Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác lái xe motor chạy tới nhà kho bằng đường tắt sau đó cẩn thận đem chiếc xe cồng kềnh đỗ ở vị trí khuất mắt người nhìn, một mình cậu phá cửa sau của cái kho lớn nhất, cửa vừa bật mở khói bụi đã tung lên mù mịt.

Cậu lồng tay vào áo khoác, bên trong thủ sẵn một khẩu súng ngắn, bàn tay giữ nó thật chặt nhưng vẫn hy vọng không phải rút ra. Trong nhà kho cũ nát ngoài tro và bụi ra thì còn có mấy cái xác nằm ngổn ngang, chúng đều chết vì vết cắt rất ngọt vào ngay chỗ hiểm. Dưới đất còn vài vết hằn và kéo lê, hẳn đã có người mang hàng hóa ra khỏi kho từ trước. Vương Nhất Bác chỉ có thể cảm thán, vị cộng sự mới này làm việc gọn gàng sạch sẽ, không ồn ào khoa trương, lại còn dễ tính, vui vẻ đồng ý đi trước giúp cậu thăm dò tình hình. Cũng nhờ hôm qua đã bàn bạc đưa ra thỏa thuận, chỉ cần không vướng chân nhau thì có thể miễn cưỡng hợp tác giúp đỡ. Anh ta mở đường đánh lạc hướng còn việc của cậu là âm thầm đột nhập vào lấy thứ cần lấy. Vương Nhất Bác vì quy tắc không giết người nên rất vui vẻ chấp nhận kế hoạch này, dù phần nào đó trong cậu muốn thứ gì mạo hiểm hơn một chút.

"Cứ thoải mái đi cửa chính. Vào được nhà máy thì báo cho tôi."

Thanh âm vang lên từ chiếc điện thoại kẹp bên tai trái, tuy nghe được nhưng lại bị nhiễu, tiếng rè rè kéo dài khiến Vương Nhất Bác phát bực, cậu không đáp lại. Cửa chính đã được mở sẵn, rời khỏi kho cậu liền rất nhanh chóng tìm thấy lối ra vào của cái nhà máy to lớn cũ xì, Nhất Bác cảnh giác đi vào trong, dọc đường chỉ toàn những xác chết nằm rải rác.

Thế nhưng dù người cộng sự nọ có tài giỏi đến đâu thì làm việc vẫn có chút sai sót.

"Đoàng!"

Vương Nhất Bác rút súng, bắn vào tay kẻ cầm vũ khí đứng sau lưng mình, cây gậy lớn rơi cộp xuống đất, máu tóc tách chảy. Kẻ đánh lén nào đó ôm bàn tay bị thương lùi về mấy bước, đau đớn rít lên. Nhất Bác nhanh nhẹn tiến tới tung một cú đá hất hắn ta văng ngược ra sau đồng thời lách người né mũi dao từ đâu tiến tới.

Tên thứ hai xuất hiện, dáng người nhỏ thó, gương mặt đen đúa đầy sẹo, hắn rất nhanh và cũng vô cùng khéo léo, con dao trên tay hướng Vương Nhất Bác vung lên hạ xuống toàn bộ đều nhắm tới những chỗ hiểm trên cơ thể. Cậu ra sức nghiêng người tránh né, không lưu tình chỉa họng súng về phía hắn bóp cò nhưng tất cả đều trượt. Thế nhưng với kinh nghiệm luyện tập, hơn nữa tay chân của Vương Nhất Bác cũng rất đồng đều, sức lực lại bền, chẳng mấy chốc mà cậu chiếm được thế tấn công, cuối cùng hạ gục hắn bằng mấy đòn liên tục.

Cho đến khi kẻ kia ngã sóng soài lăn lộn dưới đất, dao nhọn trong tay rơi ra, Vương Nhất Bác khẽ tiến tới gần dùng chân hất thứ vũ khí ấy đi xa thêm chút nữa. Sau đó rất cộc cằn tặng thêm cho hắn một đá rồi mới tiếp tục bước đi.

Vương Nhất Bác đi ngang qua một loạt máy móc dây truyền, tất cả đều đã ngừng hoạt động, cứ đi dăm bước là sẽ lại thấy xác người nằm vắt ngang.

"Lên tầng ba, đi hết thẳng hành lang, trong căn phòng cuối cùng."

Thanh âm bên tai trái lại vang lên, người kia vừa nói dứt câu còn để lại một tiếng thét vô cùng thảm khốc. Vương Nhất Bác thở hắc ra, ghé mắt nhìn vào thang máy, không những bị hỏng mà còn có hai các xác gục ở bên trong, cuối cùng cậu miễn cưỡng leo lên bằng thang bộ.

Đây là tầng xử lí giấy tờ sổ sách, người canh gác cũng tự nhiên nhiều hơn. Vương Nhất Bác vừa đi vừa động tay động chân hạ gục vài tên đánh lén, cậu có thể nghe thấy được tiếng ồn ở một ngã rẻ gần đó. Có lẽ cộng sự của cậu cũng đang ở gần đây.

Đi một đường thẳng hết hành lang, trong căn phòng cuối cùng.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào căn phòng anh ta nhắc đến, ngay lập tức một khẩu súng chỉa tới chào đón cậu.

Mà kẻ cầm súng lại rất quen mắt.

Đó chẳng phải cô gái đến tiệm mua quà tỏ tình người trong lòng đấy sao?

Hộp quà trên bàn lại càng khiến cậu thêm chắc chắn, hẳn là cô ta còn chưa kịp mang nó tặng cho người kia. Dù biết Thành phố này vắng vẻ, chỉ cần gặp một lần ắt là có lần hai, thế nhưng chạm mặt theo kiểu này thì quá mức có duyên đi?

- Cậu là... người làm trong tiệm đồ chơi? – Cô ta hình như cũng vô cùng kinh ngạc, nhất thời không kịp bóp cò.

Vương Nhất Bác âm thầm phỉ nhổ, người làm cái gì chứ?

Thế nhưng cậu chẳng đáp, rút khẩu súng trong túi áo ra, lên đạn, từng bước tiến lại gần cô gái nọ. Cậu càng tiến tới cô ta càng lùi về sau, dường như cũng không có gan nổ súng, thế nhưng vẫn rất cứng giọng cảnh cáo.

- Đứng lại đó.

Nhưng Vương Nhất Bác vô cùng ngoan, cậu từ chối nghe lời người lạ.

Vẫn cố chấp bước tới.

Ngoài dự liệu, cô ta thế mà thật sự nổ súng, cậu chỉ kịp hơi nghiêng người, cũng may đường đạn bị chệch đi một đoạn xa. Thế mà vừa đủ thời gian để cô ta cắp lấy vali đen trên bàn chạy về phía cửa sổ. Vương Nhất Bác biết bên trong đó có chưa thứ tài liệu mà cậu cần phải lấy.

Nhưng đối phương định nhảy xuống sao?

Vương Nhất Bác phản ứng nhanh, cậu chạy đến túm lấy tay cổ ả kéo về phía sau, ghì người nọ lên bàn. Lại một tiếng nổ súng nữa vang lên, cô ta không chịu khuất phục tiếp tục bóp cò, thế nhưng vì cơ thể bị kiểm soát nên đường đạn lại chệch đi. Thanh niên hơi giật mình buông lỏng sức lực, ngay lập tức lãnh trọn một cú đá vào bụng. Giày cao gót này, đúng là sát thương cực kì lớn, cậu loạng choạng một lúc lại bị cái vali đen kia đánh thẳng vào đầu. Cô gái kia chiếm được thế chủ động, lập tức chỉa súng vào ngay trán cậu.

Vương Nhất Bác cũng đưa súng lên hướng về phía cô ta.

Nhưng cậu chắc chắn mình sẽ không là người bóp cò trước.

Cậu không giết người.

"Đoàng!"

Viên đạn xé gió ghim vào thái dương.

Khoảnh khắc cơ thể ấy ngã xuống, máu bắn lên cánh cửa sổ và bức tường bên cạnh. Khẩu súng trên tay rơi xuống chạm vào nền đất lạnh, một tiếng rơi nặng nề.

Vương Nhất Bác lặng người, chỉ thấy tim mình nhói một cái.

Cộng sự của cậu hai bước đã chạy tới, ném đi khẩu súng mà anh ta vừa nhặt bừa để tự vệ, lấy chiếc vali ở trên tay người vừa gục xuống, cẩn thận đặt lên bàn mở ra kiểm tra. Sau khi khẳng định đây là thứ mình cần lấy thì mới quay mặt sang hỏi han Vương Nhất Bác đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất:

- Không sao chứ?

Cậu gật đầu thay cho lời đáp.

Anh ta trên mặt có vài vết bầm tím, trên mặt nhễ nhại mồ hôi, dáng vẻ chật vật, chẳng qua vẫn còn đẹp trai lắm, nhất là khi nổ súng cứu cậu. Thế nhưng Vương Nhất Bác còn chưa kịp cảm ơn, anh đã lên tiếng móc mỉa:

- Tôi nghe nói cậu rất mạnh, tưởng thế nào hóa ra một cô gái cũng đánh không lại.

Vương Nhất Bác tức giận lườm nguýt, cuối cùng chỉ nhàn nhạt đáp:

- Tôi không giết người.

Đó là quy tắc của cậu, dĩ nhiên đôi khi sẽ rơi vào những trường hợp sống dở chết dở thế này nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn sống. Vương Nhất Bác tự nhận mình được thần may mắn bảo hộ, có lẽ do ông trời thấy cậu đang cố gắng làm người tốt giữa dòng đời nghiệt ngã nên không nỡ lấy mạng cậu. Chắc là sợ thế giới thiếu đi một người tốt.

Tuy không giết người thì cậu vẫn có thừa khả năng đả thương cô ta đủ để không bị cản trở. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy hộp quà trên bàn, cậu đã nghĩ tới một phần trăm khả năng nào đó người mà cô ta yêu vẫn đang chờ đợi cho một lời tỏ tình. Vương Nhất Bác cho rằng mình có thể thương lượng. Bởi vì cậu có chút ngưỡng mộ, ở dòng đời loạn lạc này, cô ta vẫn có thể yêu và mỉm cười thật rạng rỡ khi nhắc đến người đó.

Trớ trêu thay, kẻ mới sáng nay còn chúc cô may mắn, vừa rồi lại nổ súng tước đi sinh mạng của cô.

Thế giới đúng là quá mức nghiệt ngã.

~O~

- Nhà kho có gì vậy?

- Dược phẩm.

- Vậy trong vali thì sao?

- Giấy tờ dữ liệu gì đó, tôi không rõ.

Trong nhiệm vụ ghi cái gì thì làm cái đó, cơ bản không nên tò mò quá nhiều, biết ít lại cũng là một cách để sống lâu. Vương Nhất Bác ngồi xem món đồ chơi mới mà người kia đang làm dở đặt ở trên bàn, còn anh ta thì đang loay hoay ngoài cửa treo treo móc móc.

- Cái gì vậy?

Cậu hỏi nhưng anh không đáp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi mỉm cười. Vương Nhất Bác trong thoáng chốc bị nụ cười kia cuốn hút, cậu chuyển từ ngắm đồ chơi sang ngắm chủ tiệm. Anh ta đứng giữa chiều hoàng hôn, ánh cam nhạt đổ lên bờ vai nam nhân ấy. Một lúc sau hình như đã xong việc, anh vào trong tắt đèn. Vương Nhất Bác ngồi trong góc khuất, bóng tối đột ngột bao trùm khiến cậu thoáng giật mình, còn chưa có phản ứng gì trong không trung đã vang lên tiếng giắc cắm điện găm vào ổ khe khẽ.

Chuỗi dây đèn led vừa được quấn quanh cánh cửa sáng bừng, nhấp nháy. Vương Nhất Bác bật cười.

- Anh kiếm ở đâu ra sợi dây đó vậy?

Chủ tiệm hài lòng đứng ngắm thành quả cả một buổi chiều lục đục của mình, khóe miệng vẫn đang giương giương nụ cười đắc ý, nốt ruồi dưới môi cũng cuốn hút lạ thường.

- Ở trong nhà máy, tôi thấy đẹp nên mang về.

Nam nhân rất dễ cuốn hút bởi những thứ bắt mắt nên mỗi lần đi đâu đó bắt gặp cái gì hay ho anh lại mang chúng về nhà. Tuy nhiên không phải thứ gì cũng dùng được, bởi vậy cái tiệm này sớm đã trở thành một đống hỗn độn. Anh bước về phía Vương Nhất Bác, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tự rót cho mình một tách trà xanh đã nguội ngắt.

- Tại sao cậu không giết người?

Chủ tiệm đẹp trai mở lời hỏi, kì thật anh vẫn luôn tò mò chuyện này từ lúc nhận được hồ sơ về người cộng sự mới. Trong phần thông tin thêm có nói rằng cậu ta có một quy tắc khi làm việc chính là không giết người. Anh cảm thấy rất khâm phục, ở thế giới này không giết người mà vẫn còn sống được đến tận bây giờ thì chỉ có thể nói thần may mắn quá mức ưu ái cậu ta. Anh đoán có thể trong quá khứ bạn nhỏ này đã gặp chuyện gì đó rất kinh khủng tới mức ám ảnh tâm lý, không thể ra tay giết người.

Vương Nhất Bác nghe thấy câu hỏi chỉ hơi sững lại một chút, trước tới giờ chẳng ai hỏi cậu lí do tại sao không giết người. Họ chỉ xem quan điểm của cậu lập dị, tỏ thái độ khinh thường và xem cậu là một thằng hèn nhát, mặc dù cậu đã dùng khả năng và sức mạnh kinh người để chứng tỏ rằng cậu không như thế.

- Thầy tôi nói tôi không có quyền tước đi mạng sống của bất kì ai, mỗi sinh mệnh đều rất quý giá.

Không ngờ nam nhân ngồi đối diện cậu nghe xong liền sặc trà, một lúc sau anh bỗng cười tủm tỉm, dĩ nhiên không phải là vì suy nghĩ ngờ nghệch của cậu. Ở cái thế giới này vẫn còn kẻ coi trong sinh mạng người khác đến vậy sao? Vương Nhất Bác quả nhiên rất đẹp, cả bề ngoài lẫn trong tâm hồn.

- Tôi biết anh sẽ nghĩ ngu ngốc. Nhưng đó là bài học đầu tiên tôi được dạy, tôi muốn tôn trọng nó hết mức có thể.

Nam nhân kia thôi không cười nữa, anh lại rót thêm một chén trà khác, sau đó nhấp vào một ngụm. Trà để lâu vị lại có thể tệ đến mức này. Anh trầm tư một lúc, cuối cùng lên tiếng:

- Tôi tên là Tiêu Chiến.

- Hả?

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là nghệch mặt ra, mắt mở to, miệng há tròn rồi ngậm lại. Cậu có hơi không kịp tiếp thu, chẳng phải anh ta hai ngày trước còn cự tuyệt cho cậu biết tên hay sao? Vì cái gì đến hôm nay đã đổi ý rồi?

- Nói cho cậu thôi, đừng đêm rêu rao chỗ khác. Gọi tôi là ông chủ cũng được.

Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng hỏi:

- Gọi Chiến lang có được không?

Tiêu Chiến bật cười.

- Không.

~O~

Hôm nay Vương Nhất Bác ngủ rất sớm, nguyên nhân là vì Tiêu Chiến ngỏ ý rủ cậu ra biển. Xác người cộng sự cũ đã hỏa tán xong xuôi, tro cũng đã gửi tới rồi, đến lúc mang hắn ta ra biển để thỏa di nguyện.

Thế nhưng sáng hôm sau cậu vẫn quen thói thức dậy trễ, lúc mở mắt ra mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng vô cùng chói chang, còn Tiêu Chiến thì đã rời đi từ tám xứ.

Vương Nhất Bác lao xuống giường, vừa vệ sinh cá nhân vừa gọi cho anh.

- Tiêu Chiến, tại sao anh không đợi tôi?

Đầu dây bên kia rất bình tĩnh đáp lại, trong giọng nói thậm chí nghe ra ý cười:

- Thấy cậu ngủ ngon quá, không nỡ gọi.

- Là anh rủ tôi đi, có trách nhiệm một chút được không? – Vương Nhất Bác gắt gỏng.

- Được rồi, đừng nóng. Tôi đang trên đường, cậu lái xe motor theo sau đi. Đừng vội, đi cẩn thận.

Dặn dò xong một câu, Tiêu Chiến không lưu tình mà dập máy.

Anh ném điện thoại ra ghế sau, khẽ nhoẻn miệng cười. Băng qua cánh đồng hoang vu trong con xe cũ kĩ, động cơ già cỗi tới mức cả quãng đường đi đều phát ra âm thanh ván cả đầu, Tiêu Chiến vẫn rất ung dung tận hưởng buổi sớm với từng tia sáng ban mai. Anh một tay giữ vô lăng, tay kia bật bản nhạc mà mình yêu thích nhất, vặn loa thật to để giai điệu du dương át đi tiếng động cơ.

Bên ghế phụ lại là một chiếc hộp gỗ được trạm trỗ rất đẹp mắt. Đó chính là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng anh có thể làm tặng người cộng sự đã đồng hành cùng mình gần hai tháng trời.

Xe cứ song song đồng hành cùng ánh mặt trời, cho tới khi Tiêu Chiến nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rầm bên tai.


~ Hết chương 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro