Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác vẫn chớp chớp mắt nhìn anh, phải rồi…Tiêu Chiến như là mắc chứng sạch sẽ vậy.

Chỉ riêng những lần cậu bị thương, anh không màng đến còn mặc kệ luôn mà.

” Em là người đầu tiên khiến anh không màng đến bẩn hay sạch, nhìn thấy em bị thương, nhìn thấy em dính đầy bùn đất anh cũng tự nguyện ôm em đi ” Tiêu Chiến nói.

” Cún con, anh chỉ có em thôi, anh không có người nào thứ hai nào đâu “.

” Cún con đừng có lo “.

Song Tử bất ngờ hẹn Nhất Bằng ra bên ngoài bàn chuyện.

Nghe đâu Nhất Bằng đã bị Tiêu Chiến dọa một phen, Vương gia thì ngày càng không ngốc đầu lên được.

” Nhắc đến thằng câm đó tôi lại tức ” Nhất Bằng hầm hực đập bàn một cái rồi nói.

” Vậy cậu có muốn hợp tác không?” Song Tử mỉm cười hỏi.

” Cô là ai? Tại sao cô muốn hợp tác cùng tôi?” Nhất Bằng hỏi.

” Tôi là ai không quan trọng, quan trọng nhất là chúng ta có cùng mục đích đấy là lấy mạng Nhất Bác “.

Song gia bây giờ chỉ cần có thể thành thông gia với Tiêu gia sẽ phát triển hơn. Đó cũng chính là mục tiêu chính của Song Tử, cô ta muốn có Tiêu Chiến, tiến đến cái dang Tiêu thiếu phu nhân.

Tiêu Chiến bây giờ đứng đầu Tiêu gia, ai ai cũng phải nhìn sắc mặt anh mà sống, nhất định sẽ có quyền có thế khi nắm được Tiêu Chiến trong tay.

Nhưng việc đầu tiên đấy chính là tách Tiêu Chiến ra khỏi Nhất Bác.

” Tôi không quan tâm cô muốn gì, nhưng tôi sẽ hợp tác với cô “.

” Tôi phải trả thù thằng câm đó, thằng câm vô dụng đấy!”.

Nhất Bằng còn chưa nuốt trôi cục tức trên du thuyền. Nhất định sẽ báo thù Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác, khiến cả hai đau khổ toàn tập!

Nhất Bác cũng hết giận anh, cũng đã chịu ngoan ngoãn dưỡng sức ở bệnh viện.

Ba ngày tiếp theo tình trạng của cậu tốt hơn, cũng không có vấn đề gì nên cậu đã được về nhà rồi.

Về đến nhà, Nhất Bác cảm thấy như được giải thoát, nơi đây vẫn thoải mái với cậu nhất.

Tiêu Chiến bất ngờ lao đến, anh đưa tay cởi quần áo của cậu..

” Này…anh làm gì đấy “.

Thoáng chốc Tiêu Chiến đã nhanh tay cởi sạch quần áo của cậu, trên người cũng chỉ còn đồ lót.

Cậu chỉ mới về nhà, anh đang muốn làm trò gì nữa đây?

” Đưa em đi tắm cùng “.

” Cún con, chúng ta cùng nhau đi tắm thôi “.

Đây là đẹp trai không bằng chai mặt, anh cũng rất nhớ mùi hương trên người Nhất Bác rồi.

Thật sự rất mê người, chỉ muốn lột đồ cậu ra và ăn trọn cậu thôi.

Liêm sỉ gì nữa chứ?

Tiêu Chiến anh đây chẳng cần nữa đâu.

Vì thư kí Lâm bị thương nên công việc của cậu ta được Nhất Bác thế thay tạm hai tuần.

Thật ra thư kí Lâm có thể đi làm lại sớm rồi, cậu ta là người ham công tiếc việc mà, nhưng mà lệnh bí mật của Tiêu Chiến là bảo thư kí Lâm cứ ở nhà tịnh dưỡng, đợi khi nào vết thương khỏi hẳn rồi đi làm lại cũng được.

Tiêu Chiến cũng không để thư kí Lâm ngồi không mãi, biết người anh em đi cùng mình bấy lâu nay còn chưa có vợ, à nghe đâu còn chưa có bạn gái hay yêu đương gì, anh tốt bụng đã sắp xếp sương sương vài chục cô gái để cho thư kí Lâm đi xem mắt trong hai tuần, nếu thích ai hay hợp với ai Tiêu Chiến cũng sẵn lòng tác hợp cho cậu thư kí siêng năng làm việc này.

Đấy là sự tốt bụng có kế hoạch thôi, thật ra anh muốn làm việc cùng Nhất Bác xem cảm giác ra sao ấy mà.

Sau khi đi làm lại, cậu không biết mình đi làm hay đi chơi nữa, Tiêu Chiến cứ một chút sẽ sang phòng làm việc xem Nhất Bác thế nào, có mệt hay không.

Nhất Bác tiếp thu rất nhanh, trước khi đến đây làm việc thư kí Lâm cũng tận tình nói mọi thứ cần giải quyết và làm thế nào, nên bây giờ thế tạm cậu ta cậu cũng không gặp khó gì.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc của mình, không nhìn thấy Nhất Bác lòng anh lại khó chịu, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi tâm trạng anh liền thoải mái hơn, không bức rứt như bây giờ.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, Tiêu Chiến nhấn nút gọi Nhất Bác sang phòng làm việc của mình.

Cậu gấp gáp đi qua, đẩy cửa đi vào.

” Anh cần gì sao?” Nhất Bác nhìn anh hỏi.

Tiêu Chiến liền đứng dậy, anh tiến ra đằng sau cậu, đẩy nhẹ Nhất Bác nằm lên bàn.

” Này…” Nhất Bác định bật lên thì anh nhanh tay hơn cậu, giữ chặt Nhất Bác lại, không để cậu nhúc nhích.

Hôm cậu xuất viện về, anh đưa cậu đi tắm chung, cuối cùng vừa tắm xong anh liền làm trò xấu xa ngay trong phòng tắm, khiến toàn thân cậu không còn sức lực. Tiêu Chiến là con người có ham muốn cao, một khi đã làm phải làm cho thỏa anh mới buông.

” Đây là công ty đó…” Nhất Bác đỏ mặt nhìn anh, ông chồng này trong đầu không còn nghĩ cái gì trong sáng hơn được sao? Ở đây là công ty mà còn đè cậu ra thế này được.

” Anh mặc kệ “ Tiêu Chiến nói, anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai của cậu.

Nhất Bác trông mê người thế này, anh làm sao chịu được đây? Mỗi khi thấy cậu, anh chỉ muốn ôm cậu lên giường và làm chuyện đấy thôi.

” Tiêu Chiến…ưm..anh dừng lại cho em ” Nhất Bác muốn phản kháng lại, nhưng người đàn ông này đã biết rõ điểm yếu và chỗ nhạy cảm của cậu, cứ được chỗ đó mà tiến tới.

” Em nhạy cảm thật đó ” Tiêu Chiến đưa tay tiến xuống quần cậu, từ từ vuốt ve đùi của Nhất Bác.

Mỗi khi bị Tiêu Chiến chạm vào thế này người Nhất Bác chỉ biết nghe theo anh, chứ cậu không thể làm theo ý mình được. Bàn tay của anh đúng là…

Tiêu Chiến thấy cậu đang phối hợp tốt với mình, anh đưa tay kéo lỏng cavat, nhìn Nhất Bác dưới thân mình:” Cún con, anh muốn làm chuyện hư hỏng ở phòng làm việc”.

” Sẽ kích thích lắm đó “.

Cuối cùng là Nhất Bác chịu thua với anh, bị con sói hoang Tiêu Chiến này ăn ngay tại phòng làm việc, cậu đã mệt đến ngủ thiếp đi trong phòng nghỉ của anh.

Tiêu Chiến thì ngồi ở ghế, tay đang gắn cúc áo lại, chỉnh đốn trang phục sau đó thắt cavat lại rồi nghiêm túc hơn.

” Mình có nên cho thư kí Lâm nghỉ hẳn một tháng không nhỉ?”.

Phía thư kí Lâm thì ngày ngày rảnh rỗi chỉ đi xem mắt chứ không làm gì cả, biết đây là ý tốt sếp cho mình, cũng biết rõ Tiêu Chiến đang ngầm ám chỉ điều gì với mình.

Mặc kệ đi, cậu đã không yêu đương suốt một thời gian dài như vậy, bây giờ thư kí Lâm cậu cũng nên nhân cơ hội này mà thư giản nghỉ ngơi cho tốt, cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình, ngày ngày ăn cẩu lương của Tiêu tổng cũng không tốt đâu.

Hôm nay cũng không phải thư kí Lâm nữa, cậu bây giờ là Lâm Phi Phàm mà!

” Xin lỗi, tôi đến trễ rồi “.

Một cô gái với mái tóc dài bước đến chỗ thư kí Lâm, cô ấy cúi đầu ngại ngùng nói, mái tóc dài cũng mới cách ăn mặc đầy tiểu thư, trông rất dịu dàng và xinh đẹp như tiên nữ.

” Không sao, không sao, tôi chỉ mới đến thôi “.

Đúng là Tiêu tổng cao tay, lại tìm được đối tượng cho Lâm Phi Phàm cậu đây một cô gái xinh đẹp như tiên nữ giáng trần thế này.

” Chào…chào anh ” Dung Chi có chút e ngại, cô không phải người biết bắt chuyện hay trò chuyện cùng người lạ thế nào.

” Chào cô, tôi là Lâm Phi Phàm, mọi người hay gọi tôi là thư kí Lâm, còn tiểu thư đây?”.

Lâm Phi Phàm liền hào hứng bắt chuyện với cô gái trước mắt, xinh đẹp thế này, yêu kiều thế này, đúng là đàn ông nhìn vào chỉ muốn che chở bảo vệ ngay thôi.

” Tôi…tôi là Dung Chi…”.

Xem ra thư kí Lâm sắp thoát khỏi kiếp FA rồi!

Còn về phía Bạch Ngôn vẫn chưa thể xuất viện sớm do bị thương nặng hơn Nhất Bác, ngày ngày Tiêu Phong đều luôn đến đây chăm sóc bảo bối của mình.

Tiêu Phong cũng đã tính trước, chỉ cần Bạch Ngôn khỏi hẳn, anh sẽ chính thức công khai mối quan hệ này. Tiêu Chiến cũng đã biết chuyện này, anh chỉ âm thầm ủng hộ anh trai mình.

Tiêu Thiệu thì sợ bị con trai mình tống ra đảo chơi với khỉ như vợ mình nên ông không dám làm gì, cũng im thin thít nằm trong vòng kiểm soát của Tiêu Chiến, anh đã cho người giám sát nhất cử nhất động của ba mình.

Ông đúng là nhìn sắc mặt của con trai mình mà sống, bây giờ chỉ biết an phận im lặng thôi, không dám bày trò gì, kẻo sai lầm như vợ mình thì chỉ có mà toang vãi cả lúa cả thôi.

Còn về lão phu nhân, khi biết chuyện về Tiêu Phong rồi thì bà không biểu hiện gì, chỉ im lặng một thời gian lâu.

Những ngày sau đó mọi thứ đều im ắng đến lạ, không có chuyện xấu gì xảy ra.

Nhất Bác thấy mọi chuyện yên bình liền sinh ra cảm giác không ổn mấy. Bà chị Song Tử vừa đẹp vừa điên kia lại chịu bỏ qua Tiêu Chiến sao?

Hôm trước mặt dày đến mức cả liêm sỉ cũng vứt vô thùng rác, còn tự tiện ôm lấy chồng của cậu mà.

Nghĩ đến mà tức tím người á, tức gần chết á!

Nhất Bác nắm chặt bút bi trong tay. Cứ nhớ đến cảnh hôm ở bệnh viện, Nhất Bác nuốt không trôi và cũng không thể quên được mà.

.....

Nhất Bằng ngồi đối diện với Song Tử.

” Tôi có một kế hoạch như này ” Nhất Bằng lên tiếng.

” Chuyện gì? Cậu nói xem?” Song Tử liền háo hức hỏi.

Chỉ cần gặp riêng Tiêu Chiến, lựa lời mà nói có thể lay chuyển lòng sắt đá kia của anh, vậy có khả năng dây dưa mối quan hệ này.

Nhất Bằng ra hiệu cho Song Tử lại gần mình, chị ta liền hiểu ý đứng dậy đi lại ngồi cạnh Nhất Bằng.

Nhất Bằng nói nhỏ vào tai Song Tử, không biết thủ thỉ cái kế hoạch cao siêu gì nữa đây.

” Cách này được ” Song Tử lập tức đồng ý.

Nhất Bằng chỉ cười, mục đích của cậu ta chỉ là nhắm vào Nhất Bác mà trả mối thù lần trước.

Xem ra lần này có bà chị này giúp đỡ, sẽ thành công thôi.

.

Nhất Bác, mày không đắc ý được lâu đâu!

Một tuần sau.

Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc, tay không ngừng gõ trên bàn phím máy tính. Không biết thư kí Lâm bao lâu mới đi làm lại, anh ta nghỉ cũng hơi lâu rồi đó.

Cậu hỏi đến Tiêu Chiến chuyện đó thì anh cứ nói để thư kí Lâm nghỉ. Thật sự không biết hai con người này đã lén làm trò gì sau lưng cô nữa?

Thật mờ mờ ám ám mà.
......

Nhất Bác dừng tay lại, cậu lấy li cà phê bên cạnh lên uống. Gần đây có nhiều việc cần cậu và anh giải quyết, Tiêu Chiến cũng đã ôm một đống, cậu cũng một chồng thế này đây.

Đúng là rất cần thư kí toàn năng như thư kí Lâm bên cạnh mà.

Nhưng cậu nào biết…

Thư kí Lâm sau khi đi xem mắt đã nhìn trúng con nhà người ta, sau đó bắt đầu theo đuổi luôn rồi.

Đêm, Tiêu gia.

Tiêu Chiến vì mệt đã ngủ thiếp đi, gần đây do công việc quá nhiều nên khiến anh kiệt sức, cũng nhờ đó mà Tiêu Chiến không hành cậu trên giường lên bờ xuống ruộng mà.

Nhất Bác ngồi ở bàn, cậu thay anh giải quyết một số công việc khác, tuy cậu chỉ là sinh viên năm hai chưa hoàn thành chương trình đại học, nhưng với IQ của cậu những chuyện này thì có thể thay anh giải quyết đó nha.

Điện thoại lúc này có người gọi đến, Nhất Bác sợ làm anh thức giấc, cậu vội cầm điện thoại ra ngoài nghe máy.

Số điện thoại lạ gọi đến,không biết là ai tìm cậu. Nhất Bác không có bạn bè, ngoài Tiêu Chiến, Tiêu Thiên Tuấn và Tiêu Phong cậu cũng không quen biết ai nữa.

” Xin chào, tôi là Nhất Bác ” Cậu bắt máy.

[ Chào em trai, lâu rồi không gặp ]

Cái giọng nó vạn đời mà Nhất Bác không muốn nghe thấy, đó chính là giọng của Nhất Bằng.

” Chào anh, anh dạo này khỏe chứ?” Nhất Bác bình tĩnh đáp, sau lần đẩy cậu từ trên du thuyền xuống, anh đã thay cậu trừng trị anh ta, cũng từ lần đó anh ta như mèo bị cắt đuôi, không dám phiền đến cậu nữa.

Cả Vương gia cũng vậy, sợ sức ép của lão công nhà cậu.

[ Anh khỏe, anh khỏe, mà em trai này, anh có chuyện này muốn nói với em liệu em có muốn nghe không? ]

Những lời này của Nhất Bằng khiến người khán ngửi thấy có mùi âm mưu, chẳng tốt lành gì mấy.

” Có chuyện gì, anh nói xem?” anh ta đã muốn nhây nhây, cậu nhây lại vậy, loại người này nếu không thỏa mãn anh ta, anh ta sẽ cố chấp mà làm phiền cậu .

[ Anh có tin tức về mẹ ruột của em nè, em có muốn gặp bà ấy không? ]

[ Bà ấy vẫn chưa chết, năm đó là ba nói dối với em đấy ]

[ Đây là có lẽ thông tin quan trọng đối với em, đứa con nào mà không muốn tìm mẹ mình chứ? ]

[ Phải không Nhất Bác? ]

Theo lời Song Tử nói lại, thằng nhãi Nhất Bác này đúng là nói chuyện lại. Trước giờ cứ nghĩ nó câm, ai dè lại là giả bộ hay thế này.

Không nói chuyện một thời gian dài, ai cũng nghĩ nó thì phải rồi.

Nhất Bác nghe về vấn đề mẹ ruột mình, trước đây cậu từng rất giận bà, tại sao lại đưa cậu vào Vương gia, nơi mà xây lên bao ác mộng từ bé của cậu cơ chứ?

Nhưng cậu cũng muốn tìm mẹ mình, muốn nhìn mặt bà một lần, muốn biết bà còn sống hay đã chết thật chưa, muốn hỏi tại sao lại vứt bỏ mình cho Vương lão gia.

Có rất nhiều câu hỏi cậu từng đặt ra, nhưng cả đời này cậu nghĩ mình mãi chẳng thể tìm thấy mẹ ruột mình.

Nhất Bác không đáp, cậu chỉ cúp máy ngang.

Nhất Bằng không bao giờ có ý tốt, anh ta nhất định có âm mưu về việc đó. Cậu vẫn nên không nghe Nhất Bằng nói nhảm.

Chuyện này cậu vẫn nên đích thân tìm hiểu một mình thì hơn.

Tiêu  thị.

Sau chuyện Nhất Bằng nói với mình, Nhất Bác cứ nghĩ đến chuyện mẹ ruột của mình.

Tiêu Chiến đã ra ngoài, gần đây anh không ở Tiêu thị nhiều, chuyện ở công ty đều do cậu giải quyết.

Bất ngờ có tin nhắn được gửi đến, nghe tiếng chuông thông báo, Nhất Bác cầm điện thoại lên.

Là Nhất Bằng gửi đến.

[ Anh biết em rất muốn tìm mẹ, hãy đến địa chỉ…]

[ Anh sẽ nói việc về mẹ ruột của em cho em biết ]

Nhất Bác đọc xong, cậu nắm chặt tay. Cậu…có nên làm liều không?

” Thiếu phu nhân, tôi trở lại rồi đây “.

Thư kí Lâm bất ngờ xông vào. Đúng là cậu bận hẹn hò yêu đương các kiểu thật, nhưng không đi làm chỉ có cạp đất mà ăn.

Thấy thư kí Lâm, Nhất Bác vui mừng:” Thư kí Lâm, cậu đến đúng lúc lắm “.

” Ở đây giao cho cậu “.

Nhất Bác nói xong liền chạy đi, dường như cậu không chú ý đến việc thư kí Lâm mới lành vết thương, trở lại công ty làm việc sau một thời gian dài dưỡng thương.

” Ơ…thiếu phu nhân ” Thư kí Lâm đứng ngơ ngác.

Cậu ấy làm sao thế?

Nhất Bác đành làm liều, cậu đến gặp Nhất Bằng theo địa chỉ anh ta đã gửi cho mình.

Địa điểm gặp là một quán cà phê, bên trong rất vắng, dường như chỉ có Nhất Bằng ngồi đó.

Phục vụ đưa menu ra cho Nhất Bác, cậu gấp menu lại bảo:” Một nước cam “.

Phục vụ gật đầu, sau đó quay lưng đi.

” Nói đi, chị nói những gì anh biết đi ” Nhất Bác gấp gáp bảo.

Cả đêm qua cauy luôn sốt ruột, trong lòng không khó chịu về chuyện này.

Chỉ có một điều…cậu chưa nói việc này cho Tiêu Chiến biết.

” Từ từ em trai, cần gì phải gấp “.

” Chúng ta có nhiều thời gian mà “.

Vì chạy đến đây hết tốc lực, Nhất Bác thật sự rất khát nước. Phục vụ vừa đem li nước cam ra, cậu đã cầm lên uống không suy nghĩ.

Nhất Bằng chống tay lên bàn, bắt đầu cười lớn không lí do.

” Anh cười cái gì?” Nhất Bác nhìn Nhất Bằng, bắt đầu đề phòng.

” Em trai, em thật sự ngốc quá rồi ” Nhất Bằng nói.

” Anh…”.

Lúc này Nhất Bác cảm thấy có gì đó sai sai, cậu vội đứng dậy làm ghế ngã xuống luôn.

Đầu óc Nhất Bác bắt đầu choáng váng, cậu nhìn về phía Nhất Bằng.

Không…không xong rồi!

” Em trai, em quá ngốc rồi “.

” Em nghĩ anh có hứng thú với người mẹ của em sao?” Nhất Bằng cũng đứng dậy, nhìn Nhất Bác đang đứng không vững ở đó.

Nhất Bác muốn đáp lại, nhưng cuối cùng cả người ngã xuống, sức lực cũng không còn nữa.

” Haha…đáng đời mày, thằng ngu ” Nhất Bằng tiến đến, đưa chân đá vào bụng Nhất Bác.

Anh ta sẵn đó bao trọn nơi đây, người phục vụ lúc nãy là người của anh ta.

Song Tử lúc này từ trong tiến ra, nhìn thấy Nhất Bác nằm dưới sàn, cô ta cũng được đà lấn tới, đá mạnh vào người Nhất Bác.

” Cho mày chết, dám cướp người của tao sao?” Song Tử nói.

Nhất Bác đã bất tỉnh nhân sự. Bọn họ đã dùng thuốc ngủ loại mạnh nhất để khiến Nhất Bác ngất đi ngay lập tức.

Với liều lượng đó thì…

Tiêu Chiến liền trở về Tiêu thị. Chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ như lửa đốt, vừa về đến đã tìm Nhất Bác.

” Nhất Bác…”.

Vừa đẩy cửa ra. Anh không thấy cậu mà nhìn thấy thư kí Lâm.

” Thư kí Lâm?”.

Tiêu Chiến thắc mắc.

” Chào sếp. Tôi đã khỏe hẳn và đi làm trở lại ” Thư kí Lâm đứng dậy nói.

” Thiếu phu nhân đâu?” Tiêu Chiến gấp gáp, không hiểu sao tim anh cứ nhói lên nãy giờ.

” Thiếu phu nhân bảo có việc, sau đó cậu ấy ra ngoài rồi ạ ” Thư kí Lâm đáp.

Hôm nay hai người này sao vậy? Cứ khó hiểu thế nào ấy?

Tiêu Chiến càng lúc càng lo, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

[ Thuê bao…]

Đầu dây bên kia đã tắt máy, Tiêu Chiến cố chấp gọi lại.

Không ai bắt máy, vẫn là giọng của tổng đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro