Linh hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Âm thanh từ đất liền.

Người ta truyền miệng nhau, nếu ai xui xẻo gặp được nhân ngư đều nhận lấy một kết cục vô cùng thê thảm.

Mà những kẻ thiếu may mắn ấy thường là thuyền trưởng, thủy thủ đoàn, những người ra khơi trên con tàu to lớn chất đầy hàng hóa. Còn Tiêu Chiến, hắn chỉ là một dân chài đánh cá cùng chiếc thuyền bé nhỏ, cả ngày quần quật cùng tấm lưới và căn chòi ven biển.

Nhưng hắn nghĩ, rồi ngày nào đó hắn sẽ đi, trên một con tàu nhỏ băng qua đại dương, sải rộng cánh bay không ngừng nghỉ như chú chim Hải âu chao liệng trên bầu trời xanh cao kia. Ít nhất là trước khi chết, hắn muốn rời khỏi làng chài buồn tẻ này, lúc ấy có bỏ xác giữa lòng biển cũng cam lòng.

Tiêu Chiến làm việc và dành dụm, hắn có một chiếc rương chứa đầy vàng và ngọc trai dưới gầm giường, là thành quả của biết bao năm vật lộn trên biển. Rồi sau này hắn sẽ dùng chúng đổi lấy một chiếc tàu cùng lương thực, hắn không biết biển rộng bao nhiêu và mất bao lâu mới có thể đi hết nên chỉ cố gắng dành dụm hết mức.

Cuộc đời hắn như mặt biển vắng lặng, những tưởng chuyến đi trong tương lai rồi sẽ trở thành đợt sóng đầu tiên đánh vỡ sự u mịch ấy, cho đến khi hắn thật sự gặp được Nhân ngư.

Kì diệu như là câu chuyện cổ tích.

Buổi chiều nọ, hắn đang hứng chí vì bắt được mẻ cá lớn, trông trời hãy còn sớm nên tham lam để thuyền bơi ra xa thêm chút nữa, cho tới khi bãi cát vàng khuất hẳn sau dòng nước mênh mông dập dìu và mặt biển lúc này đã nuốt vào hoàng hôn đổi thành sắc đỏ rực rỡ, hắn nhanh nhẹn thả lưới. Xong việc sớm, lúc về có thể tự tay nấu một bữa tối thịnh soạn cùng ít bia, vậy là kết thúc một ngày hoàn hảo, Tiêu Chiến chắc mẩm.

Con thuyền bỗng nhiên rung lắc dữ dội, Tiêu Chiến giật mình ngã uỵch xuống, hắn nhìn quanh thấy mặt biển vẫn đang rất yên lành, chỉ có vài đợt sóng nho nhỏ dập dìu, thế nhưng con thuyền thì có vẻ không ổn lắm.

Hắn tặc lưỡi, trầm thấp chửi thề.

Lại là lũ con nhóc con làng chài, chắc chắn chúng đã dở trò lên con thuyền của hắn, đây không phải lần đầu. Chúng nó là một đám oắt tinh ranh ngỗ nghịch, cả ngày không ăn không học chỉ đi phá phách khắp nơi, trò quái gì chúng cũng dám làm. Đã rất nhiều lần Tiêu Chiến bị hại thê thảm bởi những trò đùa của lũ nhóc thế nhưng hắn chẳng buồn nói, hắn không muốn mắng trẻ con, và người hiền lành lúc nào cũng là nạn nhân.

Trước khi con thuyền kịp lật, Tiêu Chiến buông ra chiếc lưới đánh cá trong tay, hắn cố tìm vấn đề nằm ở đâu nhưng chưa kịp làm gì thì ầm một tiếng, hắn rơi xuống nước.

Tiêu Chiến biết bơi, hơn nữa còn rất giỏi, hắn chỉ hơi bất ngờ nhìn mẻ cả đầy của mình trở về với đại dương, trong lòng điên tiếc sục sôi. Hắn quẩy nước bơi vào bờ, thế nhưng chưa kịp cử động đã thấy cổ chân mình bị kẹt lại, chiếc lưới bằng cách nào đó vướng vào người hắn. Tiêu Chiến cố gắng cử động cơ thể trong làn nước, chật vật tháo lưới ra khỏi chân, thế nhưng dòng nước như muốn trêu ngươi, càng đưa đẩy càng khiến tấm lưới ấy quấn chặt hơn, lúc đầu là chân và cuối cùng là cả người.

Tiêu Chiến mắc kẹt trong chiếc lưới của chính hắn.

Không thể cử động cũng như hít thở, hắn bắt đầu sặc, nuốt vào trong cổ một đống nước mặn, hai mắc cay sè và mũi trở nên nhức nhối. Càng giãy giụa bức ra càng kiệt sức, cho đến khi ý thức chỉ còn là một mớ mơ hồ, Tiêu Chiến cảm nhận được dòng chảy xung quanh mình càng lúc càng trở nên dễ chịu.

Có thứ gì đó đang vây lấy hắn, chúng sáng lấp lánh và phát ra âm thanh, làm cho tâm trí hắn lu mờ đi, cuối cùng chỉ còn một khoảng không trắng ngắt.

Khi mở mắt, hắn thấy mình đứng trên một con tàu lớn có rất nhiều người, họ mặc những bộ trang phục của triều đại nào đó rất lâu về trước, có lẽ cách đời vui hiện tại đang trị vì khoảng mấy chục năm, hắn không rõ. Khắp nơi trên tàu đều được trang hoàng lộng lẫy bởi những sợi ruy băng lấp lánh nhiều màu và ánh nến, thủy thủ đoàn bắn lên bầu trời đêm tối đen như mực từng đợt pháo hoa sáng rực rỡ. Có tiếng nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu nâng cốc và nói chúc mừng, hắn chắc mình đã lạc vào một bữa tiệc, có thể là vì hoang tưởng.

Chân hắn tự động dẫn bước, thậm chí hắn còn không tự điều khiển được cơ thể mình, hắn cứ đi và rồi đứng khựng lại. Nơi này là góc tối hiếm hoi, khuất sau ánh sáng nhập nhòe của bữa tiệc linh đình, Tiêu Chiến thấy hắn đang đứng gần ba người khác.

Nổi bật nhất ở đó là một cậu trai trẻ, thân hình cao ráo ưa nhìn tuy có chút gầy gò, trên người mặc một bộ trang phục trắng muốt làm tôn làn da trắng trẻo đến phát sáng lên dưới ánh trăng mờ ảo, vô cùng xinh đẹp. Có vẻ cậu ta đang gặp rắc rối, gương mặt tuấn tú cau có gắt gao, cậu cùng hai thanh niên khác đang dằn co, tuy nhiên trong tay đối phương đều là vũ khí. Một con dao nhỏ cùng với chai bia thủy tinh, cậu trai trẻ đang cố lách mình để tránh đi những đòn tấn công trí mạng.

Tiếng người xé nhau bên này dường như không bỏ là bao so với tiếng đàn hát nhộn nhịp của bữa tiệc nơi ánh sáng rọi chiếu.

Tiêu Chiến nghĩ mình nên làm gì đó để giúp thiếu niên kia, anh chạy đến, vươn tay ra bắt lấy chai thủy tinh đang vung lên không trung.

Và nó xuyên qua cơ thể anh, tiếp tục đổ ập xuống dưới.

Choang!

Tiếng vỡ làm trái tim Tiêu Chiến hụt mất một nhịp.

Cậu trai trẻ không kịp tránh né, lãnh trọn đòn tấn công sau đó gầm lên một tiếng, đưa tay lên ôm đầu. Mảnh thủy tinh găm lên trán, từ đó máu bắt đầu tuôn rơi, chảy ròng xuống gương mặt nhỏ nhắn, hòa với bộ trang phục trắng tinh lại càng thêm diễm lệ.

Tiêu Chiến cả kinh nhưng chỉ biết chết trân đứng nhìn và mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như một vở kịch sống động còn hắn chỉ là khách mời đặc biệt vinh dự được chứng kiến.

Hắn thấy cậu trai trẻ lưng đập vào lan can, tay vẫn ôm lấy vết thương trên trán, thế nhưng sau tiếng gầm thống giận kia, cậu ta không kêu than thêm bất kì cái gì, bờ môi đầy đặn cắn chặt vào nhau đến bật máu. Hai kẻ nọ dĩ nhiên chưa thỏa mãn, nhìn thấy đối thủ đã yếu thế còn lấn tới như thể muốn dày vò cậu đến chết.

Và chúng thật sự muốn cậu phải chết.

Người kia khóc nhọc lách người chống cự thêm được một lúc, biết mình đánh không lại bèn tìm cách trốn đi, chạy tới nơi có đông người hơn một chút. Song vì mất máu quá nhiều lại chấn thương ngay phần đầu, cậu ta chỉ di chuyển được vài bước đã bắt đầu lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống.

Tiêu Chiến đột nhiên thấy cả cơ thể lạnh tê tái.

Hai tên thanh niên tiến tới gần cậu trai trẻ đã kiệt sức, một trong số chúng vòng tay qua eo cậu ta, rất dễ dàng đem người nhấc bỗng lên. Sau đó tiến tới gần mạn tàu, đem cả cơ thể cậu ta thả chúi xuống dưới.

Chỉ cần một cái buông tay...

Ùm!

Tiêu Chiến vẫn luôn tự hỏi liệu nhân ngư có thật sự tồn tại? Hay đó chỉ là một thứ gì khác...

2. Âm thanh từ đại dương.

Ngay khi nhìn thấy kẻ mắc trong tấm lưới nằm yên bất động, đang mặc cho nước biển đẩy đưa càng lúc càng chìm xuống sâu hơn, Vương Nhất Bác hoảng hốt bơi lại gần. Cậu vươn tay lay hắn dậy, ngay cả khi gọi tên hắn cũng chẳng mảy may đáp lại, bên tai chỉ có tiếng nước vỗ dập dìu.

"Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến!"

Nhất Bác gấp gáp giúp hắn tháo bỏ tấm lưới đang quấn lấy cơ thể hắn, trong lòng thấp thỏm sợ rằng mình đến muộn. Rất nhanh cậu đã dễ dàng kéo hắn ra khỏi lưới, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không cử động, đôi mắt nhắm nghiền, cậu đưa tay sờ lên ngực hắn, không cảm nhận được một chút dồn dập nào.

Cứ thế này hắn sẽ chết thật mất.

Vương Nhất Bác do dự trong thoáng chốc, thế nhưng cứu người quan trọng, cậu hạ quyết tâm, một tay vòng qua eo Tiêu Chiến, kéo tay hắn vắt lên vai mình sau đó hướng về phía ánh mặt trời đỏ cảm trên đầu vùng vẫy bơi lên, mang người tiến vào bờ.

Tiêu Chiến khẽ động đậy mí mắt, bỗng thấy cả người mình nhẹ tênh, hô hấp không còn quá khó khăn như lúc nãy dù hắn vẫn còn ở trong nước. Xung quanh vẫn là những đốm sáng lấp lánh như vì sao cùng những âm thanh xôn xao kì lạ. Hắn tưởng mình đã chết song làn nước lạnh ngắt làm hắn bừng tỉnh, Tiêu Chiến nhận ra bên cạnh mình xuất hiện thêm một người khác. Gương mặt thanh tú, da dẻ trắng trẻo, chính là cậu trai trẻ hắn gặp trên tàu trong cơn mơ hồ. Hắn không biết cậu nhưng chắc rằng đối phương chẳng phải kẻ xa lạ, con người xinh đẹp này hẳn là nhân ngư trong những câu chuyện dân làng chài vẫn thường truyền miệng nhau.

Họ bảo, những kẻ xui xẻo gặp được nhân ngư đều nhận lấy kết cục thê thảm.

Có thể hắn đã gặp xui xẻo thế nhưng vẫn thầm cảm thấy may mắn bởi ít nhất được chết trong vòng tay nhân ngư xinh đẹp cũng cam lòng.

Hắn nghĩ đến số vàng mình dành dụm trong rương, đến con tàu băng qua đại dương và nhiều thứ khác.

Vương Nhất Bác chất vật đưa người lên bờ. Ngay khi vừa được đặt nằm trên bãi cát, thứ ánh sáng lung linh cùng tạp âm hỗn loạn trong đầu Tiêu Chiến đều đồng loạt biến mất, lúc này hắn mới thấy mệt mỏi cùng khó thở, bắt đầu nhoài người dậy ho sặc sụa. Mất một khoảng thật lâu để hắn sốc lại tinh thần cũng như mọi cơ quan trong vơ thể hoạt động ổn định, hắn đảo mất nhìn sang nhân ngư bên cạnh.

Cậu ta chưa đi, cũng đang nhìn hắn chằm chằm, bốn mắt chạm nhau kéo tới một khoảnh khắc quen thuộc.

Họ bảo, nhân ngư dung mạo đẹp đẽ, trên cơ thể có vài chiếc vây, đôi chân được thay thế bởi một chiếc đuôi cá dài quyến rũ.

Tiêu Chiến run run đưa tay chạm lên gương mặt của người đối diện, hắn vuốt nhẹ đôi má mềm mềm, làn da của cậu ta không chỉ trắng mà còn rất mịn, sờ vô cùng thích. Người này đúng là dung mạo có mấy phần xuất thần, chỉ không có vây hay đuôi cá thay cho đôi chân như nhân ngư trong lời họ kể. Cậu ta một thân thoát tục trong bộ trang phục trắng muốt mà nếu Tiêu Chiến nhớ không nhầm thì lần đầu hắn gặp cậu trên tàu, cậu ta cũng mặc bộ đồ giống vậy.

Bị Tiêu Chiến đột nhiên sờ mó khiến Vương Nhất Bác bất ngờ rụt về sau, sau đó cậu khẽ nheo mắt khó chịu.

Chát một tiếng, tay của hắn bị nhân ngư cộc cằn hất tung ra.

Dường như Tiêu Chiến chẳng để ý đến việc mình khiến cậu ta bực bội, tay vừa bị hất ra hắn đã chồm lên, như đùa như thật hỏi.

"Cậu là nhân ngư à?"

Cơ thể cậu ta lạnh lẽo hệt mặt nước bị đóng băng, bao bọc trong sự bí ẩn kì lạ không giống với con người bình thường. Thế nhưng cũng không phải là nhân ngư theo như hiểu biết của Tiêu Chiến. Cậu trai trẻ này làm hắn tò mò muốn khám phá.

Vương Nhất Bác nhíu mày nghĩ ngợi, cậu mím môi sau đó mờ mịt gật đầu.

"Con người các anh thường gọi chúng tôi như thế."

Dù chính cậu còn không rõ nhân ngư là gì.

Tiêu Chiến trố mắt, sau đó hệt như bắt được vàng mà nhảy cẫng lên, luôn miệng reo vang không ngừng.

"Cậu thật sự là nhân ngư?! Tôi đã gặp được nhân ngư!"

...

Vương Nhất Bác định mở miệng giải thích nhưng thấy hắn mừng rỡ như vậy lại không nỡ phá đám nên đành ngậm lại, dù sao chút hiểu lầm này cũng chẳng giết ai được. Nào ngờ kéo theo sau đó là muôn vàn câu hỏi ngu ngốc tới mức Vương Nhất Bác muốn đem cái con người này dìm xuống biển thêm lần nữa, cậu bắt đầu hối hận vì lúc nãy đã ra tay cứu hắn ta.

"Tại sao cậu lại không có đuôi cá?"

"Không biết, nhưng tôi có thể thở, nói chuyện và di chuyển được dưới nước."

"Vậy cậu sẽ dùng giọng hát để mê hoặc người khác à?"

"Không, nhưng tôi biết khiêu vũ."

"Tôi sẽ gặp xui xẻo à? Một cái kết vô cùng thê thảm như lời họ vẫn nói?"

"Ai nói vậy? Tôi đâu phải phù thủy."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy nực cười, trí tưởng tượng của con người cũng càng lúc càng phong phú. Cậu sống dưới biển hơn chục năm nay cũng chưa từng nghe thấy chuyện đồng loại làm hại đến con người.

Nhưng có một cái gì đó tương tự như mê hoặc, cậu không nhớ rõ, chỉ biết là nó có tồn tại như một truyền thuyết.

Đột nhiên Tiêu Chiến im bẵng một lúc, hiện giờ bầu trời đang dần chuyển sang màu đen u buồn và nhưng đốm sao lấp lánh bắt đầu nhảy múa bên ánh trăng tròn vành vạch.

"Người trên tàu là cậu đúng không?"

Cho dù ý thức có mơ hồ cách mấy, Tiêu Chiến vẫn nhận ra và nhớ rõ một mồn những gì anh thấy trên chiếc tàu lạ lẫm nọ. Dù không rõ đó là mơ hay tỉnh nhưng rõ ràng cậu trai trẻ bị ném xuống biển kia chính là Vương Nhất Bác.

"Tàu? Tàu nào?"

Đáp lại câu trả lời của anh, cậu chỉ nheo mắt đầy khó hiểu. Đoạn kí ức từ lúc trở thành một sinh vật dưới biển của Vương Nhất Bác chỉ bắt đầu khi cậu gặp được mẹ Cả, cậu thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân lên một chiếc tàu nào.

"Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau... À không, đúng hơn là tôi gặp cậu... Lúc đó cậu đang đánh nhau... Sau đó cậu bị đánh và bị quăng xuống biển."

Tiêu Chiến chìm trong kí ức, cố gắng chắt lọc những tình tiết trọng yếu để giải thích cho đối phương hiểu được. Thế nhưng chẳng biết vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên gắt gỏng.

"Tiêu Chiến, tôi không hiểu anh đang nói gì cả."

Tiêu Chiến cũng đành im bặt, vẫn là thôi bỏ đi, có lẽ là do lúc đó hắn khó thở nên sinh ra một chút ảo giác dù hắn chắc chắn một trăm phần trăm khi ấy mình vô cùng tỉnh táo.

"Mà này, tại sao cậu biết tên tôi?"

...

Cậu ta im lặng chẳng đáp lời.

Đêm hôm ấy, trăng sáng vô cùng.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nói lời tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, ngay sau khi nhìn thấy cậu trai trẻ ẩn mình trong lòng đại dương, hắn mới thất thiểu quay trở về nhà.

Hóa ra nhân ngư so với con người chẳng mấy khác nhau.

Nhưng là đêm hôm đó, hắn trằn trọc mãi không thể ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt, hình ảnh của nhân ngư trắng trẻo non mềm lại hiện lên, hắn vắt tay lên trán nhìn trần nhà lâu thật lâu, cuối cùng quyết định mang theo một chai bia lớn rời khỏi túp lều.

Hắn rất ít khi ra biển vào buổi tối, dù phong cảnh vô cùng đẹp nhưng lại quá lạnh và có phần vắng lặng. Tiêu Chiến khoát lên mình một tấm áo ấm dày cộp, lê bước tiến về phía từng cơn sóng vỗ dập dìu.

Chợt hắn đứng khựng lại, ở phía xa, trên một tảng đá nằm sát biển có một bóng người quen thuộc đang ngồi đó. Nhân ngư Vương Nhất Bác trầm tư tựa mình vào tản đá lớn cứng ngắt, để mặt cho sóng vỗ từng đợt dưới chân, cậu một chút cũng không cảm thấy lạnh, bởi chính cơ thể cậu đã lạnh tới mức có thể đóng băng.

Chợt có tiếng bước nhân nhẹ nhàng nhích lại gần, rồi Tiêu Chiến cứ vậy mà bình thản ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lạ thật, mới gặp nhau lúc nãy mà bây giờ lại nhìn thấy nhau rồi.

"Nhân ngư không nghỉ ngơi à?"

Hắn hỏi, thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ chép miệng chỉnh lại.

"Tên tôi là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến mỉm cười sửa lời.

"Được rồi, Vương Nhất Bác sao lại không ở dưới biển?"

"Vì ban đêm dưới đó rất tối."

Nhân ngư rất thành thật đáp lại, một chút thẹn thùng cũng không có. Trong đám anh em đồng loại chỉ có cậu là sợ tối, mẹ Cả thường đau đầu chuyện này vô cùng. Vương Nhất Bác cũng chẳng có cách nào khác, mỗi đêm đều sẽ trèo lên bờ nương nhờ vào trăng và sao. Thỉnh thoảng sẽ có những đêm không trăng hay bão bùng mưa gió, khi đó cậu sẽ liều mạng lại gần làng chài một chút, tìm góc nào đó có ánh đèn rồi không an ổn mà nghỉ ngơi ở đó.

"Anh nhìn gì tôi? Nhân ngư sợ tối có gì lạ lắm à?"

Thấy Tiêu Chiến mắt chữ o miệng chữ a nhìn mình, Vương Nhất Bác không thoải mái nheo mày. Cuối cùng nam nhân kia cũng chịu thu về vẻ ngạc nhiên khiếm nhã, đáp lại cậu bằng nụ cười ôn hòa.

"Không, không lạ."

Hóa ra nhân ngư hay con người cũng chẳng khác gì nhau.

Tiêu Chiến lôi chai bia ra mời Vương Nhất Bác, sau đó cả hai chẳng kiêng nệ gì mà cùng nhau nốc hết chai. Vốn dĩ từ bữa tối Tiêu Chiến đã có sẵn hơi say trong người, bây giờ uống thêm mới chính thức say, mơ hồ một lúc lâu. Còn Vương Nhất Bác, chút bia bọt bèo nhèo này chẳng thấm vào đâu với cậu, chỉ ngẩn ra mà nhìn nam nhân nào đó đem áo khoác bông một nửa đắp lên người mình, nửa còn lại ở trên người hắn, vòng tay kéo cậu ngồi sát vào tới khi hai cơ thể chạm khít nhau.

Hắn là đang sợ cậu thấy lạnh?

"Vương Nhất Bác, sao cậu lại lạnh quá vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro