Trái tim. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Tro bụi.

Sau khi đã chắc chắn đường đi tiết ra đủ dịch nhầy, Tiêu Chiến đem ngón tay rút ra, giải phóng cho hạ thân cũng đã ngẩng đầu từ lâu của chính mình.

Vương Nhất Bác cơ thể đều ngứa ngáy khó chịu, cảm giác đau đớn qua đi một lần thay vào đó là sung sướng tột cùng. Cậu ghé đầu vào vai Tiêu Chiến, phả hơi thở hổn hển dụ hoặc vào lồng ngực hắn, nhờ vậy mà nhìn thấy rất rõ của quý của cái tên kia giờ đây khủng khiếp như nào.

Ngay khi nó chạm tới cửa huyệt, Vương Nhất Bác nhịn không được rùng mình. Cậu siết lấy Tiêu Chiến càng chặt, mọi lời nói trong đầu đều hỗn loạn, cuối cùng chỉ có thể bật thốt những tiếng khe khẽ.

"Đừng... Tiêu Chiến..."

Ý tứ thì muốn ngăn cản nhưng đi cùng với những tiếng thở dốc sắc tình lại càng khiến Tiêu Chiến nóng lòng muốn cắm vào trong. Hắn đem eo nhân ngư kéo gần về phía mình, vừa xoa nắn vừa dỗ dành ngon ngọt.

"Không sao, có tôi ở đây."

Hắn nói thế, rồi từ từ tiến vào bên trong.

"A..." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, trút bỏ một tiếng rên đứt quãng.

Thứ của hắn so với ngón tay còn muốn cứng hơn, lớn hơn. Cho dù Tiêu Chiến đã rất từ tốn nhẹ nhàng nhưng vẫn tránh không được làm cho Vương Nhất Bác gắt gao co quắp lại, đau đến cả cơ thể đều căng cứng. Từng hơi thở càng trở nên gấp rút, bên khóe mắt nhân ngư từ lúc nào đã thấm đẫm một hàng lệ, mọi thứ nhạt nhòa đi.

Tiêu Chiến vẫn rất từ tốn di chuyển vào sâu hơn, hạ bộ bên trong huyệt bị hai mép thịt kẹp chặt khiến hắn tê rần cả da đầu. Lối vào ẩm ướt như đang ra sức cuốn hắn sâu vào trong. Tuy rất muốn nhanh chóng trượt đi nhưng vì biết người nào đau mà hắn phải chầm chậm nhẹ nhàng, còn không ngừng thủ thỉ bằng chất giọng âm trầm.

"Thả lỏng một chút được không? Em kẹp tôi chặt như vậy, em sẽ đau đấy."

Vương Nhất Bác rít khẽ một hơi rồi thở ra, cố gắng nới lỏng lỗ nhỏ, Tiêu Chiến được thế càng tiến tới. Đã thông hơn chút hắn bắt đầu hết ra rồi lại vào, lần sau nhanh hơn lần trước một chút. Nam nhân hưởng thụ trầm mê trong hậu huyệt của nhân ngư, còn không quên rê môi hôn lên đôi mắt đối phương, đem giọt lệ đọng bên mi liếm đi.

"Xin lỗi vì đã làm em đau."

Lúc này đây cảm giác đau đớn dạo đầu ấy cũng dần dần được thay thế bằng cảm giác sung sướng đến điên loạn, Vương Nhất Bác không than vãn nữa, ở trong lòng hắn mặc sức rên rỉ, từng tiếng nỉ non nghe mát tai tới mức chính cậu cũng không tin được chúng phát ra từ cổ họng mình.

Quả thật là sướng đến phát điên.

Tiêu Chiến bỗng nhiên đem cậu áp xuống giường, dùng tư thế đó luân động mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn trước khiến cho Vương Nhất Bác phải giật thót, hai chân còn quắp trên lưng hắn, tê dại đến co rúm.

"Chậm... chậm thôi... A..."

Nhưng Tiêu Chiến nào có màng gì đến lời van nài ấy, hắn chỉ càng thấy thêm kích thích, ra sức đâm thật sâu vào bên trong, tựa hồ như muốn đem nhân ngư dưới thân mình xé ra làm đôi. Hắn muốn khiến cho cậu luôn vui vẻ, thậm chí là ở trên giường. Bàn tay hết nhéo ngắt hai chấm nhỏ trên ngực Vương Nhất Bác sau đó lại di xuống nắm lấy hạ bộ đang rỉ nước của người kia, liên tục vuốt ve xoa nắn. Hắn nhìn cậu, gương mặt đẹp đẽ búng ra sữa ấy lúc này nhuốm màu sắc dục, càng câu người, càng khiến hắn điên đảo.

Tiêu Chiến cúi đầu hôn xuống đôi môi nọ, cạy mở khóe miệng đưa lưỡi tiến vào trong thăm dò mút mát.

Cậu ta lạnh, nhưng lúc này lại nóng bỏng tới lạ thường.

"Vương Nhất Bác, gọi tên tôi đi."

Hắn nói, như ra lệnh cũng như đang van nài.

Vương Nhất Bác mơ hồ một trận, không tự chủ được lại từ trong tiếng rên rỉ phát ra những âm thanh mang theo giọng sữa.

Gọi tên hắn.

"Tiêu Chiến... a..."

Tiêu Chiến nhớ rằng đêm hôm đó mình đã bắn vào bên trong người kia.

Nhưng lại chẳng nhớ rõ đã cùng cậu loạn lạc bao nhiêu lần.

Khi Vương Nhất Bác đã ngất lịm đi vì quá mệt mỏi, Tiêu Chiến liền đem người khảm vào trong lòng. Cậu ta thật sự rất lạnh, thế mà hắn lại bị cái sự lạnh lẽo này mê hoặc, cùng cậu hôn rồi cùng làm tình, tất cả quá trình đều khiến hắn muốn giữ nhân ngư này cho riêng mình mãi mãi.

Phải chi Vương Nhất Bác không thuộc về biển cả.

Hoặc là hắn không thuộc về đất liền.

Sáng sớm hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay Tiêu Chiến, có chút không tin được hắn cứ vậy ôm cậu ngủ suốt buổi tối.

Thiếu niên hơi nhích người, cố gắng ngồi thẳng, từ phía hông truyền tới một cảm giác đau rệu rã, đó đều là cái giá phải trả cho một đêm quá mức cuồng nhiệt.

Không những thế, Vương Nhất Bác còn rõ ràng cảm nhận được bên trong mình còn có gì đó còn ở lại, dinh dính nhớp nhớp, vô cùng khó chịu bức bách, bẩn đến phát ốm. Cả chiếc giường cũng lung tung lộn xộn, Vương Nhất Bác nhìn tới thẹn, quẫn bách giật ngược trở về, nằm phịch xuống cánh tay của Tiêu Chiến, nhìn lên trần nhà chửi thề.

"Mẹ kiếp!"

Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đã nghe thấy miệng xinh phát ra lời không hay liền chồm tới, ghì xuống hôn vào bờ môi nọ.

Hắn hôn hít đã đời mới buông ra, ôn nhu như nước mà mở lời.

"Mới sáng đã gắt gỏng cái gì?"

"Gắt tên cầm thú nào đó, đêm qua giã tôi đau muốn chết."

Vương Nhất Bác cũng chẳng thua, hung dữ đáp lại. Cậu bình thường trầm lặng nhưng mới ngủ dậy sẽ vô cùng cáu kỉnh, lại còn tỉnh trong trạng thái hông eo đều đau muốn rời ra lại càng đáng tức giận.

Tiêu Chiến biết mình sai liền mềm giọng.

"Xin lỗi, hôm nay lại dắt em ra chợ chơi bù lại được không?"

Chưa để người kia kịp trả lời, Tiêu Chiến đã vùi đầu vào trong mái tóc nâu mềm mại, hắn hít vào một hơi mùi biển mặn, thì thầm.

"Vương Nhất Bác, tôi muốn ở cùng em cả đời có được không?"

Chỉ những lời đó thôi cũng đủ khiến cho nhân ngư suy nghĩ rất nhiều.

Khi nói với mẹ Cả rằng cậu biết cách tự bảo vệ bản thân, Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày nào đó mình bị siết chặt vào mối quan hệ này cùng Tiêu Chiến. Mới đầu chỉ hứng thú, sau đó thì ưa thích, và bây giờ, có lẽ cậu đã yêu mất rồi. Nếu như cậu là một người bình thường, chắc chắn sẽ không ngần ngại chọn một đời bên cạnh hắn, nhưng nhân ngư có phần đặc biệt hơn, cậu hiểu vô cùng rõ.

Vương Nhất Bác sẽ không già đi, cậu bất diệt với thời gian, thế nhưng Tiêu Chiến khác, hắn sẽ già, sẽ chết, hắn và cậu không ở cùng một dòng chảy. Như là biển cả và đất liền, vĩnh viễn không thể hòa hợp.

Nghĩ nghĩ thật lâu, cậu đoán hẳn là mẹ Cả sẽ có cách gì đó.

Bà ấy người thông thái và quyền năng, trên hết là vô cùng yêu thương cậu. Vương Nhất Bác nghĩ nếu như cậu thật lòng bày tỏ cảm xúc của mình, bà ấy sẽ có thể thấu hiểu và cho cậu một lời khuyên tốt nhất.

Thế là nhân ngư quay lại biển xanh, đi tìm mẹ Cả.

Cậu không ngần ngại nói cho mẹ biết cậu yêu Tiêu Chiến đến nhường nào.

Yêu đến mức đem cả bản thân trao tới cho hắn, chuyện gì cũng đã cùng hắn làm qua.

"Choang!"

Chiếc ly thủy tinh trên tay mẹ Cả rơi xuống đất, vỡ thành trăm mảnh, sắc bén ánh lên dưới làn nước như muốn đem trái tim Vương Nhất Bác cứa rách.

"Con trai, con điên rồi!"

Bà ấy gầm lên như vậy, so với con trai mình còn muốn điên cuồng hơn. Mẹ Cả đứng phắt dậy, chồm tới túm lấy bả vai của Vương Nhất Bác, gương mặt chưa lúc nào đáng sợ như thế này.

"Ta đã nói thế nào con yêu? Rằng tuyệt đối đừng đến gần cái tên Tiêu Chiến ấy thêm lần nào nữa."

"Và giờ con thậm chí đêm lòng yêu hắn?"

Bà không bao giờ cấm con mình gần gũi loài người, cũng không ngăn cản chúng mê hoặc, quyến rũ bất kì ai, chỉ là yêu thì tuyệt nhiên không thể. Nhân ngư và người bình thường vốn dĩ không chung không gian, càng không cùng thời gian, trót yêu rồi sẽ chỉ mang lại đau khổ.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác là đứa con mà bà thương quý nhất, bà không đành lòng nhìn nó bất chấp tất cả phá hủy đi trật tự đã được an bài.

Mà đứa con ngốc nghếch này, yêu con người đã đành lại còn lựa đúng linh hồn đồng điệu mà si mê, đó chính là điểm yếu duy nhất của nhân ngư, bà sợ phải nhìn thấy cảnh con mình hoàn toàn tan biến vào lòng đại dương.

"Con dám chắc rằng mình yêu hắn sao Vương Nhất Bác?"

Mẹ Cả như thể không cam tâm, bà kiên nghị hỏi lại.

Vương Nhất Bác cũng cương trực nhìn thẳng vào mắt bà, dứt khoát trả lời.

"Con chắc chắn, con muốn sống cùng với hắn. Mẹ, giúp con đi có được hay không?"

Cậu chỉ cần bà trả lời có hoặc không, bất luận là thế nào cậu cũng sẽ tìm được cách khác để đạt mục đích. Vương Nhất Bác luôn ngoan cố như thế, đối với những thứ mình thích thì sẽ càng cứng đầu.

Nào ngờ, mẹ Cả thoáng chốc bình lặng, bà không phát điên hay giận dữ, chỉ âm thầm liếc nhìn sang con Đóm ở bên ngoài lâu đài Phát Sáng.

Bà rút từ trong túi ra một lọ thuốc.

"Con trai, đây là thuốc lãng quên. Bây giờ con có hai lựa chọn, một là tự mình uống nó, trút bỏ hết mọi kí ức về Tiêu Chiến, quay về cuộc sống như trước đây. Hai là đưa nó cho hắn uống, ta sẽ dắt con tới một vùng biển khác.

Bà nhét bình thuốc nhỏ xíu vào trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, mặc kệ cho con trai vẫn đang thất thần nhìn bà, đôi mắt xinh đẹp như bị rút mất hồn phách, chỉ còn đôi con ngươi đen đục vô định.

Mẹ Cả yêu chiều xoa lên đôi má sữa của con trai, bà ôm đồm kể.

"Lúc trước đã có một nhân ngư xinh đẹp muốn rời bỏ biển cả để yêu một con người bình thường, chuyện xảy ra cũng lâu rồi, và giờ nhân ngư ấy trở thành một con cá mập voi vô cùng ngoan ngoãn."

Vương Nhất Bác bất tri bất giác quay đầu nhìn Đóm, sau đó thấy từ sóng lưng truyền lên một trận tê buốt tới nhức óc.

"Con cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, đại dương nối liền với nhau, con sẽ chẳng thoát được ta."

"Con trai, ta yêu con, yêu đại dương và yêu cả những nhân ngư đáng thương phải bỏ một kiếp người dưới biển xanh rộng lớn. Ta thật lòng không muốn mất đi ai cả."

Vì không muốn mất đi nên mới đan tâm hóa chúng thành sinh vật cả suốt quãng đời còn lại chỉ có thể gắn liền với đại dương.

8. Bọt sóng.

Vương Nhất Bác mang theo lọ thuốc mẹ đưa, đi lên bờ tìm Tiêu Chiến.

Cậu hứa với mẹ rằng đây sẽ là lần cuối cùng, bảo mẹ yên tâm ở nhà đợi cậu, sau khi xong xuôi hết mọi thứ, cậu sẽ quay về ngoan ngoãn làm nhân ngư mà mẹ yêu thương nhất, cùng mẹ đi đến một vùng biển khác, nơi cách Tiêu Chiến vô cùng xa.

Cậu đã nghĩ rất kĩ, cậu yêu Tiêu Chiến, thật lòng không muốn buông tay hắn.

"Tiêu Chiến, em muốn cùng anh ra biển ngắm hoàng hôn."

Chỉ bằng một câu nói mang theo chút ủy khuất nài xin ấy mà nam nhân không chút do dự chèo thuyền mang theo Vương Nhất Bác ra ngoài khơi xa. Vẫn là hắn luôn yêu thương, cưng chiều cậu nhất, cư nhiên chuyện bé cỏn con này cũng làm cho thiếu niên thấy ngậm ngùi.

Tiêu Chiến để ý thấy nơi đuôi mắt của nhân ngư có vệt đỏ hoe, hắn chẳng dám đoán bừa, chỉ khe khẽ đặt lên đó một nụ hôn phớt, hòng muốn xoa dịu phần nào vướng bận trong lòng Vương Nhất Bác.

"Hôm nay em có vẻ đăm chiêu hơn mọi khi."

Hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt tĩnh lặng, làm cho Tiêu Chiến tránh không khỏi bất an, phàm thì mặt biển trước cơn giông tố lúc nào cũng thế. Hắn nghĩ mình chưa đủ đáng tin cậy đối với bạn nhỏ, hắn cần thời gian để lấp đầy vào chỗ thiếu hụt giữa mối quan hệ của cả hai. Chỉ cần đó là Vương Nhất Bác.

"Bỗng nhiên nhớ đến, cũng là vào một buổi chiều hoàng hôn, em cứu anh lên bờ."

Cậu đáp, bề ngoài tỏ ra thản nhiên nhưng kì thật trái tim bên trong đang tự dày vò đau đớn.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao hôm nay bạn nhỏ lại đột nhiên sâu sắc như thế, chọc cho hắn phải bật cười thành tiếng.

Từ lần gặp gỡ, hắn bị mê hoặc chẳng còn cách thoát ra.

Hẳn là định mệnh, phải, là được Trời thương dàn xếp.

"Vương Nhất Bác, anh biết là anh đã hỏi em rồi, nhưng em chưa trả lời anh."

"Anh muốn ở cùng em cả đời có được không?"

Tiêu Chiến chỉ là con người, muốn được chung sống với nhân ngư thì có lẽ quá tham lam. Thế nhưng hắn tin Vương Nhất Bác chỉ cần gật đầu một cái, bằng mọi giá hắn sẽ tìm ra phép màu nào đó để có thể khiến cậu trở thành người, hoặc hắn cũng trở thành nhân ngư.

Bởi vì cuộc sống này vốn dĩ là phép màu, hắn đã đợi rất lâu để nhận được một món quà vừa ý, cũng không ngại chờ đợi và đánh đổi để lại nhận thêm một món quà nữa.

Vương Nhất Bác chợt đăm chiêu một lúc rồi bỗng nở nụ cười rất tươi, hai chiếc ngoặc nhỏ duyên dáng lộ ra, vừa đáng yêu cũng vừa hút mắt. Đằng sau thiếu niên hoàng hôn đang buông xuống nhuộm cam cả mặc biển.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước về phía Tiêu Chiến, tay chạm vào ngực hắn, môi ghé lên tai hắn, cậu nói.

"Có chứ, em rất muốn."

Ùm!

Vương Nhất Bác dùng lực đẩy mạnh một cái, nam nhân lập tức từ trên thuyền rơi vào dòng nước, ngay sau đó chính bản thân cậu cũng lao xuống.

Ở khu vực này mực nước đã khá sâu, Tiêu Chiến bất ngờ bị đẩy xuống, có phần chới với một lúc nhưng hắn biết bơi, sau một hồi điều chỉnh thì đã nổi lên được, thế nhưng ngay lập tức lại bị nhân ngư nào đó túm vai đè trở về.

Hắn cuồng loạn tay chân, hô hấp khó khăn dần. Trong một tia lí trí còn lại, Tiêu Chiến đoán nhân ngư đang muốn giết hắn.

Ô, đây là mới là lẽ thường, sao hắn lại bất ngờ đến thế?

Vương Nhất Bác bơi lại gần, vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, bỏ qua sức cản của nước mà áp lên môi hắn một nụ hôn.

Đây có lẽ chính là nụ hôn cuối cùng.

Lại một lần nữa Tiêu Chiến cảm nhận được mình đang bị thứ gì vây lấy, chúng sáng lấp lánh hệt như sao trời và phát ra âm thanh êm ái dễ chịu, khi chúng xuất hiện, hô hấp cũng dễ dàng phần nào.

Chúng đều tỏa ra từ cơ thể Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rõ ràng nhận thức được hắn bị ném đi tới một không gian khác, lần này mọi thứ đều tua qua thật nhanh như một thước phim quay về quá khứ. Hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác nốc cạn một ly rượu vang trong bữa tiệc trên chiếc tàu, lại cậu nhận được rất nhiều thư tình của cô tiểu thư nào đó rồi đem chúng bỏ đi. Thời gian đang điên cuồng tua ngược trước mắt hắn, mấy chốc đã thấy một cậu nhóc non mềm, gương mặt hao hao giống Nhất Bác lúc trưởng thành, nhóc con rất chăm chỉ luyện kiếm, lại còn chú tâm đọc sách.

Đây là toàn bộ kí ức lúc còn sống của Vương Nhất Bác, thứ mà nhân ngư Vương Nhất Bác của hiện tại vĩnh viễn không bao giờ biết được.

Cậu liều mình đem nó gửi gắm hết thảy cho Tiêu Chiến.

Cậu muốn hắn biết, để hắn thay cậu nhớ thật sâu, tức là cả một đời này cậu đã cùng hắn ở bên cạnh nhau.

Vương Nhất Bác không còn lựa chọn nào khác, cậu không muốn quên hắn, càng không muốn hắn quên mất cậu. Còn tiếp tục cố chấp, chỉ sợ cậu sẽ bị biển thành cá mập voi hay tệ hơn là một con mực. Nếu như cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội được gặp lại hắn nữa, chi bằng cứ đem thứ quan trọng nhất đời mình trao cho hắn.

Để cho hắn biết được, đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quan trọng đến nhường nào.

Tiêu Chiến càng ngược về sâu trong dòng kí ức, Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy bản thân hít thở không thông, cả người như cứng đờ, chưa lúc nào nhân ngư ở dưới nước mà phải chật vật đến như vậy.

Cậu vẫn một mực ôm lấy Tiêu Chiến, dùng một chút sức mọn cuối cùng mang hắn tới gần bờ hơn.

Tiêu Chiến như nửa tỉnh nửa mê, thế mà vẫn cảm nhận được trong thứ ánh sáng lung linh kia có lẫn vào nước mắt.

Hắn biết Vương Nhất Bác đang khóc, chỉ là không hiểu lí do tại sao.

Hắn muốn mở miệng hỏi lại không nói được dưới nước.

Sao em khóc?

Anh làm em buồn sao?

Đừng khóc, anh ở đây.

Anh yêu em rất nhiều.

Hiện tại, nhân ngư chỉ có thể cảm thấy toàn thân đau đớn, từ việc hít thở cho tới cử động chân tay đều như ngàn kim châm vào cơ thể.

Cậu có lỗi với mẹ Cả, với Tiêu Chiến và chính bản thân mình.

"Tiêu Chiến, anh phải biết rằng cả một đời này, Vương Nhất Bác chỉ yêu anh."

Không rõ Tiêu Chiến có thể nghe được hay không, chỉ là trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, nhân ngư muốn mang tình cảm của mình gửi cho đại dương.

Sau đó, cánh tay bất lực buông lơi.

Thân ảnh thiếu niên nhạt nhòa dần, cuối cùng tan ra thành đóa bọt sóng, hòa vào làm một với đại dương.

Biển xanh ngày hôm nay có đóa bọt sóng trắng.

9. Ra khơi.

Một thời gian sau, người ta thấy Tiêu Chiến mang toàn bộ của cải dưới gầm giường đổi lấy một chiếc tàu lớn cùng vô số đồ ăn thức uống.

Kể từ sau khi người ta tìm thấy hắn trôi dạt trên biển và cứu về, nam nhân này lại càng âm trầm và lạnh lùng hơn trước, không một ai biết lí do sao hắn lại kì lạ thế mà hắn thì càng chẳng kể với bất cứ ai.

Cho nên lúc hắn chuẩn bị lên đường, tất cả mọi người ở làng chài vẫn một mực giữ khoảng cách, chỉ có đôi ba người khách sao chạy ra tiễn biệt.

Có một đứa nhóc mạnh dạn hỏi hắn.

"Anh đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến kéo chiếc mũ trùm xuống che đi đôi mắt, nhàn nhạt trả lời.

"Ra biển tìm nhân ngư."

 Hoàn.

30/05/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro