Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác trở lại tiệm đồ chơi vắng tanh, Tiêu Chiến còn chưa về nhà, cậu thất thểu bước về phía chiếc ghế nhỏ nhắn, thả người ngồi phịch xuống.

Mệt mỏi vô cùng.

Từ trong túi áo rút ra mảnh giấy ghi hai dòng địa chỉ, Vương Nhất Bác đôi mắt cay xè, nhìn nó chằm chằm đầy day dứt. Có những chuyện cậu không nghĩ là nó sẽ xảy ra, có lẽ cậu còn trẻ, chưa đủ trải đời để tính toán trước đường đi nước bước, cứ thế mà phó mặc cho số phận.

Kể cả việc yêu Tiêu Chiến, bây giờ cũng đã vượt qua tầm kiểm soát.

Vương Nhất Bác không dám tin mình cứ thế bị sự dịu dàng của Tiêu Chiến quấn lấy, càng ngày càng lún sâu hơn vào đôi mắt biết cười của anh. Từng cái ôm chặt âu yếm, nụ hôn mãnh liệt ướt át và dẫu cho chưa làm gì hơn thế thì lúc này đây, cậu đoán là mình đang mắc kẹt.

Nhìn lên hàng kệ trưng bày trong tiệm, chúng đã từng là những món đồ vô tri lạ lẫm, dấu ấn riêng của Tiêu Chiến. Và giờ cậu đã đặt lên đó một vài món đơn giản do chính tay cậu làm, thổi vào bên trong chút tình cảm, nó trở thành dấu ấn của cả hai.

Đã có những lúc cậu muốn cùng Tiêu Chiến đi đâu đó xa thật xa, rời khỏi thế giới đổ nát này, chỉ có hai người và không một toan tính nào cả.

Nhưng cậu vẫn phải chiến đấu để sống cho ngày mai.

Bàn tay to lớn siết chặt lấy mảnh giấy, vò nát nó nhưng rồi vẫn đem cất vào lại trong túi.

Có tiếng động cơ chói tai vang lên ngoài cửa kính, Tiêu Chiến quay lại rồi.

Chiếc xe của anh lúc sáng nay vẫn còn sạch sẽ, sau một chuyến ra ngoại ô nó đã bám đầy bụi và gần như chuyển thành màu nâu. Cả Tiêu Chiến cũng thế, lúc này cơ thể anh bốc lên mùi đất bụi khô cằn, đổ mồ hôi và vô cùng nóng bức, anh nghĩ mình cần đi tắm, nhưng trước đó phải hôn bạn nhỏ nhà mình một cái.

Xa cách mấy mới mấy tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ vài năm, hóa ra cảm giác có người yêu là thế này..

Vừa bước vào nhà đã thấy người ngồi trên ghế chờ mình, trong lòng chợt tràn đầy ấm áp, chiếc đồng hồ quả quýt đặt trong túi nơi ngực trái nặng nề không ít.

Tiêu Chiến tới gần nở một nụ cười thật ngọt ngào, không nói không rằng chỉ cúi người đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn nhẹ thay cho lời chào.

- Em vừa ra ngoài về à?

Để ý một chút thì trang phục của bạn nhỏ hôm nay tươm tất hơn bình thường, áo khoác da còn chưa trút bỏ, đôi giày thể thao màu đen dưới chân cũng quăng lung tung. Lúc trước còn lịch sự để giày ngoài cửa, chẳng hiểu sao khi yêu anh lại trở nên tùy ý, càng lúc càng ỷ lại.

Chẳng qua là Tiêu Chiến thích như thế.

Anh gạt đôi giày ấy sang một bên, tiến gần hơn về phía Vương Nhất Bác, cúi đầu rụt vào trong hõm cổ gầy gò của người yêu, hít vào một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc.

- Ừ, đi gặp bạn.

Vương Nhất Bác nhè nhẹ đáp, cũng vòng tay ra sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến, cậu rướn người hôn lên mái tóc đầy mồ hôi và khói bụi của anh, sau đó liền cảm thấy hối hận.

Thế nhưng Tiêu Chiến chợt ngẩng đầu, đôi mắt sắc lẻm hơi đanh lại, anh nhe răng thỏ, giọng đầy uy hiếp.

- Bạn? Bạn gì?

Tiêu Chiến ở cùng với Vương Nhất Bác đã gần nửa năm, trong suốt quãng thời gian đó chưa từng nghe cậu nhắc đến bạn bè, gia đình hay cái gì đại loại thế, không lạ lẫm nếu anh ngạc nhiên về chuyện này. 

- Ừ, là người... thầy cũ.

Là người dạy cho cậu biết mỗi sinh mệnh trên đời đều rất quý giá. Thế nhưng đến cùng Vương Nhất Bác cũng không làm tốt bài học đó.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt phượng của người yêu, trong veo thành thật, không một gợn sóng, anh tin cậu, và cũng tin vào tình yêu của mình.

- Được rồi, anh đi tắm một lát sau đó sẽ làm bữa tối cho em.

Nam nhân đưa tay gãi gãi chiếc cằm của người bạn nhỏ, chọc cho cậu nhột rồi nhoẻn miệng cười một cái mới hài lòng rời đi.

Đợi khi Tiêu Chiến đã khuất sau bức tường, Vương Nhất Bác thu về nét tươi tỉnh, trở lại trạng thái thất thần y như cũ.

Suốt mười năm ròng, cậu nghĩ rằng ông ta đã chết, vứt xác ở cái xó xỉnh nào đó và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại, giống như cha mẹ.

~O~

Vương Nhất Bác thậm chí không nhớ mặt đấng sinh thành, tuổi thơ của cậu chỉ có duy nhất một người thầy. Ông ấy bảo rằng cha mẹ cậu còn sống, họ đang bôn ba bên ngoài để giành về cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Bận tới nổi đứa con trai đầu lòng cũng chẳng có thời gian nhìn mặt.Thầy của cậu là một nhà nghiên cứu, không chỉ thông minh mà còn rất tử tế, ngoài thời gian bận rộn với công việc, ông sẽ dạy Vương Nhất Bác vài thứ về thế giới xung quanh.

Có những ngày tủi thân muốn khóc, thầy dỗ cậu, nói với đứa nhóc non nớt rằng chỉ cần nó ngoan ngoãn thì bố mẹ sẽ đến đây gặp nó. Chỉ vì muốn được thấy họ một lần trong đời, Vương Nhất Bác nỗ lực trở nên ngoan ngoãn mà chẳng hề biết rằng đó chỉ là lời nói suông để cậu thôi khóc nhè.

Họ sống dưới một căn hầm tồi tàn, sáng sớm trồi lên đón ánh nắng đều nghe thấy tiếng súng nổ vang rền đâu đó phía bầu trời.

Giữa khung cảnh loạn lạc ấy, bài học đầu tiên Vương Nhất Bác được dạy lại chính là quý trong mạng sống của kẻ khác, thầy nói, trẻ ngoan sẽ không đẫm đôi bàn tay mình bằng máu con người.

Thế giới trong ấn tượng của Vương Nhất Bác từ khi mới sinh đã là một đống đổ nát.

Thầy thường xuyên vắng nhà, hầu hết thời gian Vương Nhất Bác đều tự túc, vì cậu không biết nấu nướng nên thầy sẽ để ở hầm lương khô hay mì gói chế biến nhanh, thỉnh thoảng ông ấy rảnh rỗi thì hai người mới có một bữa ăn ra trò. Thế cho nên Vương Nhất Bác trưởng thành không được đầy đủ dinh dưỡng lắm, cao ráo nhưng lại hơi gầy gò. Ánh sáng vốn dĩ chẳng chạm được xuống hầm, có những ngày hệ thống điện bỗng bị hỏng, mọi thứ tối om, phải sống mấy ngày liên tục trong bóng đêm dần dần Vương Nhất Bác sinh ra sợ tối.

Năm Vương Nhất Bác mười ba tuổi, thầy bỗng khẩn trương rời khỏi hầm trú ẩn, trước khi đi còn dặn dò cậu rất nhiều thứ, đều là những lời trước đây ông chưa từng nói bao giờ. Cậu nhóc thấy lạ, ngoài mặt thì vâng dạ nghe theo, trong lòng chỉ có nỗi bất an chộn rộn.

Quả nhiên, sau hôm đó thầy không trở lại nữa.

Vương Nhất Bác ăn hết mì gói và lương khô, cậu nhóc chẳng đợi nữa, một mình bò khỏi hầm đi tìm đồ ăn. Lúc ấy cậu rệu rã kiệt quệ, thứ duy nhất có thể nhớ được chính là bầu trời cao vợi màu xanh dịu hiền, không có tiếng súng, không tiếng kêu gào la hét, rất bình yên.

Chẳng còn căn hầm, người thầy và lời hứa bố mẹ sẽ quay trở lại, Vương Nhất Bác bắt đầu hành trình lăn lộn kiếm ăn một mình, từ một cậu nhóc chẳng biết đánh đấm lại học đâu được mấy môn võ bậy bạ, chặng đường cướp vặt, tỉ thí lấy thưởng, giành giật thức ăn cái gì cũng từng làm qua, cho tới khi ổn định công việc tại tổ chức X. Vương Nhất Bác chẳng nhớ mình đi được bao xa, không về nơi cũ được cũng chẳng gặp lại thầy nữa, cuộc sống mới cứ bắt đầu như thế.

Cậu đã nghĩ mình là kẻ chẳng vướng bận quá khứ, mãi cho đến hôm nay.

Thời gian trôi, thầy của cậu nay đã sắp thành ông lão, gầy gò với chiếc mũi cao khoằm cùng đôi mắt xảo trá dần theo thời gian, có vẻ ông ấy cũng bất ngờ khi trông thấy Vương Nhất Bác.

Ông ấy thốt lên.

"Cháu có đôi mắt giống hệt mẹ."

Vương Nhất Bác cười xót xa.

"Vậy à? Con chưa từng gặp bọn họ."

Thầy lặng đi vài giây, sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng bi thương mà nói.

"Thời gian qua ta không thể gặp lại con để nói với con rằng... Vương Nhất Bác, cha mẹ con đều không còn nữa rồi."

À... chết hết cả rồi.

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, không lạ, có cha mẹ nhưng chưa từng gặp mặt thì khác gì họ đã chết đâu? Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng không tránh khỏi hụt hẫng, có lẽ sâu trong trái tim cậu, ở một phần nhỏ nào đó vẫn muốn được gặp lại họ. Cậu đã cố gắng là một đứa trẻ ngoan, ghi nhớ những điều thầy dạy, không giết người trong một thời gian dài, tất cả để làm gì cơ chứ?

Bỗng dưng thầy chộp lấy bàn tay to lớn đang nắm hờ đặt trên bàn của Vương Nhất Bác, vuốt nhẹ mu bàn tay cậu.

"Thời gian qua con vất vả nhiều rồi, khi biết con còn sống ta thật sự vô cùng xúc động."

Vương Nhất Bác có chút khâm phục ông ta, giữa đống đổ nát lại có thể tìm ra tung tích của cậu. Không rõ ông ấy có mục đích gì nhưng hình ảnh người thầy tử tế và hiền lương trong kí ức đã có chút phai mờ. Cậu có cảm giác, sau lớp kính kia, đôi mắt nhăn nheo ẩn chứa rất nhiều tâm tư xảo quyệt. Thời gian thay đổi con người, có lẽ những bài học sâu sắc thầy từng dạy cho cậu, chính ông ấy cũng đã quên mất.

"Vương Nhất Bác, cha mẹ con dành cả đời để tìm cho con những điều tốt đẹp nhất."

Hẳn thế...

"Họ là những người tài hoa nhất thầy từng gặp. Sự nghiệp lớn nhất cuộc đời bọn họ chính là... hội Đen. Tiếc là bọn họ ra đi quá sớm, ta... con trai, ta muốn nhờ con một chuyện."

Vương Nhất Bác nhíu mày, kể lể một hồi rốt cuộc cũng chịu đi vào vấn đề chính. Thế nhưng quả thực cậu không nghĩ cha mẹ mình lợi hại như vậy, còn hội Đen gì gì đó, nghe có chút nguy hiểm, rất ngầu đấy.

"Con rời khỏi tổ chức, đến hội Đen cùng chúng ta được không?"

Không có gì bất ngờ, Vương Nhất Bác mỉm cười.

Rời khỏi tổ chức đến hội Đen, cũng có nghĩa cậu phải chia tay Tiêu Chiến, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Cuộc sống của cậu hiện tại không tồi, có người yêu đẹp trai, không phải lo miếng ăn miếng mặc, nhàm chán thì ra ngoài làm nhiệm vụ, ngoài chết ra chẳng có gì để sợ, không có lí do gì để cậu thay đổi nó cả.

"Tại sao? Vì cha mẹ con là những người sáng lập à?"

Câu hỏi này như một lời từ chối gián tiếp.

Thế nhưng lão thầy đột nhiên hoảng loạn.

"Không phải, Vương Nhất Bác, ta muốn tốt cho con. Tổ chức có lẽ đã điều tra ra thân phận của con, nếu biết con có dính dáng tới hội Đen, bọn họ chắc chắn sẽ thủ tiêu!"

Cả người Vương Nhất Bác lạnh toát, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề.

Ở trong tổ chức đủ lâu, Vương Nhất Bác có thể hiểu cách làm việc của chúng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu biết cậu có dính dáng đến hội Đen thì sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện cậu có định phản bội hay không.

Kí ức Vương Nhất Bác quay ngược trở về rất nhiều tháng trước, tại cái hôm nhận vị trí cộng sự Tiêu Chiến, kẻ trung gian đã cảnh báo rằng cộng sự của anh ai cũng chết rất thảm.

Có thể bọn họ là do chính tay Tiêu Chiến giết.

Tiêu Chiến là thành viên cao cấp, vô cùng trung thành với tổ chức, mọi nhiệm vụ trước khi Vương Nhất Bác được biết đều thông qua anh, khả năng anh giấu giếm điều gì đó là rất cao.

Phải chăng Vương Nhất Bác cũng sẽ chịu chung một kết cục?

Nếu như tổ chức đã cho Tiêu Chiến biết mọi chuyện, tại sao anh còn chấp nhận lời tỏ tình? Là muốn lừa dối, quyến rũ cậu rồi dẫn dụ cậu đi vào chiếc bẫy ngọt ngào chết người hay sao?

~O~

Tiêu Chiến quyết định đến Thành phố V một chuyến tìm thủ lĩnh Tổ chức để nói chuyện. Càng suy nghĩ anh càng rối bời, không nỡ xuống tay với Vương Nhật Bác mà lại chẳng thể trì hoãn lâu hơn nữa. Nhiệm vụ này do Thủ lĩnh đích thân đưa xuống, ít nhất anh cũng muốn tìm ông ấy hỏi cho ra lẽ, anh muốn biết tường tận lí do tại sao lại phải giết cậu ấy.

Dù từ trước tới nay anh chẳng thắc mắc bao giờ, rất nhiều cộng sự chết trong tay anh, nhanh gọn, không do dự.

Vương Nhất Bác thì khác, cậu là người đầu tiên anh yêu và có lẽ, là người duy nhất.

Tiêu Chiến cầm lên chiếc đồng hồ quả quýt đặt trên bệ kính, vuốt nhẹ một cái để bật nắp, nó đang chạy, ba cây kim đuổi nhau thành một vòng tròn ra sức cướp lấy thời gian quý giá. Vẫn chưa được hoàn thiện, còn một biểu tượng trên nắp phải khắc, anh sẽ hoàn thành nó thật sớm.

Thành phố V cách tiệm đồ chơi không xa, một đoạn đường đi và băng qua cây cầu vắt ngang con sông cạn nước, chỉ mất khoảng ba mươi phút. Đối với Tiêu Chiến chỉ là chuyển từ khung cảnh này sang khung cảnh khác bớt tồi tàn hơn, bầu không khí nguyên vẫn vẹn u ám và lãnh đạm, chẳng có mấy khác biệt.

Tuy gần là thế nhưng anh vẫn ít khi đi sang đây bởi ai cũng biết, hơn nửa phần lãnh thổ Thành phố V thuộc về người đứng đầu Tổ chức, cứ đi mười bước sẽ đụng trúng người của ông ta dắt vũ khí ngang hông, động vào là liền chết tức tưởi. Lúc tới đây Tiêu Chiến đặc biệt trang bị cho mình nhiều dao hơn bình thường, bởi cho dù anh có là thành viên cao cấp đi chăng nữa thì kẻ muốn giết anh cũng không ít.

Tiếng tăm của Tiêu Chiến, Thành phố V ai chưa từng nghe qua?

Anh thuận lợi qua khỏi cầu, đi được một đoạn qua những dãy nhà cao tầng xiên xiên vẹo vẹo.

Cả chặng đường xem như là suôn sẻ, Tiêu Chiến vô cùng hài lòng vì anh cũng chẳng muốn mới sáng sớm đã hao tâm tổn sức đánh nhau. Cuối cùng nam nhân dừng xe lại ở một cánh cổng trắng lớn nhất thành phố, ở trước cổng có vài tên bặm trợn mặc áo cộc tay, mình xăm trổ lung tung đang đứng gác, vừa thấy chiếc xe cà tàn quen thuộc từ đằng xa đã lập tức báo cho chủ nhân

Tiêu Chiến xuống xe đi bộ vào, bọn họ không một ai ngăn cản.

Hai bên lối đi rộng rãi trồng nhiều cây cối, vài bước lại có một đài phun nước, làm cho nhiệt độ xung quanh giảm dần, cái nóng không còn làm vướng bận tâm trí anh nữa. Tiêu Chiến nhớ lần trước mình cãi nhau với thủ lĩnh một trận rõ to, giận dỗi bỏ đi, về nhà ngẫm lại mới thấy mình sai rành rành, là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Anh định xin lỗi nhưng lại thôi vì ông ta cũng chẳng đả động gì đến việc này, bẵng đi một thời gian dài mãi cho tới tận hôm nay, anh đã quên mất rốt cuộc hôm đó mình cùng người kia cãi nhau chuyện gì.

Mà cái tay thủ lĩnh kia tuy tính cảnh giác vô cùng cao nhưng lại rất biết cách tận hưởng cuộc sống.

Bằng chứng là ngay khi vừa bước vào trước sân nhà, Tiêu Chiến đã nghe thấy râm ran tiếng chim hót, mỗi âm thanh mang một màu sắc khác nhau, hòa vào nhau tạo thành bản giao hưởng động lòng người. Chỉ là, những chú chim đáng thương tự do bị giam cầm trong lồng, tiếng hót của chúng cũng mang theo tuyệt vọng đau khổ. Trong vài giây, anh chợt nhớ về chú sơn ca của Mỹ Á.

Người đứng đầu kia đang cầm vòi tưới đứng ở tít đằng xa nơi bụi hoa cẩm tú cầu, vừa tưới hoa vừa huýt sáo nhại theo tiếng chim.

- Cha.

Tiêu Chiến cất tiếng gọi.

Gã đàn ông ung dung quay đầu lại nhìn, nét mặt có tới tám phần giống Tiêu Chiến, ông nở một nụ cười.


~ Hết chương 13 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro