Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biển xanh vắng lặng, trên bãi ngoài những đầu máy hỏng hóc đen nhẻm nằm yên thì chẳng còn gì khác. Tiêu Chiến nhìn thấy mấy đứa nhóc gầy gộc đang lúi húi bắt những con vật chúng có thể ăn được cho vào túi, chân trần dẫm lên cát ướt, ánh mặt trời đổ xuống càng gay gắt. Tia nắng vàng soi mình dưới mặt biển khiến từng đợt sóng dập dìu óng ả đến chói mắt.

Anh lặng lẽ hoàn thành những việc mình cần phải làm, sau đó tìm một bóng cây mát mẻ ngồi chờ cho đến quá trưa. Mãi vẫn hông thấy người nọ đâu bèn đứng dậy, quyết định lái xe về nhà, trong lòng thầm nghĩ có thể cậu ta giận dỗi anh đi trước không gọi nên chẳng thèm tới nữa.

Bỗng phía con sóng rì rào vang lên một tiếng thét đau đớn. Tiêu Chiến dứt khoát mở cửa chui vào trong xe.

Cũng có thể bỏ xác trên đường rồi cũng nên...

Từ chiếc đài cũ kĩ lại vang lên bài hát anh yêu thích nhất, Tiêu Chiến tâm trạng tốt còn lẩm nhẩm hát theo, dường như quên mất cái nắng chói chang bên ngoài. Đi đến một khúc cua, anh lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên vệ đường.

Thanh niên vóc người đẹp mắt đang nép vào bóng râm loay hoay với chiếc motor nằm ngang dưới đất. Mũ bảo hiểm còn đội trên đầu nên không thể nhìn rõ mặt nhưng chính cái mũ ấy cũng đủ cho anh biết kia là cậu nhóc cộng sự Vương Nhất Bác của anh.

Hóa ra không tới là vì giữa đường hỏng xe.

Thấy người gặp nạn Tiêu Chiến dĩ nhiên không tuyệt tình, anh dừng lại, bóp một hồi còi inh ỏi thu hút sự chú ý, sau đó kéo kính xe ô tô xuống thò đầu ra hỏi:

- Sao thế?

Vương Nhất Bác vốn đang bực mình, nghe thấy tiếng còi ầm ĩ còn nghĩ tên dở hơi nào kiếm chuyện phá rối, đặng ngước mặt lên mắng rồi sẵn tẩn cho một trận, thế nhưng nhận ra đó lại là cộng sự quý hóa, cậu liền dài giọng:

- Tiêu Chiến, xe tôi hỏng rồi.

Nhìn cũng biết, cần phải báo cáo sao?

Thế nhưng thay vì vặn lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ghé mắt nhìn xem chiếc xe motor kia một chút. Chẳng biết cậu ta ngã như thế nào mà trông xe có vẻ hỏng hóc rất nghiêm trọng, móp méo không ra hình dạng, nhiều chi tiết còn gãy rời. Thế này đem về tổ chức nhờ tìm người sửa còn khó, khả năng cao là phải bỏ đi rồi.

- Thôi vậy, chắc phải tìm mua chiếc mới.

Vương Nhất Bác cuối cùng bất lực ném cái chân chống trên tay xuống đất, trong giọng nói ẩn chưa tiếc nuối vô hạn. Chiếc motor này là vì cậu quá thích nên mới nhận về một đống nhiệm vụ, giải quyết trong thời gian ngắn để nhờ tổ chức tìm mua giúp, còn chưa được bao lâu đã tan nát cả. Càng nhìn lại càng bực bội trong lòng, Nhất Bác quyết định không thèm nhìn nữa.

Cậu đứng dậy đến gần chiếc xe cũ kĩ của Tiêu Chiến, gõ vào thành xe:

- Cho tôi quá giang đi.

Anh ta liền mỉm cười:

- Rất sẵn lòng.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác yên vị ở ghế phụ lái, tháo mũ bảo hiểm ôm vào trong ngực, Tiêu Chiến mới lái xe đi tiếp, thanh niên còn lưu luyến ngoảnh mặt lại nhìn motor yêu quý của mình bị bỏ lại phía sau, vừa tức giận cũng vừa tiếc nuối, môi mím lại cả một chặng đường đi.

- Cậu ngồi đó bao lâu rồi?

- Không rõ, khá là lâu.

Tiêu Chiến đưa tay vặn nhỏ âm lượng của chiếc đài, tiếng nhạc trong không gian như sắp biến mất.

- Sao không gọi cho tôi?

Nếu cậu ta gọi có lẽ anh sẽ về sớm hơn một chút, nhưng có thể là vì hai người chưa quen nhau lâu nên Vương Nhất Bác ngại không muốn nhờ vả.

- Điện thoại hỏng rồi. – Cậu vừa nói vừa móc chiếc điện thoại cũng đã nát bét từ trong túi ra ném xuống sàn xe.

...

- Vậy lỡ như tôi không ghé lại cậu định về như thế nào?

- Đợi ai chạy ngang thì xin quá giang, không được thì đánh người cướp xe.

Trả lời vô cùng dứt khoát, thậm chí còn mang chút giận dỗi.

Tiêu Chiến tự dưng phì cười, cảm thấy cậu nhỏ này cũng có lúc trẻ con như thế. Dù hơi ít nói một chút nhưng câu nào ra câu nấy, rất đi vào lòng người. Vài lần anh nghĩ có khi nào mình bị cậu ta chọc cho tức chết rồi lao vào đánh nhau một trận hay không?

Cũng may anh còn là một người tử tế, rất biết kiềm chế.

Tiêu Chiến đảo đôi mắt nhìn xuống điện thoại lăn lóc dưới sàn, chợt thấy vài giọt máu đỏ tóc tách rơi xuống rất chậm. Anh hơi giật mình quét lên một lượt trên người Vương Nhất Bác liền nhận ra ở mu bàn tay cậu có vài vệt trầy xước, từ vai chảy xuống tay áo một vệt máu dài, bởi cậu ta mặc áo khoác đen, trời lại nắng nên lúc nãy anh không thấy. Trên xe mãi nói chuyện cũng chẳng nhìn trực diện, bây giờ để ý kĩ, gương mặt Vương Nhất Bác vốn trắng, lúc này càng thêm trắng bệch, môi mím lại không phải là vì giận dỗi mà là để nhịn đau.

Trên mũ bảo hiểm cậu ta ôm khư khư cũng có mấy vết trầy trật móp méo.

- Cậu đánh nhau à?

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, ngã người tựa ra sau, không chỉ có cánh tay mà cả người đều đau đến ê ẩm, thế mà lúc đánh nhau chẳng có cảm giác gì.

- Ừ.

Vốn dĩ cậu chẳng định cho Tiêu Chiến, thế nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại gặng hỏi mãi, cậu mủi lòng bắt đầu kể lể.

Chuyện là cậu muốn phóng xe thật nhanh ra biển thế nhưng vì lạ đường nên cậu phải vừa đi thật chậm để định vị cũng vừa tìm người hỏi han. Mới đầu còn có chút hết hi vọng bởi xung quanh chẳng có nổi một bóng nào, cậu quyết định dừng xe rút điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến. Xe mới dừng, điện thoại còn chưa bấm số, từ đống đổ nát gần đó đã có người lao ra định giết người cướp của. Vương Nhất Bác đối với chuyện này đã quá quen rồi, có lẽ chiếc motor của cậu chói mắt quá nên ai cũng muốn có, tránh không được phải đánh một trận thôi.

Ngoài ý muốn, cái tên mà cậu nghĩ là cướp vặt kia đã mạnh còn dẫn theo đồng bọn. Cậu chật vật xoay sở cũng bị chém hai nhát dao liền vào cánh tay. Còn bọn chúng thì cứ lăm le nhắm vào chiếc xe motor, quyết tâm ăn không được thì đạp đổ, giằng co một lúc xe cũng bắt đầu hỏng hóc. Vương Nhất Bác biết mình thua thiệt quân số, quyết định rút lui, hạ xuống vài chiêu quyết định rồi nhanh chóng leo lên xe vặn ga phóng đi mất.

Ai mà ngờ, chiếc xe kia lại rất biết lựa thời cơ để hỏng. Giữa đường chết máy độ ngột khiến cậu ngã văng, xe cũng theo đó mà tan nát. Lúc ngã xuống điện thoại rơi ra, lại bị Vương Nhất Bác đang lồm cồm bò dậy không để ý dẫm lên. Khoảnh khắc nghe tiếng răng rắc ở dưới chân, cậu mới bất giác nhận ra đáng lẽ hôm nay mình nên ở yên trong nhà.

- Cái tên đầu xỏ kia, tốt nhất đừng để tôi gặp lại thêm lần nào nữa. – Vương Nhất Bác tức giận đến trừng mắt, tay vo thành nắm đấm nhưng không làm gì được vì đang đau.

Tiêu Chiến nghe xong câu chuyện, chẳng những không thấu hiểu an ủi mà còn cười rất sảng khoái:

- Nhân sinh khó lường nhỉ?

~O~

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác khử trùng vết thương rồi quấn băng lại. Chỉ là vết thương ngoài da, ngoại trừ hơi đau một chút thì đánh đấm không ảnh hưởng mấy. Chỉ là anh vừa vặn để ý trên cánh tay đứa nhỏ này cũng có khá nhiều sẹo, mới cũ, lồi lõm, đỏ tím đều đủ cả. Dù biết với một kẻ như cậu mà nói, trên người xuất hiện vài ba vết sẹo rất bình thường, thậm chí có người còn lấy làm tự hào, thế nhưng nhìn khi chúng ngang dọc ở trên làn da trắng sứ của Vương Nhất Bác, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến hơi ngứa mắt.

- Cả người thâm tím như thế này mà mặt mũi cậu vẫn không sao. Lạ nhỉ?

Tiêu Chiến bôi thuốc lên những vết bầm to tướng trên tay Nhất Bác, lại nhìn đến gương mặt đang xụ lại vì nhịn đau kia, anh mới mở miệng bắt bừa một câu chuyện nào đó.

Đối phương liền dùng giọng sữa trả lời anh:

- Lúc đánh nhau tôi đội mũ bảo hiểm.

- Làm gì?

- Bảo vệ bộ mặt đáng tiền.

...

Đối với những kẻ dùng nắm đấm để sinh tồn như Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, gương mặt chẳng có mấy tác dụng. Thậm chí còn có cả quan niệm người nào trông càng nhiều sẹo, càng dữ tợn thì lại càng mạnh, dù sao cái mặt đẹp cũng không giúp dọa kẻ thù sợ được, thậm chí thỉnh thoảng còn bị trêu ghẹo cợt nhã, khá phiền phức. Thế nên người có tư tưởng như Vương Nhất Bác, lần đầu tiên anh được gặp qua.

Con đối với người bạn nhỏ, cậu quan niệm rất đơn giản, một người không có quá nhiều thứ đẹp đẽ cho nên phải biết trân trọng chúng. Ví như đối với Vương Nhất Bác, cậu có gương mặt, vóc dáng xinh đẹp, ngũ quan lành lặng nên cậu nhất định phải giữ gìn và trân trọng cả hai thứ này. Cho dù cơ thể chịu nhiều sẹo một chút vẫn còn quần áo che được, còn ở trên mặt thì không thể cả ngày đều đội mũ bảo hiểm.

Ông trời không ưu ái cho chúng ta được nhiều thứ, đa số là phải tự dành giật đoạt lấy, thế nhưng thứ gì nằm trong tay thì phải giữ kĩ cái đã.

Đang yên tĩnh suy nghĩ, Vương Nhất Bác suýt thì quên mất cơn đau đang âm ỉ khắp người, chợt nghe Tiêu Chiến cất tiếng:

- Được rồi, cởi áo cậu ra đi.

- Hả?

Đối diện với gương mặt ngơ ngác kia, Tiêu Chiến chỉ có thể phì cười, anh cầm thuốc dí vào mặt cậu:

- Để tôi bôi thuốc. Ở sau lưng cậu bôi được sao?

Mấy vết bầm tím kia còn trải thành mảng dài, Tiêu Chiến hoài nghi có thể ở sau lưng hay bả vai cũng bị thương không ít. Dù sao cũng là vừa đánh nhau vừa bị ngã xe, đã cất công đem thuốc ra bôi giúp người ta cũng nên giúp cho trót, không thì anh sẽ thấy cắn rứt lương tâm lắm.

Vương Nhất Bác lưỡng lự một chút, đúng là ở sau lưng cũng có chút ê ẩm thật nhưng cậu chưa vạch áo trước mặt người khác bao giờ. Làm thế có hơi kì quặc không nhỉ? Cậu từng nghe cộng sự cũ kể qua mấy chuyện ham muốn giữa hai người đàn ông với nhau, hắn ta còn cảm thán con người bây giờ nam nữ gì cũng ăn cả, dặn dò cậu phải cẩn thận vì ngoại hình bắt mắt như thế dễ bị dòm ngó lắm.

Nhưng Tiêu Chiến trông không có vẻ gì là như thế cả...

Anh nhìn cộng sự nhỏ suy nghĩ rất kĩ, chỉ dùng một con mắt cũng đoán được cậu đang nghĩ cái gì.

- Lung tung khỉ gì? Tôi ăn uống có chọn lọc, cậu không phải gu tôi.

Mà thật ra anh còn chẳng có gu, trước giờ Tiêu Chiến đối với con người chỉ có hai ý niệm duy nhất, bạn hoặc thù, không có khả năng để đi xa hơn. Sống trong cái thế giới khắc nghiệt này, mỗi ngày lo giữ được mạng cho mình và buông thả hưởng thụ thì đã hết hơi hết sức để yêu đương tình tứ. Trông anh có vẻ nhàn rỗi, thật ra vẫn luôn đề phòng rất nhiều thứ. Thậm chí đôi khi còn tự hỏi có ngày nào đó đống đồ chơi bằng gỗ trên kệ kia không may đổ xuống đè chết mình không.

- Anh mới không phải gu tôi.

Vương Nhất Bác lèm bèm, hình như đã nghĩ thấy đáo xong xuôi, từ từ đem áo vạch lên. Đúng như anh đoán, ở sau lưng và trước ngực đều có những vết bầm cùng trầy xước, đè lên những vết sẹo cũ kĩ trên làn da trắng nõn của cậu thanh niên gầy gò. Tiêu Chiến lại bắt đầu rất nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết thương chói mắt kia. Những ngón tay lướt qua như có như không, từng cái chạm đột ngột của anh đều khiến Vương Nhất Bác khẽ co người lại, cảm giác vừa nóng vừa rát, chẳng hiểu làm sao. Có lẽ cậu không quen bị người lạ động chạm kiểu này nên có chút mẫn cảm, thậm chí trong đầu có còn suy nghĩ hơi mờ ám.

Trong lúc quẫn bách cậu lại tìm chuyện gì nó để nói, tạm thời quên đi loại cảm giác kì lạ này:

- Hôm nay không được ra biển...

Giọng sữa mang lẫn hờn dỗi với tiếc nuối, đáng yêu đến mức khiến Tiêu Chiến phải ngừng tay lại một chút.

- Cậu muốn đi lắm à?

- Dĩ nhiên, cũng lâu rồi tôi chưa ra biển.

Biển trong kí ức gần đây nhất của cậu nhuộm đỏ bởi máu và hoàng hôn, là một nhiệm vụ vào khoảng cuối năm ngoái. Lúc đó bị thương lại còn bức bách, cậu không thư thả dừng lại ngắm được nhiều cảnh đẹp. Sau đó thì quay cuồng với cuộc sống, cậu vô tình quên mất biển xanh cát vàng cùng bầu trời cao vợi ngày nào cho đến khi Tiêu Chiến nhắc lại, ước muốn nghe thấy tiếng con sóng rì rầm lại như vừa được khơi dậy bên trong Vương Nhất Bác.

Nhìn cậu ấm ức tiếc nuối như vậy cũng khiến Tiêu Chiến có chút mềm lòng, anh an ủi:

- Nếu muốn đi chơi thì ngày mai tôi dắt cậu tới chỗ khác hay ho hơn.

Bạn nhỏ nghe thấy liền tròn mắt:

- Mai không có nhiệm vụ à?

Tiêu Chiến nhún vai thay cho câu trả lời.

Đại khái ở tổ chức anh là một trong số ít những người có quyền tự chọn nhiệm vụ, buồn chán thì làm bừa một cái đơn giản nào đó kiếm chút tiền, không thì để anh ở nhà bán đồ chơi cũng đủ ăn. Nhưng đối với những nhiệm vụ mang tính bắt buộc như tiêu diệt một kẻ được tổ chức chỉ thị, anh nhất định phải hoàn thành gọn ghẽ. Thường thì những kẻ đó là người giàu có, đối tác làm ăn cùng tổ chức hoặc một vài thành viên có sức mạnh ghê gớm nhưng lại mang y định chống đối. Cho nên thời gian rảnh rỗi đối với Tiêu Chiến cứ gọi là dư giả, đủ cho anh đi đây đi đó tìm hiểu xem rốt cuộc ở cái thế giới được cho là nhuốm máu đầy kinh tởm này còn gì đẹp đẽ.

- Tiểu Tán! Tiểu Tán!

Im lặng chưa được bao lâu, bầu không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng người léo nhéo từ bên ngoài. Cánh cửa mở ra, trong tiệm nhiều thêm một người, mà Tiêu Chiến nhìn thấy cái người này sắc mặt lập tức đen lại.

- Cậu lại đến xin ăn à?

Anh chẳng còn lạ gì tên kia, hắn là Lưu Hòa, thành viên có cùng cấp bậc với Tiêu Chiến trong tổ chức. Chưa đánh nhau với hắn bao giờ nhưng nghe phong phanh trong gió hắn rất mạnh, có điều tên này sống bừa bãi phóng khoáng lại đam mê mấy trò may rủi, thường xuyên rơi vào cảnh trong túi không có một xu. Mỗi lần trở nên bần cùng nghèo túng lại chạy đi tìm Tiêu Chiến xin một bữa cơm, anh bất đắt dĩ không muốn có liên hệ cũng đành phải quen thân. Hơn nữa Lưu Hòa làm ăn rất cợt nhã, nửa vời, Tiêu Chiến đợi cái ngày tổ chức lệnh cho anh thủ tiêu hắn khá lâu rồi mà đến nay vẫn chưa thấy gì. Anh đành phải mong cao thủ nào đó đem hắn giết quách đi cho nhẹ nợ.

Trước sự hiện diện đột ngột kia, hình như thứ Vương Nhất Bác có thể chú ý là cái tên lạ lẫm:

- Tiểu Tán?

Tiêu Chiến nhanh miệng đáp:

- Là biệt danh tôi từng dùng trong lúc làm nhiệm vụ.

Xui xẻo thế nào bị Lưu Hòa biết được, từ đó hắn cứ luôn miệng gọi như thế, dù sao anh cũng không nói cho hắn tên thật nên hắn có chút ấm ức.

Vương Nhất Bác thấy thú vị, liền quay đầu sang xem thử hắn ta là ai. Mắt vừa nhìn ra hắn, miệng đã thốt lên:

- Là anh?!

Tiêu Chiến đặt lọ thuốc trên tay xuống, nhướng mày hỏi:

- Cậu quen sao?

Cộng sự nhỏ lập tức gằn giọng, quát inh ỏi:

- Hắn ta là kẻ chặn đường đòi cướp xe của tôi!

- À...

Nhân sinh đúng là khó lường...

Tiêu Chiến lùi về sau một bước, nép mình gọn vào trong góc, vẻ không liên quan thế sự mà cất tiếng:

- Cậu giết luôn hắn ta giúp tôi thì tốt quá.

~ Hết chương 4 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro