cánh đồng hoa cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến là một nhiếp ảnh gia đại tài, anh cũng là một nhà thiết kế xuất sắc.

Anh vô cùng yêu thích nghệ thuật và cái đẹp, có thể nói anh là một nhan khống chính hiệu.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã thích cầm máy ảnh chụp hình khắp nơi, tuy chỉ chụp đại nhưng tác phẩm của Tiêu Chiến luôn rất nghệ thuật.

Nhưng dạo gần đây, anh luôn cảm thấy kì lạ, có một loại cảm giác giống như bị ai đó theo dõi.

Hôm nay Tiêu Chiến dọn dẹp nhà cửa, vô tình tìm thấy một cái hộp màu nâu.

Trên bề mặt của cái hộp đã đống một lớp bụi rất dày, anh đem ra ngoài, cẩn thận lấy khăn lau sạch.

Không hề có ấn tượng với cái hộp. Những hoa văn kì lạ, trừu tượng, hoa văn hình vân mây?

Bình thường thì chả ai sử dụng hoa văn hình vân mây để điêu khắc lên những đồ mỹ nghệ thế này.

Thật lạ!!?

Tiêu Chiến muốn mở chiếc hộp ra nhưng không được, bởi chiếc hộp đã bị khóa, cái ổ khóa màu vàng đồng hình trái tim, rất đẹp.

Nam nhân tò mò nhưng không làm gì được đành phải dẹp chiếc hộp qua một bên, tiếp tục công việc dọn dẹp nhà cửa của mình



Đêm hôm đó Tiêu Chiến nằm mơ, anh thấy một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ anh thấy chính bản thân mình đang mặc đồ cổ trang, nằm trên đất hình như... Đã chết?

Rồi giấc mơ lại chuyển động đến một khung cảnh khác, cánh đồng hoa cải màu vàng thơm ngát,...

Đứng giữa cánh đồng là một thiếu niên thân mang bạch y tuyết trắng , trên lưng còn đeo theo một cây phong cầm, trên trán lại đeo một miếng vãi lụa có hình vân mây, rất giống với biểu tượng được khắc trên chiếc hộp.

Thiếu niên xoay đầu, ngũ quan tinh tú, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu sau đó mới mở lời.

"Ta xin lỗi, là ta không tốt, năm đó ta đã không bảo vệ được ngươi, Ngụy Anh mau trở về với ta đi, ta muốn một lần nữa được nghe ngươi gọi hai tiếng Lam Trạm "

Giọng nói mang theo tư vị nghẹn ngào, đau nhói, thì ra thiếu niên ấy tên Lam Trạm.

Y đang đợi người y yêu, người y yêu tên Ngụy Anh, nhưng khoan đã, Ngụy Anh là ai?

Chẳng lẻ là thiếu niên nằm chết trên sàn gỗ lúc nảy mà anh thấy, đoạn ký ức này quá mơ hồ.

Bây giờ anh mới giật mình, người thiếu niên với gương mặt lạnh như băng đó đang ngồi khụy xuống, nước mắt y rơi ra.

Nhìn y như thế, sao anh xót quá, cảm giác muốn đưa tay lên vuốt nhẹ đầu thiếu niên, lại muốn ôm lấy y vào lòng mà an ủi.

Nhưng không được, anh không thể làm như thế, bởi vốn dĩ... Anh không thể chạm vào y.

Khoảng không trước mắt lặp tức biến thành màu trắng tinh khiết, thiếu niên bạch y lúc nãy đâu rồi?

Anh đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, không thấy, ở đây không có ai hết, hoàn toàn trống không.

"Ngụy Anh, xin lỗi ngươi, đã để ngươi chịu ủy khuất, mấy năm trước, ta có thể đợi ngươi 16 năm, thì bây giờ ta cũng có thể đợi ngươi 16 kiếp..."

Tiêu Chiến một lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ là một khoảng không chóng vánh.

Nhưng lại van lên âm thanh thật ấm áp, mang đầy cưng chiều lại là đau thương, chờ người người không về, y lại tiếp tục chờ, lại vẫn không gặp được người đó.

16 kiếp thật sự rất dài... Y làm như vậy là vì cái gì? Vì người y yêu? Vì người y luôn muốn bảo vệ? Lại là vì người y trân quý nhất trong cuộc đời?

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, anh không thức dậy ngay như mọi bữa, thay vào đó anh mông lung nhìn lên trần nhà.

"Thiếu niên bạch y đó tên Lam Trạm! Sao y quen quá... Nhưng người tên Ngụy Anh kia là ai? Sao lại khiến y đau khổ như vậy?"

Bỗng chiếc điện thoại bên cạnh anh reo lên tiếng chuông tin nhắn.

‹Tiêu Chiến chúc mừng cậu đã thành công gia nhập nhóm X nigh ›

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn lại mông lung suy nghĩ, bây giờ anh đã chính thức trở thành một nghệ sĩ ?








Hôm nay nhóm nhạc của anh phải đi quay ngoại cảnh cho MV mới.

Trong lúc đang quay thì có một nhân viên công tác của đoàn khác chạy đến mượn của nhóm anh một cái balo.

Tiêu Chiến không ngần ngại lấy balo của mình ra cho họ mượn, bởi trong balo anh cũng chã có gì nên cứ vô tư cho mượn thôi.

"Cám ơn bạn, ừm một lúc nữa chúng tôi quay xong có thể phiền bạn qua lấy lại balo được không ạ? Tại chúng tôi còn...."

"Có thể!"

"A... Vậy cảm ơn bạn nhiều lắm "

Nhân viên công tác cuối đầu cảm kích sau đó chạy đi mất, hình như họ đang rất gấp...

"Nhất Bác! Balo của cậu nè... Một hồi quay xong sẽ có người đến lấy lại đó"

"Dạ em biết rồi"

Thiếu niên cười cười đưa tay lên gãi đầu, lúc chuẩn bị quay đoàn quay phim đã thông báo trước với cậu là phải đem theo balo rồi.

Nhưng tại cái tính hay quên nên cậu mới phải nhờ người đi mượn.

Quay ngoại cảnh xong thì cũng là chuyện của 30 phút sau, Vương Nhất Bác nhìn người đứng trước mặt hơi đơ ra.

Nhưng nghĩ người kia sẽ không biết mình là ai, thiếu niên vội vàng nở nụ cười hỏi.

"Anh là chủ của cái balo đúng không ạ? Cám ơn anh đã cho em mượn..."

"Ừm... Không có gì"

"Chúng ta có thể... Làm quen không ạ?"

"Có thể!"

" vậy em giới thiệu trước em là Vương Nhất..."

"Lam Trạm?"

"Bác.."

Nhất Bác cứng người , đôi mắt như không tin nổi, người trước mặt thật sự là hắn, Ngụy Anh của cậu? Người cậu chờ đợi 16 kiếp ?

Nam nhân nghiên đầu nở nụ cười hiền hòa tinh nghịch, nốt ruồi dưới môi được kéo lên thật dễ nhìn!

"Anh tên Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác rất vui được gặp lại em"

"..."

Nước mắt thiếu niên rơi xuống, cậu khóc rồi... Vương Nhất Bác khóc rồi, hắn nhớ ra cậu rồi, hắn trở về bên cậu rồi, Ngụy Anh... Không phải, giờ đây hắn là Tiêu Chiến,... Tiêu Chiến của cậu.









"Chiến ca... Có cái gì đó sai sai.."

"Hửm?"

"Ca ca, chẳng phải lúc trước em nằm trong sao? Sao bây giờ lại... A...ha... Nhẹ lại,... Ca ca..."

"Lúc trước là lúc trước ... Còn bây giờ em phải nằm dưới thân anh, mỗi ngày chính là mỗi ngày"

"..."

Nam nhân cười tà ngắm nhìn thiếu niên gương mặt ửng hồng, đôi môi xưng đỏ, trên người toàn dấu hôn của anh khóc không ra nước mắt oán hận nhìn anh,...

"Hừm... Đáng yêu chết mất, cún con, mãi mãi sẽ không lìa xa nữa nha?"

"... Vâng, chắc chắn... Sẽ không xa lìa nữa ..."

Thiếu niên đỏ mặt cong người lên ôm lấy nam nhân, bây giờ cậu hạnh phúc lắm,...

16 kiếp trước cậu đã rải tro của Ngụy Anh ở một cánh đồng chưa có hoa, 16 kiếp sau cậu mới biết đó là cánh đồng hoa cải.

Cũng là nơi,... Bắc đầu cuộc sống mới của anh và cậu, ấm áp, thanh tịnh như cánh đồng hoa cải thơm bát ngát ấy... Thật bình yên.




_______________

Hôm nay tâm trạng tui hơi bị zui luôn á,... Wattpad ngậm view của tui 🙂

Đã truyện của tui lược view thấp lè tè rồi mà wattpad vẫn ngậm 🙂🙂 tui hờn, tui dỗi... Tui tức bay màu 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro