Vương lão gia quá rồi.

Nhất Bác hít thật sâu, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ cổ mình.

Cậu…

Có nên bắt đầu nói chuyện lại không?

Nhà chính Tiêu gia.

Tiêu phu nhân ngồi nhìn Tiêu Thiệu , bà lên tiếng hỏi:” Ông cứ để như vậy sao?”.

” Chuyện gì?”.

” Thằng bé Nhất Bác…không phải ông đã định sớm cuộc hôn nhân đó chỉ xảy ra trong vòng sáu tháng, sau đó ông sẽ để Tiêu Chiến kết hôn với Song Tử à?”.

Tiêu phu nhân hỏi.

” Bà cũng đã thấy Tiêu Chiến nói rồi đấy…”.

Bây giờ người nắm quyền là Tiêu Chiến, mặc dù ông là ba anh nhưng vẫn phải nhìn sắc mặt con trai mình mà sống đấy.

” Chỉ là một thằng câm, anh không giải quyết được sao?” Tiêu phu nhân nói.

Bà vẫn không thể chấp nhận đứa con  này được.

” Ý bà là…”.

” Nếu thằng bé đó chết, Tiêu Chiến cũng sẽ đau lòng một thời gian. Cho dù nó giỏi đến đâu, nó cũng không thể biến người chết sống lại “.

” Ông hiểu ý tôi đó ” Tiêu phu nhân nâng tách trà lên, ám chỉ ý mình muốn làm ra cho ông biết.

Chỉ có cách là giết chết Nhất Bác, mới tách được Tiêu Chiến ra khỏi thằng bé đó được.

Tiêu Thiệu hơi dè chừng, thật ra lấy mạng Nhất Bác thì dễ đấy…

Nhưng mà thằng bé đấy.

” Nếu giết rồi cũng nên khiến xác không còn nguyên đi “.

” Lúc đấy Tiêu Chiến cũng không thể cứu được “.

Tiêu phu nhân bình thản nói, bà không để ý lời của mình chứa đầy sự ác độc bên trong.

Người phụ nữ này quá đáng sợ rồi…

” Bà…” Tiêu Thiệu không nghĩ vợ mình đưa ra cách tàn nhẫn như vậy.

Đúng rồi, bà rất thích con bé Song Tử đấy, làm sao mà chấp nhận nổi người có thân phận như Nhất Bác với lại là con trai cơ chứ làm sao sinh con được.

” Tôi chỉ muốn Song Tử làm con dâu của mình, còn thằng câm đó…”.

” Nó hoàn toàn không xứng “.

” Tiêu đúng là mù thật mà, tại sao lại đi yêu thằng bé đấy cơ chứ?”.

” Đủ rồi, bà đừng nói nữa…trước mắt bà đừng động tay vào…” Ông lên tiếng chen ngang lời bà nói.

” Ông đang cấm tôi đấy sao?”.

” Thiệu, nếu ông không dám ra tay, tôi sẽ đích thân thay ông làm việc này “.

” Lấy mạng Nhất Bác, chuyện đấy dễ như ăn cháo với tôi, cái mạng nhỏ bé đấy…chúng ta lấy lúc nào không được chứ?”.

Tiêu Phong ở cạnh  Bạch Ngôn , anh đang sắp xếp để đưa bảo bối mình về Pháp lại.

” Tiêu Phong, em không muốn về đó ”  Bạch Ngôn bắt đầu nhõng nhẽo, anh muốn bên cạnh Tiêu Phong cơ mà.

Tiêu Phong nắm lấy bả vai  Bạch Ngôn, anh nói:” Bạch Ngôn, nếu em ở đây chúng ta sẽ bị phát hiện “.

” Anh sợ sao?” Bạch Ngôn nhìn anh.

” Phải, anh rất sợ “.

” Anh sợ bị người đời kì thị sao?”  Bạch Ngôn hỏi, cả hai đã đến bước này, điều duy nhất chưa làm là công khai mối quan hệ của mình.

” Không, anh không sợ cái đấy “.

” Bảo bối, ba mẹ anh, anh hiểu họ ra sao, nếu như bọn họ phát hiện chuyện này, anh sợ mình sẽ không bảo vệ em tốt “.

Tiêu Phong hiểu ba mẹ mình thế nào. Họ phát hiện ra chuyện này chắc chắn sẽ làm hại đến  Bạch Ngôn của anh.

Phía Tiêu Chiến cũng chẳng mấy an toàn, họ là người thích sắp đặt, chỉ muốn hai đứa con trai này sống theo cách bọn họ đã đặt sẵn, làm sẵn ở đấy.

” Tiêu Phong…”.

” Bảo bối, em theo quản gia về Pháp trước, anh sẽ về sớm thôi “.

” Nghe lời anh, anh không thể để em gặp nguy hiểm cũng như mất em, bảo bối của anh “.

Tiêu Phong ôm chặt  Bạch Ngôn. Bảo bối ngốc này không thể bảo vệ tốt cho bản thân, nếu xảy ra chuyện anh phải đối mặt với ba mẹ mình, đối đầu với người thân…chỉ sợ anh trở tay không kịp để bảo vệ tốt cho  Bạch Ngôn.

Bạch Ngôn cảm thấy rõ nỗi sợ của Tiêu Phong, cuối cùng gật đầu ngoan ngoãn đồng ý làm theo.

Nếu là như vậy, anh không nên ở đây lâu để làm Tiêu Phong lo lắng như vậy.

” Em đồng ý ”  Bạch Ngôn nói.

” Bảo bối ngoan lắm, anh sẽ về sớm cùng em thôi, sẽ ôm em ngủ mà “.

Anh biết mà…

Anh và bảo bối là không thể sống mà thiếu nhau được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro