1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, 2019/09/09.
XZ.
_

Gió mang theo dư vị của hơi nước lành lạnh thổi qua London trong một ngày đầu thu. Mây trôi hững hờ giữa nền trời xanh thẳm. Quảng trường Trafalgar thấm đẫm sương đêm trên từng viên gạch xám, cùng Bảo Tàng Quốc gia với vẻ cổ điển đắm mình trong nắng mai nhạt nhoà.

Buổi sáng ở nơi đây đẹp một cách dịu dàng.

Cầm trên tay cốc Raspberry Blackcurrant, Tiêu Chiến khẽ hít vào một ngụm khí lạnh đầu ngày. London của quá khứ, London của bây giờ đều vậy, luôn khiến người ta muốn bàn đến chuyện yêu đương.

.

Kỳ thực, Tiêu Chiến đến đây đã là lần thứ hai. Lần đầu tiên là chuyện của sáu năm về trước, Tiêu Chiến 22 tuổi, sinh viên năm tư Học viện Kịch nghệ Trung Ương. Thanh niên năm xưa đến cùng tình yêu nghệ thuật cháy bỏng, mà vừa hay Bảo tàng Quốc gia lại giúp anh vạch ra được một đường sáng: lý trí, con tim cùng hơi thở nghệ thuật hoà làm một, cảm hứng sáng tác dâng trào mở một đường xuân phong đắc ý, cứ tiến thẳng liền chạm đến thành công.

Chớp mắt qua sáu năm, thanh niên ấy nay đã trở thành hoạ sĩ nổi tiếng.
____________

Tiêu Chiến nâng cao vành mũ, lơ đãng nhìn xung quanh, bất chợt có cảm giác như ánh mắt ai rơi xuống người mình, quay đầu lại vừa vặn nghe vang lên một tiếng tách.

Đứng hình mất năm giây.

Anh nhìn chăm chăm người vừa chụp hình không xin phép kia. Máy ảnh hạ xuống, là một thiếu niên. Thiếu niên cười để lộ dấu ngoắc nhỏ, sau đó le te chạy lại bên cạnh Tiêu Chiến.

"Thịnh thế mỹ nhân, chào anh, tôi là Vương Nhất Bác. "

"Chào, tôi là Tiêu Chiến"

"Cậu chụp lén tôi. "

"Cái này ... "

Vương Nhất Bác lại cười, cười đến híp cả mắt, càng cười dấu ngoắc càng lộ rõ

"Tôi biết tôi sai rồi, lần sau vẫn sẽ tiếp tục như thế. "

Tôi sẽ không nói do cậu dễ thương nên tôi bỏ qua đâu.

Tiêu Chiến đánh giá một lượt từ trên xuống dưới Vương Nhất Bác. Thấp hơn anh chừng vài cm, có dáng vẻ của người theo nghệ thuật, đoán chừng đang theo học nhiếp ảnh hoặc nhiếp ảnh gia mới vào nghề, đại loại vậy.

.

Hoạ sĩ và nhiếp ảnh luôn có mối liên kết đặc biệt với nhau. Họ đều là những nghệ sĩ, cảm thụ cái đẹp của cuộc sống rồi dung hoà phẩm chất, đặc điểm của chúng, dùng cách riêng của bản thân, ngưng tụ tinh hoa trên một mặt phẳng.

Bởi vậy, khi biết Vương Nhất Bác đến đây để làm bài thực hành chụp ảnh, lấy tư cách là tiền bối đi trước, Tiêu Chiến không chút ngần ngại dẫn thiếu niên thăm quan Bảo tàng Quốc gia - nơi trưng bày hơn 2300 bức hoạ bao gồm nhiều trường phái khác nhau, từ giữa thế kỷ XIII đến đầu thế kỷ XX.

Đối với người yêu thích trường phái hậu ấn tượng như Tiêu Chiến mà nói, xem qua hơn ngàn bức tranh, cuối cùng trọng điểm thuyết trình vẫn rơi vào bức hoạ Hoa Hướng Dương.

Loài hoa lộng lẫy, mạnh mẽ, thời xa xưa được xem là biểu tượng của lòng trung thành, kiên định nhưng Tiêu Chiến lại thích miêu tả hướng dương với vẻ đẹp rực rỡ như ánh mặt trời.

"Vương Nhất Bác, cậu biết ý nghĩa của hoa hướng dương không? Loài hoa tươi sáng, vui vẻ cũng đầy dịu dàng là biểu hiện rõ ràng nhất cho đam mê mãnh liệt."

Thiếu niên tay nắm chặt máy ảnh, tựa như mất vài phút mới dám mở miệng

"Anh có biết hướng dương còn có tính hướng sáng, chỉ hướng về phía mặt trời. Nghĩa là trong biển người mênh mông ấy, ánh mắt em chỉ hướng về anh, duy nhất chỉ có anh. "

Tiêu Chiến rơi vào trầm tư, bạn nhỏ này nếu so về tài ăn nói anh chắc hẳn phải xếp sau vài bậc. Bất quá, hai người bàn chuyện yêu đương nghe có hơi vô lý, vẫn là làm anh em tốt thì hơn.


____
Lạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro