#1 : Năm đó anh gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ nhỏ thuộc chung cư bình dân , nằm ở ngoại ô thành phố ....

1 thân hình cao ráo mảnh khảnh đang tất bật  chuẩn bị cho ngày đầu nhận lớp ở trường cấp 3 . Cậu chỉ vừa mới chuyển đến đây không lâu để thuận tiện cho việc đi lại đến trường. Đồ đạc trong phòng vẫn còn ngổn ngang vì chưa được chủ nhân của chúng sắp xếp .

6h30 ~~~~~

" Cộc " , hình như có tiếng va chạm gì đó trong căn phòng

" Á " tiếng hét thất thanh của anh vang lên , hóa ra anh bị vấp vào tủ quần áo , cái cảm giác đó thật sự rất đau đớn  !

15p sau ~~ (•.•) .

Anh chạy thật nhanh xuống dưới nhà xe , ngồi lên chiếc xe đạp thật nhanh đến trường cho kịp giờ.

Trường anh theo học nói không khoe chứ danh tiếng khỏi chê , anh được xét và giảm học phí 50% , các khoảng khác vẫn là do anh phải chịu . Ai vào được trường Vong Tiện không học cực giỏi cũng là thành phần con ông cháu cha , nhiều tiền lắm của .

Anh tới trường là còn 30p nữa mới vào giờ học , tới cổng là thấy được 2 cái bản mặt của Trịnh Phồn Tinh và Tống Kế Dương. 2 người là bạn thân từ thời cấp 1 đi học cởi truồng tắm mưa xưa xưa xưa xưa , 2 cái bản mặt này vẫn luôn học chung lớp với anh từ đó tới giờ .

Thấy anh , Phồn Tinh lên tiếng gọi :
" A~ , Tiêu Chiến bọn tớ bên lày lè " Vừa gọi vừa vẫy tay
Kế Dương nghe vậy cũng hạ cuốn sách xuống nhìn Tiêu Chiến từ từ đi lại chỗ mình .

" Các cậu đợi mình lâu chưa , tại nhà bề bộn quá chưa sắp xếp lại nên tìm giày hơi cực " Anh nói với cái vẻ mặt bất mãn cực độ.

" À mình với Dương cũng mới tới thôi "

" Vào lớp thôi không trễ giờ bây giờ " Kế Dương im lặng nãy giờ lên tiếng vực dậy cái sự lo lắng của 2 thằng bạn .

" Chúng ta vào lớp thôi , à mà .... Ta ở lớp nào nhỉ ? " Tiêu Chiến hỏi với một cái vẻ mặt ngố hết phần thiên hạ .

" Cậu không xem thông báo gửi về à , chúng ta lớp 10A3 là lớp chuyên tổng hợp " Phồn Tinh trả lời Tiêu Chiến đang ngớ ngốc cái mặt ra như thỏ con vô tội và chả biết cái gì .

[ Ủa rồi không biết mới hỏi , biết rồi hỏi làm gì - Nói hộ nỗi lòng Chiến Kưa Kưa ]

" Nội nước tìm giày đã không xong mà nghĩ tới việc tìm phong bì thông báo được à !!
Thôi thôi trễ rồi vào lớp thôi "

Tiết 1 trãi qua thật nhàm chán. Chẳng có gì khác ngoài giới thiệu giáo viên và làm quen với lớp . Giáo viên chủ nhiệm lớp anh là 1 bà cô nghiêm nghị và có vẻ đã bước qua độ tuổi trung niên. Chắc cô cũng dạy học được mười mấy năm là ít .

Tên cô  là Ngu Tử Diên giáo viên môn Ngữ Văn . Tuy cô ngoài 30 nhưng cô  vẫn khá trẻ so với độ tuổi của mình . Mới buổi đầu gặp mặt cô nói một cách nghiêm nghị hết sức , không ai dám chen vào lời nói của cô , chỉ biết im lặng mà ngồi nghe.

Anh ngồi sau A Tinh và ngồi kế bên A Dương nên nói chuyện cũng dễ, bạn bè trong lớp thân thiện , cô giáo tốt , ngôi trường mơ ước .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Cô mong cô trò chúng ta sẽ có 1 năm đồng hành  thật thuận lợi nha " Cô Ngu nói lời kết thúc tiết làm quen này với 1 tràng vỗ tay lớn từ lớp và các tiếng Dạ , vâng , ...từ các bạn học sinh , những đồng chí mà cô sẽ huấn luyện trong năm nay .

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi . Từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng nên anh đói meo . Anh chỉ mong sao hết tiết thật nhanh để xuống cantin trường kiếm món gì lót dạ .

Nghe được tiếng trống mà anh muốn òa khóc tại chỗ , kéo ngay 2 đứa kia nhắm cantin mà thẳng tiến .

" Cậu làm gì mà lôi kéo ghê vậy hả , cantin có bị đập nát dời đi chỗ khác đâu mà cậu lo , tính hám ăn ăn tận xương tủy ăn sâu vào máu của cậu tới già không bỏ à " Phồn Tinh bị anh kéo như bay nói tật xấu của anh làm anh cũng chậm bước một chút phản bác lại

Tiêu Chiến ấm ức đáp trả
" Tớ đói lắm rồi chứ bộ , sáng đi đã kịp cho gì vào bụng đâu , đói 2 chân muốn đi không nổi luôn rồi nè , đi không nổi mất công 2 cậu khiên thì tội lắm "

" Vứt luôn á chứ đừng nói là khiêng với chả tội , hứ "

" Xía ..."

Đến được căn tin thấy đám nữ sinh bu đông như đàn kiến , cái tính tò mò nổi lên đánh chết cái ăn [Quên cả đói 🤣] của Tiêu Chiến

Không biết là cái gì mà bu dữ vậy

Lại gần thì nhìn thấy 3 gương mặt đẹp trai hảo soái như nam thần , tính mê trai bất ngờ trỗi dậy

" Wowww ai mà đẹp vậy ta , A Tinh cậu biết không ? "

" Hình cái tên sáng chói như bóng đèn cao như trụ điện kia là Vương Nhất Bác con của chủ tịch Vương Thị, tốt nhất là không nên dính dô , ta đi thôi Tiêu Chiến. " Nói rồi kéo cậu và Dương đi mua cơm

Không biết trời xui đất khiến ra khỏi nhà chưa coi tử vi hay sao mà Tiêu Chiến hôm nay vận đen bám riết không buông

Đi lấy nước mắm sao mà vô tình làm đổ lên tay 1 bạn nữ

" A , Mình xin lỗi mình không có cố ý , bạn có bị sao không "

Con này cũng không phải dạng vừa muốn động tay động chân , mồm thì chửi không ngớt

" Mày bị mù à , đi đứng không nhìn mà làm đổ cái thứ này lên tay bà , chán sống rồi à "

Con tiện tì kế bên cũng ham hố tiếp lời

" Thằng chó này , mày biết đây là ai không mà dám làm vậy , có mấy chục cái mạng mày cũng không đền nỗi đâu đó có biết không hả , mau quỳ xuống xin lỗi chị 2 tao đi " nói mà cứ huếch cái mỏ lên

Phồn Tinh và Kế Dương thấy bạn mình bị ăn hiếp nên chạy lại

Với tính cách của A Tinh đã nhanh chóng chửi lại 2 con đó

" Nè có cần phải vậy không hả , chỉ là bị đổ nước mắm lên tay thôi mà đâu phải làm bẩn áo quần của cô ,bạn tui cũng đã xin lỗi đàng hoàng rồi chứ bộ "

" Thôi A Tinh à mình không sao mà "

" Cậu cứ để tớ lo A Chiến à "

" Đối với loại người như cô ta đôi co làm gì , chỉ tự hạ nhân phẩm của mình mà thôi " Kế Dương cũng không thể ngồi im mà nhìn thằng bạn mình bị bắt nạt, sỉ nhục như vậy được , không rãnh mà đôi co với cô ta Kế Dương kéo 2 người kia đi ăn cơm

" Đứng lại , ai cho tụi bây đi , đâu có dễ " Cô ta vung tay lên tính đánh Tiêu Chiến

Thì , ....

Một tay bắt lấy cánh tay đang tính đánh người của cô ta , mở giọng ấm áp của mình nói :

" Vương Linh Kiều , cô tính làm gì vậy , muốn gây sự à " có chút hằn học

" Anh Bác a~~ , thằng đó làm đổ nước mắm lên tay em rồi không xin lỗi á " 1 tay thì xà nẹo xà nẹo ôm tay Nhất Bác , tay kia chỉ về phía của Tiêu Chiến.

Nhất Bác không quan tâm cô ta mặc kệ gỡ tay cô ta ra , cái loại như cô Nhất Bác sớm đã chán ghét .

" Tụi mày chờ đó , tao không bỏ qua đâu " hậm hực dậm chân , cô ta và đàn em bỏ đi

Sau đó Nhất Bác cũng quay lại chỗ tụi Hạo và Thừa

Còn phần Tiêu Chiến được Phồn Tinh đưa trở lại bàn ăn giải quyết cho xong 3 đĩa cơm dù chẳng còn ngon lành gì vì con nhỏ Vương Linh Kiều đáng ghét đó làm mất ngon

3 tiết học còn lại trôi qua trong vô vị , Tiêu Chiến thì cứ ngơ ngơ như người mất hồn nghĩ về người con trai lúc nãy , nghĩ mãi không thôi ...

( -.- )
Xong chap 1 , viết hơi ít , mn bình chọn cho ta nha
Mãi iu iu iu ❤❤

Có gì mn cứ góp ý , sai sót mình sẽ cố gắng khắc phục sửa chữa , mong rằng các chap sau sẽ hay hơn được mọi người yêu thích hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro