Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến thật sự bị lời tỏ tình hôm qua của Vương Nhất Bác làm cho mất ngủ.

Gần ba mươi năm tồn tại ở trên đời, chưa lần nào anh bị kích động đến thế, cả đêm trằn trọc lăn qua lộn lại, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng với ngọt ngào. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của người bạn nhỏ lại tự dưng hiện lên cùng với đủ mọi biểu cảm, đột nhiên anh nhận ra, Vương Nhất Bác không chỉ có đẹp mắt mà còn rất đáng yêu. Mặc dù bình thường cậu ta luôn tỏ ra mình là một đại nam nhân, chỉ ngầu không nhu nhược, thậm chí còn ngại ngùng không muốn chạm vào con búp bê bằng gỗ, song đến cùng cũng chỉ là một người bạn nhỏ, tính tình trẻ con ngang ngạnh, thích được khen, ham học hỏi. Một đứa trẻ tốt như vậy, thật khó tránh khỏi làm người ta yêu thích.

Tiêu Chiến rõ ràng có phản ứng lại đối với lời tỏ tình kia, đến tận lúc này anh mới chợt nhận ra mình cũng có chút tình cảm với Vương Nhất Bác.

Cảm giác hiện tại thật sự khác lạ đến phát run.

Cứ thế mãi cho đến khi trời sáng vẫn không thể chợp mắt được chút nào, Tiêu Chiến bận rộn nghĩ xem mình nên làm sao đáp lời bạn nhỏ. Anh chưa từng yêu ai bao giờ, nóng lòng muốn thử qua một lần, nhưng nghĩ lại thì tình yêu cũng quá phiền phức, lưỡng lự chưa thể đồng ý. Có thể là do anh đã quá trải đời, đối với mọi chuyện đều cân nhắc kĩ càng, sợ rằng mình sẽ làm hỏng cái gì đó, thậm chí là tổn thương đến Vương Nhất Bác, cứ như thế tự mình dày vò mình suốt cả đêm dài.

Tới lúc hì hục làm bữa sáng vẫn cứ không ngừng suy nghĩ, mọi thứ hỗn loạn rối tinh rối mù.

- Mẹ kiếp!

Tiêu Chiến quăng mạnh đôi đũa trong tay, bị chính suy nghĩ của mình làm cho phát điên. Anh tựa vào thành bếp, nện một cú đấm rõ đau vào viên gạch lạnh lẽo.

Anh luôn tin tình yêu là không cần thiết.

Nhưng tìm được người để yêu thương khó tới mức nào, anh đều biết, thật sự không cam tâm bỏ lỡ Vương Nhất Bác. Lúc này bỗng dưng chỉ muốn cả mình và cậu đều có một cuộc sống bình thường ở ngôi làng bình yên nọ, để anh có thể cũng ngọt ngào mà đáp lại lời tỏ tình của cậu.

Ấy vậy mà bạn nhỏ kia, sau khi làm tâm trí người khác hỗn loạn lại có thể về phòng ngủ một giấc thật ngon, thẳng đến mặt trời lên tít trên đỉnh tòa nhà cao nhất vẫn còn chưa chịu dậy.

Tiêu Chức bực dọc, định tắt bếp thôi không nấu nướng gì nữa, tâm trạng thế này làm anh chỉ muốn lai xe ra ngoài dạo chơi một chút, hít khí trời cho khuây khỏa. Chẳng hi vọng được nhìn thấy Vương Nhất Bác, nếu không anh lại tiếp tục phát điên mất thôi.

Đột nhiên tiếng bước chân vang lên phía sau lưng làm anh giật mình.

Quả nhiên cộng sự nhỏ đã tỉnh dậy, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ, nhưng nhìn thoáng qua có thể chắc chắn cậu ta ngủ rất ngon, không có chật vật nhiều như anh, trong khi chính cậu mới là người khởi đầu mọi chuyện. Tiêu Chiến tức giận đến nghiến răng, dùng đôi mắt quẫn bách khó tả nhìn cậu.

Vương Nhất Bác thậm chí chẳng quan tâm đến nam nhân, cậu cúi xuống nhặt đôi đũa lăn lóc dưới đất lên cho vào chậu nước, sau đó vươn vai một cái, ngáp thật lớn. Lúc này mới phát giác ra Tiêu Chiến vẫn đang chòng chọc nhìn mình, cậu mới quay sang chào anh.

- Buổi sáng tốt lành.

Cứ như thể hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Tiêu Chiến đến ngẩn người, đứa nhóc này thật không tim không phổi à? Hay mắc chứng mất trí nhớ chọn lọc? Qua một đêm lại hành xử như phủi sạch mọi kí ức như vậy? Thật khiến người ta tức chết! Uổng công anh trằn trọc hết cả một đêm, còn sợ cậu sẽ bị tổn thương.

Thế nhưng nếu bạn nhỏ đã như vậy, anh cũng không thể làm cho mình khó chịu, chẳng vòng vo đã đi vào câu chuyện.

- Vương Nhất Bác, câu tỏ tình hôm qua...

Còn chưa kịp nói xong, lời đã bị người nọ chặt ngang.

- Là thật đấy, nhưng anh không cần trả lời đâu.

Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến còn muốn thẳng thắng hơn, cậu sợ anh chỉ xem đó là chuyện đùa, lập tức liền thanh minh cho cảm xúc của bản thân. Cậu thích Tiêu Chiến là thật, cái này không cần phải suy nghĩ nhiều, thế nhưng không muốn nghe câu trả lời cũng là thật, bởi cậu cũng sợ mình bị tổn thương. Vương Nhất Bác đã phải trải qua một giấc say nồng để gạt đi những ngưỡng ngùng xấu hổ, cũng là cố gắng làm dịu đi cảm xúc trong trái tim, nhưng kì thật bạn nhỏ vẫn rất sợ nếu như Tiêu Chiến đáp lại cậu sẽ không thể ngăn mình mà tiếp tục thích anh nhiều hơn mất.

Tiêu Chiến lại bật bếp lên, tìm một đôi đũa khác tiếp tục công việc nấu ăn, lại giấu sự bối rối của bản thân vào một vẻ bề ngoài điềm đạm:

- Sao lại không cần trả lời? Sợ tôi từ chối à?

- Ừm.

...

Được rồi, vẫn là bạn nhỏ thẳng thắng nhất, anh không đủ trình độ so đo với cậu.

- Nhưng tôi muốn cái gì cũng phải rõ ràng, tôi sẽ phải trả lời cậu.

Tiêu Chiến tiếp tục lấn tới, cố gắng khéo léo dẫn dắt Vương Nhất Bác đi đến đáp án của mình, cũng là muốn khiến mọi thứ bớt gượng gạo đi.

Thế nhưng chẳng hiểu Vương Nhất Bác rốt cuộc cau có sừng cồ cái gì, bỗng dưng đưa tay túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, mất khống chế rống ầm lên.

- Tôi nói không cần! Anh nghe không hiểu sao Tiêu Chiến?! Đừng trả lời gì cả, im miệng ngay cho tôi!

Mất kiểm soát là cách mà Vương Nhất Bác chạy trốn khỏi sự tổn thương.

Cậu không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy mình thảm hại khi bị từ chối, càng không muốn chính mình trở nên tuyệt vọng.

Đây là lần đầu tiên cậu yêu, xui xẻo thế nào mới rơi phải vào lưới tình của Tiêu Chiến. Anh ta trải đời, giàu kinh nghiệm lại còn vô cùng tài giỏi, so với một đứa nhóc cái gì cũng không biết, chỉ giỏi động tay động chân đánh đấm như cậu, thật sự là vô cùng xấu hổ.

Mỹ Á nói rằng những kẻ say tình đều trở nên ngu ngốc, còn Vương Nhất Bác lại cảm thấy mình đã ngu ngốc ngay từ lúc yêu Tiêu Chiến.

Nam nhân bởi vì phản ứng mãnh liệt của bạn nhỏ mà cũng giật mình, anh mơ hồ cảm thấy được đôi bàn tay đang siết ở cỗ áo anh đang run lên bần bật, càng lúc lại càng nắm chặt. Anh đưa tay lên dùng sức tách Vương Nhất Bác ra, cũng nghiến răng hỏi.

- Vương Nhất Bác, cậu tức giận cái gì?!

Người nên tức giận lúc này chẳng phải là anh sao? Thế mà Tiêu Chiến còn chưa kịp bộc phát đã bị cậu ta mang ra trút giận, đạo lý quỷ quái gì vậy? Tỏ tình xong nhưng sợ bị từ chối nên định thủ tiêu đối phương à?

- Tôi tức giận chuyện tôi thích anh!

Vương Nhất Bác không thua kém tiếp tục gầm gừ hệt như con sư tử, tay nắm trên cổ áo người kia thuận đà đẩy mạnh, đem Tiêu Chiến hất ra xa. Thế nhưng anh ta vô cùng nhanh chóng bắt được lấy vai cậu, chồm lên vung một đấm vào gương mặt trắng trắng mềm mềm kia.

Một cú đấm này, thật sự ra tay có chút mạnh, đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm má đứng khựng lại, chính Tiêu Chiến cũng sừng sờ, bỗng dưng cảm nhận được năm ngón tay có chút tê rần.

Anh đang làm cái gì vậy?!

- Mẹ nó Tiêu Chiến! Dám đấm tôi!

Vốn dĩ Vương Nhất Bác chẳng chịu thiệt bao giờ, nhận một đấm đau thấu trời này, Tiêu Chiến thành công chọc vào máu điên của cậu.

Cả hai bắt đầu nhảy vồ vào nhau vung tay chân đấm đá túi bụi, cách đây vài giây Tiêu Chiến còn đang hoảng, sợ mình vô ý làm đau bạn nhỏ, thế mà anh quên mất Vương Nhất Bác chẳng phải dạng mềm mỏng yếu đuối gì, lúc này ra tay với anh còn không thèm kiêng nể, thế cho nên anh cũng rất ngoan cố đáp trả, vừa cố gắng áp chế đối phương vừa né những đòn tấn công như trời giáng.

Trong một khoảnh khắc đó, cả hai đều không hiểu.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Không đúng, Tiêu Chiến chỉ muốn đáp lại lời tỏ tình hôm qua thôi, anh thật sự không có ý vật lộn cùng Vương Nhất Bác, tất cả đều nằm ngoại dự liệu. Nhưng đôi bên đều nhận ra, mọi khó chịu, quẫn bách cùng hỗn loạn trong lòng mình đều được một lần vung nấm đấm này giải thoát hết ra ngoài.

Giống như hai đứa trẻ, túng cùng vì không tìm được tiếng nói chung, chẳng thể bình tĩnh suy nghĩ lối giải quyết bèn lao vào đánh nhau.

Chật vật một lúc, Tiêu Chiến được thế chế ngự Vương Nhất Bác xuống bàn ăn, lưng cậu đập vào mặt bàn một cái rõ mạnh, đau đến mức thở ra một ngụm khí lạnh. Bạn nhỏ cau mày, cắn chặt môi rồi phun ra hai chữ:

- Khỉ thật!

Tại sao lúc nào cũng là cậu bị Tiêu Chiến khóa lại?

Lần này nếu cậu không đánh cho anh ta te tua bầm dập, cậu nhất định không cam lòng!

Vương Nhất Bác vùng dậy định phản công, dồn hết sức lực hất Tiêu Chiến ra, lại còn sẵn sàng nện cho anh một cú vào bụng.

Song nam nhân kia hình như biết mình không thể giữ bạn nhỏ lâu hơn được nữa, đành hạ quyết tâm đem cậu khóa chặt vào trong tim. Anh cúi người, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nặng nề và ấm áp, lại còn rất mềm, vô thức làm cho mọi hành động của cậu bị trì hoãn, sau đó dần dần thoái lui trở về.

Tiêu Chiến ghì nụ hôn ấy thật chặt, khi dứt ra còn luyến tiếc vươn đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi cậu, lưu lại ở đó một chút ướt át.

Vương Nhất Bác ngẩn người rất lâu, tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực mà thoát ra ngoài, từ hai má đều đỏ ửng lan đến tận mang tai, đầu óc nóng rực như vừa bị ai đốt lửa.

Điên mất thôi.

Ngẩn ra thật lâu, sau khi lấy lại chút tinh thần, Vương Nhất Bác liền dùng sức hất Tiêu Chiến đi xa. Mà nam nhân nhất thời chưa biết phản ứng ra sao liền lùi về sau mấy bước. Bạn nhỏ hoảng loạn, anh biết, mà chính anh cũng thế, thật không ngờ môi của Vương Nhất Bác lại ngọt đến như vậy, hôn rồi lại muốn tiếp tục hôn, nếu được thêm lần nữa anh chắc chắn sẽ nhấm nhạp tận hưởng kĩ càng.

Vương Nhất Bác ngượng chín, từ chối mọi suy nghĩ, cậu chỉ có thể lắp bắp chửi rủa:

- Mẹ nó! Tiêu Chiến, anh làm vậy là có ý gì?

Lúc này cậu thậm chí còn chẳng có đủ tỉnh táo để phân tích hành động của anh.

Vừa rồi chẳng phải còn đang đánh nhau sao? Nụ hôn này là muốn như thế nào?

Tiêu Chiến âm trầm bước về phía bạn nhỏ, không kịp để cho cậu chạy đi, anh rất nhanh đã đưa tay ra kéo cậu ôm vào trong lòng. Luồn tay vào trong mái tóc mềm, anh nhẹ giọng.

- Vương Nhất Bác, tôi thích em được không?

...

~O~

Sau cái lần đánh nhau dưới nhà bếp, Tiêu Chiến có thêm một bạn trai nhỏ.

Để kỉ niệm việc này, anh âm thầm làm tặng Vương Nhất Bác một món quà.

Vò đầu bứt tai suy nghĩ tính toán thật lâu, cố gắng chọn món quà nào có ý nghĩa nhất. Sau đó bỗng dưng cảm thấy, là thời gian mang Vương Nhất Bác đến gần anh, cũng là thời gian từ từ vun đắp lên tình yêu ngây dại này. Tiêu Chiến quyết định làm tặng cậu một chiếc đồng hồ quả quýt, song để làm được một chiếc đồng hồ cần rất nhiều máy móc linh kiện, đòi hỏi sự cần mẫn tỉ mỉ hơn làm một món đồ chơi thông thường gấp trăm lần.

Tiêu Chiến tìm cách liên lạc với người bạn cũ của cha mình, cũng là người thầy từng dạy anh làm đồ chơi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong trí nhớ của anh, ông ta vô cùng tài giỏi, những thứ cầu kì như đồng hồ hay hộp nhạc, ông cũng đều có thể làm được.

Vậy cho nên sau khi đã liên lạc thành công, Tiêu Chiến quyết định ra ngoài một chuyến. Khi anh sắp đi Vương Nhất Bác vẫn còn đang say ngủ, anh bước vào phòng cậu, nhẹ đã lên môi người kia một nụ hôn.

Anh thầm gọi.

- Vương Nhất Bác...

Bạn nhỏ khẽ cựa mình, tuy không mở mắt ra nhưng ngâm khẽ một tiếng ừ, chứng tỏ vẫn đang lắng nghe. Anh dùng đôi mắt tràn ngập ôn nhu ngắm nhìn cậu, đôi tay theo thói quen lại luồn vào vuốt ve mái tóc mềm.

- Hôm nay anh có việc ra ngoài, em ở nhà ăn sáng rồi trông tiệm được không?

Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh hẳn, cặp mắt lờ mờ mở ra nhìn Tiêu Chiến, mở miệng hỏi, thanh âm mang theo một chút sữa.

- Anh đi đâu?

Tiêu Chiến lại cúi xuống hôn lên môi người yêu thêm một cái nữa, đôi mắt mang đậm ý cười, híp híp lại.

- Bí mật. Sao vậy? Quản anh à?

Chẳng hiểu bạn nhỏ tức giận cái gì hay chỉ đơn giản là gắt ngủ, ngay lập tức cánh tay của anh bị hất văng ra, Vương Nhất Bác ôm chăn lăn một đường về phía góc tường, lầm bầm.

- Không rảnh.

Tiêu Chiến cười, bất đắc dĩ kéo bạn nhỏ về phía mình ôm chặt, vuốt ve, âu yếm, dỗ dành, lại còn ra sức mà hôn chi chít lên gương mặt đang cau có kia. Cho đến khi Vương Nhất Bác phát phiền, nổi cáu đuổi anh đi, lúc này Tiêu Chiến mới chạy khỏi phòng.

Nam nhân này, tại sao yêu vào rồi lại càng trở nên ấu trĩ như thế?

Cậu quấn chăn nằm trên giường thêm một lúc, đợi đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe ồ ồ vang lên rồi nhỏ dần, nhỏ dần, Vương Nhất Bác bật người ngồi dậy như một cái lò xo.

Hôm nay, cậu cũng có hẹn.

Tiêu Chiến chạy đến một vùng ngoại ô vắng vẻ, đi thêm vài khúc cua thì dừng xe, ở đây chẳng có gì ngoài những bãi đất trống rộng thênh thang, không có lấy một bóng cây, từng cơn gió thổi tới đều mang theo mùi hăng hắc, cát bụi cuộn trào mù mịt.

Có một ngôi nhà nhỏ mọc lên giữa đất trời khô khốc, chính là căn nhà quen thuộc của người thầy ngày xưa. Lúc còn tập tành học làm đồ chơi, Tiêu Chiến lui tới đây rất thường xuyên, thời gian qua đi lâu như vậy những tưởng thầy đã sớm chuyển đi nơi khác, nào ngờ vẫn luôn gắn bó với vùng hoang vu này.

Mà ông ta cũng tài thật, gần bảy mươi tuổi vẫn còn sống rất tốt, ngoài bị liệt hai chân trong một trận chiến ra thì chẳng có bệnh tật gì.

Hiện tại thầy sống cùng với vợ mình nhờ vào khoản tiền chu cấp hàng tháng từ tổ chức, bởi trước đây ông cũng từng có một thời huy hoàng cống hiến nên cấp trên ai cũng đều mến mộ. Vợ ông dáng người mập mạp, trên gương mặt tròn phúc hậu có vài đường sẹo, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Tuy vậy bà rất hiếu khách, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến tới liền dắt anh vào nhà.

- Cháu muốn uống gì? Trong nhà chỉ còn trà thôi, mong cháu không chê.

- À vâng, không sao đâu ạ.

Tiêu Chiến khách sáo đáp lại.

Anh nhìn thấy thầy mình ngồi ở xe lăn, đẩy từ trong phòng ngủ ra phòng khách, trên đùi là một chiếc hộp gỗ sờn màu, mà Tiêu Chiến lại biết rất rõ đó là gì. Bộ đồ nghề của thầy ngày xưa, ngoài mặt hộp có khắc một khóm hoa cẩm tú cầu, còn có thêm một đường rạch gồ ghề rõ dài - tác phẩm ngày xưa của Tiêu Chiến trong một lần nghịch ngợm. Thầy lúc đó quý cái hộp này lắm, lúc phát hiện đường rạch kia đã mắng anh tan tác một trận, lần đầu tiên cậu bé ngoan Tiêu Chiến ăn mắng, dĩ nhiên là ấn tượng khắc sâu mãi cho tới tận bây giờ.

- Ái chà, lâu rồi không động đến.

Thầy cảm thán, đem cái hộp đặt lên bàn, đúng là nó đã bị bám một lớp bụi mờ, đột nhiên khiến cho Tiêu Chiến nhận ra thời gian trôi qua cũng thật nhanh.

Anh nhìn thầy vụng về đeo lên cái kính lão, lúc cúi đầu nó lại tụt xuống đầu mũi, sau đó nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.

- Tiểu Tán đây à? Ngày xưa hãy còn bé tí mà giờ đã lớn đùng rồi! Lại còn cao như vậy.

Thật ra thầy biết tên thật của anh là Tiêu Chiến, thế nhưng còn cố tình đặc cho anh thêm một cái biệt danh là Tiểu Tán. Sau này Tiêu Chiến cũng lấy biệt danh ấy làm tên trong một số nhiệm vụ, thời gian đầu thì chẳng có gì cho tới khi bị Lưu Hòa và Mỹ Á biết được, bọn họ bắt đầu luôn miệng gọi anh là Tiểu Tán.

Thầy hỏi thăm nhiều, sau cùng mới bảo anh lấy đồ nghề ra.

- Xem nào, muốn làm đồng hồ đúng không? Cần phải có vài linh kiện... bà ơi, cái hộp linh kiện đồng hồ của tôi để ở đâu đấy nhỉ? Tôi quên mất rồi.

Thầy quay sang hỏi vợ, bà ấy liền chậm rãi bước vào trong phòng, rồi lại mang ra ngoài một chiếc hộp khác, cũ kĩ không kém đống đồ nghề. Bà luôn miệng trách thầy già rồi nên lẩm cẩm, có một chút cũng tìm không xong, thế nhưng tay vẫn giúp ông sắp xếp những thứ nhỏ bé ấy ra bàn.

Tiêu Chiến nhìn đến là ngẩn người, bọn họ... trông thật hạnh phúc.

Là vì tình yêu đó sao?

- Mà sao tự dưng cháu lại muốn học làm đồng hồ vậy?

- Để tặng cho một người rất quan trọng!

~ Hết chương 12 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro