Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến hôn mê hơn một ngày, đến bình mình ngày hôm sau thì tỉnh lại.

Mất vài giây để anh biết mình đang ở đâu, phòng làm việc của Mỹ Á cũng chẳng có gì xa lạ, mùi thuốc men phản phất và anh nằm trên chiếc giường bệnh duy nhất. Tiêu Chiến hơi cựa mình, đột nhiên cảm giác được đống dây nhợ truyền dịch trên tay, anh đảo mắt nhìn ra cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn. Trong phòng có thắp một ngọt đèn nho nhỏ, đủ để Tiêu Chiến nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Anh thấy Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, nhoài người trên giường trắng, đầu gối lên cánh tay mà ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến chưa từng nhìn qua dáng vẻ lúc ngủ của cậu, không ngờ trông lại ngoan ngoãn như thế, yên tĩnh đến mức anh nghe được hơi thở nhịp nhàng, vẻ xa cách thanh lãnh mọi khi đều mất hết cả.

Từ lúc nào anh đã biết, bạn nhỏ này im lặng thì có vẻ lạnh lùng, thật ra nội tâm bên trong vẫn giống một đứa trẻ.

Tiêu Chiến bất tri bất giác vươn cánh tay không găm kim chạm nhẹ vào đôi má sữa phúng phính, mềm và mịn ngoài mong đợi, như đang khiêu khích người khác cắn một ngụm.

Tuy là lần trước cãi nhau, anh cũng vì nhất thời giận dỗi nên mới bỏ đi làm nhiệm vụ một mình, dù đã biết trước đối thủ vô cùng mạnh. Thế những nếu lúc đó Vương Nhất Bác không kịp đến, hoặc thấy anh ngã xuống vì chút tức giận mà bỏ lại, có lẽ anh sẽ không bao giờ đứng lên nữa. Xem ra cộng sự nhỏ này vẫn còn tình người, Tiêu Chiến nghĩ tới đây bất giác cười một cái.

Ngẫm lại cũng thấy mình thật trẻ con, chuyện vốn chẳng có gì mà chính mình lại tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Chẳng hiểu ở Vương Nhất Bác có gì mà anh cứ dính vào cậu là lại rối tung rối mù lên hết cả. Trong số những cộng sự đã từng hợp tác, cậu chính là người đầu tiên làm anh phải đau đầu nhức óc nhiều như vậy.

Cánh cửa kẹt mở, Lưu Hòa bước vào, trên tay là một chiếc chăn mỏng.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh, hắn giật mình định thốt lên, sau đó lại bị một cái dấu hiệu im lặng từ nam nhân làm cho câm như hến. Tiêu Chiến đưa ngón lên miệng, đôi mắt gắt gao nheo lại, sau khi thấy Lưu Hòa đã ngoan ngoãn giữ im lặng, anh thầm thì:

- Để cho cậu ấy ngủ.

Lưu Hòa nhẹ nhàng đóng cửa, từng bước cẩn thận tiến gần giường bệnh, cũng rất biết điều mà nhỏ giọng:

- Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi?

- Đau, nhưng vẫn ổn.

Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn cảm thấy toàn thân ê ẩm, nhất là ở vị trí những vết thương được quấn băng trắng tinh thỉnh thoảng lại nhói lên. Cảm giác như chỉ cần cựa nhẹ người thì chúng sẽ rách toạc, thế nên anh vẫn luôn ngoan ngoãn nằm yên như tượng gỗ, khó tránh khỏi cảm giác nhức mỏi.

Lưu Hòa mở chiếc chăn trên tay, đắp lên người Vương Nhất Bác, còn thuận tiện vỗ vài cái nhẹ lên bả vai cậu, tay không an phận tiếp tục đưa lên vuốt vuốt mái tóc nâu mềm mượt.

- Có cần tôi gọi cho Mỹ Á không? Cô ấy chắc cũng dậy rồi.

Tiêu Chiến khẽ nheo mày, đáp:

- Không cần. Mà mau bỏ tay ra khỏi Nhất Bác đi, không thì cậu ta thức dậy đấy.

Dù sao cũng chẳng mấy thân quen, vuốt tóc là vuốt được à?

Lưu Hòa ợm ờ rời tay khỏi mái tóc mềm, vẫn thói nói nhiều kể lể:

- Mà lát nữa anh nên cảm ơn cậu ta đi. Thời gian anh hôn mê đều là Vương Nhất Bác ở bên cạnh chăm sóc...

Đột nhiên hắn dừng lại, cảm thấy không đúng lắm, tuy Vương Nhất Bác có quấn lấy giường bệnh thật nhưng chẳng giúp gì nhiều, sao có thể nói là chăm sóc? Nhưng rồi hắn vẫn gạt đi, tiếp tục:

- Nói chung là rất lo lắng cho anh, cứ ở đây mãi chẳng chịu về, ăn hết của tôi cả đống mì gói rồi.

Khổ nổi đòi tiền không được vì chính hắn còn đang nợ nần đây, tức chết.

Tiêu Chiến nhìn người bạn nhỏ đã ngủ an ổn một lúc, trong lòng bỗng có cảm giác kì lạ khó tả thành lời. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một người lo lắng chăm sóc, vô tình mang theo  hương vị ngọt ngào tràn ngập trong lòng. 

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, nhìn vậy thôi mà hóa ra lại là người dư thừa tình cảm.

- Cậu cũng lạ thật đấy, trước đây có quan tâm ai bao giờ đâu?

Tiêu Chiến nhìn chiếc chăn mà Lưu Hòa vừa đắp trên người Vương Nhất Bác, hơi cười vặn lại hắn một câu. Mặc dù không quá thân nhau song lại đủ để anh biết, Lưu Hòa ngoài bài bạc ra thì không còn thú vui nào khác, thậm chí cộng sự hay là con người, tính cách cùng suy nghĩ đều lông bông, chẳng để ý nhiều thứ, rất bất cần đời.

Lưu Hòa xoa hai tay vào nhau vẻ gượng gạo, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hắn chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác rất tốt, tiếp xúc lâu sẽ đột nhiên mang lại cho người khác một cảm giác muốn quan tâm, hơn nữa hắn nhiều bạn bè nhưng chẳng ai sâu sắc, nhìn thấy Nhất Bác lo lắng cho cộng sự liền muốn làm thân, biết đâu sau này cậu sẽ nể tình mà xí xóa chuyện chiếc xe cộ cũng nên.

Mọi câu trả lời hắn có thể nghĩ đến đều màu mè sến súa quá, không hợp với tính cách của hắn, Lưu Hòa bèn hắng giọng mấy cái rồi lấp liếm cho qua:

- À thì... anh vừa tỉnh dậy, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Lát Mỹ Á sẽ sang đây kiểm tra, có gì cứ nói cho cô ấy.

Dứt câu liền tò tò chạy ra cửa. Hôm nay hắn dậy sớm như vậy là để ra ngoài làm nhiệm vụ, vì mấy vụ nợ nần mà hắn phải nhận nhiều việc hẳn, đợi khi nào gom được một số tiền kha khá nhất định sẽ cuốn gói chuồng khỏi đây.

Ờm... hắn định thế.

~O~

Mỹ Á nói rằng Tiêu Chiến có thể nằm lại đây lâu lâu nữa để ả tiếp tục theo dõi, khỏe hẳn thì hãy quay về, tuy nhiên anh kịch liệt từ chối, cảm thấy vẫn còn sống đã tốt lắm rồi, mấy vết thương chỉ cần giữ cẩn thận chút nhất định sẽ chóng lành.

Nhưng anh vẫn bị giữ lại hai hôm.

Cả ngày ở bên cạnh luôn có Mỹ Á hết chăm sóc rồi hỏi han, trông ả hớn hở hẳn so với mọi khi, đúng là ở trước mặt người mình thích thì con người sẽ thay đổi. Có điều Mỹ Á vốn chẳng biết ngại ngùng, khép nép nên cứ chốc chốc lại sỗ sàng tỏ tình với Tiêu Chiến, một câu thích, hai câu yêu, cứ thể một ngày vài chục lần. Lúc đầu anh còn tử tế đáp lại, sau đó cũng ngán ngẫm nên quyết định bỏ ngoài tai, dù biết rằng như thế rất bất lịch sự.

Trái lại là Vương Nhất Bác, anh muốn nghe từ cậu thứ gì đó, song bạn nhỏ lại chỉ yên lặng ở một góc, vẻ mặt lạnh tanh, nửa chữ cũng không buồn thốt. Chẳng rõ là đang áy náy hay giận dỗi, cũng có thể chỉ đơn thuần là lười nói, thế nhưng sự lặng thinh kia vô tình làm Tiêu Chiến khó chịu. Anh gượng gạo định bắt chuyện rồi lại thôi, sợ sẽ làm mất tự nhiên, vả lại anh muốn nghe cậu mở lời trước.

Rồi mãi cho tới tận lúc Vương Nhất Bác trở về tiệm đồ chơi, cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Tiêu Chiến thở dài, cả người tựa hẳn vào thành giường, nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi ánh nắng chiều nhạt dần sau tòa cao tầng méo mó. Vương Nhất Bác đã đi được mấy tiếng liền, vẫn chưa có dấu hiệu quay lại, anh hoài khi khả năng bạn nhỏ sẽ không tới đây nữa, có lẽ sau khi biết anh vẫn còn sống tốt nên cậu hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng, chẳng còn vướng bận gì cả nên cũng chẳng có lí do gì để quay lại. Kì thật Tiêu Chiến vẫn nghĩ liệu mạng sống của mình có xứng đáng để trở thành gánh nặng của một ai đó hay không? Bởi mỗi người trên thế giới này đều chỉ có thể bảo vệ chính mình, sẽ là quá sức nếu còn muốn bảo vệ thêm một ai khác.

Đột nhiên anh nhận ra dạo gần đây mình nghĩ về cuộc đời nhiều hẳn, chẳng lẽ là thật sự có tuổi rồi?

Mỹ Á lại đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là một đĩa hoa quả mới gọt, ả vui vẻ đặt nó bên giường của Tiêu Chiến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cảm thán:

- Ây... sao càng ngắm lại càng thấy đẹp trai thế này nhỉ?

Đôi lúc Tiêu Chiến tự hỏi có phải cô nàng này quên mất liêm sĩ rồi không? Cả ngày không ngớt khen nhan sắc của Tiêu Chiến một cách tôn sùng cực độ, lâu dần khó tránh khỏi gây cho anh cảm giác chán ngán.

- Có khen nữa thì tôi cũng không thích cô đâu.

Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu trong hôm nay Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối ả, nhưng Mỹ Á không hề mảy may quan tâm. Ả đưa ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại mấy cái.

- Tình yêu của em rồi sẽ cảm hóa được anh thôi. Tiểu Tán càng xa lánh em lại càng thích. 

Vốn dĩ ả sinh ra đã thông minh, trước giờ chưa bao giờ thất bại trong việc gì và ả xem chuyện theo đuổi Tiêu Chiến cũng thế, ả tin rằng rồi mình sẽ thành công. Tuy là có kiên trì nhưng lại quá tùy tiện, khó tránh khỏi mấy lần làm Tiêu Chiến nổi điên muốn rút dao ra xiên ả. Dĩ nhiên anh không làm vậy, lỡ dại thì sau này sẽ không còn ai chữa bệnh miễn phí cho nữa.

Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô nàng này cũng có chút thú vị, tài giỏi nhưng khùng điên, từ hành động đến lời nói đều không giống người thường, một cá tính rất khó gặp. Thế nhưng từ sau khi ả tuyên bố theo đuổi Tiêu Chiến, bỗng dưng đối với anh lại trở nên rất thơ mộng, mở miệng câu nào là gạ gẫm câu nấy, vô tình trở thành loại người anh chướng mắt cực kì. Lúc ấy nam nhân chỉ có thể chép miệng cảm thán nhân sinh, yêu đương vào rồi thì đầu óc đều hỏng cả.

Một lúc sau, có tiếng xe vang lên ở bên ngoài khiến tim Tiêu Chiến đập thịch một cái, anh hơi nhoài người về phía cửa sổ, sau đó lại như thể bị đẩy rơi xuống khi biết người vừa về là Lưu Hòa. Hắn không vội chạy vào phòng bệnh tham gia cuộc vui mà đi tắm rửa qua loa một lần, dội sạch bụi bẩn cùng những vết máu tươi tanh tưởi. Cách làm việc của Lưu Hòa rất ít người biết, nhưng hắn một khi ra tay thì cực kì nhanh gọn và cũng tàn nhẫn, là một cộng sự, Mỹ Á như đã quen với cảnh hắn ta quanh về nhà với một thân người toàn máu, dĩ nhiên không phải của hắn.

- Lần sau làm việc sạch sẽ một chút đi. 

Ả thường nói câu này khi Lưu Hòa làm nhiệm vụ về, và dĩ nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Tin được không?! Tôi làm cả thảy năm nhiệm vụ chỉ trong một ngày hôm nay!

Hắn vừa cầm khăn xoa mái tóc ướt sũng vừa than vãn. Nghe thì có vẻ lớn lao thế nhưng Tiêu Chiến và Mỹ Á thừa biết đó chỉ là mấy công việc vặt vãnh, tiền thưởng không có nhiều, bởi vì dạo gần đây những nhiệm vụ cấp độ cao hơn đang ít dần đi, làm gì tới lượt hắn dành giật.

Tiêu Chiến chẳng nghe rõ rốt cuộc Lưu Hòa đã lải nhải những gì, hắn cùng Mỹ Á tranh cãi bao nhiêu câu, chỉ là càng nghe càng buồn ngủ. Có lẽ vì cơ thể đang mệt mỏi nên tầm xế chiều mắt của anh cứ díp lại, mọi cơ quan đều đang kêu gào được nghĩ ngơi. Ấy vậy mà chỉ cần một câu nói của Lưu Hòa lại khiến anh hoàn toàn thanh tỉnh:

- À đúng rồi, Vương Nhất Bác đâu?

Tuy cậu chỉ ở đây có vài hôm nhưng đã sớm trở nên quen thuộc, hôm nay về lại không thấy nên đột nhiên tạo cảm giác thiếu thiếu.

- Quay lại tiệm đồ chơi rồi.

Trước khi đi cũng chẳng để lại bất kì lời nhắn gì, làm Tiêu Chiến lấn cấn suốt cả một ngày ròng. Lúc nãy đã nguôi ngoai chút, đột nhiên bị gợi lại càng thêm tức giận tới mức tay siết thành nắm đấm.

Lưu Hòa kéo một chiếc ghế khác, ngồi xuống, vô hại mà hỏi:

- Cậu ta có nói gì với anh chưa?

Tiêu Chiến lập tức phát giác chuyện chẳng lành, nheo mắt hỏi:

- Chuyện gì?

Bạn nhỏ kia cả ngày im lặng, cái gì cũng không nói, làm sao mà biết được.

Lưu Hòa lại tiếp:

- Hôm qua tổ chức gửi đến thông báo, xác nhận Vu chưa chết, yêu cầu hai người nhanh chóng giải quyết hắn.

Vu chính là tên Tiêu Chiến phải giết trong nhiệm vụ lần trước, cũng là kẻ làm anh ra nông nổi này. Tuy biết rõ hắn vô cùng mạnh nhưng là anh có chút khinh địch cùng bồng bột nên mới tự hại mình, thế nhưng nếu anh nhớ không nhầm thì trước khi bất tỉnh, anh rõ ràng nhìn thấy hắn bị Vương Nhất Bác bắn gục.

Chẳng lẽ như thế mà vẫn chưa chết?

Da thịt tên này cũng xem ra quá dày rồi! Bất tử cho đỡ chật đất chôn hay gì?

Mà khoan hãy suy nghĩ về việc đó, Tiêu Chiến bỗng dưng trỗi dậy một trận lo lắng lạ thường. 

- Lưu Hòa, đưa điện thoại cho tôi!

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác nói ít làm nhiều, tính cách có chút nóng nảy hiếu thắng, chuyện này Tiêu Chiến tiếp xúc đủ lâu để hiểu được. Không thể tránh khỏi cậu sẽ vì cái thông báo kia mà tìm người giải quyết, Vu rất mạnh, ngộ nhỡ như...

Lưu Hòa hình như cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền đem chiếc điện thoại nặng nề đưa sang cho Tiêu Chiến. Hắn nhìn anh phát run bấm trên bàn phím, gương mặt ôn hòa mọi khi bỗng lộ ra biểu tình gấp gáp, khiến cho hắn cũng không tránh khỏi hồi hộp.

Đột nhiên nửa chừng Tiêu Chiến bỗng dừng lại, nhìn màn hình chạy ngang dòng số điện thoại của Vương Nhất Bác, anh lại chần chừ không nhấn gọi.

Bởi vì nhiệm vụ là phải hoàn toàn tiêu diệt Vu, mà Vương Nhất Bác có một quy tắc không giết người. Có lẽ cậu sẽ không liều mạng đi tìm hắn đâu, Tiêu Chiến đoán bạn nhỏ thậm chí còn đang vui mừng vì hắn chưa chết đấy chứ? Vậy là cậu vẫn đang làm tốt bài học đầu tiên của mình.

Thế mà Lưu Hòa bỗng dưng quát lớn:

- Mau gọi đi!

Dù sao thì trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, lại là một trường hợp "nếu như" khác, Tiêu Chiến không còn cách nào ngoài ấn xuống.

Những tiếng tút dài khô khốc vang lên, hết lượt này tới lượt khác, từng đợt đều mang ruột gan của Tiêu Chiến kéo căng. Âm thanh càng kéo dài, cơn lo lắng cuộn trào càng dâng cao.

Cuối cùng mọi thứ kết thúc bằng một tiếng bíp.

Và một âm thanh khàn khàn quen thuộc truyền đến.

- Tiêu Chiến?

Cả anh cùng Lưu Hòa chẳng hiểu vì sao mà đồng loạt thở phào. Cậu ấy vẫn ổn, ở bên kia nhấc máy, hoàn toàn không làm sao cả. 

Thấy Tiêu Chiến im lặng thật lâu không lên tiếng, Vương Nhất Bác liền hỏi:

- Sao thế?

Lúc này Tiêu Chiến mới đành gượng gạo nói bừa thứ gì đó vớt vát tình hình.

- À... lâu quá không thấy cậu quay lại nên gọi điện hỏi xem.

Xem xem cậu ta có hay không đi tìm Vu.

Âm giọng của Vương Nhất Bác đột nhiên trùng xuống, mang theo chút buồn rầu, từ phía bên kia đáp lại:

- Tôi không sao... chỉ là...

Hai chữ cuối, bạn nhỏ như đang cố kiềm nén trong cổ họng.

Vương Nhất Bác ở bên này, chôn mình trong chiếc ghế nhỏ xíu, trên tay là con dao gọt tỉa lấy trong bộ đồ nghề của Tiêu Chiến, bên cạnh còn có một chiếc hộp gỗ hình thù méo mó, nó chưa được hoàn thiện.

Cậu cảm thấy tâm trạng không tốt, lúc quay về định đem mấy món đồ chơi ra sửa lại một chút, nhưng vì phía bả vai đau nhức nên không thể làm gì nhiều.

Bộ quần áo Vương Nhất Bác mặc trên người phủ một tầng đất bụi, dơ bẩn và vương chút máu đã trở nên thẫm màu, tanh tưởi.

- Tôi giết người rồi, Tiêu Chiến.

...

- Lần này tôi thật sự đã giết người rồi.

Chẳng hiểu sao nhưng từng câu chữ cậu thốt ra như thể vừa đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, trong phúc chốc làm cho tim Tiêu Chiến nhói đau.

Tiêu Chiến thấy cổ họng mình cứng đờ, anh đoán đúng, cậu đã quyết định ra ngoài tìm Vu, giải quyết cho xong nhiệm vụ vẫn còn dang dở.

Đêm hôm trước vì quá gấp gáp, Tiêu Chiến lại bị thương nặng, Vương Nhất Bác rối bời nên nhất thời không để ý nhiều đến đối thủ, thậm chí là không màng đến chuyện sống chết của hắn ta.

Mãi đến lúc tổ chức gửi thông báo sang cậu mới bất thần nhận ra, hắn vậy mà chưa chết, lúc đó tâm trạng cậu có phần nhẹ nhỏm ít nhiều. Thế rồi mất hẳn một đêm ở bên cạnh vừa trông Tiêu Chiến vừa suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã đưa ra đến quyết định cuối cùng.

Phải chăng cậu đang tự ràng buộc chính mình?

Bài học đó đang khiến cậu yếu đi?

Cậu vẫn phải giết người thôi.

Vu đã bị đả thương rất nặng từ trận chiến trước, trở nên yếu đi nhiều, thế nên Vương Nhất Bác nắm chắc trong tay phần thắng. Tuy nhiên cao thủ thì đến lúc suy tàn vẫn là cao thủ, cậu có nhanh nhẹn khéo léo tới đâu cũng không tránh khỏi mấy nhát đao, đặc biệt là một đòn vào bả vai.

Sau khi xác nhận chắc chắn Vu hoàn toàn chết, Vương Nhất Bác lái xe một đường trở về tiệm đồ chơi.

Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ rất hỗn loạn, cũng có thể trở nên ám ảnh bởi đây là lần đầu tiên cậu giết người.

Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác bất giác nhận ra mọi thứ lại chẳng hề tồi tệ như cậu đã nghĩ.

Bình thản lạ thường.

Suy nghĩ thật nhiều để rồi giờ đây chỉ còn lại một cái não rỗng tuếch.

Chính điều này lại làm cho cậu hoảng sợ.

- Tiêu Chiến... tôi nên làm gì tiếp đây?

Vương Nhất Bác, mày có phải hay không cũng đang trở thành một đống đổ nát?

~ Hết chương 9 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro