Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chỉ có thể khuyên cậu đi ngủ một giấc, dậy rồi mọi thứ sẽ chỉ là giấc mơ thôi, tuy anh không nghĩ cậu ấy sẽ làm theo.

Chỉ là thanh âm của bạn nhỏ qua chiếc điện thoại lúc ấy vẫn vang mãi trong tâm trí anh, vừa đơn độc cũng vừa yếu ớt, khiến Tiêu Chiến chỉ muốn chạy ngay về tiệm, trao cho người kia một cái ôm.

Không vì gì cả.

Kể từ hôm đó, Vương Nhất Bác chẳng trở lại nhà của Lưu Hòa để thăm Tiêu Chiến nữa.

Đợi vết thương ổn hơn một chút, Tiêu Chiến liền cố chấp đòi quay về tiệm đồ chơi, mặc cho Mỹ Á không ngừng lèo nhèo níu kéo.

Vừa tới nơi, anh liền có thể chứng kiến một cảnh tượng rất yên bình.

Vương Nhất Bác không có hoảng loạn hay u sầu như anh vẫn tưởng, cậu chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế con con, vót giũa những món đồ chơi bằng con dao nhỏ của anh. Vẻ mặt của bạn nhỏ trông vô cùng chăm chú, đăm chiêu, mà hình như tay nghề còn càng ngày càng tiến bộ, món đồ trong tay cậu mang hình thù đáng yêu, được chau chuốt rất tỉ mỉ.

Chỉ là không gian xung quanh mang theo một chút gì đó đượm buồn, chán nản, làm Tiêu Chiến cảm giác có thứ gì đó từ cậu đã mất đi. Một thứ gì rất khó diễn tả.

- Vương Nhất Bác.

Anh khẽ gọi tên cậu, người kia liền ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt u tối, cậu mỉm cười:

- Về rồi à Tiêu Chiến? Mấy thứ này tôi sửa sắp hết rồi, cái nào phức tạp quá đành để lại cho anh. Không biết có đúng không nhưng trông vẫn rất ổn.

Tiêu Chiến muốn hỏi cậu nhiều thứ, về cảm xúc của cậu lúc này và lí do tại sao lại lựa chọn tự mình đi giết người dù trước đây cậu vẫn luôn cố chấp giữ gìn quy tắc riêng kia. Những điều này đều không tiện nói qua điện thoại. Tuy rất muốn hỏi, song nhìn dáng vẻ tự nhiên của cậu, bao lời trong cổ họng anh chợt ứ nghẹn, Tiêu Chiến đành ngậm ngùi nuốt xuống. Anh bước về phía thùng đồ chơi dưới đất, nhìn qua, nó đã đầy lên không ít, những món đồ đơn giản anh đã chỉ cậu cách tỉa tót lại trước đây đều được Vương Nhất Bác làm rất tốt, hơn nữa còn có thể trông được đối phương đặt bao nhiêu tâm huyết vào chúng. Tiêu Chiến cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, anh mỉm cười nói với cậu:

- Làm tốt lắm. Tay nghề càng ngày càng khá.

Là một câu khen ngợi xuất phát từ tận đáy lòng, thế nhưng anh biết Vương Nhất Bác xứng đáng với cái gì đó hơn những ngôn từ bay bổng. Đột nhiên Tiêu Chiến nảy ra một ý định làm tặng cậu một món quà, không vì dịp gì cả, xem như lời cảm ơn được cụ thể hóa.

Vương Nhất Bác bên trong nội tâm vẫn là một đứa trẻ rất thích được khen, nghe thấy thế cậu không nhịn được nhoẻn miệng cười tươi mà vẫn khiêm tốn đáp:

- Không dám không dám, sau này vẫn phải nhờ thầy Tiêu chỉ dạy nhiều hơn.

Sau đó chẳng hiểu vì sao cả hai hướng mắt nhìn nhau rồi cười lớn một cách ngớ ngẩn. Xong một trận cười mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, bầu không khí xung quanh như đang bừng sáng hẳn, có sức sống và tồn tại hơi ấm của con người.

- Vết thương sao rồi?

Vương Nhất Bác lúc này mới chợt nhớ ra mình phải hỏi thăm sức khỏe chủ tiệm.

Tiêu Chiến kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh lại gần, khó nhọc ngồi xuống, dù đã lành lại nhiều nhưng khó tránh khỏi bất tiện trong sinh hoạt. Thế nhưng ngần này vẫn chưa là gì, Tiêu Chiến đã qua vài lần sống dở chết dở, tự dưng biết được sức chịu đựng của mình lớn tới đâu. Anh thoải mái dựa lưng vào thành ghế, lục tìm trong hộp dụng cụ trên bàn ra vài thứ để sửa con búp bê bằng gỗ.

- Không sao rồi, mấy vết xước này nhằm nhò gì. – Anh tự đắc, phần cũng muốn làm cho cậu yên tâm đôi chút.

Vương Nhất Bác nhìn anh, thấy tâm trạng của nam nhân đang thoải mái cũng đâm ra tin tưởng, gật gù thu ánh mắt về.

- Cảm ơn cậu vì đã đến cứu tôi.

Đột nhiên Tiêu Chiến lên tiếng, thành công làm cho Vương Nhất Bác sững sờ. Một hồi gượng gạo kéo tới, bạn nhỏ nhất thời cứng học không biết nên nói gì.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm kia bất giác mà phì cười. Đáng lẽ anh nên nói lời này sớm hơn nhưng lúc trước lại chỉ vì đợi cậu bắt chuyện mà cố chấp không mở miệng, sau đó lại chẳng còn cơ hội, mãi đến hôm nay mới có thể cảm ơn Vương Nhất Bác. Nếu lúc đó cậu không kịp tới thì có lẽ giờ anh đi chầu Diêm Vương rồi, Vu ra tay rất độc ác, điều này ai cũng biết, nạn nhân của hắn trước giờ đều thịt nát xương tan. Tiêu Chiến cảm thấy chết cũng không sao, chỉ là chết mà không toàn thây mới cực kì thảm.

- Ừm... Tiếu Chiến, xin lỗi anh.

Không ngờ, Vương Nhất Bác có thể đáp lại lời cảm ơn của anh bằng câu xin lỗi.

- Hả? Tại sao?

Tiêu Chiến ngẩn ra, nhất thời quên mất chuyện gì đó.

Thế nhưng Vương Nhất Bác thì còn nhớ, người phạm sai lầm thì làm sao có thể dễ dàng quên được. Mấy ngày qua ở nhà, ngoài việc vương vấn chuyện giết người thì cậu còn áy náy cả chuyện chưa thể xin lỗi Tiêu Chiến. Dù sao hôm đó cũng là cậu quá thẳng tính nên không màng đến cảm nhận của anh, bây giờ ngẫm lại thì cho dù là ai bị xem thường quan điểm cũng đều rất tức giận, chính cậu cũng vậy. Hơn nữa, vì lần cãi vả đó mà Tiêu Chiến mới đi làm nhiệm vụ một mình rồi bị thương nặng, tội lại càng chồng lên lỗi.

- Lần đó tôi bồng bột nên không để ý đến cảm nhận của anh, xin lỗi.

Vương Nhất Bác từ trước tới giờ rất ít phải xin lỗi ai, cậu chậm nhiệt, ngại tiếp xúc nên cũng hiếm khi làm phật lòng người khác, đến tận bây giờ mới hiểu hóa ra bị cảm giác bị sự áy náy giày vò là vô cùng khó chịu. Cậu không biết phải bày tỏ thành ý như thế nào để Tiêu Chiến biết rằng cậu đang rất hối lỗi, sợ anh nghĩ rằng cậu chỉ nói qua loa. Thật ra mấy hôm trước cậu vẫn đinh ninh anh còn đang giận cậu, muốn mở lời bắt chuyện mà không biết phải nói như thế nào.

Về phần Tiêu Chiến, anh gần như quên bẵng mất, đã sớm không còn kì vọng vào việc đối phương sẽ xin lỗi mình. Nhưng Vương Nhất Bác thật sự là đứa trẻ tốt, mặc dù có chút cứng đầu ngoan cố. Anh nhìn cậu, bạn nhỏ bộc lộ một vẻ gượng gạo, xem ra trước giờ rất ít xin lỗi người khác, anh cũng không muốn làm khó người ta. Cánh tay vươn ra vuốt lên mái tóc nâu mềm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười ngọt ngào:

- Không sao, cậu hiểu là tốt rồi.

Câu này vừa dứt, đột nhiên tim Vương Nhất Bác đập thịch một cái, cảm giác ấm nóng lạ lùng truyền từ lồng ngực lên mặt. Tiêu Chiến để ý thấy tai của bạn nhỏ ửng hồng, đôi mắt phượng thẹn thùng đảo ngang dọc, lúc này anh mới rụt tay về.

Cậu ta đang xấu hổ sao?

Đáng yêu thế.

~O~

Tiêu Chiến xuống nhà bếp định làm bữa trưa, vừa tới nơi liền hoảng hốt một trận.

Trên bàn ăn ngổn ngang những ly mì giấy trống rỗng, thực phẩm thừa mấy hôm trước không được bảo quản đúng cách đã ôi thiêu, hấp dẫn lũ ruồi bọ quấn quít kêu vo ve. Mà chẳng hiểu sao ngoại trừ cái bàn này, những thứ xung quanh đều rất sạch sẽ, có lẽ Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên dọn dẹp bếp chỉ là bàn bẩn quá nên ngại động tay.

Thế này... cũng gọi là ưa sạch sẽ đúng không?

Tiêu Chiến thở dài, chủ nhà nên việc gì cũng đến tay anh. Thầm đoán nếu như anh ở lại chỗ Lưu Hòa và Mỹ Á thêm mấy hôm nữa chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ biến thành một cọng mì tôm.

Đang loay hoay đeo găng vào định bắt tay vào dọn dẹp thì Tiêu Chiến bắt gặp bóng dáng cộng sự nhỏ xuất hiện ở phía hành lang, cậu nhìn đống hỗn độn, hơi lưỡng lự một chút, sau đó vẫn chạy tới giúp anh dọn dẹp. Tiêu Chiến bị làm cho bất ngờ, vui vẻ đùa một câu:

- Sao tự dưng ngoan thế?

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, đâu thể trả lời là vì ngại vết thương của anh cản trở sinh hoạt nên mới muốn giúp một tay đúng không? Như thế quá mức khách sáo, lại có chút sến nữa, chính mình ngẫm còn không quen. Cuối cùng cậu chỉ mạnh miệng:

- Không thích à? Không thích thì tôi để anh dọn một mình đấy nhé.

Đối phương liền cười ngọt ngào:

- Ấy, làm gì có, được thầy Vương giúp đỡ thì còn gì bằng.

Dù sao cái đống này cũng do Vương Nhất Bác tạo ra, cậu đã nhiều lần định dọn vì chướng mắt, sau đó lại thấy quá bẩn, có phần hơi e ngại, cuối cùng quyết định làm ngơ đợi chủ nhà về. Mấy ngày liền chỉ ăn mì khiến cho cậu ngán ngẩm đến chết được thế nhưng khi lướt qua nguyên vật liệu trong tủ một lần vẫn là thấy ăn mì tốt hơn.

Cả quá trình dọn dẹp Vương Nhất Bác đều không nhìn trực diện vào Tiêu Chiến, song cậu có thể cảm nhận được đối phương mỗi lần ngẩng đầu đều hướng mắt về phía mình. Chẳng hiểu vì cái gì nhưng dạo gần đây cứ mỗi lần cùng anh mắt đối mắt cậu lại thấy trong lồng ngực rất khó chịu.

- Bạn nhỏ không định học nấu nướng một chút à?

Thật ra bên ngoài có vài chỗ bán đồ ăn nhanh, không nhất thiết phải biết làm bếp nhưng những thứ đó không đủ bổ dưỡng, thậm chí là có hại. Với công việc đặc thù thế này, biết đâu được mai sau sẽ chỉ còn có một mình, Tiêu Chiến cảm thấy vẫn là nên biết nấu vài món xem như cách tự chăm sóc bản thân.

Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên nghĩ nghĩ, đôi mày chau lại rồi cuối cùng vẫn đáp:

- Bỏ đi, tôi cầm dao không được tốt lắm.

Cái này Tiêu Chiến xác thực đã được chứng kiến qua, lần đầu dạy bạn nhỏ cách dùng dao cậu ấy cũng tỏ ra vô cùng lúng túng. Thế nhưng Vương Nhất Bác tiếp thu nhanh lại rất chú tâm nên sau một thời gian đã tiến bộ hơn rất nhiều, đường gọt giũa dần trở nên mềm mại. Nấu ăn không cần độ tỉ mỉ cao như thế, nếu anh kiên nhẫn một chút thì cũng có thể giúp cậu làm được vài món đơn giản.

Chẳng hiểu vì sao nhưng Tiêu Chiến dường như rất thích việc ngắm nhìn Vương Nhất Bác chăm chú làm một điều gì đó, cậu bạn nhỏ bình thường vốn đã đẹp, một khi nghiêm túc lại càng có sức hút.

Anh cười tủm tỉm, ngỏ lời:

- Tôi dạy cậu nấu ăn được không?

Vương Nhất Bác trừng mắt sững sốt một lúc, sau đó nửa tin nửa ngờ hỏi:

- Anh rảnh lắm hả?

Hết dạy làm đồ chơi sau đó còn muốn dạy nấu ăn, nhưng mà đúng là nếu không đi làm nhiệm vụ thì Tiêu Chiến rảnh thật. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không khỏi hoài nghi liệu anh ta có phải dạy đến đam mê luôn rồi không? 

- Nếu không thích thì thôi.

Thay vì trả lời câu hỏi kia, Tiêu Chiến chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ bất cần, lại cúi người bê lên thùng rác đã đầy nhóc từ lúc nào, vừa hôi vừa bẩn. Anh nhíu mày khó chịu một lúc, vẫn là chịu khó mang nó đi ra ngoài đổ. Chân dài sải bước lớn, chưa đi hết nhà bếp đã nghe thấy người ở sau lưng gọi theo:

- Tôi học! Thầy Tiêu dạy tôi nấu ăn đi!

~O~

Đúng như Tiêu Chiến nghĩ, khả năng nấu nướng của Vương Nhất Bác vẫn có thể vớt vát được chút đỉnh. Trong khoảng thời gian đợi vết thương của anh lành hẳn để nhận nhiệm vụ mới, hai người cứ quấn lấy nhau ở nhà cả ngày, hết làm đồ chơi rồi lại bày ra cái gì đó hay ho giải trí, có hôm Tiêu Chiến lái xe đưa bạn nhỏ đến ngôi làng ngày trước, vui đùa cùng đám trẻ ở đó hết cả ngày.

Bằng cách nào đó, họ dần dần trở nên vô cùng thân thiết. Và rồi bỗng nhận ra thế giới của mình vì đối phương mà phần nào thay đổi.

Tươi sáng hơn, nhộn nhịp hơn, có lẽ vậy.

Cho đến khi Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi từ số máy rất lạ.

Mỹ Á đột nhiên bắt đầu đến tiệm đồ chơi XTF thường xuyên hơn, ngoài hỏi thăm Tiêu Chiến và kiểm tra vết thương cho anh ra thì ả còn mặt dày cùng Lưu Hòa tới ăn chực, ở lại tán gẫu rất lâu. Trước đây bọn họ vốn dĩ không đến thường xuyên như thế, nhất là Mỹ Á, ả thích vùi đầu vào đống tài liệu nghiên cứu của mình hơn là ngao du bên ngoài. Tiệm đồ chơi yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt khiến Tiêu Chiến nhiều phen giận đến phát điên, cầm dao đuổi cổ hai tên ăn mày nào đó ra khỏi cửa.

Thế nhưng là vẫn luôn dùng sự dịu dàng mà đối đãi với Vương Nhất Bác.

Hôm nay cũng thế, mới sáng sớm Mỹ Á đã chạy sang đập cửa ầm ầm mang hai kẻ đang vùi ở trong chăn lôi dậy. Tiêu Chiến ghét bỏ xuống giường, thậm chí không vội mở cửa mà thong thả vệ sinh cá nhân một lượt, nấu nhanh một ấm nước sôi để pha sữa cho cộng sự nhỏ, thậm chí còn ung dung đi hâm nóng bánh mì. Mỹ Á cứ thế đứng ngoài đập cửa chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới thấy bóng dáng cao gầy của chủ nhà xuất hiện.

Ả thậm chí còn chẳng có chút tức giận, nhảy bổ vào người Tiêu Chiến ôm lấy tay anh cứng ngắt:

- Ây da Tiểu Tán, nhớ anh quá đi!

Tiêu Chiến không đáp, đem cánh tay đang dính trên người mình gỡ xuống. Có chút không hiểu được tư duy của phụ nữ, mới gặp hôm qua mà hôm nay đã có thể nói nhớ thì đúng là lạ lùng. 

Tuy Mỹ Á bị cự tuyệt ra mặt song vẫn rất kiên trì bám theo Tiêu Chiến, ả bảo rằng mình chưa ăn sáng, còn ngửi được cả mùi bánh mì thơm nứt mũi từ nhà bếp. Sau đó mới thấy thiếu thiếu cái gì, tròn mắt hỏi:

- Vương Nhất Bác còn ngủ hả?

Ả sang đây chơi được mấy hôm, phát hiện ra cộng sự này của Tiêu Chiến có tính cách rất giống một đứa trẻ, không hề lạnh lùng thanh lãnh như ấn tượng ban đầu. Có điều ả cũng nhìn được, Tiêu Chiến đối với cậu ta rất không bình thường, một nam nhân ôn hòa trầm tĩnh vì bạn nhỏ này mà cùng náo loạn, thậm chí có thêm chút dịu dàng, âm thầm quan tâm chăm sóc. 

Nói sao nhỉ? Rất giống yêu chiều...

- Đập cửa như cô thì ai ngủ được nữa?

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp lại, chỉ mang toàn hàm ý trách móc.

Quả nhiên một lát sau liền thấy Vương Nhất Bác ở đầu hành lang, mặt mũi phụng phịu còn gắt ngủ, đầu xù tóc rối, đôi mắt phượng hờn dỗi liếc qua Mỹ Á một cái. Ấy vậy mà khi Tiêu Chiến đưa sang cốc sữa, cậu vẫn ngoan ngoãn tiếp lấy, ngồi trên bàn ăn yên tĩnh nhấm nháp bữa sáng.

Có một hôm Vương Nhất Bác và Mỹ Á cùng ngồi ở bên chiếc bàn nhỏ ngoài tiệm, cậu vô tình bắt gặp một ánh mắt đắm đuối của ả ta hướng về Tiêu Chiến, nam nhân dáng cao cao đang đứng sắp xếp lại mấy món đồ chơi trên kệ. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại buột miệng hỏi:

- Cô rất yêu anh ấy à?

- Dĩ nhiên rồi! – Mỹ Á rất nhanh chóng khẳng định, không hề do dự.

Sau đó Vương Nhất Bác lại bất đắc dĩ nghe được một màn tâm sự tình yêu sến súa từ nàng Bác sĩ.

Ả nói thích Tiêu Chiến là lựa chọn vô cùng đúng đắn, nếu có thể, ả muốn dùng cả đời này để thích anh.

Vương Nhất Bác lại hỏi, rốt cuộc cảm giác thích một người là thế nào mà có thể khiến chúng ta say đắm nhiều như thế.

Mỹ Á đột nhiên cười dịu dàng:

- Khi nào cậu thật sự yêu ai đó cậu liền hiểu thôi.

Đại loại là khi ở cạnh người ta, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác hạnh phúc. Tình yêu rất vớ vẩn, nó không chỉ làm con người thay đổi mà còn kéo theo cả những điều ngu xuẩn nữa. Và chúng ta thậm chí không quan tâm đến những điều xấu xí ấy, chỉ chăm chăm hướng tới cái đẹp mà nó mang lại.

Vương Nhất Bác đột nhiên ngước nhìn Tiêu Chiến, nghe thấy trái tim mình đập hụt mất một nhịp.

Mỹ Á đoán cậu nghe cũng không hiểu, dù sao trông Vương Nhất Bác cũng còn rất trẻ, có lẽ là chưa từng yêu ai bao giờ. Cuối cùng ả đành cười gượng:

- Xin lỗi, lại kể cho cậu mấy thứ này.

Vương Nhất Bác giật mình, lập tức lắc đầu bảo không sao.

Chỉ là Mỹ Á đột nhiên trông rất ủ rũ, ả cụp mắt, siết chặt hay bàn tay vào nhau, cơ thể dường như run lên bần bật.

- Tôi.. dạo gần đây tôi cảm thấy bất an cho chính mình.

Ả bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống nhiều hơn, từ một đống hỗn độn rối bời rồi cũng chỉ muốn gặp Tiêu Chiến. Bình thường ả cùng Lưu Hòa vốn chẳng hòa hợp, thế nhưng dạo gần đây ả bắt đầu đối xử với hắn rất tốt.

Linh tính mách bảo rằng sẽ có chuyện gì đó không hay xảy đến.

 Giống như ả chỉ sống được thêm vài hôm nữa.

~ Hết chương 10 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro