1 . Những viên kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : HanaZ

Couple : Chiến Bác - ZswW

Nhân vật thuộc về chính họ, tác giả chỉ ngồi góc chanh mà YY






Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong trạng thái đầu hơi choáng váng, tầm mắt mơ hồ. Chớp chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng, Vương Nhất Bác nhận ra cậu không phải đang ở đoàn làm phim, nơi này giống như một phòng bệnh. Còn đang thất thần tự hỏi, thì cửa phòng mở ra, trợ lý đoàn phim tay cầm theo ly nước ấm bước vào, thấy cậu đã tỉnh lại, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay Vương Nhất Bác làm mọi người một phen nháo nhào.


Chuyện là tối hôm qua cậu kết thúc quay hình cho Sáng tạo 101 thì lập tức lên máy bay, sau đó ngồi xe về đoàn Trần Tình lệnh, chuẩn bị cho cảnh quay vào sáng sớm. Trên máy bay tranh thủ chợp mắt được một chút, sau khi lên xe thì lại vùi đầu vào nghỉ ngơi, cố phớt lờ cái xốc nảy của đường núi. Sáng hôm nay đúng như lịch trình, Vương Nhất Bác có mặt ở phòng hóa trang lúc 7 giờ rưỡi. Mái tóc đen dài của Lam Vong Cơ lúc nào cũng phải mất hơn một giờ của tổ hóa trang, khi mới làm được nửa quá trình, cậu có chút buồn nôn, lại có chút khó thở. Phương Lộ - tỷ tỷ ở tổ hóa trang như nhận ra điều gì, liên tục hỏi cậu có ổn không, có tiếp tục được không. Vương Nhất Bác gượng cười nói mình vẫn ổn, nhưng chị Phương vẫn nhìn cậu đầy lo lắng. Vương Nhất Bác lại phải nhấn mạnh là bản thân không có việc gì, có thể tiếp tục hóa trang, chị phương hình như cũng bị cậu thuyết phục mà lại tiếp tục thao tác, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn chằm chằm sắc mặt của Vương Nhất Bác. Cậu muốn nhắm mắt một chút, nhưng không ngờ mình thật sự gục luôn trên bàn hóa trang. Cũng may là nhân viên trang điểm phát hiện kịp lúc, kéo lấy vai cậu mới tránh được việc va đầu vào bàn.


Chị Phương thấy Vương Nhất Bác mặt mũi trắng bệt, người thì nóng ran nhưng trên trán không ngừng tuôn mồ hôi lạnh thì lập tức gọi cho phó đạo diễn. Phó đạo diễn Hà mang theo thêm một nam trợ lý lập tức lái xe đưa Vương Nhất Bác vào bệnh viện. Sau khi truyền một chai nước thì bệnh viện cấp cho cậu một phòng bệnh nằm tạm, tiếp tục theo dõi, nếu không có thêm biểu hiện gì thì sẽ nhanh chóng cho xuất viện.


Vương Nhất Bác nửa nằm nửa ngồi trên giường đợi cho chai dịch truyền chảy hết, tay kia buồn chán mà nghịch di động. Vừa mở điện thoại lên liền thấy mấy chục tin nhắn wechat, trong đó có hơn ba mươi tin là từ Tiêu Chiến. Anh liên tục nhắn hỏi cậu thế nào rồi, đã ổn chưa, khi nào ổn rồi nhớ nhắn tin lại cho anh.


Vương Nhất Bác soạn hẳn một đoạn tin dài báo cho anh tình hình của mình, nhưng lại nghĩ chắc anh vẫn đang bận quay, liền xóa hết, chỉ bấm lại ba chữ, em ổn rồi. Sau khi gửi tin nhắn cho anh, cậu có chút uể oải không muốn tiếp tục lướt điện thoại, liền nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.


Hơn 5 giờ chiều thì hồ sơ xuất viện cũng đã làm xong, Vương Nhất Bác theo mặc một thân toàn đen, đầu đội mũ lưỡi trai, còn mang khẩu trang che kín hết mặt tiền, theo anh quản lý ra bãi đỗ xe. Cửa xe vừa mở ra, cậu nhỏ bất ngờ khi nhìn thấy người ngồi bên trong.


Tiêu Chiến mỉm cười, ngoắc ngoắc tay gọi cậu nhỏ. Vừa ngồi vào ghế đã bị người kia ôm vào ngực. giọng Tiêu Chiến có chút lo lắng


- Em đã khỏe chưa mà vội trở về đoàn như vậy, không nghỉ ngơi thêm sao ?


Vương Nhất Bác không lên tiếng nhưng cái đầu nhỏ đang dựa vào ngực Tiêu Chiến khẽ gật gật.


- Em xém chút hù chết anh rồi!  - vừa nói tay lại vừa siết chặt lấy người kia.


Vốn là sáng này hai người quay ở hai tổ riêng, đến chiều tối mới có mấy phân đoạn quay chung. Vậy mà mới hơn 8 giờ sáng, Tiêu Chiến vừa mới bắt đầu cảnh quay lại nghe bên tổ kia nhốn nháo bảo nhau, Vương Nhất Bác ngất rồi, phó đạo diễn đưa cậu về bệnh viện trong thành phố rồi, vân chưa biết tình hình thế nào.


Tiêu Chiến lòng lo lắng như có lửa, vẫn cố tập trung để hoàn thành mấy cảnh quay riêng. Sau khi kết thúc liền tìm đạo diễn xin nghỉ, đạo diễn cảm thấy cũng chỉ có một buổi chiều, vả lại Vương Nhất Bác còn đang ở bệnh viện nên liền đồng ý. Được ân xá là Tiêu Chiến liền nhờ quản lý đưa anh đến bệnh viện.


Vương Nhất Bác đang dựa vào người Tiêu Chiến nghe anh nói chuyện, bản thân đang mơ mơ màng màng muốn ngủ thì một viên kẹo được đưa tới bên môi cậu, vỏ kẹo đã được bóc sẵn, Tiêu Chiến còn nhìn cậu dịu dàng. Vương Nhất Bác ngậm lấy viên kẹo nhỏ kia, chua chua ngọt ngọt, thật ngon...


Tối đó đưa lúc Vương Nhất Bác về phòng, Tiêu Chiến còn đưa cho cậu nhỏ một hộp kẹo chanh, bảo cậu khi nào thấy mệt thì có thể ngậm một viên, vừa ăn vặt vừa có thể bổ sung đường, đừng để kiệt sức mà ngất như hôm nay.


Vương Nhất Bác chu môi kháng nghị, biểu thị cậu không phải con nít, càng không phải là Tiêu - ăn hàng - Chiến, không cần đồ ăn vặt mỗi ngày. Dù cái miệng có cà khịa nhưng tay thì vẫn vươn ra nhận lấy kẹo. Tiêu Chiến nở nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều, anh thật là không có biện pháp với bạn nhỏ sinh năm 97 này.


Tối hôm đó, cậu bạn nhỏ vừa bảo mình không ăn hàng đó không kềm lòng được lại ngậm thêm hai viên kẹo chanh. Rõ ràng Vương Nhất Bác không thích ăn ngọt, nhưng cái vị chua chua ngọt ngọt này thật làm người ta nghiện. Sau khi đỡ nghiện thì đi đánh răng rửa mặt, rồi đem bản thân vùi vào chăn, trong tay vẫn ôm khư khư hộp kẹo chanh như vật quý, mỹ mãn đi vào giấc ngủ. Vậy nên sáng hôm sau, khi trợ lý vào phòng đánh thức Vương Nhất Bác, liền bắt gặp hiện trường cậu nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành, tay ôm hộp kẹo chanh. Từ khi nào Vương Nhất Bác lại thích ăn mấy thứ ngọt ngào như kẹo, hay là vì loại kẹo này đặc biệt ngon. Thân là trợ lý của Vương Nhất Bác gần 3 năm, trợ lý Từ bắt đầu hoài nghi hiểu biết của bản thân về vương cao lãnh.



*Chúng ta trong tựa đề là ý chỉ hai người họ, và đây là những câu chuyện nhỏ chỉ hai người họ mới biết...



Quà sinh nhật muộn gửi đến Yên Vũ, cô bạn nhỏ ngày ngày cùng tôi bàn luận về em của tôi.


Warning : Đây không phải fic hoàn chỉnh, không có tình tiết cao trào, chỉ là những YY vụn vặt mỗi lần nghe về câu chuyện của ggdd trong những ngày họ cùng quay TTL, nên sẽ không theo thứ tự thời gian, văn phong và độ dài cực kỳ tùy hứng. Đơn giản là tui muốn sủng Điềm Điềm nhà chúng tôi thêm một chút. Ai cùng sở thích, hoan nghênh ghé thăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro