#3 Là ai ?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Baaa , mẹ ..... đừng bỏ con mà , đừng đi ..."

Bóng 2 người ấy cứ khuất xa dần càng ngày càng xa anh , anh cứ chạy theo chạy theo nhưng không đuổi theo kịp . Chẳng lẽ một chút kí ức còn còn lại của anh về họ cũng không còn nữa ư , anh cô độc một mình, lẻ loi giữa cuộc sống này không một ai kế bên là bờ vai chỗ dựa vững chắc cho anh ..... anh khóc

Giật mình tỉnh dậy, mặt anh ướt đẫm mồ hôi . Lại mơ về họ nữa rồi , gần đây anh luôn mơ những giấc mơ như vậy .

Tự nhiên thức giấc , nhìn có vẻ không ổn , cậu lo không biết anh bị cái gì mà thành ra như vậy

" Cậu có bị sao không .. Nhìn không được tốt cho lắm !! "

Tiêu Chiến giờ mới để ý cậu thức dậy từ hồi nào rồi , nhìn lại mình tự trấn an

" Tôi không sao cậu không cần lo đâu , người cần lo là cậu kìa , hôm qua say sỉn rồi còn sốt nữa , giờ cảm thấy sao rồi , ổn chưa "

Anh thuận tay đưa lên trán cậu kiểm tra thử coi còn nóng hay là không . Cậu trước giờ không cho ai đụng chạm thân thể của mình , không biết vì sao lại bây giờ lại có 1 cảm giác kì lạ khó tả , khi anh chạm vào lại không muốn đẩy ra .

" Ừm...mm tôi không sao đỡ hơn rồi cảm ơn cậu . À mà hôm qua khi tôi say có làm gì quá đáng hay kì lạ hông ..!!?"

Cậu hơi ngại hỏi về chuyện đêm hôm qua .

Tiêu Chiến thì thấy việc cậu nói nhảm và ôm chặt lấy tay anh không có gì là quá đáng nên không nhắc tới , chỉ bình thản mà trả lời cậu

" Không , chẳng có gì cả . Có việc gì hả "

" Vậy à , không có gì "

Hôm nay không có đi học nên không có gì phải khẩn trương

Tiêu Chiến đứng dậy đi vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi đi hâm lại nồi cháo cho cậu ăn

" Đi rửa mặt ra ăn cháo này , hôm qua nấu cho cậu ăn mà thấy cậu say quá ăn không nổi " Bưng 2 tô cháo đặt trên bàn anh lên tiếng gọi cậu

" Cảm ơn cậu , tôi không đói đâu cậu ăn đi " Cậu không có tâm trạng nên không muốn ăn đành từ chối ý tốt của anh

" Không được đâu cả một nồi cháo sao tôi ăn hết được , lỡ nấu nhiều rồi nhà cũng đâu có nuôi cún đâu , cậu mới hết bệnh ăn chút đi cho lại sức "
Anh không quên kèm theo 1 nụ cười tươi như hoa , lộ ra 2 chiếc răng thỏ

[ Đố anh từ chối Chiến Kưa :) ]

Cuối cùng thì cậu cũng đành chịu thua anh mà ngồi vào bàn ăn hết tô cháo

" Bạn học Vương này , tôi gọi cậu là Nhất Bác được không " Tiêu Chiến mở lời trước

Cậu ngạc nhiên khi anh biết tên mình , không khỏi nghi ngờ , cũng bình thường thôi có nhiều người tiếp cận cậu với nhiều mục đích khác nhau , toàn là lợi dụng nịnh bợ
" Sao cậu biết tên tôi ....? "

" À do Phồn Tinh nói cho tôi biết á , hôm qua ở cantin trường .... " Anh đang nói thì dừng lại ngập ngừng không nói thêm

Nhất Bác nhớ ra có gì đó ấn tượng , lục lọi lại trong trí nhớ

" Cậu là ngươi hôm qua bị Vương Linh Kiều gây sự "

" Ừm...m tôi không có cố ý , cũng đã xin lỗi mà cô ta không bỏ qua , không biết sau này có được yên ổn không nữa "

" Cậu học lớp nào ? "

" À quên , chưa cho cậu biết tên . Tôi là Tiêu Chiến, học lớp 10A3 , còn cậu lớp nào !? "
Anh giật mình nhận ra là chưa cho cậu biết tên

" Lớp 10A3 à , lớp chuyên tổng hợp ?? Tôi lớp 10A1 "

" Ohhh "

Tám chuyện một hồi cả 2 cũng ăn hết nồi cháo , anh dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn trong khi đó Nhất Bác gọi điện kêu người đến rồi ra về

Cậu đi không lâu thì Kế Dương nhắn tin cho anh

Tiêu Chiến
rãnh không ?

Rãnh

Cậu đang ở
đâu vậy ??

Đang ở nhà
có gì không
vậy Dương

Không có gì

Định rủ cậu
đi chơi thôi

A Tinh cũng
đồng ý đi rồi
cậu sao đây ??

Ừm cũng
đang chán

Đi đâu chơi
vậy ?

Công viên
giải trí

Ok chờ
mình 30p

Ok , tụi
mình đi trước

Bye

Hôm nay cũng rãnh nên anh nhận lời ngay , chạy đi sửa soạn , việc dọn dẹp nhà để sau vậy :))))

Nơi hẹn là công viên giải trí
Cậu cũng không quan trọng vụ quần áo nên chọn 1 bộ bình thường thôi

Chuyên mục review ❄

° Tiêu Chiến °


Cả set đồ đều tông xanh trắng , gam màu mát lạnh , bộ đồ nhìn rách phết .... :))))

° Trịnh Phồn Tinh °

Gì thì gì con Trịnh chủ tịch chứ bộ đâu tầm thường được

° Tống Kế Dương °

Nói gì được , tri thức lv max , Hiên nhìn chắc cạp luôn tại chỗ

Đến chỗ hẹn thì đã thấy Kế Dương và Phồn Tinh đã đến trước

" Cậu chậm rề vậy "

Anh thèm quát vào mặt Phồn Tinh vờ lờ 🙂 , chạy thí điều muốn đem 2 cái chân đi bỏ ghê

" Hay....yy cho câu châm rề , cậu thử chạy từ nhà tới...tới đây xem , rồi hãy lên tiếng nói tớ " Thở hổn hển nói cà lắp luôn rồi

" Xe cậu đâu ..."

" Mới .....mới mất hôm qua "

" Sao lại mất , biết ai làm không " Phồn Tinh nghi hoặc hỏi lại anh

" Chuyện dài dòng kể sau đi "

Gặp được nhau rồi cả 3 kéo nhau đi mua vé vào cổng , chơi hết trò này đến trò khác

Đứng trước khu nhà ma , Tiêu Chiến có ý không muốn vào vì......anh cực kì sợ ma, có lần bị 2 tên này rủ đi xem phim cố ý chọn phin ma, về nhà ngủ anh mở đèn không dám tắt , cứ tắt đèn nhấm mắt lại, anh lại bị ám ảnh các đoạn phim đã xem .

" Không vào à , cậu sợ hả Tiêu Chiến?? " Phồn Tinh hỏi mà như khiêu khích cậu , rõ ràng chơi với nhau từ nhỏ biết anh sợ ma mà cứ thích chọc ghẹo.

" Không .....không có , không có hứng thôi " Anh bị nói trúng tim đen rồi kkkk

" Thật vậy a~~ , ai hồi lớp 1 bị dọa tè ra cả quần ấy nhỉ ..."

" Cậu ......cậu im miệng cho tớ , chờ đó cậu sẽ chết với tớ " Bị vạch trần tật xấu Tiêu Chiến hậm hực mắng Phồn Tinh

Kế Dương mặc 2 người cãi lộn, ở ngoài xem trò vui không tốt hơn ha ~~

Tới trò tàu lượn siêu tốc Tiêu Chiến không dám chơi nhưng bị 2 tên đó lôi lên .

Tàu dừng , bước xuống anh như người mới chết đi sống lại , sợ xanh mặt , đầu óc cứ quay cuồng, không cân bằng được phương hướng vấp chân ngã ra đằng sau , tưởng là toi rồi nhưng ....

Một bàn tay nhanh chống đỡ lấy anh , ôm anh lại không để cho anh té ....

Xong #3 rồi lần này chắc cũng còn sai chính tả
:))) 🤣😂
Mọi người cứ cho ý kiến và chờ coi ai là người đỡ A Chiến nha

Chap này hơi nhạt 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro