Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ừm " Tiêu Chiến gật đầu, anh đưa tay xoa đầu Nhất Bác.

Thư kí Lâm lúc này được y tá đẩy vào, hai ngày nhập viện ở đây vẫn chưa đi thăm được Nhất Bác.

" Tiêu tổng, tôi không làm phiền chứ?" Thư kí Lâm hỏi.

" Thư kí Lâm...anh thế nào rồi?" Nhất Bác lo lắng hỏi, hôm cậu ta bị đâm vì cậu... cậu còn thấy áy náy lắm.

" Tôi không sao rồi. Thiếu phu nhân, cậu sao rồi?".

Thư kí Lâm hỏi.

" Tôi cũng không sao, cảm ơn trời anh đã ổn " Nhất Bác thở nhẹ ra. Nếu như thư kí Lâm xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ cảm thấy có lỗi và ân hận suốt mất.

Ở bên ngoài, một cô gái với dung mạo đầy xinh đẹp, vẻ đẹp của cô gái đó khiến mọi người chú ý đến.

Cô gái đó ôm bó hoa lớn đi vào thang máy, nhiều người chú ý đến cô, đặc biệt là nam giới.

Thang máy mở cửa ra, cô gái đó ôm bó hoa đi đến phòng bệnh của Nhất Bác.

Cốc

Cốc

" Xin lỗi đã làm phiền " Cô mỉm cười chào hỏi.

Tiêu Chiến nghe giọng nói quen thuộc liền giật mình nhìn ra cửa, Nhất Bác lẫn thư kí Lâm nhìn theo.

Trước mặt bọn họ là một cô gái hết sức xinh đẹp.

" Xin chào " Song Tử mỉm cười, cô tiến đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng đấy.

Song Tử từ từ tiến đến gần hơn, đưa tay kéo Tiêu Chiến lại gần mình, bỏ bó hoa qua một bên, đưa tay lên kéo mặt anh sát kề mặt mình.

" Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp anh ".

" Sao nào? Anh còn muốn kết hôn với em không?".

Nhất Bác nghe vậy liền đen mặt.

Người phụ nữ này là đây?

Đẹp thế này mà điên à?

Song Tử thấy vẻ mặt Nhất Bác tức giận, cô bật cười lớn.

" Chồng của em trai đây sao?".

" Tiêu Chiến, lúc nhỏ anh luôn nói muốn kết hôn với em, sao bây giờ anh lại thất hứa như vậy chứ?".

" Tiêu Chiến làm em thất vọng quá đấy ".

" Chị gái, tôi không biết chị là ai, chị là gì của chồng tôi. Những chuyện chị nói chỉ là ở quá khứ, còn bây giờ là hiện tại, Tiêu Chiến đã là chồng tôi rồi ".

Nhất Bác mạnh dạng đáp.

Không biết cô gái này bị gì, khi không lại muốn cướp chồng cậu. Có điên hay không?

Làm gì không làm lại đi làm tuesday à?

Làm cái đấy có gì hay lắm sao?

" Tiêu Chiến, người này là ai thế..." Song Tử bắt đầu thay đổi bộ dạng, vẻ kiêu ngạo lúc nãy lại trở thành bộ dạng tiểu bạch thỏ ngây thơ rồi sợ hãi.

Tiêu Chiến tiến lên, anh đẩy Nhất Bác ra sau lưng mình, nhìn lấy Song Tử.

" Đây là vợ của tôi, tôi cũng từng gửi thiệp mời em về dự, nhưng em không đến đấy thôi " Tiêu Chiến mỉm cười nói.

Anh đưa tay ôm lấy bả vai Nhất Bác, đang ngầm muốn đính chính rằng đây là vợ mình, là người con trai anh yêu hiện tại và bây giờ.

Thấy Tiêu Chiến bảo vệ Nhất Bác ra mặt, trong lòng Song Tử nổi lòng ghen tị, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.

" Tiêu Chiến, anh thật sự quên lời hứa trước kia của chúng ta sao?".

" Song Tử, như Nhất Bác tôi nói, đó là quá khứ rồi ".

" Vả lại chỉ là lời hứa bâng quơ của một đứa trẻ, lúc đấy tôi cũng không hiểu chuyện mà " Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

Xem ra lần trước anh hai anh cảnh báo về chuyện Song Tử trở về từ nước ngoài là có thật. Có thể cô ta đã về lâu rồi, nhưng không lộ mặt thôi.

Không chừng cái kế hoạch mẹ anh làm ra cũng có cô ta ủng hộ âm thầm phía sau, hậu quả thì để bà chịu lấy.

Cũng may anh đã đưa bà đi, nếu không lại xảy ra chuyện lớn nữa cho mà xem.

" Chiến ca, anh tuyệt tình quá đó " Song Tử tiến đến, định lấy nắm tay Tiêu Chiến thì anh vung tay ra.

" Em xin tự trọng,đừng chạm vào tôi, bà xã của tôi ghen " Tiêu Chiến nói.

Song Tử bị anh ghẻ lạnh, càng lúc không vui, bắt đầu trừng mắt nhìn lấy Nhất Bác đứng đó.

" Chiến ca...anh...anh ngốc lắm ".

Song Tử òa khóc, cô ta quay lưng chạy đi, hy vọng Tiêu Chiến sẽ đuổi theo.

Thấy bộ dạng của cô ta rời đi, Nhất Bác lên tiếng hỏi:" Không đuổi theo sao?".

Tiêu Chiến không đáp, anh ôm cậu trở về giường lại.

" Không cần thiết ".

Từ đầu đến cuối người xem được trò vui là thư kí Lâm, không ngờ Tiêu tổng lại từng hứa bậy hứa bạ với con gái nhà người ta thế này.

" Nghe chị ta nói thì anh và chị ta lúc bé rất thân nhỉ?".

Nhất Bác hỏi, cậu còn đang để bụng những chuyện cô ta nói đấy nhé!

Tiêu Chiến đã là người đàn ông của cậu, cậu không có khái niệm chia sẻ anh cho bất kỳ ai cả.

" Ừ, từng là vậy " Tiêu Chiến ôm mền lên lại, anh đắp vào cho Nhất Bác.

........

” Thiên Tuấn…”.

Nhất Bác thốt lên, ánh mắt hướng về hộp đồ ăn của anh đang cầm.

” Đói rồi phải không? Tôi mang đồ ăn đến cho cậu này “.

Tiêu Thiên Tuấn nghe thông tin Nhất Bác và Tiêu Chiến vô cớ giận nhau. Cuối cùng cậu ngốc này lại giận đến nỗi không ăn không uống cái gì hết.

Tiêu Thiên Tuấn kéo ghế ngồi xuống, anh từ từ mở hộp cháo ra, sau đó đưa cho Nhất Bác.

Bây giờ chỉ còn cháo, nên anh đành mua đem đến cho cậu thôi.

” Ăn đi “.

Anh mỉm cười nói.

Tự dưng anh nhớ đến lần đầu Nhất Bác bị thương, Tiêu Chiến thì lại cứng đầu không muốn đưa cậu đến bệnh viện chỉ vì bẩn xe.

Thoáng chốc cả hai con người này lại nảy sinh tình cảm với nhau, bây giờ lại dỗi nhau như trẻ con thế sao?

” Cảm ơn anh, Thiên Tuấn ” Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Thiên Tuấn.

Cậu được cứu đói rồi trời ạ!

Tiêu Thiên Tuấn lắc đầu thở dài, hai con người này, dỗi nhau rồi cuối cùng anh phải đi tìm cách dọn dẹp là sao đây?

” Thiên Tuấn này, anh chơi thân với Tiêu Chiến lâu vậy rồi, anh có biết ai tên Song Tử không?”.

Lúc chiều thư kí Lâm có nói cho cậu biết một số chuyện liên quan đến người con gái sáng nay. Thư kí Lâm cũng không biết nhiều, chỉ nói sơ sơ cho cậu biết thêm một chút thôi.

” Tôi biết chứ ” Tiêu Thiên Tuấn đáp.

” Cô ta là người chơi thân với tôi và Tiêu Chiến lúc nhỏ “.

Lúc nhỏ bộ ba Tử Tuấn Chiến luôn dính liền với nhau. Cả ba chơi cùng nhau, luôn ở cạnh nhau, lúc đó  Tiêu Chiến thật sự có tình cảm với Song Tử.

Khi ấy cô ta rất dịu dàng, hiền lành. Người con gái đầu tiên khiến Tiêu Chiến siêu lòng nhanh đến vậy.

Nhưng rồi, khi trưởng thành ai ai cũng thay đổi, Song Tử bắt đầu thay đổi tính tình, trở thành con người khó gần, ngày ngày càng kì lạ.

Một hôm Tiêu Thiên Tuấn và Tiêu Chiến nghe lén được cuộc nói chuyện của Song Tử cũng bạn học mình. Từ khi lên cấp ba, cô ta như con người khác, trước mặt cả hai đều cư xử bình thường, nhưng Lục Thiên Tuấn và Tiêu Chiến là người nhạy béng, nhận ra rõ sự thay đổi của Song Tử.

Lúc đấy chị ta nói ở gần hai đứa nhóc này chỉ vì mối quan hệ của gia đình, muốn gắn kết hơn, nếu được sau này sẽ nhân cơ hội kết hôn với Tiêu Chiến.

Cứ nghĩ cô ta thật lòng với mình, cuối cùng Song Tử cũng là con người ham danh như bao người khác khi muốn tiếp xúc với Tiêu Thiên Tuấn và Tiêu Chiến.

Từ đó đến nay, cả hai người đàn ông này cũng không gần đến nữ giới, cứ sợ mình bị lừa dối lần nữa vậy.

Tiêu Thiên Tuấn chậm rãi kể cho Nhất Bác nghe, chuyện này không có gì giấu cậu cả. Anh cũng nghe việc Song Tử đến đây, sau đó còn đòi Tiêu Chiến kết hôn với mình.

” Vậy…vậy sao…”.

Với người như Tiêu Chiến đã chịu nhiều tổn thương từ gia đình, lại còn biết được bộ mặt thật của người mình yêu, có lẽ lúc đó anh  thật sự rất đau.

Cậu …giận dỗi vô cớ làm gì chứ, để Tiêu Chiến phiền lòng.

” Nhất Bác, bây giờ Tiêu Chiến chỉ có cậu thôi, cậu ta sẽ không có ngườì thứ hai đâu “.

Tiêu Thiên Tuấn nói, cái này thì anh chắc chắn, Tiêu Chiến đã bao lần bảo vệ cậu, sau chuyện vừa rồi mẹ Tiêu Chiến gây ra, còn đưa mẹ mình ra đảo chơi với khỉ, thì chứng tỏ Nhất Bác quan trọng với Tiêu Chiến thế nào rồi.

Cạch

Cửa bất ngờ được đẩy ra, Tiêu Chiến lảo đảo đi vào, trên người nồng nặc mùi rượu, Tiêu Thiên Tuấn và Nhất Bác đều ngửi thấy rõ.

Nhất Bác vội bỏ hộp cháo qua một bên, định xuống giường đỡ lấy anh thì Tiêu Chiến đã xông đến chỗ cậu, ôm lấy Nhất Bác.

” Bà xã…hức…đừng dỗi anh mà…”.

Tiêu Chiến giống như đang khóc, nức nở mà nói.

” Bà xã…hức…hức…”.

Lần này thì chắc chắn rồi, Tiêu Chiến này là đang uống say rồi khóc đây này, đã vậy còn kêu cái gì bà xã nữa chứ.

Tiêu Thiên Tuấn vội đứng lên, anh nhanh chân rời đi. Nếu ở lại, e là làm phiền cả hai người này thôi.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác, không ngừng dụi đầu mình vào lòng, tay xoa eo cậu.

Đúng là say rồi vẫn không quên làm trò đồ bại thế này!

Nhất Bác không đỡ anh ra, cũng chẳng biết Tiêu Chiến bị gì mà uống say bí tỉ rồi chạy đến bệnh viện như nhà mình vậy thế này.

” Bà xã…anh yêu em…anh yêu em…”.

” Anh yêu mỗi em thôi…anh…anh…huhu…”.

” Bà xã…đừng giận anh…anh không biết dỗ em…bà xã…huhu….”.

Tiêu Chiến không ngừng khóc cũng không ngừng nói, bộ dạng thế này ai nói đây là Tiêu tổng lạnh lùng cao ngạo không?

Nhất Bác vừa bất lực vừa buồn cười, cậu đỡ anh nằm xuống, sau đó cúi sát lại gần mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn.

” Em không giận anh nữa…được chưa?”.

Tiêu Chiến như đứa trẻ tìm hơi ấm, anh quơ tay ôm lấy Nhất Bác, vẫn chưa chịu nín khóc đây này.

Dỗi chồng, chồng uống say rồi khóc như đứa trẻ.

Đúng là chuyện này quá hài hước rồi!

” Bà xã…bà xã…”.

” Em ở đây, bà xã của anh đây “.

Tiêu Thiên Tuấn vừa đi vừa cười như thằng điên. Chứng kiến Tiêu Chiến thay đổi vì tình yêu như vậy.

Đó là sức mạnh của tình yêu đấy sao?

Tiêu Thiên Tuấn tiến đến thang máy, cửa thang máy mở ra,  Ngân Bình đi ra.

Nhìn thấy anh, cô cúi đầu chào  Thiên Tuấn một cái, sau đó nhanh chóng lướt qua khỏi  Thiên Tuấn.

Tiêu Thiên Tuấn cũng không nhìn đến  Ngân Bình, anh đi thẳng vào thang máy rồi bấm xuống tầng.

Ngân Bình vừa đi vừa đưa tay chạm tim mình, mặt mũi đều đỏ lên như trái cà chua hết cả lên.

Ngân Bình trước mặt mọi người là bác sĩ  lạnh lùng, không thích gần nam nhân, cũng rất khó gần.

Nhưng đâu ai biết rằng là…

” Tiêu Thiên Tuấn là đồ ngốc ” Ngân Bình vừa đi vừa lẩm bẩm.

Tiêu học trưởng là đồ ngốc!!!

Sáng hôm sau.

Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn thấy Nhất Bác đang nằm trên người mình, do giường bệnh khá nhỏ nên cậu chỉ đành nằm như vậy thôi.

Anh nhớ mang máng lại chuyện đêm qua. Hôm qua thấy cậu dỗi như thế, anh chẳng biết làm sao, cuối cùng lại chạy đến quán bar uống hết mình đến say bí tỉ..

Hình như anh đã đến bệnh viện tìm Nhất Bác.

Anh động đậy nhẹ một cái Nhất Bác đã tỉnh giấc. Cậu ngốc đầu lên nhìn anh, thật sự là không biết ai đang chăm ai, ai đang bị bệnh luôn.

” Anh dậy rồi đó à?” Nhất Bác hỏi. Đêm qua anh uống say như vậy, mùi rượu nồng nặc luôn mà.

Tiêu Chiến thấy cậu cư xử bình thường với mình mà thấy làm lạ, cứ nghĩ cậu vẫn còn giận mình chứ.

Chẳng lẽ đêm qua anh đã trò gì điên rồ sao?

” Anh không nhớ chuyện đêm qua sao?” Nhất Bác ngồi dậy hỏi.

Tiêu Chiến thật thà lắc đầu.

Thấy bộ mặt ngớ ngẩn của anh, Nhất Bác chỉ cười và không nói gì thêm.

Nếu nói cho anh biết đêm qua anh vừa khóc vừa ôm cậu nói xin lỗi, không biết Tiêu Chiến nghe xong có định lập tức đi đào hố chui xuống không?

Tốt hơn đừng nói còn hơn, coi như bí mật này chỉ mình cậu biết thôi vậy.

Tiêu Chiến bất ngờ đưa tay lên vuốt ve má Nhất Bác .

” Cún con, anh xin lỗi “.

"Anh...anh không biết dỗ em"

Anh nghiêm túc nói.

Nhất Bác bò lên, cúi xuống hôn lên trán anh một nụ hôn.

” Em đã tha lỗi cho anh từ đêm qua rồi. Cũng do em, thích giận dỗi vô cớ rồi làm anh phiền lòng thế này ” Nhất Bác mỉm cười nói.

Người như Tiêu Chiến có lẽ trải qua cảm giác người mình tin tưởng nhất lại phản bội mình thế này, vết thương trong lòng anh quá lớn rồi.

Cậu là không hiểu chuyện, sau này sẽ suy nghĩ kĩ, nhìn sâu vấn đề hơn để không khiến Tiêu Chiến vì mình mà bận tâm nhiều thứ.

” Nhưng em giận thật đấy…chị ta bảo anh tắm chung cùng chị ta cơ mà…” Nhất Bác bĩu môi.

Nghe như vậy ai mà không giận, chồng của mình lại đi…

Tiêu Chiến bất ngờ bật cười lớn, anh lên tiếng nói:” Em tin thật sao?”.

Nhất Bác chớp mắt nhìn anh.

” Anh trước giờ là người sạch sẽ, từ khi có thể lo cho bản thân, chẳng ai động được vào người anh, cho dù Song Tử đó là bạn chơi chung với anh từ bé ” Tiêu Chiến nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro