3. Từ nay về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm chặt hai đầu gối, cuộn tròn thân thể lại hết mức có thể, cả người từ cằm xuống đều chìm trong nước. Dù cơ thể được nước bao bọc lấy, nhưng vẫn không thể làm tan đi cái cảm giác nóng bừng bừng . Thân nhiệt thì tăng cao, làn da trắng mịn cũng ửng đỏ bất thường, nhưng đôi vai gầy không ngừng run rẩy. Vương Nhất Bác luôn bừng bừng sức sống, luôn năng động trong mắt mọi người bây giờ trông thật nhỏ bé, yếu ớt...


Vương Nhất Bác cứ ngâm người trong nước mong muốn tìm lại sự tỉnh táo mà không để ý đến thời gian dần trôi qua. Đến khi có người đang đập liên tục vào cửa phòng tắm thì cậu mới lấy lại chút ý thức, nhưng lúc này muốn cũng đã không thể cử động cơ thể được nữa, tay chân lạnh toát, đầu óc vừa đau vừa mơ hồ, nên cậu chỉ biết tiếp tục ngồi đó mặc kệ tiếng gọi bên ngoài ngày càng gấp gáp hơn. Trước khi Vương Nhất Bác mất đi ý thức, cậu mơ hồ thấy một bóng áo somi trắng phá được cửa phòng tắm mà xông vào, Vương Nhất Bác vô thức mỉm cười, lần này ít nhất cũng có người cùng cậu vượt qua.


——————Phân cách tuyến quá khứ———————–


Năm 2016, Trung Quốc ban hành lệnh cấm Hàn, Uniq từ một nhóm nhạc Trung – Hàn đang có tương lai hứa hẹn phải đối mặt với số phận mù mịt, 5 thành viên không thể cùng diễn trên một sân khấu, không thể cho ra tác phẩm mới, các thành viên người Hàn còn không thể xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ để duy trì độ nóng. Sau khi một văn bản được Yuehua phát ra, 5 thành viên Uniq liền bị buộc rời khỏi ký túc xá chung mà họ đã từng ở từ trước thời gian ra mắt. Vương Nhất Bác từ một đứa nhỏ 19 tuổi được các anh lớn hết mực dung túng ngay lập tức rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân, ba mẹ cậu ở tận Lạc Dương, sau khi tạm thời tách nhóm liền dọn vào một chung cư cũ gần công ty ở tạm, quản lý và trợ lý chung trước đây cũng bị điều đi mất. Tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn khi Vương Nhất Bác nhận ra công ty không hề đưa cho cậu bất cứ thông cáo nào từ lúc cậu và các anh bị buộc tách ra, Vấn Hàn ca trong lúc điện thoại còn vô tình nói ra lo lắng của anh rằng bọn họ chính thức bị công ty nuôi thả.


Bị công ty nuôi thả nói một cách dễ nghe chính là, công ty sẽ không tranh thủ thêm tài nguyên gì cho nghệ sĩ này nữa, mọi người muốn lên sân khấu hay muốn kịch bản phim đều phải hoặc tự thân vận động hoặc phải tự lập một văn phòng đại diện riêng. Nhưng nói đến văn phòng đại diện riêng thì phải nói rằng, nhóm của họ, có đến hai thành viên là người Hàn Quốc, có một Vương Nhất Bác vừa bước qua tuổi mười chín, tính thời gian thì cả nhóm mới hơn hai năm. Hiện tại nếu muốn thành lập văn phòng riêng để tranh thủ tài nguyên với bọn họ mà nói là chuyện Thiên phương dạ đàm.


Lại nói đến vấn đề nuôi thả của Nhạc Hoa, nếu ai nói khó nghe chính là, công ty chính thức mang con bỏ chợ, nếu cậu có bản lĩnh thì tự giành lấy tài nguyên, còn không thì ... tốt nhất là chuyển nghề cho rồi....


Vương Nhất Bác mất hơn một tháng trừ bỏ quay Thiên Thiên hướng thượng thì đều ở nhà để ổn định tâm trạng và suy nghĩ về vòng quan hệ hiện giờ mà cậu đã có. Trải qua lần này, cậu càng nhận ra bản thân có khát vọng lớn thế nào với sân khấu kia, nên cậu sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để lại được đứng trên sân khấu. Nhưng trong gần 2 năm hoạt động, mọi tài nguyên và hoạt động đều do công ty sắp xếp, đến cả những hoạt động hàng ngày của họ cũng sẽ có trợ lý hỗ trợ, lúc mới bắt đầu sẽ cảm thấy rất tốt, vì họ chỉ cần chuyên tâm vào tập luyện, nhưng hiện tại mới thấy, một khi công ty quản lý đã nuôi thả, chính bản thân họ khó có thể tìm được cơ hội để đứng trên sân khấu.


Nhưng Vương Nhất Bác vốn là một người kiên định, có chủ kiến, chỉ cần là thứ cậu thích, cậu nhất định tận lực làm đến mức tốt nhất. Vậy nên khoảng thời gian tiếp đó, Vương Nhất Bác không ngừng gửi CV của mình cho nhiều nhà sản xuất, và những đoàn phim.


Hiện tại, cơn sốt làm phim chuyển thể, drama chiếu mạng bắt đầu bao phủ toàn Cbiz, vốn dĩ là một cơ hội tốt cho những người trẻ có hoài bão muốn xuất đạo. Nhưng đã trải qua bốn năm làm thực tập sinh và hai năm làm nghệ sĩ, Vương Nhất Bác cũng biết được muốn tồn tại trong ngành này thật sự không đơn giản chỉ là dựa vào thực lực. Chính vì vậy, sau khi đã gửi hồ sơ đi rất nhiều nơi, nhưng đều nhận lại là câu trả lời khách sáo rằng khi nào cần họ sẽ liên lạc lại với cậu, thì cậu cũng không hề cảm thấy thất vọng. Tiếp tục tìm kiếm thông tin về một số bộ phim nhỏ đang chuẩn bị khởi quay, hy vọng mình sẽ tìm được một vai nhỏ.


Cứ nghĩ hồ sơ gửi đi sẽ lại như đá chìm xuống hồ, nhưng Vương Nhất Bác lại nhận được cuộc gọi từ thư ký một đoàn phim gọi cậu đến thử tạo hình. Đây là một bộ phim chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết tiên hiệp ngôn tình trên Tấn Giang, không phải là đại IP, nhưng nguyên tác vẫn có được một lượng fan. Nhân vật cậu cast là nam ba, là tiểu sư đệ của nam chính, cũng có chút vai trò trong việc cho nam chính có thể chiến thắng phản diện.


Môn phái của bọn họ lấy sắc trắng làm chủ đạo, màu lam viền cổ và ống tay áo, hoa văn ngọn lửa được thêu chìm trên nền trắng thập phần tao nhã. Lúc Vương Nhất Bác thử tạo hình đã gây nên một trận xôn xao, thiếu niên thân cao gầy vai rộng, gương mặt tinh xảo, đôi mắt tinh lượng linh hoạt. Suối tóc đen dài một phần được cố định lại bằng phát quan, một phần để thả theo bờ vai tăng thêm mấy phần anh khí. Tạo hình lập tức thuyết phục được nhóm đạo diễn biên kịch, đây chính là kiểu khí chất bọn họ đang tìm. Sau khi tẩy trang, Vương Nhất Bác lễ phép cúi đầu cảm tạ từng thành viên trong tổ phục trang, sau đó tự ra về bằng taxi.


Trước khi bộ phim khai máy 2 tuần, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại báo rằng cậu phải cùng đoàn làm phim tham gia một buổi tiệc chiêu thương, còn nhấn mạnh cậu tuyệt đối không được vắng mặt. Vương Nhất Bác lần đầu tiên tham gia loại tiệc chiêu thương này, nên khi đến nơi, cậu liền tới gặp trợ lý đoàn báo danh, sau đó chui hẳn vào một góc nhỏ ý định tự biến mình thành tiểu trong suốt. Nhưng khi mới người được một lát, lại có người đến gọi cậu, là đạo diễn mới giới thiệu nhóm diễn viên của phim cho mấy công ty đầu tư. Nên dù rất không nguyện ý, Vương Nhất Bác cũng phải rời khỏi cái góc nhỏ bình yên của mình. Đạo diễn giới thiệu một người, thì nhóm diễn viên bọn họ lại cúi chào một người, trước mặt toàn là cơm áo của mấy người diễn viên họ, tuyệt không thể đắc tội.


Khi cả đoàn của cậu đã xong hết thủ tục, Vương Nhất Bác đang định tìm chị trợ lý muốn xin ra về trước, thì lại có một lực kéo cậu lại. Nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, mày cậu vô thức cau lại. có vẻ người kia khá tự tin với địa vị của mình, bàn tay cũng không muốn buông ra, chỉ nhìn cậu nở một nụ cười đầy ý vị. Vương Nhất Bác làm như vô ý rút tay về, thái độ cũng cố gắng thân thiện hơn.

– Lâm tổng, chào ngài !


Người kia có vẻ như hơi bất ngờ vì cậu thay đổi nhanh như vậy, theo hắn quan sát thì từ đầu buổi tiệc, thiếu niên này đều tránh đi các vòng giao tiếp, chỉ khi bị chỉ đích danh thì mới miễn cưỡng tham gia cùng đoàn. Đã vậy từ đầu còn luôn cố nép sau những người khác, không hề có ý định tranh thủ sự tồn tại trong mắt những ông chủ lớn như bọn họ. Lâm Húc lại vô tình nhớ lại ảnh chụp tạo hình mà đoàn làm phim gửi cho hắn trước tiệc chiêu thương, thì ra là tiểu tiên tử đó. Nâng ly lên nhấp một ngụm champage, sẵn tiện che đi nụ cười bỡn cợt của mình, hắn quay lại sau lưng liếc nhìn trợ lý của mình một cái, lập tức có một thanh niên mập mạp đưa hắn một chiếc ly mới. Lâm húc đưa chiếc ly không cho Vương Nhất Bác, ra hiệu cho trợ lý rót champage cho cậu, hắn vẫn ung dung đưa mắt dò xét thiếu niên biểu cảm lãnh đạm trước mặt.

– Chào cậu Vương, hy vọng lần này hợp tác vui vẻ !


Nói đoạn đưa ly của mình cho trợ lý rót thêm champage vào rồi nâng ly chạm vào ly của cậu. Vương Nhất Bác uống xong ly này liền nghĩ muốn chuồn nhanh, nhưng tên tổng tài họ Lâm lại cố tình hỏi thêm nhiều chuyện liên quan tới đoàn phim, tới kịch bản của cậu. Vương Nhất Bác không cách nào thoái thác liền như học sinh trả bài, đứng nghiêm ở đó, đối đáp nhanh gọn, không thừa không thiếu. Dù không đối mắt với người kia, nhưng Vương Nhất Bác cảm giác được, trong suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt tên kia nhìn cậu càng ngày càng nóng.


Tâm trạng Vương Nhất Bác ngày càng nóng vội hơn, bất đắc dĩ cắt ngang cuộc trò chuyện, muốn vào WC để làm dịu cảm giác nóng bức bất thường. Lâm Húc nhìn theo bóng dáng cao gầy kia bằng ánh mắt đầy hứng thú, từ tốn nhấp một ngụm rượu, quay lại phân phó cho trợ lý vài câu, cũng bước theo Vương Nhất Bác.


Cảm giác bức bối trong cơ thể ngày càng mãnh liệt, dùng tay vốc nước lên cả mặt và tóc mà vẫn không thể giảm bớt nhiệt, Vương Nhất Bác lúc này mới hiểu ra tình trạng của bản thân, cậu bị người ta thuốc. Đứng trước gương chỉnh lý lại bản thân, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng cũng không thể để người khác đánh giá vì bề ngoài không chỉnh tề. Đôi tay ướt nước vuốt lại mái tóc, chỉnh lại nơ cổ, tháo kẹp cổ áo trên áo mình xuống nắm chặt trong lòng bày tay, thứ này có thể giúp cậu giữ được tỉnh táo vào lúc cần thiết.

– Khó chịu sao ?


Lâm Húc đứng nhìn một loạt những hành động của Vương Nhất Bác, đúng là tiểu tiên tử hắn nhìn trúng, lúc trang phục tóc tai lộn xộn cũng có thể câu nhân như vậy, lại còn lý trí như vậy, đã như vậy còn muốn rời đi.

– Xin lỗi Lâm tổng, tôi có việc phải rời đi. Thất lễ rồi !


Nhưng người kia vẫn chặn lối ra vào, Vương Nhất Bác không thể nào đi qua mà không đụng vào hắn. Ngọn lửa vô danh trong cơ thể đang không ngừng lớn, lại thêm thái độ của người kia, Vương Nhất Bác dù không muốn cũng phải nóng nảy.

– Xin Lâm tổng nhường đường cho.


Lâm Húc thật hưởng thụ cảm giác yên lặng quan sát từng nét mặt của thiếu niên trước mặt, dù là lúc tức giận, hoang mang hay cố kềm nén, đều hấp dẫn hắn một cách kỳ lạ. Không kềm được ép cậu vào bức tường đối diện, hắn muốn thấy hết biểu cảm của người này, muốn chọc cậu bùng nổ, muốn thấy cậu ủy khuất, sau đó muốn nhìn cậu trầm mê bên dưới mình.

– Em nghĩ mình có thể về sao ? Tôi đầu tư cho bộ phim này, và cũng đầu tư cho rất nhiều khoản khác. Đêm nay nếu em rời đi, thì sau này không cần lăn lộn trong nghề này nữa.


Vương Nhất Bác cứng người, khớp hàm cắn chặt, bàn tay nắm chặt kẹp cổ áo, đầu nhọn đâm vào lòng bàn tay giúp cậu giữ được bình tĩnh. Người này muốn dùng sự nghiệp uy hiếp cậu, tuy cậu rất yêu sân khấu, cũng rất thích diễn xuất, nhưng không có nghĩa cậu sẽ đánh đổi tất cả để có được chúng. Lòng tự trọng của Vương Nhất Bác không cho phép điều đó.

– Mời Lâm tổng nhường đường, mong ngài tôn trọng tôi.


Lâm Húc đưa tay sờ vào bầu má trắng mịn của cậu, cảm xúc dưới ngón tay vô cùng tốt làm hắn càng điên cuồng, nghe Vương Nhất Bác gằn từng chữ mang theo ý tứ cảnh cáo, hắn bật cười.

– Tôi vẫn luôn tôn trọng em. Tôi có gì không tốt, tôi còn trẻ, bề ngoài không tệ, tuyệt đối sẽ ôn nhu với em, là một kim chủ xứng chức. Em còn cảm thấy bản thân uất ức sao ?


Nói xong liền cúi người xuống muốn mượn ưu thế chiều cao hôn vào đôi môi hồng kia. Vương Nhất Bác thật sự bị dọa, dùng hết sức đẩy người kia ra. Lúc này lâm húc mới nhìn thấy trên tay phải của Vương Nhất Bác toàn máu là máu, kẹp cổ áo đâm vào lòng bàn tay khá sâu, còn rạch thêm mấy vết trên mấy ngón tay, dưới sàn là vết máu đọng thành từng giọt đỏ tươi chói mắt. Thì ra Vương Nhất Bác cũng không tỉnh táo như hắn đã nghĩ, cậu phải dùng cách này để duy trì ý thức. Một cỗ tức giận bùng lên trong lòng Lâm Húc, cậu nhất định phải làm tới bước này, hắn có gì không xứng với cậu. Nhưng khi nhìn áo sơ mi trắng của mình cũng in lại vết máu, lại nghĩ tới lòng bàn tay đầy máu của thiếu niên, tức giận liền tan biến không dấu vết, lại có chút nể phục và một chút cảm giác đau lòng cho thiếu niên.

– Vương Nhất Bác, em thắng ! Nhưng trước khi em đi, trả lời một câu hỏi của tôi !

– Mời ngài nói.

– Em đã có đối tượng rồi sao, muốn giữ thân vì người kia ?


Vương Nhất Bác bất ngờ khi nghe câu hỏi của hắn, cậu ngước nhìn nam nhân đang đứng đó. Lúc này Lâm Húc có thể thấy được trong đôi mắt kia có chút mơ hồ do thuốc, còn lại đều là ngạc nhiên và ngây thơ.

– Không có !

———————————


Vương Nhất Bác không rõ bản thân mình như thế nào về đến nhà, hình như cậu vẫn chưa xin phép mà đã chạy đi, lại hình như cậu đã mơ hồ gọi một chiếc taxi. Chỉ lúc đắm mình trong nước, ngọn lửa trong cậu mới dịu đi một chút. Ngâm rồi lại ngâm, đợi khi thuốc hết tác dụng, thì Vương Nhất Bác đã lên cơn sốt. cơn sốt day dẳng vài ngày, không thể tự chăm sóc nên cậu mới quyết định đi bệnh viện, được bác sĩ chẩn đoán là viêm phổi. Nằm viện một mình là cảm giác cô đơn thế nào, nhưng nguyên nhân của lần bệnh này lại làm cậu không dám nói với ai, đoàn phim cũng nhờ công ty báo lại cậu đã nằm viện không thể vào đoàn. May mắn là trước đó vẫn đang thảo luận về kịch bản nên hợp đồng cũng chưa ký, Vương Nhất Bác nhân dịp này mà để cơ thể triệt để nghỉ ngơi, quyết tâm không suy nghĩ phức tạp mọi chuyện nữa.


Sau khi ra viện liền về thăm bố mẹ ở Lạc Dương, khi cậu đang có những ngày rất hạnh phúc với gia đình, muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ, Thiên Thiên hướng thượng là lịch quay duy nhất của cậu, thì lại nhận được cuộc gọi từ đoàn phim " Thanh đạm là mỹ vị nhân gian " gọi cậu đi thử vai. Vì đã có kinh nghiệm lần trước, nên cậu cũng cố gắng hỏi đầy đủ những thông tin từ những người quen. Nhóm Thiên Thiên huynh đệ cũng tìm hiều được đây là một đoàn phim lớn, chế tác cũng rất tốt, đoàn đội lại có khả năng, hai diễn viên chính đều có thực lực và danh tiếng trong ngành. Vương Nhất Bác vào đoàn có thể học tập được nhiều thứ từ những tiền bối trước là Trần Kiều Ân và Đồng Đại Vỹ.


Lúc xác nhận được vai diễn kia là của mình, không cần nói cũng có thể tưởng tượng được tâm trạng hạnh phúc của cậu. Cứ nghĩ sau sự kiện kia, ngoài Thiên Thiên hướng thượng cậu tuyệt đối không còn cơ hội nữa, dù gì vị Lâm tổng kia cũng thật sự là tổng tài của một đài truyền hình tư nhân, bàn về địa vị thì đủ ép cậu một đầu. Lúc này Vương Nhất Bác chỉ biết tự an ủi bản thân là do người kia nhất thời ham vui chứ thật sự không có ý phong sát cậu thật.


——————phân cách tuyến về hiện tại———————


Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, phát hiện bản thân mình đang ở trong phòng, trên người là áo ngủ ấm áp. Cậu đang được Tiêu Chiến ôm trong lòng, còn cậu thì cuộn tròn người lại, như muốn vùi hết vào vòng tay của người kia. Tiêu Chiến thấy cậu nhỏ động đậy, nhìn xuống liền bắt gặp ánh mắt lấp lánh của em ấy, trong lòng liền mềm thành bông.

– Điềm Điềm, còn khó chịu không ?


Vương Nhất Bác lắc lắc cái đầu nhỏ, vì sao mỗi lần xuất hiện trước mặt anh, cậu đều thật thảm, lần nào cũng bệnh, không bệnh cũng là chuyện khác. Vương Nhất Bác cảm thấy thật ủy khuất, trước đó bị người ta thuốc còn có thể hiểu được, cậu chưa nổi tiếng, không có người chống lưng, ai nhắm tới cũng không chống đỡ được, bây giờ khó khăn lắm mới có được chút danh tiếng, bên người cũng rất nhiều người quan tâm giúp đỡ, thế nào vẫn bị người ta thuốc.

– Đừng suy nghĩ nữa, chuyện này anh sẽ giải quyết.


Tiêu Chiến cảm thấy tức giận chết đi được, may là em ấy rời đi kịp, may là trong lúc vô thức em ấy còn biết điện thoại cho mình. Cũng bởi vì sự kiện lần này, mà vô tình Tiêu Chiến cũng đào ra được chuyện của bốn năm trước, anh cảm thấy phẫn nộ, và càng xót xa. Thế giới này thua thiệt đứa nhỏ này quá nhiều, may là cuối cùng anh tìm được em ấy, yêu thương em ấy. Từ nay, chuyện gì bọn họ cũng sẽ cùng nhau đi qua, một đời không rời.


Vương Nhất Bác mỉm cười, thật tốt, rốt cục những chuyện vui buồn sau này, đều có người cùng cậu chia sẻ. Tiêu Chiến, chúng ta một đời bình bình an an mà đi qua, cùng nhau bạc đầu.


Tử sinh khiết thoát, dữ tử thành thuyết

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.


Dịch thơ

[ Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện

Nắm tay như hẹn, sánh bước đến già ]


Shot là trong một phút suy nghĩ mà viết ra, thật ra cũng không biết nó có thể đặt trong series Những câu chuyện chỉ chúng ta biết không, vì tất cả đều là tưởng tượng. Có vẻ trình độ YY của Lá ngày càng vượt qua tầm YY của vũ trụ này rồi, hahaha. Mong các bạn sẽ thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro