Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã khỏi hẳn, Tiêu Chiến lại nhận được một nhiệm vụ mới, bên ngoài có lưu ý chỉ gửi riêng cho anh.

Chưa mở ra nam nhân đã có thể đoán nội dung là gì.

Giết Vương Nhất Bác, kèm một số tiền thưởng khổng lồ và toàn bộ xe gỗ cướp được sắp tới.

Anh không bất ngờ, cộng sự của anh mười người thì có tới bảy người là do chính tay anh tiễn đi, họ đều thường là những kẻ có tiềm năng trở thành mối đe dọa cho Tổ chức. Thời điểm nhận Vương Nhất Bác là cộng sự mới, anh cũng đã nghĩ tới ngày này.

Song khi nó xảy đến, Tiêu Chiến lại lưỡng lự, anh cố tình kéo dài nhiệm vụ hơn một tháng ròng. Trong khoảng thời gian đó anh vẫn rất bình thường, vui vẻ dạy bạn nhỏ nấu ăn và sửa đồ chơi, làm chung mấy công việc vặt vãnh, dường như có cảm giác người đang sống cùng mình đã không còn chỉ là một cộng sự. Một tháng đó lại càng khiến Tiêu Chiến không nỡ xuống tay, thấy bên tổ chức chẳng buồn hối thúc, anh nhân cơ hội tiếp tục trì hoãn.

Tiêu Chiến không rõ vì sao mình lại phân vân lưỡng lự lâu như thế, anh của trước đây luôn tuân thủ ưu tiên cho các nhiệm vụ, ra tay nhanh gọn, cũng không có cảm giác buồn thương hay luyến tiếc gì. Có chăng, cậu nhóc kia dường như đã trở nên đặc biệt.

Mỹ Á dạo này hầu như biết mất tăm mất tích, ước chừng đã được khoảng vài tuần, Tiêu Chiến nghe phong phanh ả và Lưu Hòa cùng đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, chắc chắn là bị tổ chức ép buộc. Trước khi đi, Mỹ Á mang sang nhà anh chiếc lồng chim, năm ngoái ả nuôi một chú sơn ca, hót rất hay và ồn ào giống y chang chủ. Chú chim bé nhỏ có màu lông nâu vàng xinh đẹp, đôi mắt đen láy lúc nào cũng mở to nhìn ra bầu trời ngoài thanh sắt lạnh tanh và lớp cửa kính trong suốt.

Bầu trời hôm nay vẫn nhuốm một màu xanh ngắt.

Chú sơn ca trong lồng bắt đầu biến ăn, hai hôm nay không còn líu lo nhảy nhót nữa.

Tiêu Chiến từ nhà bếp đi lên, vừa hay nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước lồng chim, mở cánh cửa nhỏ xíu, chật vật thò bàn tay lớn dài vào trong, mớm cho chú sơn ca từng giọt nước mà chú ta lúc này trông có vẻ rất mệt mỏi. Chẳng còn tiếng hót vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, lúc này chim nhỏ chỉ uống vài giọt nước rồi đứng im bất động, đôi mắt lim dim như sắp lả đi, dù lồng ngực nóng rực vẫn còn phập phồng từng hơi thở.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lên bộ lông mềm của chim nọ, chính cậu cũng có thể thấy được sợi dây sinh mạng của chim sơn ca đang mỏng dần.

Mỹ Á đã từng nói chú chim này nay có tuổi rồi, tuổi đời ngắn ngủi mà nó cũng đủ già, có thể xem như vui vẻ hát ca hết cả quãng đời mà nó đáng phải sống. Tiếc thay nó lại dành nửa đời chim chóc để bị giam trong chiếc lồng lạnh lẽo. Chim ta chẳng bất mãn quá nhiều về việc này, nó vẫn vô tư hót líu lo hằng ngày, chỉ đến khi sắp lìa trần, nó mới bắt đầu khao khát bầu trời cao xanh, muốn được sải rộng đôi cánh bay đi thêm lần cuối.

- Nó sẽ chết à? –  Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi, giọng cậu khàn khàn.

Tiêu Chiến đặt cốc cà phê thơm nứt trên tay xuống bàn, nhìn chú chim rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng nặng nề một lúc, cuối cùng nhàn nhạt đáp lại:

- Có lẽ vậy.

Đúng là như vậy.

Chú sơn ca bé nhỏ chết vào buổi sớm hôm sau.

Khi Vương Nhất Bác ngủ dậy liền lập tức đi ra tiệm xem thử trong lồng, chỉ còn nhìn thấy một cái xác phủ lông rủ rượi lạnh ngắt. Cho đến khi chết nó vẫn một mực khao khát hướng về phía khoảng không gian tối đen như mực bên ngoài, không thể đợi được bầu trời xanh trong vắt của ngày hôm nay.

Cũng không đợi được cô chủ yếu quý quay trở về.

Vương Nhất Bác mang nó ra khỏi lồng chim, ấp cái xác trong đôi bàn tay, tuy chỉ là một sinh linh bé nhỏ nhưng lúc này cậu thấy lòng mình nao nao buồn.

Ở thế giới này đã có biết bao nhiêu sinh mạng cũng bị tước đi như thế? Dang dở một lần sải cánh bay đi.

- Mỹ Á sẽ giết chúng ta mất.

Cậu hơi cười, đùa trong sự chua chát, bạn nhỏ cẩn thận gói xác chú chim vào trong một tờ giấy mỏng, đặt nó vào chiếc hộp gỗ rất vừa vặn. Lúc giao chiếc lồng cho Tiêu Chiến, Mỹ Á đã dặn dò hai người rất nhiều lần rằng nhất định phải chăm sóc cho chú ta thật tốt, bởi vì tiếng hót của chim sơn cả đã cứu rỗi tâm trí ả vô số lần. Đến cuối cùng, cả cậu lẫn anh cũng không thể làm tốt lời hứa hẹn.

- Tiêu Chiến, Mỹ Á từng nói với tôi cô ta không còn sống được bao lâu nữa.

Hai người chọn chôn chú chim tại một khu đất cách đó không xa, có nhiều cây cối và hơn hết lúc này bầu trời đã mang một màu xanh ngắt. Vương Nhất Bác đào một cái hố nhỏ, không quá sâu, đủ cho Tiêu Chiến đặt chiếc hộp gỗ xuống dưới thật ngay ngắn.

- Anh có nghĩ đó là điềm báo không Tiêu Chiến?

Cậu lại hỏi, lần này trong lòng thật sự mang theo một làn sóng bất an cuộn trào.

Nhưng Tiêu Chiến lại không có trả lời, anh chỉ nhu thuận đưa tay lên vò lấy mái tóc nâu của bạn nhỏ, sau đó khóe môi giương giương một nụ cười.

Tiêu Chiến làm trái tim cậu thổn thức. 

~O ~

Vài ngày sau đó, Lưu Hòa quay lại.

Mang theo Mỹ Á đã không còn hơi thở.

Hắn bế cô Bác sĩ trên tay, bên ngực trái có một vết máu loang lỗ, đôi mắt ả nhắm nghiền ẩn chứa sự đau đớn, trên cơ thể còn mang theo cơ mang là vết thương, bộ quần áo bám đất nhớt bẩn thỉu cùng vài vệt đỏ thẫm.

Lưu Hòa vẻ mặt không bày ra biểu tình nào song lại vô thức mà ôm cơ thể kia vào lòng rất chặt.

Đối diện với hai vẻ mặt đang quá đỗi ngạc nhiên, hắn cất giọng thều thào, buồn rười rượi:

- Mỹ Á nói rằng muốn tôi mang xác cô ấy về, nhờ Tiểu Tán mai táng...

Tiêu Chiến biết mình nên làm gì, anh bước tới, đưa tay nhận lấy Mỹ Á lúc này đang ngủ rất sâu. Nếu như ả vẫn còn sống, nhất định sẽ phấn khích nhảy cẫng lên, reo hò đầy vui sướng vì được Tiêu Chiến bế lấy, song lúc này ả vẫn cứ lặng yên như vậy, không bao giờ tỉnh nữa, càng khiến Tiêu Chiến thêm tin ả thật sự đã chết.

Còn Vương Nhất Bác chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, sững sờ người được Tiêu Chiến mang đi xuống tầng hầm.

Vừa mấy ngày trước thôi, chú chim sơn cả của Mỹ Á qua đời, và giờ thì đến lượt ả.

Bóng lưng của Tiêu Chiến chưa khuất hẳn đã dừng khựng lại vì một tiếng gọi của Lưu Hòa.

- Tiểu Tán, Mỹ Á muốn anh biết cô ấy rất yêu anh.

Tiêu Chiến chỉ gật đầu mà không trả lời, vô tình khiến cho trái tim Vương Nhất Bác hơi nhói.

Đến cuối cùng, người con gái đó vẫn yêu anh như vậy, chỉ là có thế nào cũng không được một lần hồi đáp. Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến cũng thật tuyệt tình, đáng thương thay cho Mỹ Á, dù không có đúng sai trong tình yêu thì ả đã sống để có thể hết lòng yêu một người, cho dù thật ngu ngốc. 

Vương Nhất Bác âm thầm ngưỡng mộ.

Cũng âm thầm ghen tị.

Lưu Hòa nặng nề bước từng bước về phía chiếc ghế gỗ nhỏ, hắn ngồi xuống, ngã lưng nhìn lên trần nhà, cả người đều toát lên một vẻ vô cùng mệt mỏi.

Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy cộng sự mình ra đi.

Chỉ là nghĩ đến chuyện Mỹ Á từng nhắc đi nhắc lại về điều này hàng mấy chục lần, hắn bất giác rùng mình. Hóa ra cảm quan của con gái lại có thể đáng sợ đến như vậy, càng thêm hối hận vì khi ấy khăng khăng muốn ả đi cùng làm nhiệm vụ dù hắn biết rõ thể chất Mỹ Á yếu kém, do hắn chủ quan, có những chuyện xảy ra chẳng kịp ngờ tới. Lúc đầu hắn có chút đau buồn, sau đó thì tiếc nuối, rồi cũng dừng lại, vậy thôi. Hắn chưa trả hết tiền nợ cho Mỹ Á, vậy mà người cứ thế lại đi rồi, khó tránh khỏi để lại trong lòng một khoảng trống, mà hắn lúc này khóc không được cười cũng không xong, thấy cơ mặt mình như tê dại, khướt từ bộc lộ mọi biểu cảm.

Hắn bắt đầu ám ảnh.

- Chú chim sơn ca...

Lúc này hắn mới chợt nhớ ra con thú cưng lắm lông mà trước khi lên đường Mỹ Á đã đem sang đây nhờ trông hộ. Ngày ả mang con chim ấy về nhà, không biết bao nhiêu lần Lưu Hòa đòi vặt lông làm thịt nó chỉ vì nó náo nhiệt quá, sau đó lại cùng Mỹ Á ầm ĩ một trận, cuối cùng thì con chim kia vẫn sống tốt trong nhà hắn.

- Nó chết rồi, vài hôm trước...

Vương Nhất Bác trả lời, cảm thấy miệng hơi nhạt.

- À... - Lưu Hòa ngâm dài một tiếng như thế cuối cùng thì im bặt.

Hắn nhắm mắt lại, còn có thể vừa vặn nhìn thấy Mỹ Á hấp hối đem những lời sau cuối nói ra. Tất cả đều muốn gửi gắm cho Tiểu Tán, ả như thể vẫn sợ đối phương không biết ả thích anh đến nhường nào. Người kia biết chứ, chỉ là không muốn đáp lại, đến cuối cùng Lưu Hòa vẫn chỉ có thể dội cho ả một gáo nước lạnh.

Mạnh miệng mà nói với ả rằng, bỏ cuộc đi thôi, Tiểu Tán sẽ không thích cô đâu.

Thế nhưng hắn không hiểu Mỹ Á vì cái gì mà nở một nụ cười trong cơn đau đớn, không rõ là mỉa mai hay hạnh phúc, hoặc chỉ đơn giản muốn khi mình trút hơi thở cuối cùng có thể mang một nụ cười xinh đẹp về để gặp Tiêu Chiến.

Mỹ Á còn trẻ, lại rất thông minh, ả có nhiều dự định cho tương lai, còn những nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành, cuốn sách dày đang đọc dở mới đánh dấu đến trang hai trăm lẻ ba, một bài toán vẫn chưa ra đáp án trong tờ ghi chú dán trên đầu giường. Mà hơn hết, là một người ả vô cùng yêu thích, ả vẫn chưa chiếm được trái tim của người ta.

Thế mà lúc này đây, mọi chuyện đều vĩnh viễn dang dở, không còn ai có thể quay lại hoàn thành chúng, đành tạm gác vào một vùng lãng quên.

- Vương Nhất Bác, cậu nói xem, Tiểu Tán có buồn không?

Tuy anh ta luôn tỏ ra cự tuyệt nhưng Mỹ Á cũng đã cố gắng rất nhiều, mỗi khi nghĩ đến chuyện này Lưu Hòa vẫn luôn tự hỏi liệu anh ta có một chút nào đó rung động trước những cố gắng lấy lòng mình của nàng Bác sĩ kia hay chưa? Con người dù máu lạnh tới đâu thì vẫn luôn có một trái tim nấm ấm đặt trong lồng ngực. Và nếu Mỹ Á biết, Tiểu Tán cũng từng vì sự ra đi của ả mà buồn bã một chút, thì ở đâu đó ả nhất định sẽ vui vẻ rất nhiều..

Vương Nhất Bác im lặng, cậu không muốn trả lời cũng không biết nên trả lời như thế nào, chính tâm trạng cậu lúc này đây cũng chẳng ổn gì cho cam, không phải vì cái chết của Mỹ Á mà là vì tình yêu ả dành cho Tiêu Chiến. Yêu cuồng nhiệt, yêu đến cùng.

Ả từng nói những kẻ biết yêu đều rất ngu ngốc, và một thiên tài như ả cũng vui vẻ chấp nhận trở nên ngu ngốc chỉ vì một nam nhân vĩnh viễn không yêu mình.

Tiêu Chiến đẹp, dịu dàng và tràn ngập dương quang, lại còn có khả năng khiến người khác một khi sa vào lưới tình sẽ vĩnh viễn không tài nào dứt ra được.

Cậu cũng muốn biết rốt cuộc Tiêu Chiến có buồn hay không...

~O~

Mãi tới tận đêm, Tiêu Chiến mới cùng Vương Nhất Bác rời khỏi nơi chôn cất Mỹ Á để quay trở về nhà.

Cả hai đều đói lả, song lại chẳng có tâm trạng ăn uống thứ gì, Tiêu Chiến xuống bếp pha hai ly ngũ cốc, mùi hương ấm nóng lan tỏa khắp một gian phòng.

Tiêu Chiến từ lúc an táng cho Mỹ Á đến tận bây giờ vẫn rất điềm nhiên bình tĩnh, có thể nói trong nhóm người anh là kẻ lý tính nhiều nhất, cũng là kẻ quan trọng nhất đối với người đã khuất.

Thế nhưng bởi vì không thấy được một biểu hiện bất thường nào từ anh càng khiến lòng Vương Nhất Bác gợn sóng, cuối cùng nhịn không được mà buột miệng.

- Tiêu Chiến, anh có buồn không?

Tiêu Chiến đang hí hoáy khuấy ngũ cốc, nghe thấy câu hỏi liền ngừng tay, anh hơi ngơ ra một chút rồi lại hỏi ngược:

- Buồn cái gì cơ?

- ... Chuyện của Mỹ Á – Vương Nhất Bác đáp rất miễn cưỡng.

Chỉ thấy Tiêu Chiến nhún vai, vẫn một bộ dạng bình thản mà nói với cậu:

- Không buồn, chuyện chết chóc ở đây vốn chẳng có gì lạ, huống gì cô ta chỉ là một người bạn.

Chỉ là một người bạn...

Nhưng từ này đột nhiên vang dài hai bên tai Vương Nhất Bác, trong lòng thêm nặng trĩu như thể vừa được thêm đá. Thế nhưng vì tính hiếu thắng, cậu quyết định làm tới.

- Nhưng cô ấy rất yêu anh!

Chắc chắn là Tiêu Chiến biết tình cảm của Mỹ Á dành cho anh lớn tới mức nào, lộ liễu đến như vậy còn gì mà khó nhận ra nữa?

Nhưng...

- Thế thì sao? – Anh hỏi, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản, nuốt vào một ngụm ngũ cốc liền thấy trong khoang bụng tràn ngập ấm áp, anh tiếp tục. - Vương Nhất Bác, chắc cậu cũng thấy tôi không hề thích Mỹ Á, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi.

Tiêu Chiến ra sức giải thích, chẳng biết tại sao nhưng anh muốn Vương Nhất Bác hiểu anh không hề có ý gì đối với Mỹ Á, mơ hồ sợ rằng bạn nhỏ sẽ nghĩ lung tung. Sau đó liền cảm thấy bản thân thật vớ vẩn, anh cố nuốt vào những câu như "và tôi cũng không thích cô ta" hoặc "tôi không hứng thú" đầy nặng nề, dù sao đây cũng chẳng phải thời điểm thích hợp để nói về vấn đề này, Mỹ Á chỉ vừa mới mất.

Chỉ vì Mỹ Á không hơn một người bạn nên khi ả ra đi, Tiêu Chiến đến một chút đau khổ cũng không hề có. Cứ nhìn dáng vẻ bình thản của nam nhân kia hiện tại, Vương Nhất Bác trong lòng lại dấy lên một sự khó chịu vô hình. Thế rồi cậu tự hỏi, liệu Tiêu Chiến đã từng vì cái chết của ai đó mà bật khóc, đau khổ hay chưa? Chẳng lẽ anh luôn dửng dưng điềm đạm thế này? Mặc dù biết ra ở thế giới này khó tránh khỏi việc phải nhìn thấy những người xung quanh mình ngã xuống, thế nhưng Mỹ Á ít nhiều cũng từng là một người bạn...

Hay ít nhất là người đã dành trọn tình cảm cho anh.

Cũng có thể xem như đặc biệt...

- Nếu như người chết là tôi thì sao?

Vương Nhất Bác vô ý bật thốt một câu hỏi, khiến cho Tiêu Chiến thậm chí là chính cậu cũng phải bất ngờ. Trước tới nay Vương Nhất Bác vốn dĩ rất ngang ngạnh, mỗi ngày trôi qua đều điên cuồng chiến đấu cho sự sống của bản thân, luôn cảm thấy tiêu cực và điên rồ khi nghĩ đến cái chết của mình. Thế nhưng lúc này đây, ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu chỉ vì muốn biết anh sẽ phản ứng như thế nào mà nói ra những lời kia.

Lúc này bất tri bất giác mà Vương Nhất Bác nhận ra, Tiêu Chiến đối với mình rất quan trọng, đến từng lời nói, biểu cảm hay hành động của anh đều khiến cậu ghi vào trong lòng.

Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn ngẩn ra không trả lời, Vương Nhất Bác lại kiên trì hỏi thêm một lần nữa.

- Tiêu Chiến, nếu tôi chết anh sẽ làm gì?

Có buồn không? Sẽ đau khổ chứ? Hay cũng chỉ xem như một người bạn rồi dửng dưng? Cậu không hề muốn như thế, thật sự rất khó chịu, Tiêu Chiến làm cho cậu bứt rứt không chịu được, chỉ muốn chồm lên đấm anh ta một cái.

Ngôn từ lạ lẫm ấy khiến Tiêu Chiến tái mặt, anh thắc mắc tại sao Vương Nhất Bác lại hỏi thế rồi tự mình lục tìm một câu trả lời. Anh thoáng sợ hãi, cho rằng cậu đã biết nhiệm vụ bí mật của anh nên đang cố tình chất vấn nhưng sau đó lại nhanh chóng gạt nó ra khỏi tâm trí, với tính cách của bạn nhỏ, nếu biết mình sắp bị giết nhất định sẽ ra tay tiêu diệt anh trước.

Tiêu Chiến cưỡng ép bản thân nặng ra nụ cười gượng gạo.

- Sao lại hỏi thế?

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, im lặng rất lâu, kéo đến một không gian ngột ngạt bức người.

Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu, tơ lòng bỗng dưng rối tung lên, chộn rộn thành một đống hỗn loạn song nam nhân cũng chỉ có thể kiềm chế lại những cảm xúc bằng cách siết chặt ly ngũ cốc trong tay.

Lâu thật lâu, tựa như trôi qua mấy thế kỉ, cuối cùng bạn nhỏ kia cũng nhàn nhạt đáp lời.

- Vì tôi thích anh...

Có lẽ là chung một cảm xúc với Mỹ Á.

Vương Nhất Bác đã luôn nghĩ đến tình cảm của mình đối với Tiêu Chiến sau khi nghe được cô gái kia nói về tình yêu.

Nhưng rồi cậu không kịp để cho anh phản ứng đã vội vàng đứng dậy, thẳng một đường từ nhà bếp lao về phòng ngủ. Sau khi trút bỏ được khó chịu trong lòng, chúng lại kéo về ngượng ngùng xấu hổ, tới mức cậu không dám đối mặt với Tiêu Chiến, càng sợ hãi khi phải nghe lời từ chối của anh.

Chỉ còn mỗi Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn, ngẩn ngơ với chữ "thích" từ người kia, cho tới bây giờ vẫn còn vang vọng trong tâm trí.

Nhịp tim đột ngột tăng nhanh, tự dưng cảm thấy trong lòng ngọt như đổ đường, mềm như viên kẹo dẻo, âm thầm vui sướng sau đó kéo về một cỗ ngại ngùng.

Thế nhưng rồi lại đột nhiên đau nhói.

A... sao lại là Vương Nhất Bác?

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro