Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đoàng!"

Một tiếng súng vang lên làm đất trời rúng động.

"Đoàng! Đoàng!"

Lại thêm hai, ba phát như thế nối nhau, gã điên kia chưa kịp phản ứng đã thấy trời đất tồi sầm, thanh đao trên tay rơi xuống, âm thanh vang lên lạnh lẽo. Chỉ còn nghe được trong không trung vang lên thêm vài tiếng súng nữa, hắn triệt để ngã xuống đất, cũng cảm nhận thấy bản thân bị ghim đạn đồng đến tê rần.

Lúc này ta hắn xác thực mất hết ý thức.

Vương Nhất Bác nhảy xuống từ một đống rác cao ngất hôi hám, hớt hãi chạy về phía Tiêu Chiến, tuy biết chỉ cần một phát đạn vào thái dương và ghim tới tim đã đủ lấy mạng hắn nhưng ngay khoảnh khắc thấy Tiêu Chiến lâm vào nguy hiểm, tay cậu bất giác bóp cò không thể tự chủ.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

Thanh niên tức tốc mang người nằm dưới đất đỡ lên, gấp gáp nhìn lấy những vết thương đang tuôn máu không ngừng của đối phương. Mà anh thì ở trong vòng tay cậu co rúm, môi trắng bệch, cả cơ thể đều đang run bần bật, gương mặt vì đau đớn mà nhăn nhó gắt gao. Vương Nhất Bác loạn tới mức luống cuống tay chân, cậu chỉ biết vừa lay anh vừa không ngừng luôn miệng:

- Tiêu Chiến, anh đứng dậy được không? Có đau lắm không?

Cho dù hỏi bao nhiêu thì anh ta cũng không trả lời, cuối cùng cậu chọn cách vác Tiêu Chiến lên vai, kéo người đi tìm chiếc xe con cũ kĩ quen thuộc.

Tiêu Chiến đau thấu xương thấu cốt, tưởng như mình có thể chết đi được rồi lại vô tình cảm nhận được một luồng hơi ấm khác lạ, chúng đến từ Vương Nhất Bác. Anh ngẩn đầu, cố gắng tỉnh táo nhìn cậu, thều thào:

- Đến nhà của Lưu Hòa...

- Hả?

- Nhanh lên... nếu không tôi sẽ chết thật... 

Câu còn chưa nói hết, hình như vì đau quá mà Tiêu Chiến suýt nữa cắn vào lưỡi, anh đành im bặt.

Vương Nhất Bác cuống tới phát điên lên được, cậu nhét Tiêu Chiến vào trong xe, bản thân cũng ngồi vào ghế lái, vội vã cho xe khởi động. Cả một quãng đường đi không ngừng luôn miệng bắt chuyện:

- Tiêu Chiến, nói gì với tôi đi được không? Anh đừng có ngủ được không?

Bạn nhỏ cũng không biết bản thân mình làm sao, tâm trí lúc này đều bủa vây trong sợ hãi, lo lắng nếu Tiêu Chiến nhắm mắt, có thể không bao giờ nhìn thấy cậu nữa. Sống chết của một người trước đến giờ đều không liên quan đến Vương Nhất Bác, nhưng khi đối phương là Tiêu Chiến, cậu vô thức bị dọa tới phát điên.

Có lẽ là vì cậu cảm thấy mình nợ anh hai chữ xin lỗi.

Cả một buổi chiều nay Vương Nhất Bác đã suy nghĩ về những lời mình nói và cả cảm nhận của Tiêu Chiến. Càng nghĩ càng cảm thấy mình sai, khi đã hạ quyết tâm tìm anh để giải bày thì lại chẳng thấy người đâu. Cảm nhận được điều chẳng lành, lại nhớ tới nhiệm vụ mà Tiêu Chiến từng nhắc nên cậu đánh liều gọi thẳng đến cho một kẻ trung gian để hỏi han về địa điểm.

Vương Nhất Bác ước mình có thể tới sớm hơn một chút.

Nhà Lưu Hòa cách nơi này hai mươi phút đi xe, Tiêu Chiến đã từng chỉ cho cậu, lúc này não Vương Nhất Bác đang cố hoạt động hết công suất để nhớ lại đường đi. Cùng lúc đó cậu cũng không ngừng tìm chuyện để nói với Tiêu Chiến:

- Anh có đau lắm không? Có thế nào cũng đừng ngủ, anh mà bất tỉnh tôi liền ném anh xuống xe.

Máu của Tiêu Chiến bây giờ đã thấm đẫm ghế, chảy thành từng vệt dài dưới sàn. Kiệt quệ cũng đau đớn và cả lạnh lẽo, mọi thứ lúc này đều khiến anh muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc để quên đi. Thế nhưng bởi vì người bên cạnh cứ không ngừng van nài, anh cố gắng nhướn mi mắt nhìn cậu, chỉ có thể thấy được mờ mờ hình ảnh Vương Nhất Bác đang siết lấy vô lăng, trên gò má chảy xuống hai hàng nước.

Cậu ta khóc.

Sao lại khóc?

- Nhất Bác... cậu khóc à? – Tiêu Chiến thều thào, giọng nói đứt quãng chữ được chữ mất.

Vương Nhất Bác gấp gáp lau mặt mình một cái, thất thần cảm nhận được lòng bàn tay quệt qua vài giọt nước. Chính cậu cũng không nghĩ rằng mình như vậy mà khóc, không rõ bản thân rốt cuộc ấm ức cái gì hoặc có thể là do lo lắng cho Tiêu Chiến, đã lâu rồi Vương Nhất Bác chưa vì một ai đó mà hoảng sợ đến như vậy, cậu cũng quên béng mất cảm giác này.

- Là mồ hôi. 

Cậu vụng về lấp liếm, đột nhiên phát hiện Tiêu Chiến thế mà nhếch môi cười mình.

Anh vươn bàn tay nhuốm đầy máu lên cao, hướng về bên cạnh nhưng sau đó lại buông thỏng vì không còn chút sức lực nào, đành gắng gượng mấp máy môi nói với Vương Nhất Bác:

- Bật nhạc...

Thật không hiểu tại sao nam nhân này đang lâm vào cảnh thừa sống thiếu chết lại có thể đòi hỏi vớ vẩn nhiều vậy, song Vương Nhất Bác chẳng có tâm trí đâu mà chất vấn, anh muốn nghe nhạc cậu liền nhấn nút nguồn mở chiếc đài cũ kĩ lên.

Bài hát quen thuộc vang vọng trong chiếc xe nho nhỏ, nhấn chìm tiếng động cơ khô khốc. Giai điệu vui tươi nhẹ nhàng rót vào tai Tiêu Chiến, anh hài lòng mỉm cười, chống đỡ không nổi sức nặng nơi mí mắt liền hơi khép lại.

Vương Nhất Bác thấy thế vội vàng gào lớn:

- Này! Tiêu Chiến!

~O~

Mỹ Á, cộng sự của Lưu Hòa, là một trong những Bác sĩ hiếm hoi của tổ chức. Vương Nhất Bác dĩ nhiên từng nghe qua cái tên này, thế nhưng đều với những ấn tượng không được tốt lắm.

Họ gọi cô ả là lang băm.

Ai cũng nghĩ là do ả ta kém cỏi, chuyên đi lừa gạt người khác nên mới bị gán cái danh như thế, chỉ duy có Lưu Hòa mới biết ả tài giỏi đến mức nào. Tính cách Mỹ Á có hơi điên điên khùng khùng và biến thái, chữa bệnh theo cảm hứng, thích thì cứu người không thích cũng chẳng ai ép được. Trước đây ả thường dùng mấy phương pháp trị liệu nguy hiểm lên bệnh nhân, kết quả người trong tay ả không chết cũng què, đâm ra các thành viên khác đều gọi ả là lang băm, chỉ có vài người ở cấp độ cao hơn, có tiền có quyền hay thân thiết một chút mới tin tưởng vào tay nghề của ả. Chính Lưu Hòa cũng từng bị ả bẻ từ lành thành cụt, qua mấy lần như thế hắn tự biết rút kinh nghiệm, không ở trước mặt ả láo lếu, đối đãi đặc biệt kính nhường may ra còn chiếm được ít hảo cảm. Cái khiến người người tức giận chính là Mỹ Á lấy phí chứa bệnh rất cao, Lưu Hòa hắn còn thiếu cả đống tiền, đang âm thầm tính ngày ôm nợ trốn đi nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Mới đây hắn còn nợ thêm một chiếc motor, quay qua quay lại vẫn là hắn chịu thiệt. Lưu Hòa rót một cốc nước, khẽ thở dài cảm thán trời xanh, lẩm nhẩm hy vọng kèo cược vừa đặt trúng độc đắc để có tiền chạy trốn.

Hắn mang cốc nước mới rót đem ra cho người bạn nhỏ đang ngồi ngoài phòng khách, vừa đi vừa nhìn những vệt máu đỏ ngầu mà Tiêu Chiến để lại, chảy dài một được đến tận phòng làm việc của Mỹ Á. Lúc Vương Nhất Bác đem anh ta đến đây trông người kia thảm đến khó mà thảm hơn, cả người chỉ toàn máu là máu, gương mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt, dùng nửa con mắt liếc qua cũng biết sắp chết tới nơi rồi. Chẳng qua đối với Mỹ Á chỉ là chuyện cỏn con.

Vương Nhất Bác nhận lấy cốc nước mà Lưu Hòa đưa sang, tay vẫn còn hơi run rẩy vì hoảng sợ, cậu uống một hơi dài cạn mới thu về được chút bình ổn.

Lưu Hòa thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, quét mắt quan sát Vương Nhất Bác một lượt, cậu ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chiếc áo thun trắng trên người nhuộm đỏ bởi máu của Tiêu Chiến, dáng vẻ chật vật, hình như tâm tình còn bị ảnh hưởng rất lớn.

- Lần đầu tiên tôi thấy có người lo cho Tiểu Tán vậy đấy, quan hệ của các cậu tốt lắm hả?

Vừa nói hắn vừa với tay lấy bánh trên bàn cho vào mồm, nhai nhồm nhoàm rất xấu nết.

Ăn bám ở nhà Tiêu Chiến đủ lâu nên hắn biết, anh ta bình thường đối xử tốt với mọi thứ nhưng lại rất khó thân thiết, tưởng gần mà hóa ra xa đến ngàn dặm. Cho nên mối quan hệ với những cộng sự cũ trước đây cùng Tiêu Chiến cũng chẳng mấy tốt đẹp, rõ ràng là kiểu sống chết mặc bây, trong số nhiều đó Lưu Hòa thậm chí chẳng nhớ nổi quá ba người.

- Tôi... không biết nữa.

Giọng Vương Nhất Bác có chút nghẹn ngào, nghe ra được âm sữa.

Chính cậu còn chẳng hiểu vì sao bản thân lại chật vật như vậy, dù trước đây đã chứng kiến qua bao nhiêu trận sinh tử nhưng chưa lần nào sợ hãi đến thế này. Có lẽ là do Tiêu Chiến ngoại hình đẹp mắt còn đối xử với cậu vô cùng tốt, vừa dịu dàng vừa ấm áp, tuy chậm rãi nhẹ nhàng nhưng bất tri bất giác khiến cậu an tâm.

Bởi vì vậy, khoảnh khắc Tiêu Chiến ngã xuống, Vương Nhất Bác sợ sẽ mất anh. Cũng hối tiếc vì chưa kịp nói lời xin lỗi.

Phải chăng anh ta vô tình đã trở nên đặc biệt?

Lúc ở trên xe, cậu đột ngột phát hiện ra mình muốn cùng Tiêu Chiến làm đồ chơi, muốn anh dắt cậu đi đến thật nhiều nơi đẹp đẽ, muốn anh chứng minh cho cậu thấy thế giới này vốn dĩ không hề tàn khốc, để cả hai có thể hiểu nhau hơn. Dù biết tình cảm là một thứ thừa thãi nhưng con người vô năng, không thể kiểm soát được nó lại càng không thể chối bỏ. Và vào thời điểm thấy Tiêu Chiến nằm trên đất khô, Vương Nhất Bác đã để tình cảm chiếm lấy trái tim mình.

Cậu bắt đầu trầm tư, hai tay đan vào nhau, siết chặt, có chút lo lắng vì trước đây cậu từng nghe nói về Mỹ Á, một lang băm tiếng xấu vang xa. Thế nhưng hẳn là có lí do gì đó để Tiêu Chiến vô cùng tin tưởng mới dặn dò cậu đưa anh tới tận nhà Lưu Hòa, ngoài làm theo ra, Vương Nhất Bác cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

- Đừng lo, nếu là Mỹ Á thì Tiểu Tán chắc chắn sẽ được cứu. Biết đâu còn nhanh chóng hồi phục đấy chứ, ả rất giỏi.

Lưu Hòa thấy Vương Nhất Bác sốt ruột liền lên tiếng trấn an.

Chỉ thấy người kia tròn mắt nhìn ngược lại, vẻ vô cùng khó tin.

- Mỹ Á nhất định không để anh ta chết đâu, thật đấy. 

Lưu Hòa lại tiếp tục, ánh mắt đầy kiên nghị, lần đầu tiên ở hắn toát ra vẻ đáng tin, sau đó hắn còn bồi thêm:

- Bởi vì ả rất thích Tiểu Tán.

Bây giờ đôi mắt phượng của Vương Nhất Bác trợn còn lớn hơn, hình như càng nghe nói càng khó tiếp nhận. Nhưng ngẫm lại thì Tiêu Chiến đẹp trai lại tài giỏi, người tốt như thế nếu không có một, hai cô nào đó thích mê mệt thì mới là chuyện lạ.

Có thể xem như an tâm một chút.

Chuyện xảy ra đột ngột nên cậu không để ý đến thời gian, đến khi bụng kêu rột một tiếng mới lờ đờ nhận ra vậy mà đã nửa đêm rồi, từ trưa đến giờ cậu còn chẳng có miếng gì lót dạ. Vương Nhất Bác bất thần nhìn ra ngoài ô cửa, bầu trời lúc này là một mảng tối đen như mực, một thoáng yên lặng mang tiếng côn trùng xôn xao kéo về, rộn ràng, ầm ĩ, lạnh lẽo.

Vừa hay có mùi mì gói thơm phức bay đến trước mũi, cậu đảo mắt về phía tỏa mùi hương liền thấy trên bàn là hai tô mì còn nóng hổi, từng sợi khói vờn nhau trong không trung. Lưu Hòa đẩy một tô về phía cậu, hắn bưng tô còn lại lên vừa lùa vừa húp vẻ đói khát.

Sau đó nhận ra Vương Nhất Bác thế mà không động đũa lại còn nhìn mình chằm chằm, hắn liền ngừng động tác, ngậm một miệng mì chưa nuốt hết, nói:

- Ăn đi... nhà tôi chỉ có thế... ực

Sau đó lại tiếp tục ăn uống rất khí thế.

Vương Nhất Bác không có khẩu vị nhưng bụng lại đang reo réo, đành cúi xuống cầm đũa, chậm rãi ăn mì, từng sợi nóng hổi tràn vào khuôn miệng, dần dần lấp đầy dạ dày.

Lưu Hòa ăn rất nhanh, nhoáng cái đã xong, cái thói tục ăn tục uống của hắn cậu đã từng thấy qua nhưng vẫn chưa kịp thích ứng. Hắn khoanh chân trên ghế, nhìn Vương Nhất Bác đang từ tốn đến chướng mắt liền đùa vài câu:

- Ăn mì của tôi rồi thì xí xóa chiếc xe motor lần trước nhá?

Thình lình tô mì trên bàn bị nhấc lên.

- Ấy đừng đừng! Tôi đùa, không ăn cũng đừng ụp lên đầu tôi.

Của ăn khó lắm mới kiếm được, hắn lại nghèo như thế, không cam tâm nhìn người khác lãng phí đồ ăn.

Vương Nhất Bác cũng chẳng đôi co, hạ tô mì trên tay xuống, buông đũa, cảm giác chẳng muốn nuốt thêm nữa. Đã qua nhiêu giờ đồng hồ Tiêu Chiến được đưa vào phòng làm việc của Mỹ Á, đến bây giờ còn chưa ra ngoài, cậu lại càng sốt ruột hơn.

Bởi vì phải chờ đợi nên thời gian mới kéo dài ra, Vương Nhất Bác rất ghét cảm giác này.

Thêm một lúc thật lâu, Lưu Hòa chán không có chuyện gì làm bèn ngồi đếm xem Vương Nhất Bác thở dài bao nhiêu lần.

Cuối cùng Mỹ Á cũng xuất hiện trong phòng khách, tâm trạng mang một vẻ vui tươi thường thấy, cầm trên tay một cốc nước rồi ngồi xuống ghế.

Lập tức liền nhận được cặp mắt đầy hy vọng hướng về phía mình đến từ Vương Nhất Bác.

Ả nghiêng đầu, không đợi cậu hỏi gì đã bình thản đáp:

- Mất máu quá nhiều, tôi không kịp cứu.

Sụp đổ.

Vương Nhất Bác thất thần, đôi mắt trong veo trở dần trở nên đục ngầu, ậng nước.

Tiêu Chiến... vậy mà chết rồi?

- Cô rảnh quá không có gì làm hả? Dọa cậu ta khóc rồi kìa.

Bình thường Lưu Hòa rất thích mấy trò đùa như thế này nhưng xem tình hình hiện tại, trời đã khuya còn hắn thì buồn ngủ muốn chết, chỉ mong giải quyết việc này nhanh nhanh để còn được chăn ấm đệm êm. Hơn nữa nhìn thấy Mỹ Á đắc ý khi trêu người khác, Vương Nhất Bác lại còn ngây thơ tin là thật khiến hắn có chút bất bình.

Chỉ nghe ả ta xì dài một tiếng.

- Được rồi, tôi đùa đấy. Tiểu Tán ở trong tay tôi làm sao mà chết được.

Ả ngừng lại uống nước.

- Mất màu nhiều, vết thương lại sâu cho nên vẫn còn hôn mê, hiện tại chưa thể vào thăm. Tỉnh lại được không là tùy vào anh ta, nhưng tôi tin Tiểu Tán của tôi có thể tỉnh lại. 

Mỹ Á rất đắc ý khẳng định.

Vương Nhất Bác thật sự muốn đứng dậy đánh nhau với ả một trận vì dám trêu đùa cậu, song tin Tiêu Chiến vẫn còn sống đủ tốt đẹp để giữ cậu lịch sự ngồi yên, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, tựa như bao nặng nề lo âu được trút xuống.

Còn sống là tốt rồi.

Tiêu Chiến rất mạnh mẽ, khẳng định có thể tỉnh lại.

- Cậu là Vương Nhất Bác đúng không?

Trước đây Mỹ Á từng nghe Lưu Hòa kể qua, Tiểu Tán có một cộng sự mới, trẻ tuổi, ưa nhìn tên là Vương Nhất Bác. Trí nhớ của ả vốn rất tốt, vừa gặp thanh niên liền có thể khẳng định người đó chính là cậu ấy. 

- Ừm...

Ả dùng đôi mắt sắc bén hơn cả diều hâu quét lên Vương Nhất Bác, thầm đánh giá, hình như cậu ta còn đẹp hơn lời mà Lưu Hòa kể. Tuy bây giờ trông có hơi chật vật nhưng chẳng qua vẫn khó giấu được vẻ non mềm, gương mặt tinh xảo, sóng mũi cao cao, là con trai mà da dẻ lại tốt như vậy. 

Mỹ Á vốn dĩ yêu điên cuồng cái đẹp, đó cũng là lí do ả theo đuổi Tiêu Chiến từ rất lâu. Cả tổ chức hầu như ai cũng biết chuyện này, ả từng tỏ tình năm lần bảy lượt nhưng đều thất bại, chủ yếu là do tim anh ta làm từ băng, đều mỉm cười hướng ả mà từ chối.

Tức chết được.

Nhưng không sao, Mỹ Á tuy không quá xinh xắn, đổi lại ả cực kì thông minh, thậm chí ả còn tự tay biên soạn cả một quyển sách tên "Biện pháp cưa đổ Tiểu Tán răng thỏ" ở trong ghi lại sở thích, thói quen của Tiêu Chiến, thậm chí là cả ngàn kế hoạch tỏ tình.

- Oáp... Làm sao cậu biết mà đưa Tiểu Tán đến đây? – Lưu Hòa ngáp một hơi dài, ngái ngủ mở lời.

Vương Nhất Bác cả người tựa vào thành ghế, tâm trạng nhẹ nhõm giờ lại cảm thấy có chút mệt mỏi, thật muốn chợp mắt một chút, thế nhưng vẫn nhàn nhạt đáp lại:

- Tiêu... à, Tiểu Tán bảo tôi mang anh ta tới đây, có như thế anh ta mới được cứu.

Mỹ Á nghe thấy, hai mắt phát sáng như đèn pha ô tô.

- Vậy là Tiểu Tán tin tưởng tôi lắm đúng không? Này Lưu Hòa, có khi nào anh ấy cũng thích tôi rồi không?

Lưu Hòa khẽ buông một cái cười khẩy khinh bỉ đến tột cùng, đứng dậy đi về phòng ngủ.

- Ha... mơ đi!

~Hết chương 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro