2 . Sấy lông cho mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ nhân diệp quốc khánh của Trung Quốc, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều được đoàn làm phim thiện tâm mà phóng thích ba ngày. Vương Nhất Bác vì sắp có buổi quảng bá sản phẩm cho nhãn hàng mỹ phẩm Shu Uemura mà cậu đại diện, nên vừa về khách sạn là chuẩn bị hành lý bay đi Trùng Khánh ngay. Tính cả thời gian được nghỉ lễ và thời gian phải tham gia hội nghị quảng bá, thì Vương Nhất Bác phải lưu lại Trùng Khánh 5 ngày liền. Trước đó cậu cũng đã điện thoại báo với Tiêu Chiến rằng mình được nghỉ và sẽ qua kỳ nghỉ ở Trùng Khánh. Tiêu Chiến cũng nhân dịp lễ mà quay về nhà, muốn cùng cậu trải qua mấy ngày lễ, từ hồi fanmeeting ở Thái Lan, hơn nửa tháng rồi họ chỉ có thể video call thôi. Cảm giác nhớ cậu nhỏ nhà mình tới phát điên lên.


Lúc Vương Nhất Bác tới nhà Tiêu Chiến thì anh vẫn chưa về nhà, cậu nhỏ xách vali cùng túi nhỏ của mình để vào một góc phòng khách, rồi nằm trên sofa đợi anh về. Theo lịch bay thì Tiêu Chiến sẽ tới chậm hơn Vương Nhất Bác hơn 1 giờ đồng hồ. Vương Nhất Bác nằm trên sofa nghịch điện thoại, hưởng thụ khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm thấy. Gần đây lịch trình quá bận rộn, đã rất lâu rồi mới có thể không chú ý tới thời gian mà lướt weibo như thế này. Tinh thần thả lỏng cộng với không khí có phần se lạnh của buổi đêm ở thành phố núi, Vương Nhất Bác mơ màng một chút rồi ngủ quên mất, điện thoại cũng trượt ra khỏi tay an vị trên sàn nhà.


Tiêu Chiến về đến nhà thì thấy nhà cửa vẫn tối om, không thấy mở đèn, không lẽ Vương Nhất Bác chưa đến, sáng nay bọn họ còn bàn là Vương Nhất Bác tới trước anh, Tiêu Chiến trên đường về sẽ mua luôn đồ ăn tối cho bọn họ. Khi Tiêu Chiến mở cửa vào nhà liền thấy trên sofa phòng khách của anh có một bóng lưng gầy gò đang cuộn người làm ổ ở đó. Thân người vừa cao vừa gầy cuộn tròn lại, vì thời tiết ngày càng lạnh nên đang cố gắng vùi sâu mình vào chiếc sofa nhỏ làm anh nhìn vừa thương vừa muốn cười. Bước đến gần nắm lấy bàn tay đã trượt khỏi ghế của cậu, Tiêu Chiến nhíu mày khi thấy nó lạnh băng. Sao cậu nhỏ nhà anh lại bất cẩn như vậy, không lúc nào làm anh ngừng lo lắng.


Vương Nhất Bác cau mày tỉnh giấc khi cảm giác có ai đó đang hôn lên trán mình. Vẫn còn đang mơ ngủ, tông giọng sữa khẽ khàng gọi Chiến ca. Cảm giác người kia đang dùng hai tay bao lấy đôi bàn tay lạnh băng của cậu mà sưởi ấm, khóe miệng Vương Nhất Bác bất giấc nâng lên.


Tiêu Chiến mở máy điều hòa trong phòng, sau đó vào phòng tắm nhúng một cái khăn sạch vào nước ấm, rồi vào lau mặt cho bạn nhỏ nhà mình. Giấc ngủ bị cắt ngang làm Vương Nhất Bác cau mày, lại càng cố vùi mình sâu vào ghế sofa êm ái. Đến khi Tiêu Chiến đánh thức được bạn nhỏ nhà anh đã là hơn nửa tiếng sau. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, trên chân là lớp chăn mỏng Tiêu Chiến đắp cho, mái tóc đen bồng bềnh xù lên, mở đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn theo Tiêu Chiến tất bật vì bữa tối của hai người.


Thật ra lúc mua về đã được nấu sẵn hết, nhưng vì thời gian đánh thức Vương Nhất Bác hơi lâu, rốt cục tới khi bọn họ muốn ăn thì phải hâm nóng lại lần nữa.


- Điềm Điềm, đi rửa mặt đi rồi ăn cơm. - Tiêu Chiến vừa loay hoay việc, vừa phải lo đến bạn nhỏ đang ngồi thừ người trên sofa.


- Em biết rồi ! - Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào phòng tắm, nhân tiện vò cho rối thêm mái tóc vốn đang bù xù của mình.


Tiêu Chiến bắt gặp hình ảnh đó liền nghĩ, em ấy trông thật ngố. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ lời này trong lòng, nếu nói ra, thì bữa cơm này chắc lại phải hoãn lại. Đối với trình độ " bổ đao " của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa bao giờ tự tin mình sẽ thắng, mà có lẽ bản thân anh cũng không nghĩ muốn thắng cậu...


Vương Nhất Bác sau khi rửa mặt ra định ngồi vào bàn cơm thì thấy trong góc phòng là một cái lồng thú cưng. Cậu nhỏ thích thú tới gần , hạ người nhìn vào trong lòng.


- Chiến ca, anh mang tiểu Kiên Quả về đây à, đáng yêu quá !!! - Vương Nhất Bác bị con mèo trong lồng manh đến muốn chết rồi, muốn mở lồng ra mà bế lấy .


- Em sang đây ăn cơm đi, một lát rồi lại bế. Anh mang Kiên Quả về đây chơi vài ngày, ba mẹ bên kia cũng đi chơi lễ rồi, định gửi Kiên Quả vào khách sạn thú cưng, trùng hợp chúng ta cũng ở đây vài ngày, liền mang về tự chăm luôn.


Vương Nhất Bác bước tới bàn ăn cơm mà ánh mắt vẫn luyến tiếc ở chỗ chiếc lồng mèo. Liền tranh thủ thời gian giải quyết xong bữa cơm, sau đó ngồi nhìn Tiêu Chiến bận rộn cho bé mèo ăn, mình thì ở một bên đùa mèo. Vương Nhất Bác cầm một cái cần câu mèo để trước mặt Kiên Quả, bé mèo nhìn thấy liền bất chấp thức ăn mà nhào qua bắt lấy, Vương Nhất Bác lại nhanh chóng rút cần câu về, Kiên Quả đâu thể để yên như vậy, liều mình đuổi theo. Một người một mèo, chơi đến bất diệc nhạc hồ.


Sau khi chơi với nhau một lúc, thì Kiên Quả có vẻ đã thân thiết với Vương Nhất Bác, liền để mặc cậu bế nó nằm trên sàn nhà. Lúc Tiêu Chiến vừa tắm ra nhìn thấy cảnh tượng cậu nhỏ nhà mình ôm lấy mèo cũng nhà mình nốt, nằm sải lai trên sàn. Vương Nhất Bác để Kiên Quả nằm lên ngực, một tay không ngừng vuốt vuốt trên cái cằm nhỏ của Kiên Quả, còn bé mèo thì có vẻ thoải mái lắm, cứ dụi đầu vào ngực cậu meow meow không ngừng. Tiêu Chiến bỗng có cảm giác, hình như anh đang nuôi đến tận hai bé mèo con....


- Điềm Điềm, đi tắm đi, trễ rồi - vừa nói vừa lôi từ trong vali của cậu nhỏ một bộ quần áo.


- Chiến ca, Chiến ca, tắm cho cả Kiên Quả nữa - Vương Nhất Bác hào hứng bê mèo nhỏ lên rồi chạy vào phòng tắm..


- Em để Kiên Quả anh tắm cho, em nhanh đi tắm đi, lát nữa sẽ lạnh. - nói rồi liền bế lại Kiên Quả đang trong tay của Vương Nhất Bác.


- Lát nữa nhớ để em sấy lông cho mèo nha - tiếng Vương Nhất Bác vọng ra từ phòng tắm


Sau khi tắm xong thì Vương Nhất Bác liền mặc kệ mái tóc còn đang nhỏ nước của mình mà chạy đến bên bàn, cầm khăn bông lau cho tiểu Kiên Quả. Tiêu Chiến nhìn mái tóc vẫn nhỏ nước tong tong của cậu liền thở dài, đánh vào mông nhỏ một cái coi như trừng phạt, rồi lại kéo người ngồi trên sofa.


- Em ngồi yên đấy, anh sấy tóc cho em - Vương Nhất Bác nghe anh nói liền cười tít mắt.


Nên bây giờ cảnh tượng trong nhà rất ấm áp, Vương Nhất Bác để tiểu Kiên Quả trên chân, dùng khăn bông nhẹ nhàng lau lau bộ lông trắng xám của nó, còn Tiêu Chiến ngồi đang sau cậu, đang dùng máy sấy mà thổi khô mái tóc đen bồng bềnh của cậu nhỏ nhà anh.


Đang làm dỡ thì điện thoại Tiêu Chiến kêu ting một cái báo có tin nhắn đến. Tiêu Chiến với tay sang lấy điện thoại. Là tin nhắn của mẹ anh. Ba mẹ anh đã tới Thượng Hải, nhắn tin hỏi anh đã ăn tối chưa, đang làm gì.


Nghe tiếng chuông báo của điện thoại, một người một mèo đang được chăm tới thư thư phục phục liền xoay đầu, hai đôi mắt vừa to vừa sáng tò mò nhìn chằm chằm anh. Trong một chốc lát, Tiêu Chiến cảm thấy có đến tận hai cặp mắt mèo con đang tò mò nhìn anh, manh muốn đòi mạng.


Tiêu Chiến nhìn tin nhắn của mẹ, lại nhìn sang cái máy sấy anh đang cầm, rốt cục nhìn tới Vương Nhất Bác đang dịu dàng xoa xoa em mèo nhỏ, liền nhanh tay nhắn cho mẹ anh một cái tin nhắn.


/ Con đang sấy lông cho mèo /


Nhanh tay gửi đi cho mẹ Tiêu. Tiêu Chiến thừa biết, nếu bạn nhỏ họ Vương mà nhìn thấy cái tin nhắn này, chắc sẽ lại xù lông với anh cả ngày mất thôi.



Đây là chương còn tồn lại, cả tuần nay đều không type được chữ nào hết. Thật hết sức quan ngại cho mấy truyện khác TT___TT

Chương trình 888 thường nhật :

Gần đây vì là kỷ niệm 5 năm debut của UNIQ liền chạy đi xem rất nhiều clip, MV cũ, phỏng vấn cũ của nhóm. Sau đó, yêu ai yêu hết họ hàng, chạy đi xem IP của Lý Vấn Hàn, phát hiện bạn ấy cũng thật toàn năng, rất giỏi, lại rất biết chăm sóc người khác, khả năng ngoại giao thì hơn cả tuyệt vời. IP 2019 một đường giật hết giải nhất rồi cả C vị luôn. Cảm thấy thật tiếc nuối cho UNIQ, các bạn ấy đều rất tài năng, thực lực cao và rất đồng đều, giá trị nhan sắc lại không cần phải bàn tới. Tiếc là cách quản lý và phát triển của Nhạc Hoa hơi yếu kém quá rồi, lãng phí nhiều tài năng quá. Nếu UNIQ tiếp tục phát triển thì độ quốc dân chắc chắn cũng sẽ không tệ. May mắn là trong năm 2019 này, 4/5 thành viên đều đạt được những thành tích rất khả quan, độ quốc dân cũng tăng nhiều, làm mình cực kỳ kỳ vọng vào màn comeback của UNIQ5 một ngày nào đó và hy vọng SungJoo cũng sẽ thuận lợi hơn...

Lại nói về chương trình tuyển chọn TTS trong những show sống còn, mình thật sự tò mò nếu Wang Yebo nhà chúng ta xuất hiện trên những show đó, với khí chất của em ấy, có phải sẽ là Đại sát tứ phương - Hoàn mỹ vô khuyết - Không nhiễm bụi trần như lão Tiêu đã từng nói không. Bởi vì khí chất của em bé nhà chúng ta khi đứng trên stage thật sự thật sự quá hút hồn làm tui xem Hàn Hàn mà không ngừng tưởng tượng về Yibo. Aigoo, đắm chìm sâu quá rồi, hahaha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro