màu của máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong con hẻm tối đen, tiếng thét của người con gái vang lên, bên trong có một thiếu niên đoán chừng 18 tuổi.

Thiếu niên cầm trên tay một cây dao sắt nhọn, ánh mắt mơ hồ nhìn người phụ nữ trước mặt.

Nụ cười nhợt nhạt của thiếu niên thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm đen.

"Nhất Bác... Ta ta xin con... Con con đừng giết ta... Ta sai rồi... Con hãy tha cho ta đi..."

"Sai? Bà sai cái gì? Sai ở chỗ đã dùng thủ đoạn để giết chết ba mẹ tôi rồi cướp đoạt tài sản của gia đình tôi? Hay là bà sai ở chỗ đã hành hạ tôi bao năm qua, xem tôi không bằng một con chó mà đối sử? Hay là bà sai vì đã để... Tôi sống?"

Thiếu niên lạnh giọng chất vấn, ánh mắt sâu thẫm nụ cười nhợt nhạt không rõ ý vị, thiếu niên dồn người phụ nữ vào mé tường.

Cậu từ từ khom xuống nhẹ nhàng mà sức khoát đâm con dao lên đôi chân của người phụ nữ...

Tiếng thét đau đớn vang vọng khắp con hẻm nhỏ, mùi máu tanh tưởi bao trùm lấy bầu không khí.

"VƯƠNG NHẤT BÁC MÀY ĐIÊN RỒI!! MÀY MAU THẢ TAO RA...."

"Mạnh miệng nhỉ? Bà thật ồn ào làm sao..."

Thiếu niên nhướn mày cậu cười khẩy một cái, đưa con dao vào miệng người phụ nữ , mạnh mẽ rạch qua một đường... Tiếng da thịch bị cắt rời còn có tiếng thét đau đớn.

"Hmmm... Có lẽ âm thanh này hay hơn tiếng nói khó nghe của bà nhỉ"

Lại mỉm cười, nụ cười man rợ đôi mắt mở lớn, người phụ nữ hoảng sợ, miệng cứ ư ử cầu có ai đó sẽ đến giúp bà.

Tiếng kêu đau đớn trong tuyệt vọng, thiếu niên như thiên thần  điềm tĩnh lại chính là một con ác quỷ không hình không dạng.

Cậu cười khoái chí nhìn người phụ nữ đang thoi thóp trên đất, nước mắt bà ta cứ lăng dài trên khuôn mặt hòa cùng những giọt máu tươi.

Thiếu niên đột nhiên nhíu mày đâm chiêu nhìn người phụ nữ rồi suy nghĩ cái gì đó.

"Cái mặt này của bà... Không hoàn hảo!"

Nói rồi cậu thiếu niên cầm con dao trên tay từ từ hướng tới gương mặt của người phụ nữ.

Mặc cho bà ta vô lực chống cự lắt đầu lia lịa, thiếu niên vẫn một vẻ bình thản lóc lớp da mặt của bà ta ra.

"Giả tạo!"

Những màng tơ máu trên mặt bà ta thật ghê rợn, bà ta thoi thóp nhưng lại không thể chết, đau đớn.

"Đôi mắt này... Không nên tồn tại!"

Thiếu niên lần này không dùng dao, cậu dùng móng tay sắt nhọn của mình từ từ móc ra đôi mắt của người phụ nữ.

Bà ta thế mà vẫn chưa chết, thiếu niên lại nhìn đến đôi bàn tay cả ngày không đụng đến một việc dù là nhỏ nhất , vì tất cả việc trong nhà bà ta đều bắt thiếu niên phải làm hết.

Cậu khó chịu nhìn người phụ nữ này, cậu móc trong túi áo ra một cái kìm, một ngón, hai ngón , ba ngón, cả bàn tay lẫn bàn chân của bà ta, đều bị cậu rút sạch móng.

Bà ta bây giờ mới ngừng thở, hóc mắt máu me, thiếu niên nhìn người phụ nữ nằm chết trên đất thì cười ha hả.

Cậu giống như điên loạn , nhưng không! Cậu chỉ đơn giản là đang trả thù cho ba mẹ của mình ở trên thiên đường .

Cậu muốn bắt người đàn bà này phải chết một cách khổ sở nhất, cậu đưa dao lên, từng nhát từng nhát chém vào thân thể người phụ nữ.

Chưa cười hả hê được bao nhiêu, thiếu niên lại nghe có tiếng nói trầm thắp lại ấm áp ngọt ngào.

"Cún con, chơi đủ rồi chứ?"

"A... Chiến ca anh đến rồi"

Thiếu niên xoay đầu lại, cậu cười khúc khích, gương mặt là loan lỗ những vệt máu từ người phụ nữ kia.

"Chơi đủ rồi thì theo anh về đồn cảnh sát!"

"Cảnh sát Tiêu a~~~ em ở đó chính là chán muốn chết!"

Thiếu niên phụng phịu nhìn nam nhân một thân quân phục, anh là Tiêu Chiến, là thượng sĩ , tuổi trẻ tài cao.

"Vậy em muốn ở đâu? Ra tay tàn độc như vậy? Chặc chặc.... Anh nghi ngờ, có khi nào sau này về lỡ làm trái ý em, em liền đem anh ra mà băm thành từng mảnh?"

"Chiến ca... Cũng không phải là không thể... Nếu anh phản bội em, có thể anh còn thảm hơn bà ta a~"

Thiếu niên đung đưa thân thể tiến lại gần tên nam nhân, cậu vui vẻ là lấy lòng, định bụng ôm anh một cái.

Cậu liền bị người kia thẳng thừng đẩy ra, nam nhân quét mắt từ trên xuống dưới người của thiếu niên.

Anh nhíu mày nhìn cậu một lúc, lại không nhịn được mà nói.

"Bẩn chết được... "

"..."

Thiếu niên đen mặt lặng lẽ nắm chặt cây dao ở sau lưng ' tui mà không yêu anh là bây giờ trên người anh giống cái tổ ong rồi đó'

Thiếu niên phồng má lên oán hận nhìn tên nam nhân đang dùng tay bịt mũi tỏ vẻ chán ghét trước mắt.

"Đồ khó ưa, đồ chảnh chóa, cái đồ giai cấp tư sản đáng ghét!"

"Đợi khi về nhà tắm rửa xong rồi tôi làm gì em"

"Không tắm, về nhà nhất quyết không tắm, ở dơ luôn"

"..."

Thiếu niên chắt nịch lên tiếng lại khiến nam nhân câm nín , đôi mắt tối sầm lại, nam nhân bây giờ không qua tâm là dơ hay sạch.

Đưa tay bế thiếu niên nhét vào trong xe, nam nhân cũng vào xe, xấu xa mà lên tiếng.

"Không tắm thì tôi cũng "chơi" chết em"

"..."

Thiếu niên giờ đây chỉ muốn cắn lưỡi hay là từ trên xe nhảy xuống chắc không chết đâu ha? Cùng lắm là gãy chân thôi.

Thiếu niên kịch liệt muốn mở cửa xe nhảy xuống, cậu chợt phát hiện, từ khi nhét cậu vào xe tên nam nhân cáo già này đã khóa trái cửa xe.

Vĩnh biệt cuộc đời, trong đầu thiếu niên đang lặng lẽ giơ cờ trắng rồi thả mình xuống biển như mấy bộ phim hoạt hình trên ti vi.

Nhân sinh tôi còn rất nhiều điều hối tiếc huhu. Thiếu niên oán hận khóc không ra nước mắt ,...

Ngày mai lại phải xin nghĩ học rồi huhu, cái mông đáng thương của ta, chỉ vì cái miệng mà ngươi phải chịu đau, ta ngàn vạn lần xin lỗi ngươi.








_________________

Tui muốn tả cảnh giết người chi tiết hơn nhưng mà lý do sợ ma với viết chương này vào nữa đêm nên chả dám xem phim ma để làm tư liệu, xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro