2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, 2019/09/09.
WYB.

-----

Đầu thu. Gió mang theo dư vị của hơi nước, lành lạnh thổi qua quảng trường Trafalgan.

Vương Nhất Bác nâng máy ảnh chụp vội Cột Nelson ngay giữa trung tâm quảng trường trước khi bị dòng người xô đẩy. Cậu chụp thêm mấy bức đài phun nước hình hoa tulip, sau đó tìm một nơi yên tĩnh ngồi xem lại những tấm hình đã chụp được.

Vương Nhất Bác là sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh của đại học Newcastle University - trường có danh tiếng xuất sắc trên thế giới về ngành Mĩ Thuật. Hiện tại Vương Nhất Bác có mặt ở đây là để làm bài thực hành cho luận văn tốt nghiệp sắp tới. Thiếu niên sau khi xem xét một lượt liền tiếp tục với công việc còn đang dang dở.

Trong tấm hình chụp người đi bộ, ống kính của Vương Nhất Bác vô tình thu được hình ảnh của một chàng thanh niên trẻ tuổi mang đậm nét phương Đông. Đối phương đội một chiếc mũ che khuất nửa khuôn mặt, nhưng lại không che được vẻ mĩ lệ cùng tinh tế của người kia. Chính là kiểu ngoại hình đẹp đẽ ôn hòa.

Mà ngay lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy người nọ, trong lòng có một cảm giác kì lạ như bị mê hoặc, giống như có dòng điện quét qua khiến toàn thân cậu từ trên xuống dưới có cảm giác tê tê dại dại.

Thiếu niên ngay lập tức giương máy ảnh chụp nam nhân, không ngờ ngay lúc ấy chàng thanh niên kia nghiêng đầu nhìn, tầm mắt vừa vặn rơi trên khung hình.

Vương Nhất Bác xưa nay luôn là người thích chủ động trong mọi tình huống. Sau khi thấy đối phương đang nhìn mình, thiếu niên cười để lộ dấu ngoặc nhỏ, vội vàng chạy tới cùng người kia bắt chuyện.

"Thịnh thế mỹ nhân, xin chào, tôi là Vương Nhất bác."

"Chào, tôi là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nhìn máy ảnh trong tay cậu, lại nhướn mày nhìn chủ nhân của nó.

"Cậu chụp lén tôi."

"Cái này..."

Việc chụp ảnh khi chưa được người khác cho phép là hành vi bất lịch sự, nói một cách nặng nề hơn thì là xâm phạm bất hợp pháp đời tư cá nhân. Vương Nhất Bác cũng không thể nói là do cậu thấy anh quá đẹp kiềm lòng không được chụp một tấm. Thiếu niên bật cười với cái lí do của mình, dấu ngoặc nhỏ càng lộ rõ.

"Tôi biết tôi sai rồi, lần sau vẫn sẽ tiếp tục như thế."

Vương Nhất Bác thấy đối phương đang âm thầm đánh giá mình liền chủ động giới thiệu bản thân là sinh viên ngành nhiếp ảnh đang tìm nguồn tư liệu để làm bài thực hành, lại không ngờ Tiêu Chiến thế mà cũng ở trong giới nghệ thuật, còn là một họa sĩ có tiếng tăm.

Tiêu Chiến với tư cách là tiền bối đi trước mở lời muốn dẫn cậu dạo quanh Bảo tàng Quốc gia - nơi cất chứa một kho tàng nghệ thuật vượt thời gian, nơi trưng bày hơn 2300 bức họa bao gồm nhiều trường phái khác nhau trải dài từ giữa thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XX.

Mỗi một bức tranh Tiêu Chiến đều giảng giải cụ thể để cậu hiểu được giá trị ẩn chứa bên trong chúng. Đi tới một bức tranh Hoa Hướng Dương, Tiêu Chiến nói rằng anh là người yêu thích trường phái hậu ấn tượng nên xem qua ngàn bức họa vẫn ưng ý bức này nhất. Anh nói hướng dương là loài hoa lộng lẫy, mạnh mẽ, thời xa xưa được xem là biểu tượng của lòng trung thành, kiên định nhưng bản thân Tiêu Chiến lại thích miêu tả hướng dương với vẻ đẹp rực rỡ như ánh mặt trời.

"Vương Nhất Bác, cậu biết ý nghĩa của hoa hướng dương không? Loài hoa tươi sáng, vui vẻ cũng đầy dịu dàng là biểu hiện rõ ràng nhất cho đam mê mãnh liệt."

Vương Nhất Bác siết chặt lấy chiếc máy ảnh trong tay, nhớ lại khoảnh khắc cậu vô tình bắt gặp Tiêu Chiến, nhớ lại tấm hình cậu chụp trộm bị Tiêu Chiến bắt gặp, nhớ lại cảm giác rộn ràng của bản thân. Phải đến vài phút sau, thiếu niên mới kiên định lên tiếng.

"Anh có biết hướng dương còn có tính hướng sáng, chỉ hướng về phía mặt trời? Nghĩa là trong biển người mênh mông ấy, ánh mắt em chỉ hướng về anh, duy nhất chỉ có anh."

Vương Nhất Bác biết yêu rồi. Là nhất kiến chung tình.


-

lil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro