Lý trí. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo to đùng: Chương này có cảnh nóng, ai không đọc được vui lòng ngừng lại hoặc đọc rồi tự lượt bỏ nó đi.
Cảnh báo nho nhỏ: Trời ơi đây là lần đầu tiên tui viết H đó QAQQQ Nếu cô cậu nào đọc không ưng thì ném đá nhẹ tai cho tui, Mia có một trái tim rứt íu đúi.

5. Đến từ biển xanh.

Tiêu Chiến bấm bụng nhịn cười khi thấy cảnh Vương Nhất Bác cố xác lùi xa ra khỏi bếp lửa nhà hắn, nhân ngư nép mình về phía góc bàn nhưng vẫn dùng đôi mắt tò mò sáng lấp lánh hướng về phía sắc đỏ cam đang tưng bừng nhảy múa.

Cậu ta chẳng sợ lửa, chỉ là mẹ Cả dặn không được phép lại gần, Vương Nhất Bác liền không lại gần.

Tiêu Chiến thường gọi nơi mình ở là "túp lều" nhưng kì thật nó không eo hẹp và xiêu vẹo đến vậy, mà cũng chẳng thể xem như nhà. Tuy chỉ có duy nhất một gian be bé, nhưng do Tiêu Chiến tự tay xây lên từ tranh và ván mục, trông không quá xấu xí, đơn giản mà hài hòa. Vào mùa Đông có hơi lạnh chút, hắn thường đốt bếp lửa nhỏ ở giữa nhà thâu đêm.

Nhắc đến lạnh, hắn lại âm thầm nhìn sang Vương Nhất Bác. Xiên cá nướng vắt vẻo trên đống lửa đã chín tới, tỏa mùi thơm khắp nhà, chính Tiêu Chiến nhịn không được cũng nghe thấy bụng mình kêu rộn một cái. Nhân ngư nào đó trong góc bàn khe khẽ liếm bờ môi đầy đặn, nuốt nước bọt, dù chưa ăn đồ nướng chín bao giờ thì cậu ta cũng tự nhận thức được chúng ngon kinh khủng, so với cá tươi sống vừa nhớt vừa tanh thì cái mùi kia hấp dẫn hơn nhiều.

Tiêu Chiến mang cá nướng lại gần Vương Nhất Bác, ôn hòa cười nói.

"Thử một miếng đi."

Nhân ngư chẳng tỏ ra chút khách sáo nào, chỉ cần đời người kia mời xong liền chộp lấy xiên cá trên tay hắn, hào hứng muốn thử xem mùi vị này so với cá tươi sống có gì khác.

Đồ ăn chỉ mới kề bên miệng, hơi nóng phả ra của cá nướng vừa chín tới khiến môi cậu rát bỏng, điếng lên từng cơn. Vương Nhất Bác rít khẽ một tiếng, vội mang xiên cá trả về tay Tiêu Chiến.

"Au..."

Nhân ngư suýt xoa, quên bẵng đi chuyện cơ thể mình nhạy cảm với hơi nóng, đó là lí do tại sao mẹ Cả vẫn căn dặn cậu tránh xa lửa và nhiệt độ cơ thể cậu luôn thấp như tảng băng. Khi chỉ có một mình, Vương Nhất Bác không quá để ý đến điều này, đột nhiên cậu nhớ đêm qua Tiêu Chiến lầm bẩm hỏi tại sao mình lại lạnh như vậy, bỗng thấy hơi tủi thân.

Đôi lúc cậu thật sự quên mất mình đã chết.

Cậu thường nghĩ rằng mình sinh ra đã là một nhân ngư.

Và lắm khi, cậu trông về phía biển xanh mênh mông rộng lớn một mình, chỉ một mình.

Vương Nhất Bác mím môi, vẻ mặt không cam tâm nhìn con cá nướng trên tay Tiêu Chiến, thật muốn cắn một ngụm nhưng lại sợ mình bị bỏng chết.

Mà có chết được không nhỉ...?

Tiêu Chiến hình như nhận ra điều gì, hắn đem con cá vừa chín tới kia lên miệng, phồng má thổi lấy thổi để. Hắn nghĩ rằng Vương Nhất Bác sợ nóng thế nhưng đôi mắt khao khát của nhân ngư thật sự khiến hắn không nỡ đem bữa ăn này dẹp đi, trông cậu ta chẳng khác gì chú cún con hắn từng nuôi ngày trước. Nghĩ vậy hắn liền muốn làm một cái gì đó, hắn muốn thấy Vương Nhất Bác cười, hay chí ít là gương mặt vui vẻ khi nếm được món cá nướng. Hắn thổi lâu thật lâu, đoán chừng con cá cũng đã nguội ngắt, suốt quá trình Vương Nhất Bác chỉ tròn mắt nhìn hắn đầy khó hiểu. Tiêu Chiến còn chu đáo lóc ra một mảng cá lớn nhiều thịt nhất, sau đó đưa đến gần miệng nhân ngư.

"Há miệng ra nào!"

Vương Nhất Bác thoáng lưỡng lự tuy cậu vẫn cảm nhận được nó không còn nóng như lúc nãy nữa.

"Đừng sợ, nó hết nóng rồi."

Thanh âm trầm ổn, êm dịu của nam nhân hệt như tiếng sóng biển rì rào vỗ về bên tai, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng há miệng, vươn lưỡi cuốn lấy miếng cá người kia đưa sang, như vô tình mà cũng như cố ý liếm nhẹ một cái qua đầu ngón tay của Tiêu Chiến làm cho hắn bất giác rùng mình.

Vương Nhất Bác nhai rất nhanh, vừa đủ để cảm nhận được miếng ngon mềm mềm đang tan trong miệng, một hương vị hoàn toàn khác lạ mà cũng vừa quen thuộc, có lẽ cậu đã từng nếm qua nó khi còn sống. Tuy vẫn còn chút ấm nóng nhưng chẳng đáng lo ngại nữa, sau khi nuốt xuống Vương Nhất Bác còn hài lòng liếm liếm môi, dư vị vẫn vương trên đầu lưỡi. Cậu bật ngón cái, nhe răng cười hề hề.

"Ngon thật đấy!"

"Cậu thích là tốt."

Tiêu Chiến lại tiếp tục xé nhỏ từng miếng cá, bày chúng ra đĩa để nhanh nguội hơn, có cảm giác như đang chăm cho một đứa trẻ kén ăn.

Mà đứa trẻ kia còn cao hứng hỏi.

"Anh làm gì để nó nguội vậy?"

"Phép thuật."

Tiêu Chiến chỉ đùa thôi.

"Thật sao? Anh có thể làm phép thuật à? Giống như mẹ Cả? Nó tên gì vậy? Anh chỉ tôi được không?"

Tiêu Chiến thật không ngờ nhân ngư nào đó lại tin hắn, hai con mắt sáng lấp lánh nhào tới như đàn áp, miệng xinh còn không ngừng liếng thoắt hỏi tới hỏi lui. Hắn cười thành tiếng, muốn giải thích cho cậu ta hiểu nhưng sau đó vẫn nuốt xuống vào bụng, hắn đáp.

"Không chỉ cho cậu được, phép màu này sẽ làm cho cậu hạnh phúc."

Tiêu Chiến, hắn không đùa.

Những lời này thốt ra, hắn cũng bất giác phát hiện mình muốn mang nhân ngư trước mặt bao bọc trong hạnh phúc. Tiêu Chiến nghĩ hắn đã bị nhân ngư mê hoặc, giống như những vị thủy thủ đoàn trên con tàu ngoài khơi xa.

"Thế nhưng phép màu nào cũng phải trả giá"

"Mỗi khi nó khiến cậu thật sự hạnh phúc, tôi hôn cậu một cái được không?"

"Vương Nhất Bác, lúc nãy cậu có hạnh phúc không?"

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ rằng nụ hôn đầu đời của hắn sẽ đem trao cho một nhân ngư. Cơ thể cậu ta hệt như tảng băng trôi, cả bờ môi cũng vô cùng lạnh lẽo song lại mang theo sức quyến rũ không thể chối từ. Mới đầu khi vừa bị cuốn vào nụ hôn này, nhân ngư theo bản năng kháng cự, song đến cuối cùng cũng bắt đầu triền miên.

Hắn không rõ mình cùng cậu quyến luyến dây dưa suốt bao lâu, chỉ là càng hôn hắn càng thấy mình như mắc kẹt giữa lòng đại dương rộng lớn.

Khó thở và ướt át.

Và lạnh.

6. Ở lại đồi gió
.

Tiêu Chiến dậy rất sớm, hắn đứng ngoài cửa nhìn hai cỗ xe ngựa kéo theo những thùng cá sắp đều rời khỏi làng chài, trên tay là bao tiền vàng nặng trĩu.

Thường thì hắn sẽ tự mình chở chúng ra chợ giao cho mấy mối làm ăn, tiện đường thì ngắm một chút tòa thành kiên cố cao chót vót ở phía những ngọn núi, là nơi hắn từng sống. Hắn thường hay hoài niệm về quá khứ, nhớ dinh thự rộng lớn cùng khu vườn đầy hoa, nhớ cả những buổi trà chiều và bánh ngọt. Đêm dạ hội, hắn cùng vài cô tiểu thư đồng trang lứa yêu kiều nắm tay nhau nhảy một điệu nhạc, hắn nhảy không giỏi song lại chẳng khước từ ai bao giờ. Cha mẹ hắn vẫn dạy hắn đối xử tốt với tất cả mọi người và đời cuộc sống này đền đáp lại cho hắn thứ gì đó tốt đẹp hơn.

Nhưng thế rồi mọi thứ đều biến mất chỉ sau một đêm giông bão, những chuyện tồi tệ lũ lượt đổ ập đến. Tiêu Chiến dần không còn tin vào việc được báo đáp, thôi mong đợi, thất vọng về tất cả mọi thứ, song hắn vẫn tiếp tục tỏ ra tốt đẹp và nuôi trong mình khao khát đi thật xa.

Vượt biển khơi muôn trùng sóng vỗ.

Cho tới khi gặp Vương Nhất Bác, hắn liền biết rằng cuộc sống cuối cùng cũng đã báo đáp hắn. Tiêu Chiến tự cho rằng nó là định mệnh và cũng cam tâm bị nhân ngư mê hoặc.

Sáng sớm hôm nay hắn hẹn Vương Nhất Bác trước cổng làng chài, hắn nói sẽ đưa cậu ra chợ chơi.

Tuy ở đây đã lâu nhưng nhân ngư cũng chưa một lần đặt chân ra khỏi biển xanh cát vàng cùng làng chài buồn tẻ này, dĩ nhiên cậu ta đồng ý.

Vương Nhất Bác không biết quá nhiều về đất liền, cậu từng nhìn thấy vài thứ trong dòng người sầm uất từ bến cảng nhiều năm về trước, cũng nghe mẹ Cả về vài thứ kì lạ hơn.

Tiêu Chiến dắt cậu đi qua hết gian hàng này tới gian hàng khác, mua cho cậu một túi đồ ăn to đùng. Vương Nhất Bác đi dạo một vòng liền có thể nhại theo tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, cả tiếng hí của lũ ngựa và tiếng gáy của đám gà trong chuồng. Cậu ta cứ thế lải nhải lải nhải bên tai Tiêu Chiến, mặc kệ hắn luôn bảo cậu giữ yên lặng một chút. Lắm lúc hắn chỉ cần ngừng lại trước một gian hàng chăm chú xem một chút liền đã thấy Vương Nhất Bác chạy qua chỗ khác cùng đám chó đang bị xích lại sủa thi.

Hắn nhịn không được, vừa cười vừa than thở.

"Cún con, cậu biết mệt không hả?"

"Tiêu Chiến, tòa tháp kia là lâu đài có đúng không?"

Thay vì đáp lại, Vương Nhất Bác ngẩng mặt, chỉ tay về phía ngọn đồi xa xa nọ, có một tòa tháp cao lớn bị che lấp mấy phần bởi những tán cây rậm rạp, song vẫn nhìn ra nó rất đồ sộ, cũng rất tráng lệ.

"Ừ."

So với lâu đài Phát Sáng của mẹ cả, tòa tháp kia còn muốn lung linh hơn vạn phần, trước ánh nắng mặt trời, cứ thế hiên ngang lộng lẫy, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của nhân ngư.

"Ở trong đó có gì vậy?"

"Vàng bạc, rượu vang, vải vóc, hương hoa và những kẻ giàu có. Tôi đã từng là một trong số họ, và giờ thì là dân chài nghèo nàn cùng với món cá nướng bên bếp lò."

Tiêu Chiến đáp, tự cười khẩy cho chính bản thân mình.

"Anh có muốn quay lại đó không?"

"Không, dù ở đó rất hạnh phúc."

Thế nhưng ở đó không có cậu, Tiêu Chiến tự nhẩm trong lòng.

"Vậy anh hài lòng với cuộc sống hiện tại à?"

Cả hai cùng nhau sóng bước, từ lúc nào đã đi vào bóng râm, trên đầu là tán là xanh đang rì rào lay động, ở bên cạnh là bức tường đất nâu trầm mặc.

Tiêu Chiến vô thức đưa tay lên sờ lấy mái tóc của nhân ngư, từng sợi, từng sợi quấn trên ngón tay hắn.

"Không, tôi chưa từng hài lòng với cuộc sống của mình."

Dù cho đó là sa hoa lộng lẫy hay là nghèo khổ túng cùng, Tiêu Chiến vẫn luôn biết được hắn thiếu mất thứ gì đó. Cho đến bây giờ, hắn nghĩ mình đã tìm thấy nó, chỉ là thứ này vừa mơ hồ vừa bí ẩn, hắn không biết nên tiếp tục giữ lấy hay buông tay.

Mà nực cười rằng hắn làm gì có lựa chọn? Hắn đã bị mê hoặc bởi Vương Nhất Bác, dù không muốn cũng chẳng dứt ra được.

"Nhưng lúc này đây tôi biết mình muốn làm gì."

"Vương Nhất Bác, tôi muốn khiến em hạnh phúc."

Cho dù em vẫn luôn lạnh lẽo...

Cho dù tôi không biết em rốt cuộc là thứ gì.

Nhưng em yêu, ngay khi chúng ta chạm mắt, tôi liền biết linh hồn hai ta thuộc về nhau.


Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác áp sát vào bức tường bẩn thỉu, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của nhân ngư, hắn thấy bóng dáng mình nơi con ngươi đen láy ấy giao động. Hắn muốn hôn lên bờ môi đầy mọng ấy, cũng muốn làm nhiều thứ hơn là một nụ hôn.

Cho đến cuối cùng hắn cũng nhận được một món quà vô giá.

Đêm hôm đó, sau bữa tối, Tiêu Chiến ngỏ ý muốn Vương Nhất Bác ở lại cùng hắn.

"Tôi sẽ thắp ngọn lửa này suốt đêm, chỉ cần em ở lại."

Sẽ an toàn hơn là một mỏm đá lạnh lẽo nào đó ngoài biển và chưa biết chừng đêm nay trăng sẽ không sáng. Tiêu Chiến ngửi được trong làn gió thổi từ biển vào đất liền, mùi hương của một cơn bão lớn.

Vương Nhất Bác không chút lưỡng lự, cậu ở lại vì ánh sáng mà Tiêu Chiến mang đến quá mức hấp dẫn.

"Tiêu Chiến."

"Hửm?"

Khi nghe thấy tiếng gọi vang lên, Tiêu Chiến theo bản năng quay mặt về phía Vương Nhất Bác, ngay lập tức một bờ môi lạnh lẽo căng mọng, mang theo dư vị ngọt ngào của cốc sữa bò sau bữa tối áp lên môi hắn. Cậu ta ghì chặt nụ hôn, rút kinh nghiệm từ lần trước dành thế chủ động, hung hăng vươn lưỡi liếm láp. Tiêu Chiến thấy thế liền nhu hòa thuật theo, hắn vòng tay ra sau gáy cậu, kéo thiếu niên tới gần mình, đem nụ hôn kia dán vào càng chặt chẽ.

Cho tới khi cả hai đều đã hết dưỡng khí mới chịu tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội.

"Đây là trả cho anh vì hôm nay đã làm tôi hạnh phúc."

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười.

Tiêu Chiến hơi cong mắt, vẫn rất mực ôm ghì lấy nhân ngư trong lòng, hắn đưa một ngón tay lên niết nhẹ lấy bờ môi của cậu ta, cất lên âm thanh trầm thấp dụ hoặc.

"Nhưng hôm nay em đã vô cùng hạnh phúc, tôi nghĩ mình phải đòi giá cao hơn."

Tiêu Chiến đem nhân ngư trong ngực áp lên tường, lại thêm một lần nữa ghì xuống nụ hôn ướt át. Hắn ra sức cạy mở bờ môi của đối phương, đưa lưỡi đi vào thăm dò, cùng nhau quấn quýt triền miên.

Ở phía dưới, hắn bắt đầu luồn tay vào trong tấm áo trắng mỏng tang, bóp lấy chiếc eo nhỏ nhắn, sờ mó phần da thịt lạnh lẽo. Thời điểm hắn đưa tay gảy vào hai điểm hồng trên ngực, Vương Nhất Bác bần thần run rẩy, cả cơ thể đều căng cứng, bờ môi thốt lên vài tiếng nỉ non.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông tha cho cánh môi hồng mềm mại nào đó, bắt đầu di chuyển xuống gặm cắn lấy yết hầu nam tính quá đỗi quyến rũ của nhân ngư.

"A... Tiêu Chiến..."

Cả tấm lưng của Vương Nhất Bác đều tựa lên tường để chống đỡ, tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay đang làm loạn bên dưới lớp áo của mình. Bằng cách nào đó, mỗi vị trí được hắn ta chạm vào đều làm cho cậu hưng phấn không chịu nổi, thiếu niên chưa từng trải qua chuyện thế này lần nào nên có chút lúng túng câu nệ.

Tiêu Chiến bỗng hỏi.

"Vương Nhất Bác, em có thích tôi không?"

Giọng nói của nam nhân trầm thấp vang lên bên tai, đem mọi lí trí của Vương Nhất Bác đánh gãy. Tuy không biết hắn định làm gì tiếp nhưng cậu không thể phủ nhận được sự thật ra mình vô cùng thích hắn. Bởi vì thích nên mới theo dõi hắn lâu như vậy, cũng vì thích mà khi thấy hắn rơi xuống nước liền vội vàng bơi ra cứu. Thích hắn cho nên khi nghe mẹ Cả cấm đoán, trong lòng liền dấy lên cảm xúc không vui. Chẳng biết là do linh hồn của cả hai đồng điệu, hay vốn dĩ đơn giản là thích giữa hai con người bình thường mà mẹ Cả vẫn thường kể.

Vì thích hắn nên không màn chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ cần mỗi giây mỗi phút ở cạnh hắn trong lòng đều tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cả gương mặt đều vùi vào cổ hắn, nhỏ giọng đáp lời.

"Thích, rất thích."

Chỉ cần như vậy, đủ để Tiêu Chiến hạ quyết tâm mang nhân ngư áp lên giường.

Hắn trút bỏ bộ trang phục trắng muốt mềm mại trên cơ thể kia, dưới ánh lửa vàng lập lòe, làn da màu sữa tươi nõn nà có một chút ửng hồng, chạm vào lành lạnh, dần dần được phơi bày toàn bộ trên giường hắn.

Cả hai lại bắt đầu dán chặt lấy nhau, gửi gắm từng nụ hôn nồng cháy. Sau khi rời đi bờ môi mềm mại, Tiêu Chiến rê xuống dưới, điên cuồng cắn mút trên mỗi thớ thịt của nhân ngư, hệt như muốn đem cậu ta đánh dấu, dấu vết càng đậm sâu lại càng khó quên.

Tiêu Chiến hôn lên hai hạt đậu hồng nhuận cứng ngắt trên ngực Vương Nhất Bác, bàn tay len lỏi xuống phía dưới bắt lấy hạ bộ đối phương, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Lần đầu tiên bị người lạ chạm vào, Vương Nhất Bác không ngờ lại kích thích như thế, đôi má thiếu niên phiếm hồng, bật ra hơi thở có phần run nhẹ. Cậu cong người ôm lấy Tiêu Chiến, mang cằm đặt lên vai anh cọ dụi, bắt đầu cảm nhận phần hạ thân bị người kia xoa nắn đã trướng lên.

Giữa chừng Tiêu Chiến đột nhiên buông ra, hắn nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, đầu ngón tay đặt vào cửa huyệt mềm mại, hắn không tiến tới mà dừng lại một chút, ấn ấn vào nơi đang thít chặt kia làm cho nó co rút một trận.

Vương Nhất Bác vội vã giữ lấy cổ tay hắn, trừng mắt hỏi.

"Ê!! Anh định làm gì?!"

"Hả? Làm tình." Tiêu Chiến đáp thản nhiên như không.

!!! Ai mà chẳng biết? Dù sao giường cũng đã lên tới, đồ cũng đã trút xuống, chẳng lẽ khỏa thân nằm ngủ qua một đêm?

Mấy chuyện thế này Vương Nhất Bác đã nghe mẹ Cả nói qua mấy lần, mẹ thậm chí còn mở một lớp Giáo dục... hèm, cậu không đi học nhưng vẫn biết một chút, mẹ bảo nhân ngư thì cũng từng là con người, cũng phải có nhu cầu cần giải quyết. Tuy Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ mình sẽ cùng Tiêu Chiến giải quyết, vấn đề nằm ở chỗ bây giờ não cậu mới lộc cộc hoạt động, phát hiện hình như có cái gì không được đúng lắm.

"Ý tôi không phải thế, đừng nói là anh định đút ngón tay vào đó đấy nhé?"

Cậu nghi hoặc hỏi.

Tiêu Chiến chau mày.

"Dĩ nhiên, phải khuếch trương cho dễ..."

"Không!! Tại sao lại là anh vào trong tôi?!"

Nam nhân bỗng nhiên bật cười, nhu thuận lộ ra hai cái răng thỏ nom rất ghét.

"Cái này... em muốn đánh nhau một trận phân cao thấp à?"

Vương Nhất Bác cắn cắn môi, nhìn xuống chính mình đang không một mảnh vai nằm dưới thân, hạ bộ còn trương lên rất mất mặt. Lại nói, cửa huyệt phía sau khi biết mình sắp phải tiếp nhận vật thể lạ lẫm còn không ngừng co rút, tựa như muốn hút ngón tay đang đặt bên ngoài của hắn ta đi vào thẳng vậy.

"Nhưng mà đau!"

Cậu ngang ngạnh chống chế, dù Vương Nhất Bác chưa trải qua cảm giác này bao giờ, thế nhưng tưởng tượng bị một ngón tay cắm vào nhất định sẽ rất đau.

Tiêu Chiến vòng tay qua eo nhân ngư, đem người ôm vào lòng, dùng âm thanh nhẹ nhàng trầm bỗng nhất ghé vào tai cậu dỗ dành.

"Không sao, không đau, tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng..."

Hắn vừa rủ rỉ, ngón tay vừa thừa cơ hội vẽ đường từ từ đi vào bên trong.

Vương Nhất Bác chỉ kịp khe khẽ bật ra một tiếng rên rỉ, sau đó đau điếng tới mức câm nín.

Từng ngon chân co quắp lại, bàn tay đặt trên vai nam nhân siết chặt, chật vật một lúc mới có thể há họng hít vào ngụm khí lạnh ngắt. Sau khi đã thấy khá hơn một chút, thiếu niên tức giận cắn vào bả vai Tiêu Chiến.

"Đã bảo là đau rồi."

Tiêu Chiến cười xuề, lúc đầu tiến vào có hơi khó khăn một chút, sau đó hắn cố gắng cắm sâu hơn, luân động ra vào để khuếch trương. Vách thịt bên trong này so với cơ thể lạnh lẽo của nhân ngư thì ấm hơn rất nhiều. Sau khi được hắn nhẹ nhàng mở đường, huyệt nhỏ cũng bắt đầu nới lỏng, tiết ra một chất dịch nhầy nhớp nháp trơn tuột.

Hắn nghe thấy nhân ngư đang cố gắng kiềm chế những tiếng nỉ non bên tai mình, cũng nghe thấy tiếng lẹp nhẹp ướt át khiến cho hạ thân không nhịn được xoắn xuýt một hồi.

Hắn muốn nhanh chóng dùng người anh em của mình tiến vào bên trong nhân ngư, thế nhưng lại sợ bạn nhỏ bị đau, cũng rất nhẫn nhịn kiên trì đẩy vào thêm hai ngón tay nữa. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác rướn người khó khăn tiếp nhận, hai nhũ hoa hồng nhuận cọ qua cọ lại khiến hắn phải há miệng cắn lấy một cái.

"Đau!!!"

Vương Nhất Bác lúc này rất muốn đem Tiêu Chiến quăng xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro