#2 Là Anh Đã Cứu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về ~~~~~~~

" Các cậu cứ về trước đi tớ đi xem thư viện trường một lát rồi mới về " Kế Dương tạm biệt 2 cậu bạn đi đến thư viện trường xem xem có sách nào được không mang về đọc .

" Cậu về trước đi A Chiến tớ chờ xe nhà tớ tới rước 1 mình được mà , cậu không cần ở lại chờ cùng đâu " Phồn Tinh ngại nên kêu anh về trước .

" Không sao đâu chờ với cậu cho vui , cũng được nói chuyện với nhau , một lát tớ về vẫn được mà !! , Hì " Anh nở 1 nụ cười hết sức dễ thương như thỏ con vậy

Nụ cười này không thể không làm Phồn Tinh từ chối được

Cả 2 ngồi tám với nhau 1 hồi thì Bác Tài nhà A Tinh đến , cậu chào tạm biệt anh rồi bước lên xe đi về .
" Tạm biệt cậu "

" Tạm biệt A Tinh ,bye !"

___________________________

Ngoài thời gian học ở trường ra anh còn làm thêm quán bar  của Vu Bân . Vu Bân là một người chủ tốt cưu mang anh trong khoảng thời gian tìm việc và tìm nhà , anh chỉ làm phục vụ bưng bê đồ ăn thức uống cho khách thôi , tiền lương thì cũng đã đủ trả tiền nhà sinh hoạt và tiền học mỗi tháng rồi .

Lúc trước Phồn Tinh có ý muốn anh về nhà cậu ở , không cho anh đi làm , nhưng anh từ chối , anh không muốn dựa dẫm vào ai cả , không muốn mắc nợ, muốn mình tự lập ,tự kiếm sống.

Vừa ra khỏi trường anh đã men theo con đường lúc sáng đến trường trở về  , trên đường về anh ghé qua siêu thị gần nhà mua tí đồ về nhà nấu ăn , anh biết nấu ăn đó nha nấu ngon nữa là đằng khác.

Vừa ra khỏi siêu thị chỉ mới đạp xe đi vài mét . Trong con hẻm nhỏ vang lên các tiếng chửi bới lọt vào tai Tiêu Chiến , anh dừng xe lại lắng nghe xem có chuyện gì .

Bên trong một bọn côn đồ luôn miệng chửi bới , quát tháo một cậu con trai đang say sỉn , tình hình này chắc sắp xảy ra ẩu đả

" Màyy có đưa tiền không hả , đụng bọn này mà không biết điều là không xong đâu , khôn hồn thì ngoan ngoãn ói tiền ra cho ông , đừng để ông đây dùng biện pháp mạnh với mày. Haizz , Nhìn cũng đẹp trai đấy nếu lỡ để sẹo trên mặt thì khổ , nhanh lên !!! " tên này mặt nhìn bậm trợn côn đồ , chắc quân giang hồ dâm thuê chém mướn gặp được con mồi béo bở như cậu nên định gây sự moi tiền .

Cậu thì say sỉn , sắp không đứng vững nữa rồi " Bọn mày là cái thá gì mà nói tao phải nghe , lời chó nói liệu tao có nên nghe không , khôn hồn thì cút xéoooo "

" Đại ca tao nói vậy rồi mà mày còn cứng đầu , mạnh miệng . Được, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à . Đại ca em ngứa tay lắm rồi , nói với nó cũng chẳng được gì , xử nó nha đại ca " tên đàn em kế bên lên tiếng muốn xử Nhất Bác.

" Được , tụi bây , xử nó cho tao lấy hết những gì giá trị bán được trên người nó cho tao "

Tiêu Chiến lúc này cũng đã hiểu được câu chuyện , nhanh chóng vứt xe bên lề đường   chạy vào trong . Nhất Bác đang chống trả lại tụi đàn em đánh tới tấp vào người cậu . Cậu không còn sức chống lại tụi nó nữa rồi

" Dừng lại mấy người đang làm gì cậu ta vậy hả ? "

" Mày là ai , muốn chết à , dám xen vào chuyện của tao "

" Tui là ai hả , là con ba má tui , cháu ông bà tui , mấy người quan tâm làm gì hả "

[ Phản dame hay lắm Chiến Kưa :))) ]

" Màyyy,.............
Định làm anh hùng cứu nam nhân sao !!! , tụi bây quýnh nó "

" Là do mấy ông tự gây sự trước nha , vào viện đừng tìm tui lấy tiền bồi thường à "

" Mạnh miệng vậy nhóc con , để xem ai là người vào viện , tụi bây  , lên !!! "

[ Sao ông không lên , núp núp sau tụi đàn em không vậy hèn quá à •.• ]

" Để xem !!! " Tiêu Chiến nhếch miệng cười gian gian

5p sau ~~~~~~~~~~~~~

" Hự , ..... mày.... " Tên cầm đầu gục xuống , mất đi 2 cái răng, mỏ toàn máu , tộiii ....

Hồi còn ở cô nhi viện bác viện trưởng đã dạy karate cho anh , đai đen , đừng khinh thường 🙂🙂

" Đã bảo là đừng gây sự với tôi rồi mà , xía , vô dụng " Không quên đá hắn thêm một cái quay lại nhìn cậu con trai kia.

Cậu đã ngất đi từ lúc nào rồi , mà ...

" Hả , chẳng phải Vương thiếu đây sao , làm răng mà thành ra như nì , tàn tạ mất phong thái ghê vậy " Anh ngạc nhiên vì không ngờ người mình cứu lại là Vương Nhất Bác

" Mà cậu ta như vầy rồi sao về nhà , mà nhà cậu ta ở đâu mà mình đưa về . Haizzz , đành đưa cậu ta đến khách sạn thôi chứ sao giờ .... " Suy nghĩ đắn đo , nói chuyện một mình cuối cùng là chọn đưa về nhà mình , 🙂🙂🙂 anh lấy đâu ra tiền mà mướn khách sạn cho cậu . Người như anh không thích chơi sang :))))

Vừa mới diều cậu ra khỏi con hẻm thì cảm giác muốn khóc tại chỗ xém quăng Nhất Bác xuống đất mà tìm kiếm cái xe đạp cậu để bên đường đâu mất tiêu rồi

' Mình mới đi có mấy phút mà , xe ơi em đâu rồi huuuu '

Mất xe rồi , mất rồi , mất tiêu rồi
Mất xe rồi , mất rồi , mất tiêu rồi
Mất xe rồi , mất rồi , mất tiêu rồi
Mất xe rồi , mất rồi , mất tiêu rồi
Mất xe rồi , mất rồi , mất tiêu rồi
Mất xe rồi , mất rồi , mất tiêu rồi
Không xong rồi .....

Nội tâm anh đang gào thét kịch liệt , đứng hình mất 10p anh đành dìu cậu đi về nhà , dù gì nhà cũng gần siêu thị .

Nhất Bác được anh đặt lên giường nằm ngay ngắn , rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu

" Nó đâu rồi , nó đâu , đâu rồi ta . Nhớ nó nằm trong cái đống này mà !!! "
Lục tung cái nhà lên cuối cùng anh cũng tìm được cái hộp sơ cứu
' Hừ mai phải dọn lại cái nhà như ổ chuột , à mà không hơn ổ chuột này mới được , lần nào tìm đồ cũng mất 1 khối thời gian '

May mắn không bị đánh ở mặt
Anh sơ cứu tay cho cậu xong thì nghĩ không biết bên trong có bị không ta , đánh liều anh cởi áo cậu ra
Ôi má ơi , body chuẩn 6 múi  làm Tiêu Chiến đỏ từ mặt đến tận mang tai

" Cậu ta hoàn hảo đến vậy sao " Tiêu Chiến nhận xét anh 1 lượt từ trên xuống dưới  :))))

Bên trong cũng bị thương nhưng không nặng lắm chỉ bầm tím vài chỗ ở ngực và hông thôi , nhưng trong lúc xử lí Tiêu Chiến vẫn có cảm giác ngài ngại sao ấy động tác có chút vụng về .

Băng bó xong thì anh chạy đi nấu chút cháo cho cậu và làm đồ ăn ,ăn để chuẩn bị đi làm sắp tới giờ làm thêm rồi

1 lúc sau anh bước ra khỏi nhà bếp với 1 tô cháo nóng trên tay , bước đến ngồi kế bên giường

" Này cậu ơi , dậy ăn cháo này , này ...này cậu ơi , thôi xong phát sốt rồi ..."
Rờ tay lên trán cậu anh thấy nó nóng quá , hoảng hốt không biết làm sao , liền chạy đi lấy cái khăn chườm cho cậu hạ sốt trước rồi chạy đi mua thuốc

Trong lúc mê man cậu luôn nắm lấy tay anh không buông miệng nói " Đừng bỏ anh mà " , " Tôi sẽ không để bà 1 lần nào nữa quyết định đời tôi nữa đâu " ,...Anh nghe cũng không hiểu gì chỉ nghĩ cậu nói sảng thôi

Quá trình uống thuốc hơi bị cực à , chắc ăn cũng không được rồi , anh đem cất tô cháo .

" Vầy rồi sao tôi đi làm , để ở nhà lỡ có chuyện gì rồi sao " Làm thì làm cho chót , anh điện thoại cho Vu Bân xin nghĩ 1 hôm vì có việc đột xuất, Vu Bân cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý cho anh nghĩ .

Cả đêm anh cực nhọc chăm sóc cho cậu . Sáng ra , người dậy sớm không là cậu , cậu cũng không biết mình đang ở đâu . Quay qua thì thấy anh nằm ngủ kế bên giường , ngủ mà trong rất mệt mỏi . Cậu cũng không ngu mà không biết là người này hôm qua cứu anh , đây chắc là nhà cậu ta .

Trong lòng cậu trào dâng 1 cảm giác hạnh phúc , vì xưa giờ cậu chưa được ai quan tâm như vậy cả

Cậu cứ như vậy mà nhìn anh ngủ không dời đi chỗ khác !!

Đã xong chap 2

Không biết lần này có mắc lỗi chính tả nhiều hay không nữa , nhưng chắc là đỡ hơn chap 1 rất nhiều

Mn đọc rồi cho mình ý kiến nha !!!

Iu iu iu ❤❤❤

harosakai-kun
HaroSakai_Sama
Sakai_kun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro