Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đi ăn , đi bộ trên những con phố về đêm cuối cùng đưa cậu đến nơi yên tĩnh ngắm trăng.

” Tiểu Bác…”.

” Tiêu Chiến “.

Nhất Bác bất ngờ lên tiếng, khiến anh giật mình.

Mặc dù biết cậu có thể nói chuyện bình thường, nhưng cậu không muốn nói nên anh không ép, để cậu muốn nói thì nói, không thì thôi vậy.

Hôm nay lại…

” Tiêu…”.

Nhất Bác siết chặt eo anh, cậu nhìn anh đang đơ ra ở đó.

Nhất Bác đã suy nghĩ cả ngày trời. Mặc dù cậu được anh bảo vệ , nhưng mà cậu không thể để bản thân vô dụng mãi như vậy được, cậu phải chứng minh rằng mình xứng đáng với Tiêu Chiến.

Phía bên nhà chính nhất định càng bất mãn với cậu sau đêm đó, cậu càng muốn chứng minh cho họ thấy, cậu hoàn toàn xứng đứng cùng Tiêu Chiến .

” Bác, em chịu nói chuyện rồi?” Tiêu Chiến xúc động, anh hỏi.

Nhất Bác gật đầu.

” Tiêu Chiến, em muốn giúp anh…”.

” Em muốn chứng minh rằng mình hòa toàn xứng đáng với anh…”.

    Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu.
  
    "Nơi này thật đẹp , phải chi có hoa nữa nhỉ". Nhất Bác nhìn về phía trước nói.

    " Em thích hoa sao , vậy chúng ta cùng nhau trồng chúng thành cánh đồng ở đây đi. Em thích hoa gì?" Tiêu Chiến nhìn cậu bàn chỉnh tóc vì gió thổi.

    " Chúng ta trồng được sao " Nhất Bác quay qua nhìn anh mắt to tròn nhìn anh.

    " Được chứ đất của chồng em mà thấy anh giàu không ". Tiêu Chiến nghênh mặt nói ra vẻ tự hào.

    " Vậy chúng ta trồng hoa mẫu đơn đi ,em thích chúng lắm." Nhất Bác vui vẻ trả lời.

    " Anh không nghĩ em sẽ thích hoa đến vậy." Tiêu Chiến nhéo vào má cậu.

   " Mỗi khi nhìn chúng em giải tỏa tâm trạng nhưng đôi khi cũng mang cho ta nỗi buồn khó quên". Nhất Bác trầm lặng.

   " Không sao anh cùng em trồng những hoa hạnh phúc nhất". Tiêu Chiến nói như vậy chứ anh có am hiểu về hoa là thế nào, một người chỉ biết lạnh lùng, lập dị rãnh đâu biết hiểu về hoa đặc biệt hoa mẫu đơn cậu nói, trước mắt làm cậu vui cái đã.

     Nhất Bác chỉ biết nhìn anh rồi sau đó nhìn trăng rồi cười.

    " Sau khi trồng xong đến lúc nở hoa chúng ta sẽ cùng nhau ngồi ngắm chúng ,anh sẽ chở em bằng xe đạp trong vườn hoa." Tiêu Chiến nói.
  
    " Cảm ơn anh vì tất cả" . Nhất Bác mỉm cười nhìn anh.

    Họ tựa vai nhau ngắm trăng thật yên bình , đâu biết rằng chính tay bắt đầu gieo những đau khổ chứ không phải hạt mầm hạnh phúc.
  

Sân bay.

Tiêu Phong sắp xếp đưa  Bạch Ngôn ra sân bay, sau khi tiễn bảo bối của mình đi, trong lòng có chút buồn. Anh cũng muốn về cùng lắm, chỉ mới ở bên cạnh bảo bối mà..

Nhưng chuyện sức khỏe bà nội cũng chưa xong đến đâu, anh cũng không thể bỏ giữa chừng mà đi được.

Tiêu Phong xoay người bước đi, anh bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của một cô gái quen thuộc lướt qua mình.

Đó…đó là…

Cô gái đang đi trước mặt anh, đó chính là Song Tử?

Cô ấy đã trở về sao?

Tiêu Chiến kích động, gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho em trai mình.

[ Em nghe anh hai ]

” Tiêu Chiến anh đang ở sân bay, anh nhìn thấy một người rất giống Song Tử “.

” Anh không chắc có phải cô ấy không, nhưng mà Tiêu Chiến…”.

Anh là con trai của bà mà, mẹ mình đang suy nghĩ và dự định làm gì anh cũng đang mập mờ đoán ra được rồi.

Chỉ hy vọng anh và Tiêu Chiến có thể bảo vệ tốt cho người mình yêu, không thể để họ chịu bất cứ tổn thương gì.

[ Em biết rồi, cảm ơn anh báo tin, nhưng mà chuyện của anh…]

” Anh đã bảo cậu ấy về Pháp, em cũng hiểu rõ ba mẹ chúng ta ra sao…”.

” Tiêu Chiến, chúng ta cùng nhau cố gắng vậy “.

Tiêu gia.

Tiêu Chiến đứng ngoài ban công, khi nhận được điện thoại từ anh hai mình, lòng anh có chút lo lắng.

Song Tử trở về nhất định chuyện ấy sẽ xảy ra, ba mẹ anh cũng nhất định xen vào cuộc sống của anh và Nhất Bác.

Bây giờ anh nên lên kế hoạch trước, phải bảo vệ Nhất Bác bằng mọi cách, thoát khỏi những mưu đồ ác độc của ba mẹ anh.

Nhất Bác thấy anh cứ đứng đó, trầm tư thật lâu, thuốc cũng không ngừng hút.

Chỉ khi có gì đó trong lòng làm anh nặng nề, anh mới đụng vào thuốc lá thế này.

” Tiêu Chiến, sao vậy?”.

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh đưa tay chạm lên mặt Nhất Bác, nghiêm túc đáp lại:” Tiểu Bác…”.

” Hử?”.

” Anh sẽ dạy em cách bảo vệ bản thân, nếu như có một ngày em gặp nguy hiểm, anh không kịp trở tay…”.

” Em hãy dùng cách anh chỉ để bảo vệ bản thân cho tốt”.

” Cún con của anh rất kiên cường mà đúng không?”.

.Những ngày sau đó, Tiêu Chiến dùng thời gian rảnh của mình ra anh dạy cho Nhất Bác cách phòng thân, bảo vệ được bản thân khi không có anh bên cạnh.

Nhất Bác đã sẵn thông minh, vì là mang danh đứa con hoang bị bạn học bắt nạn, xem thường, nhưng giáo viên lúc đấy phải công nhận rằng cậu là đứa trẻ thông minh từ bé, IQ cao rồi.

Cậu cũng lấy đó làm thế mạnh,  Nhất Bác học rất nhanh, ngoài việc học cách bảo vệ bản thân, cậu cũng nhờ Tiêu Thiên Tuấn chỉ dạy cho mình những cách sơ cứu và băng bó nếu bị thương, cũng như phân biệt một số loại thuốc cần thiết khi dùng lấy.

Chỉ thoáng chốc hai tháng, Nhất Bác tiến bộ rất giỏi, khiến Tiêu Chiến và Tiêu Thiên Tuấn không khỏi bất ngờ.

” Cậu ấy đỉnh thật ” Tiêu Thiên Tuấn nhìn Tiêu Chiến nói.

Anh gật đầu, thì ra có phước có đức như vậy,  anh đúng là đang giữ một viên ngọc quý trong tay rồi.

” Tôi tin cậu ấy sẽ tốt khi ở bên cạnh cậu “ Tiêu Thiên Tuấn nói.

” Cậu ấy là người có quyết tâm, cũng nhờ cậu việc lần đó nên tôi và cậu ấy hạnh phúc như bây giờ, nếu lúc đó tôi bỏ mặc cậu ấy, có lẽ Nhất Bác sớm biến thành người không có niềm tin với cuộc sống này rồi ” Tiêu Chiến nói.

” Phải nhỉ, vậy là cậu cũng nợ tôi một ân tình rồi ” Tiêu Thiên Tuấn nói.

” Nói đi, cậu muốn tôi trả ơn chuyện đấy thế nào?” Tiêu Chiến nhìn người anh em tốt của mình hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro