Thể xác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Tiếng vọng từ biển cả.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại trời đã hửng sáng, hắn thấy mình nằm trên mõm đá, vắt ngang người là tấm áo bông nặng trịch. Ánh bình minh chói chang làm hắn khó chịu nheo mắt.

Nhân ngư xinh đẹp hôm qua đã đi rồi.

Hắn ngồi dậy vươn mình, chân dài quơ lung tung động phải chai bia rỗng làm nó lăn mấy vòng rồi lộc cộc rơi xuống biển. Tiêu Chiến nhìn nó lênh đênh theo từng nhịp sóng trôi ngày một xa, bâng quơ nhớ về ai đó. Hắn nghĩ đã đến lúc trở lại túp lều chuẩn bị bữa sáng, và bởi vì hôm qua lỡ mất một mẻ cá nên bây giờ hắn sẽ không cần ra chợ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hôm nay Tiêu Chiến sẽ không kiếm được đồng cắt nào bỏ túi, hắn ảo não lê từng bước trên cát vàng quay về làng chài thân thuộc.

Thế rồi hắn tự an ủi mình, mọi chuyện chẳng tệ đến thế, ít nhất thì hắn đã bắt được một nhân ngư. Tuy người kia rời đi không để lại nơi này một lời từ biệt, Tiêu Chiến vẫn tin hắn và cậu rồi sẽ gặp lại.

Vương Nhất Bác nép mình sau một phiến đá khác ở gần đó, lặng lẽ quan sát bóng dáng cao gầy của nam nhân đang bé dần theo thời gian. Cho tới khi không còn thấy rõ nữa, cậu tiếc nuối dìm mình thật sâu xuống làn nước sớm. Biển đối với Vương Nhất Bác lúc nào cũng thật ấm áp, từng dòng chảy dịu nhẹ, con sóng nhấp nhô đều như người mẹ hiền khảm cậu vào trong lòng.

Vương Nhất Bác không xuống quá sâu, cậu chỉ bởi ở khu vực ánh mặt trời có thể chiếu tới, chỉ là cậu đi mỗi lúc một xa, hướng về phía biển rộng bao la bốn bề đều không thấy bờ. Thỉnh thoảng khéo léo lẩn tránh những con cá mập cỡ bự, ngang qua vài rặng san hô xinh đẹp rộng lớn hay thậm chí xuyên qua đàn cá nhỏ bé rồi ngậm ngùi nhìn chúng chui tọt vào họng những con cá lớn hơn. Vương Nhất Bác vẫn nhớ mẹ Cả thường bảo cậu, hết thảy bọn chúng đều là món quà ai đó mang tới đặt dưới lòng đại dương rộng lớn này.

Mẹ Cả là người thích những món quà, sự bất ngờ, câu chuyện thần thoại hay phép màu, bà tồn tại hằng thế kỉ qua, rất lâu từ rất lâu về trước. Bà biết tất cả mọi thứ về đại dương và cũng là người thông thái nhất ở vùng biển này. Khác với những người như cậu, mẹ Cả không di chuyển lung tung, bà luôn ở yên trong lâu đài Phát Sáng, để bất kì ai gặp phải vấn đề gì đều có thể dễ dàng tìm đến. Và đề phòng trường hợp có bạn nào đó quên đường, chỉ cần bơi đến khi mệt lả, thú cưng của bà ấy sẽ tới và chỉ lối cho họ.

Ở đằng xa, Vương Nhất Bác nhát thấy bóng dáng con Cá mập voi to lớn quen thuộc với những đốm vàng nhạt trên lưng xếp thẳng hàng đều tăm tắp, tên của nó là Đóm. Cách để phân biệt nó với những con Cá mập voi khác là những chiếc đốm của nó thật sự phát sáng dưới đáy biển, lấp lánh lấp lánh như ánh sao trên trời, cực kì chói mắt. Nghe nói mẹ Cả đã phù phép lên những cái đốm ấy để nó trở nên như vậy và bà tỏ ra vô cùng hài lòng, thậm chí dắt Đóm đi lung tung khoe từ nơi này đến nơi khác.

Cá mập voi đứng yên sau một đám tảo biển uốn éo để chờ cậu, ngoan hệt như chú cún trông nhà của mấy ngư dân làng chài, sau khi thấy Vương Nhất Bác tới gần, nó mới bắt đầu di chuyển. Thiếu niên nhanh chóng bơi theo Đóm, dù cậu không hề quên đường tới nhà mẹ Cả nhưng bà vẫn luôn để nó ra đón cậu. Mẹ từng bảo, trong tất cả những đứa trẻ của đại dương, bà luôn yêu thương cậu nhất, Vương Nhất Bác không hiểu lí do, chỉ là điều này cũng khiến cậu quý mẹ Cả vô cùng.

Đóm đưa cậu đi thêm một quãng xa, ngay khi cả hai vừa bơi qua một dòng nước lạnh lẽo lạ lùng, Vương Nhất Bác khẽ rùng mình một cái, liền biết mình đã tới nơi. Đây là một không gian khác dưới lòng đại dương mà mẹ Cả tạo ra để mọi sinh vật đều có thể lọt vào trừ người bình thường.

Lâu đài Phát Sáng vẫn vậy, lung linh chìm trong dòng nước, nghe hai chữ "lâu đài" có vẻ nguy nga tráng lệ nhưng kì thật chỉ là một ngôi nhà rộng rãi được làm từ thứ chất rắn trong suốt và có thể tỏa sáng lấp lánh nào đó. Mẹ Cả thường hay ảo não vì phép thuật của mình không đủ mạnh để đẩy rộng không gian này thêm nhiều chút nữa, nếu không bà thật sự sẽ xây ở đây một tòa lâu đài đồ sộ không kém bất kì cái nào trên đất liền.

"Ôi Vương Nhất Bác! Mẹ mong con mãi."

Còn chưa kịp thấy người thì tiếng đã đi trước, mẹ Cả từ trong một bụi tảo biển bơi ra, trên tay bà cầm hai xô mực ống đầy ắp. Bà đem nó quăng cho Đóm.

"Đây là dành cho mi, ngoan lắm."

Vương Nhất Bác bật cười nhìn con Cá mập voi khổng lồ mừng rỡ như cún con ngoạm vào họng cả một xô mực đầy. Cậu cũng lại gần đưa tay vuốt nhẹ những chiếc sọc trên lưng nó.

"Hi vọng lần sau gặp lại mi sẽ không biến thành heo."

Mẹ Cả quăng nốt con mực cuối cho Đóm sau đó kéo tay Vương Nhất Bác đi vào lâu đài Phát Sáng.

"Nào nào, kể mẹ nghe, con đã đi đâu vậy?"

Thân hình của mẹ Cả trong suốt, bà không khác gì một con sứa cỡ bự có hình người và dĩ nhiên cũng phát sáng. Vương Nhất Bác cho dù thấy lạ cũng chỉ dám cho rằng đó là do đó chính là món quà mà cuộc sống này gửi đến cho bà. Thử tưởng tượng ngày nào đó mẹ Cả tỉnh dậy, thấy cơ thể mình có thêm một lớp da bao bọc và không thể phát sáng nữa, chắc chắn bà sẽ tuyệt vọng tới tan chảy.

Bà ấy hầu như không có khái niệm rõ ràng về thời gian, Vương Nhất Bác còn nhớ lần cuối hai người gặp nhau là khoảng mười năm về trước. Có điều lúc đó và bây giờ cả cậu và mẹ Cả đều không thay đổi, đối với bà ấy, nó như vừa xảy ra mới đây vậy.

Mẹ Cả mời cậu ngồi, rót ra chiếc cốc trong suốt xinh đẹp một loại thức uống mặn mặn và có mùi rong biển. Trong khi bà thích điên loại đồ uống này thì với Vương Nhất Bác nó có vị không khác gì nước bọt, tởm chết. Đổi lại thì món cá chim gì đấy vắt khô của bà rất ngon, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy mẹ Cả sắp những miếng cá ra chiếc đĩa lấp lánh, hai mắt cậu đã sáng quắt lên không khác gì Đóm nhìn thấy xô mực.

Cậu bắt đầu vừa ăn vừa kể cho mẹ nghe chuyện gặp được Tiêu Chiến. Đó là mười năm về trước, Vương Nhất Bác rời khỏi vùng biển sầm uất nằm trong lãnh thổ một Vương quốc rộng lớn nọ để tới vùng biển này, nơi yên tĩnh và vắng vẻ hơn. Người dân làng chài luôn mang một vẻ buồn rầu sầu não và lũ nhóc con thì quậy phá không lo học hành, Vương Nhất Bác vô tình gặp Tiêu Chiến, khi ấy hắn mới chỉ là thằng nhóc mười bốn tuổi.

Phải, cậu khẳng định hôm qua chẳng phải lần đầu cậu gặp hắn. Chỉ là không phải ở trên con tàu xa lạ nào đó như lời hắn kể mà trong một lần hắn đi dạo dọc bờ biển và Vương Nhất Bác chỉ vô tình ngoi lên bờ. Tiêu Chiến thậm chí còn không biết đến sự xuất hiện của cậu.

"Hắn bảo đã từng trông thấy con trên một chiếc tàu, con bị đánh và quăng xuống biển..."

Dù lúc mới nghe cậu cho rằng não hắn bị úng nước nên nói linh tinh. Nhưng suốt cả một đêm qua, cậu cứ không ngừng nghĩ về những lời này. Cậu nhớ lại những gì mẹ Cả từng dặn với cậu và anh em, rằng luôn có một con người mang linh hồn đồng điệu với bọn họ, kẻ đó sẽ nhìn thấy được "quá khứ" mà họ trải qua. Nhưng người trên mặt đất nhiều vô kể, gặp được linh hồn đặc biệt ấy không hề dễ, mãi rồi nó cũng chỉ là truyền thuyết.

Thời điểm mẹ Cả nói về chuyện này là lúc Vương Nhất Bác vừa mới bắt đầu cuộc sống dưới nước, cách hiện lâu lắm rồi cho nên cậu không nhớ được nhiều.

Chỉ là, nếu linh hồn Tiêu Chiến cùng với cậu đồng điệu...

"Mẹ, hắn nhìn thấy cái chết của con đúng không?"

Mẹ Cả gương mặt đanh lại, bà đặt tách trà trên trà trên tay xuống, im lặng một chút như đang ngẫm về thứ gì. Vương Nhất Bác cũng không cần bà trả lời, nhìn biểu hiện kia cậu càng có thể chắc chắn phần nào.

"Con có thấy khó thở không? Hay khó chịu phần nào đó?"

Bả hỏi.

Lúc này thiếu niên mới ngờ ngợ nhận ra, trên đường bơi tới đây có vài lần cậu mệt đến gần như phải đứng lại để nghỉ ngơi. Sức cậu trước giờ vẫn luôn dẻo dai bền bỉ, bơi mấy ngày liền không nghỉ còn có thể, huống chi từ làng chài tới đây cũng chẳng xa đến thế. Ban đầu Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, bây giờ nghe mẹ Cả hỏi cậu mới ngờ ngợ phát hiện ra, hẳn là do Tiêu Chiến đã nhìn thấy cái chết của cậu.

Song Vương Nhất Bác chỉ khẽ lắc đầu, cậu chối.

"Chắc là do hắn chưa thấy được nhiều, lần sau con nên tránh xa hắn ra một chút."

Mẹ Cả vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu cậu đầy trìu mến.

Tất cả những kẻ sống dưới biển mà người đất liền vẫn luôn gọi bằng cái tên nhân ngư mỹ miều, thật ra đều là những linh hồn xấu số bỏ mạng dưới lòng đại dương. Hẳn Thần Biển vì không đành lòng nhìn chúng trở thành món ăn cho lũ cá tranh nhau rỉa nên đã gieo vào nước biển một phép màu, khiến ký ức lúc còn sống của chúng trở thành lớp vây bọc lấy thể xác, để chúng có thể thở được ở dưới nước, sống lại một cuộc sống hoàn toàn mới cùng với biển cả bao la.

Thế là chúng lại được sống với cơ thể ấy, chỉ là ở dưới nước, không già đi, bất diệt với thời gian. Và bởi vì hồi ức đã trở thành lớp vây bảo vệ bên ngoài nên chúng chẳng thể nhớ điều gì khi còn sống. Tuy vậy, linh hồn đồng điệu trở thành thứ nguy hiểm phá vỡ nguyên tắc của Thần Biển với khả năng nhìn thấu vào lớp vây kí ức kia, họ sẽ vô tình mang đi món quà mà Ngài ban tặng cho những đứa trẻ dưới đại dương.

"Nếu bị hắn nhìn thấy kí ức xa xưa nhất thì con sẽ thế nào?"

"Biến mất."

Phải rồi, không thể sống được trên đất liền hay đại dương nữa, chẳng biết mất thì còn có thể đi đâu?

"Đâu phải lúc nào hắn cũng có thể nhìn thấy quá khứ của con đâu mẹ nhỉ?"

Nếu Vương Nhất Bác nhớ không nhầm thì ngoại trừ lúc Tiêu Chiến đột nhiên nhắc đến lần gặp nhau trên tàu, khoảng thời gian khác hắn ở bên cạnh cậu hầu như không có biểu hiện gì khác lạ.

Mẹ Cả nheo mắt một lúc, sau đó nửa hư nửa thực trả lời.

"Mẹ không chắc, nhưng trong sách có viết chỉ khi hai linh hồn đồng điệu cùng nhau ở dưới nước thì mới dễ dàng xâm nhập vào kí ức của người kia."

Vậy là đã rõ, hôm qua lúc cứu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã vô tình để hắn bước vào quá khứ của cậu.

Thiếu niên mỉm cười, lộ ra hai cái ngoặc xinh xinh trấn an mẹ Cả.

"Con hiểu rồi, con sẽ không sao đâu. Mẹ yên tâm, con biết mình nên làm gì."

Chỉ cần cẩn thận, đừng để Tiêu Chiến ở gần cậu khi xuống nước là được, không vấn đề gì cả.

Mẹ Cả vòng tay ôm lấy cậu, cơ thể bà mềm oặt và mát lạnh, bà vỗ vỗ từng nhịp trên tấm lưng gầy lộ xương của đứa trẻ đáng thương trong lòng mình.

"Ôi con trai, mẹ chỉ ước con tránh xa hắn ra một chút. Ai biết được rồi sẽ xảy ra chuyện gì."

Vương Nhất Bác thật sự rất đáng thương, đứa trẻ ấy, năm mười tám tuổi đẹp đẽ nhất cuộc đời đã chìm xuống đại dương. Và mãi mãi, vẫn mười tám tuổi.

4. Tiếng vọng từ mặt đất.

Trời ngả sang chiều, Tiêu Chiến đội một chiếc mũ rộng vành, cho thuyền ra ngoài khơi tiếp tục làm việc. Lần này hắn đã kiểm tra rất kĩ càng trước khi đi để chắc chắn rằng không có vấn đề ngoài ý muốn nào xảy ra nữa, chẳng qua nếu rơi xuống biển mà lại được Vương Nhất Bác cứu lên thì có rơi xuống mười lần hắn cũng chịu.

Tiêu Chiến thấy mình như bị nhân ngư mê hoặc, cả ngày nay trong đầu hắn chỉ có hình dáng của cậu ta. Thậm chí vài lần hắn còn định nhảy xuống biển xem Vương Nhất Bác có đến không, nhưng may mắn hắn vẫn có thể kiểm soát hành động của bản thân trước khi làm ra điều gì ngu ngốc. Chỉ là hắn nóng lòng muốn gặp lại nhân ngư xinh đẹp ấy quá mà không biết nên đi đâu tìm người, trước mặt là đại dương rộng lớn.

Nhưng hắn dám khẳng định mình cảm nhận được Vương Nhất Bác khi cậu ta ở gần.

"Tôi biết cậu nhất định sẽ đến mà!"

Anh mừng rơn, bật thốt lên trong không gian cô quạnh.

Nhân ngư ở dưới nước ngập ngừng một chút, hơi bất ngờ vì hắn ta thế mà lại phát hiện ra mình. Cuối cùng thì đàn ông con trai cũng phải biết ba mặt một lời, Vương Nhất Bác hạ quyết tâm ngoi lên khỏi mặt nước. Làn da trắng nõn chạm vào ánh sáng nhạt ban chiều khiến Tiêu Chiến được một phen kinh diễm.

Anh đưa tay ra, kéo nhân ngư kia lên thuyền. Cậu ta sao mà nhẹ quá, còn nhẹ hơn nhiều so với mẻ cá lớn hắn vừa mới bắt được.

Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ trên thuyền, không nói cũng không rằng chỉ đưa tay đào bới đống cá đang giãy đành đạch. Vẫn là để Tiêu Chiến bắt chuyện trước.

"Từ lúc chuyển đến làng chài này tôi luôn có cảm giác ai đó dõi theo mình. Là cậu có đúng không?"

Hôm qua xảy ra nhiều chuyện bất ngờ nên Tiêu Chiến quên bẵng đi, thay vào đó là hỏi cả tỉ thứ vớ vẩn về nhân ngư, bây giờ nhớ lại chỉ cảm thấy uổng phí, muốn tự đánh mình một cái. Có lần Vương Nhất Bác vô tình bật thốt tên hắn, lại càng khiến cho hắn thêm chắc chắn điều này.

Tiêu Chiến không phải người ở đây, hắn từng sống trong một đô thị sầm uất cách biển rất xa. Gia đình hắn giàu có, đã từng là một tòa dinh thự rộng lớn và bữa ăn dưới ngọn nến lung linh. Cho đến một ngày, hai chiếc tàu chở hàng đáng giá cả gia tài cùng với cha hắn chìm xuống lòng đại dương sau một cơn bão, tất cả phú quý xa hoa đều trở thành quá khứ. Lúc đó, Tiêu Chiến mười bốn tuổi, đã sớm biết mình cần phải làm gì để thay cha gánh vác gia đình. Hắn cùng mẹ bán đi dinh thự và đất đai để trả nợ, chuyển tới sống tại làng chài ven biển, đây là ý của mẹ hắn. Bà ấy không chấp nhận được hiện thực tàn khốc nên đành tự huyễn hoặc mình, muốn sống gần biển hơn để chờ chồng trở về. Mãi cho đến một mùa Đông lạnh giá, cuối cùng bà cũng không chờ được nữa, Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng cái chết của mẹ hắn chính là sự giải thoát, cho cả cha mẹ và hắn nữa.

Từ những buổi đầu tiên kéo lưới ra khơi cùng những người trưởng thành trong làng chài, Tiêu Chiến luôn cảm giác được một ánh mắt nào đó từ biển khơi ghim chặt trên người mình. Kẻ theo dõi thầm lặng kia rất giỏi ẩn nấp, tựa như đắm mình hoàn toàn vào đại dương vậy. Ngày này qua ngày nọ luôn đều đặn, mà kẻ nào đó cũng chẳng có động tĩnh hay nguy hiểm gì nên Tiêu Chiến cũng nhắm mắt cho qua. Dần dần hắn thích nghi được, chuyển từ khó chịu sang tò mò, lại càng bất ngờ hơn khi người ấy chính là một nhân ngư.

"Ừ, là tôi đấy. Lúc đầu anh chỉ mới là thằng nhóc mười bốn tuổi thôi, bây giờ đã lớn đùng thế này rồi. Lại còn cao hơn tôi cả một cái đầu!"

"Còn cậu thì trẻ mãi không già à?"

Mà cũng chẳng trách được, thời gian của cậu và Tiêu Chiến không giống nhau. Vương Nhất Bác mãi mãi dừng lại lúc mười tám tuổi, đến bây giờ vẫn mười tám tuổi, Tiêu Chiến qua thêm chục cái xuân nữa cậu vẫn mười tám tuổi.

Cậu chết rồi, chết năm mười tám tuổi, bị đánh và quăng xuống biển. Ái chà, Vương Nhất Bác tự hỏi rốt cuộc mình gây thù chuốc oán với ai, vì điều gì?

Tiêu Chiến đột nhiên phì cười một cái, ngón nghén mười năm ròng dõi theo hắn, chẳng biết nhân ngư này lấy đâu ra cái động lực cùng kiên nhẫn để làm điều đó.

"Mà tại sao lại là tôi?"

Vương Nhất Bác chau mày, cố nhớ tại sao lại là Tiêu Chiến....

Ừ thì, lúc đó cậu trông hắn rất vừa mắt, lúc đầu chỉ là bám theo xem cho vui, Vương Nhất Bác có một sở thích quái dị là nhìn con người đánh bắt cá. Qua mấy năm, Tiêu Chiến ngày càng lớn, trên cơ thể toát lên vẻ trưởng thành của một đại nam nhân, vừa cao lại vừa đẹp trai không chịu được. Hắn ta hay cười, đối xử với ai cũng ôn hòa nhã nhặn, có lẽ là do được dạy dỗ đường hoàng từ khi còn bé nên hắn khác xa so với những người dân chài cộc tính xung quanh.

Càng đặc biệt, Vương Nhất Bác lại càng dễ bị thu hút.

"Vì tôi thích đấy!"

Cảm thấy giải thích cặn kẽ thì hơi kì cục nên cậu đáp qua loa.

Thế nhưng Vương Nhất Bá chỉ đơn thuần bám theo vậy thôi chứ chưa từng có ý định ra mặt, nếu không phải hôm đó thấy Tiêu Chiến suýt chết, hắn và cậu cũng sẽ không ở trên một chiếc thuyền bình thản nói chuyện như bây giờ.

Đột nhiên lại thấy Tiêu Chiến nhe răng thỏ, gằn giọng.

"Thích? Thích theo dõi tôi hay thích tôi?"

Câu hỏi vớ vẩn gì thế này?

Vương Nhất Bác ngơ ra mấy giây, nhất thời cứng họng không biết đáp lại như nào.

Thích hắn? À được rồi, cũng có một chút...

Bỗng dưng Vương Nhất Bác thấy mặt mình nóng bừng, làn da cậu lại còn trắng trẻo nên vệt ửng hồng trên má và bên tai rất rõ ràng hiện lên, đến cả Tiêu Chiến còn phát hiện ra. Thiếu niên quẫn bách cúi gằm mặt, định lao xuống biển nhưng nghĩ thế nào đó lại cầm lên một con cá đang giãy giụa trong tấm lưới, cho vào miệng cắn một cái rốp.

"..."

Con cá xấu số chỉ kịp giãy thêm mấy cái nữa, sau đó xác thực nằm xụi lơ, chỉ còn duy nhất phần đuôi ở trên tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến phát kinh, rùng mình một cái.

"Cậu ăn đồ sống à?"

Vương Nhất Bác nhai cho hết phần đầu trong miệng, tỉnh bơ đáp lời.

"Chứ anh muốn tôi làm sao?"

"Phải nhóm lửa rồi nấu chín nó lên đã chứ!"

"Lửa? Mẹ Cả không cho phép chúng tôi động vào lửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro