Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì thật Tiêu Chiến chỉ đùa chút thôi, anh biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không giết người, thế nhưng hoàn toàn chẳng ngờ cộng sự của anh nóng tính tới nổi chưa ai nói thêm gì đã nhảy tới cùng Lưu Hòa đánh một trận long trời lở đất. Cả hai đều rất mạnh hơn nữa lại chẳng kiêng nể ai, thiếu điều muốn xé xác đối phương ra thành mảnh. Bọn họ sống chết thế nào Tiêu Chiến không quan tâm, vấn đề là tiệm nhỏ của anh vốn bừa bộn, hai đứa trẻ nọ tay chân lại dài, nghiêm túc dồn lực vào đòn đánh như vậy, chẳng mấy chốc đã khiến mọi thứ rối tung lên. Anh xót xa đứng nhìn mấy món đồ chơi gỗ rơi lộp bộp xuống dưới đất, cuối cùng nhịn không được nữa lao vào trận chiến, đem Vương Nhất Bác bất ngờ kéo về chiếc bàn ở gần đó, dằn người nằm sấp xuống đồng thời khóa tay cậu lại. Tiêu Chiến còn hung dữ quay sang Lưu Hòa, trừng mắt:

- Đi chỗ khác đánh nhau! Bằng không tôi ném xác cả hai ra ngoài.

Lưu Hòa lập tức thu quyền, biết điều mà đứng im, Tiểu Tán kia chẳng nói chơi bao giờ, còn hắn thì vẫn yêu cái mạng bé nhỏ này, chưa muốn làm đối thủ của anh ta. Song Vương Nhất Bác còn rất ấm ức, cả người vùng vẫy cố sức thoát khỏi thế kiềm cặp nhưng càng bị Tiêu Chiến siết chặt lại, cuối cùng đành ngoan ngoãn yên lặng.

Tiêu Chiến hài lòng thả người trong tay, anh vừa buông lỏng thanh niên tức khắc lao về phía Lưu Hòa, nắm đấm cuộn chặt vung lên, thế nhưng chưa được bao xa liền bị nam nhân phía sau kẹp cổ kéo trở về. Vương Nhất Bác cả tấm lưng đều dựa vào lồng ngực Tiêu Chiến, cảm nhận được hơi thở đang phập phồng từ anh, người kia còn rất mờ ám ghé môi vào tai cậu, nghiến răng thì thầm:

- Chưa thấy tôi nổi giận bao giờ đúng không?

Chẳng mấy chốc mà tiệm nhỏ lại trở về với im ắng, Tiêu Chiến hài lòng nhìn hai thằng nhóc con lớn xác đang loay hoay dưới nhặt từng món đồ chơi lên. Lộn xộn một hồi chúng cũng quyết định thỏa hiệp, nhưng trước khi thương lượng thì phải dọn dẹp bãi chiến trường vừa bày ra, nếu không Tiêu Chiến thật sự sẽ tiễn cả hai lên đường.

Cái tiệm này cũng quá mức bừa bộn, dọn dẹp một hồi lâu, thời điểm Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn qua tấm kính, bầu trời từ lúc nào ngã thành màu cam buồn bã. Mấy đứa trẻ mặt mũi lấm lem dắt nhau chạy ngang qua đây, theo thói quen dừng lại nhìn một chút, Nhất Bác cũng vô tình va vào ánh mắt của chúng, hết thảy đều chỉ thấy sự nghèo túng và khát khao. Lúc này cậu mới nhận ra Tiêu Chiến đã xuống bếp để chuẩn bị bữa tối, còn Lưu Hòa chắc vì ngại đánh nhau thêm lần nữa nên tự động tránh cậu cả một quãng xa.

Vết thương bên cánh tay đột nhiên hơi nhói.

~O~

Sau một hồi ồn ào lộn xộn dưới bàn ăn, cuối cùng Lưu Hòa cũng đồng ý đền cho Vương Nhất Bác một chiếc xe motor mới. Nếu không phải có Tiêu Chiến ở đó nói đỡ vài câu, sợ là hắn đã cùng cậu ta đánh nhau thêm một trận nữa. Lúc đầu hắn khăn khăn từ chối thỏa hiệp, quyết định dùng vũ lực giải quyết, một sống một còn thì khỏi phải đền đáp gì. Lưu Hòa hắn mỗi ngày kiếm tiền chơi bài còn không đủ, lắm lúc trong túi chẳng có nỗi một xu, mà làm nhiệm vụ thì lằng nhằng quá nên thỉnh thoảng hắn vẫn chạy ra ngoài giết người cướp của.

Sáng nay cũng thế, khi tia được một chiếc xe motor đang chạy trên đường, hắn đã nghĩ lần này chắc sẽ hốt được một mẻ to, nào ngờ Vương Nhất Bác lại là cao thủ. Lưu Hòa cùng đồng bọn giằng co với cậu một hồi, cuối cùng hết kiên nhẫn, quyết định không cướp được thì cũng phải đánh nát cái xe này, ai ngờ cậu ta vậy mà có thể vùng ra chạy đi một đoạn xa.

Hắn thật sự ước lúc đó mình giết được thằng nhóc này.

Lưu Hòa chấp nhận đền xe, phần là vì nể mặt Tiểu Tán, hắn từng chứng kiến thực lực kinh người của anh nên sống chết cũng không muốn dây vào. Phần vì anh đã dọa nếu hắn từ chối sau này sẽ không cho sang ăn xin nữa, Lưu Hòa miễn cưỡng cho một tương hết nghèo đói nên đành đồng ý. Hơn nữa, khi nhìn Vương Nhất Bác, hắn đột nhiên cảm thấy chút cảm thông. Cậu ta vô cùng trẻ, ngoại hình lại ưa nhìn, tuy ít đôi co nhưng rõ ràng vẫn là một thanh niên có tính hiếu thắng cao, rực cháy như lửa thế nhưng lại rơi vào tay kẻ được mệnh danh đồ sát cộng sự có tiếng ở tổ chức. Xem ra ngọn lửa này cháy không còn được bao lâu nữa, thôi thì hắn sẽ nhả ra một ít lòng thương người mà kiếm tiền đền cho cậu ta một chiếc xe.

Thương lượng xong xuôi đâu vào đấy, Tiêu Chiến mới bắt đầu dọn bữa tối, chỉ là mấy món đạm bạc, bởi vì đợi cuộc nói chuyện kết thúc mà trở nên nguội ngắt.

Lưu Hòa ăn uống no nê, không cần đợi Tiêu Chiến đuổi đi đã tự động đứng dậy chạy trước. Suốt bữa ăn cũng chỉ có hắn ta nhanh miệng, ăn nhiều mà nói cũng nhiều, chủ nhà biểu hiện quen rồi nên rất biết chọn lọc cái gì nên nghe cái gì nên bỏ. Thế nhưng Vương Nhất Bác lần đầu tiên trên đời gặp được người nói nhiều như vậy, ngạc nhiên tới độ cứ trố mắt lên nhìn chằm chằm, thành ra cơm đã hết mà cậu thì chẳng ăn được bao nhiêu.

Điều này vô tình làm Tiêu Chiến chú ý, ngay khi Lưu Hòa vừa đi khỏi, anh vừa dọn dẹp bát đũa vừa hỏi:

- Tôi pha cho cậu một cốc sữa nhé?

Cho đến bây giờ cả hai mới có cơ hội nói với nhau vài câu, Vương Nhất Bác định từ chối, thế mà không biết vì sao lại bất giác ừ một tiếng. Có lẽ là đột nhiên nhận ra đã lâu rồi không có ai pha sữa cho cậu uống, lâu đến mức quên mất cái vị ngọt ngào âm ấm của nó như nào. Trước đây đã từng có người mỗi đêm đều mang cho cậu một cốc sữa nóng thật lớn, bảo cậu uống hết thì mới là trẻ ngoan. Vương Nhất Bác lúc đó xác thực chính là đứa trẻ ngoan.

Cậu không vội lên phòng ngủ, vẫn còn ngồi yên ở trên bàn ăn, tay chống cằm ngắm Tiêu Chiến cặm cụi rửa bát. Hình như anh cũng phát giác ra có người đang chằm chằm nhìn mình liền dừng tay một chút, quay sang hỏi cậu:

- Sao vậy?

Vương Nhất Bác đột nhiên cười một cái:

- Anh đối xử với ai cũng dịu dàng vậy à?

Con người có rất nhiều loại, thế nhưng đối với những tay sát nhân trong tổ chức mà nói thì chỉ có hai kiểu tiểu biểu. Một là lãnh khốc vô tình, nói ít làm nhiều, thường rất nguy hiểm, hai là mặt mày cau có bặm trợn, vừa hung dữ vừa biến thái, mỗi lần ra tay đều vô cùng tàn nhẫn. Vương Nhất Bác đã từng là loại một, không thích kết thân hay giao tiếp, lúc nào cũng bọc lên vỏ ngoài cao lãnh người sống chớ gần, dạo gần đây mới hơi buông lỏng một chút. Cho dù là dáng vẻ nào hết thảy cũng chỉ với mục đích che giấu những cảm xúc mềm yếu của bản thân, nếu muốn sống thì phải dẫm đạp lên nhau, tình cảm là không cần thiết, thậm chí còn rất vướng chân. Thế nhưng ở Tiêu Chiến lúc nào cũng toát ra dương quan ấm áp, anh đối với ai cũng có thể nở nụ cười, lại không ngại kết bạn làm thân, dù cho những thứ đó rất thừa thải. Từ Tiêu Chiến như là có dương quang, mà anh càng như vậy càng khiến Vương Nhất Bác khó chịu.

Nam nhân kia chỉ chậm rãi gác chén đũa vừa rửa xong lên kệ, sau đó mới đáp lại:

- Vì thế giới này đủ tàn khốc rồi.

Anh không muốn bản thân cũng phải tàn khốc như thế.

Vậy chỉ cần đối phương không phải người cần giết hay đe dọa đến tính mạng của anh, Tiêu Chiến vẫn sẽ hòa nhã xem người đó là bạn bè, giống như Lưu Hòa hay là Vương Nhất Bác. Đối với anh, họ hoàn toàn vô hại.

Những kẻ cả ngày chỉ biết nhúng tay vào máu tươi sẽ không nhìn thấy được thế giới này đẹp đẽ đến mức nào.

Tiêu Chiến trên tay cầm một cốc sữa nóng vừa mới pha, bước lại bàn đặt nó ở trước mặt Vương Nhất Bác, mỉm cười:

- Với lại cậu chưa thấy tôi nổi giận lần nào mà đúng không?

Vương Nhất Bác nhìn cốc sữa rồi lại nhìn Tiêu Chiến đang kéo ghế ngồi đối diện mình. Cậu thầm nhớ lại lúc anh ngăn cậu với Lưu Hòa đánh nhau, khí tức từ anh lúc đó thật sự áp chế được cậu, mang đến chút cảm giác lạnh ngắt sau gáy. Dù sao Tiêu Chiến cũng là một thành viên đáng gờm trong tổ chức, cậu sớm đã đoán được anh sẽ có một mặt nào đó đen tối đằng sau cái vẻ hiền hòa ấm áp kia.

- Vương Nhất Bác, cậu nghĩ sao về thế giới này?

Cốc sữa đầy rất nhanh đã cạn, Nhất Bác đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn, theo thói quen vươn lưỡi liếm liếm vành môi còn chút ngọt, suy nghĩ rồi trả lời:

- Đổ nát.

Cả con người lẫn cảnh vật, mọi thứ đều đổ nát, đây chính là những gì cậu thấy được hằng ngày khi lặng yên nhìn qua cánh cửa kính. Cậu vẫn luôn tự hỏi chúng ta rồi sẽ còn sống được bao lâu nữa? Liệu cậu có chờ được đến ngày mọi thứ chấm dứt? Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ đến tận thế và thầm ước nó đến sớm một chút.

Mang những thứ đổ nát này đi.

Tiêu Chiến đứng dậy, đột nhiên đưa tay xoa lên đầu cậu, Nhất Bác hơi bất ngờ nhìn anh nhưng lại chẳng tránh né, sau đó nghe đối phương dịu giọng bảo:

- Uống xong rồi thì ngủ sớm một chút đi cún con.

Anh ta quả thật vô cùng dịu dàng.

Trước khi người kia trở về phòng, cậu chỉ kịp í ới gọi theo:

- Tiểu Tán, ngủ ngon!

~ O ~

Hôm sau, khi bình minh còn chưa kịp lên, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến lôi từ giường xuống.

Phải, đúng là anh xông hẳn vào phòng để gọi cậu dậy.

Vương Nhất Bác cả một quá trình chuẩn bị đều mang theo một vẻ hết sức gắt gỏng, cậu buồn ngủ lại còn khó chịu việc người lạ xông vào phòng, mặt mày bí xị trông càng giống con cún con.

- Anh đi sớm như vậy làm gì?

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo dày cộp, nhìn lên bầu trời hãy còn mang một màu tối sạm, gió thổi lạnh ngắt khiến cậu càng phải luồn sâu đôi bàn tay đang rét run vào trong túi, hơi rụt đầu lại dấu cổ áo to lớn. Tiêu Chiến không trả lời cậu, anh đang bận rộn đem đồ chơi trên kệ cho vào một cái thùng lớn rồi nhét vào xe. Sau trận đánh nhau hôm qua mà những món đồ gỗ này hỏng hóc rất nhiều, anh lọc ra được không còn bao nhiêu cái lành lặn, trong lòng âm thầm ghi lại để tính sổ với hai tên phá hoại kia sau.

Một hồi lâu, mọi thứ đã đâu vào đấy, Tiêu Chiến quay sang nhìn người bạn nhỏ đứng bên cạnh buồn ngủ đến díp cả mắt lại, gù gà gù gật rụt cổ vào áo khoát như con cú, gương mặt trắng non mềm bị chiếc mũ len che đi nửa trên, nửa dưới nấp sau cổ áo nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai má cậu hơi ửng đỏ vì trời lạnh.

Anh bật cười, bản thân cũng phả ra một làn khói tản mát vào không trung:

- Đi thôi, lát nữa mặt trời lên sẽ nóng lắm đấy.

Ở trên chiếc xe cũ kĩ, vì những thùng đồ chơi mà có phần chật chội, Vương Nhất Bác duỗi chân nghẹo đầu tiếp tục đánh thêm một giấc nữa. Cậu chỉ kịp nhớ Tiêu Chiến hướng về khu ổ chuột mà lái đi, lúc đó bình minh đang dần lên đằng sau những ngọn núi mờ nhạt phía xa, mang bóng đêm xua đi mất.

Bầu trời một lần nữa lại rực rỡ sắc hồng cam, Tiêu Chiến bật đài mở lên bài nhạc quen thuộc, thanh âm du dương vang vào trong giấc mơ của Vương Nhất Bác. Cậu còn nghe được giọng anh ngâm nga theo từng giai điệu, rất hay, rất dễ nghe, cậu khẽ cựa mình, hài lòng nhoẻn một nụ cười.

Tiêu Chiến hơi liếc sang bên cạnh, thấy bạn nhỏ đang ngủ ngon liền không đành lòng đánh thức. Thật tiếc cho cậu nhóc đã bỏ lỡ mất rất nhiều cảnh đẹp ở thế giới cậu cho rằng chỉ có sự đổ nát này.

Xe lái ngang qua khu ổ chuột dưới bình minh rực rỡ. Nhìn từ tấm cửa kính có thể thấy được con người ở đây cũng đã sớm bắt đầu một ngày mới tồi tàn. Họ rách rưới dơ bẩn chui ra khỏi những ngôi nhà tạm bợ, ngồi trên đống đổ nát nhìn chiếc xe đang chạy ngang. Những ngày đầu đi qua con đường này Tiêu Chiến vẫn thường bị người dân chặn lại, dĩ nhiên là với mục đích không tốt đẹp, nhưng sau vài lần bị anh đánh thừa sống thiếu chết, dần dần họ cũng tự biết điều mà chừa chiếc xe cũ kĩ của anh ra. Suy cho cũng những kẻ ở đây cũng chỉ toàn phải cam chịu số phận, không có gan dẫm đạp lên kẻ khác, rất dễ bị dọa nạt. Tiêu Chiến cũng có thể thấy được, bọn họ đang chết dần, từ từ trong nổi nhẫn nhịn đau khổ, vụt mất đi những thứ đẹp đẽ song lại không đủ can đảm để giành lại.

Qua hết khu ổ chuột, mặt trời đã lên cao hẳn, trời bắt đầu sáng hơn, anh đánh xe rẽ vào một lối mòn chật hẹp, cồng kềnh, hai bên phủ đầy cây cối. Vì đường xốc nên chẳng mấy chốc Vương Nhất Bác đã tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là cái nóng hừng hực đến toát cả mồ hôi.

- Chào buổi sáng.

Tiêu Chiến cười nói trong lúc Vương Nhất Bác loay hoay cởi áo khoác vứt ra ghế sau. Lát sau cậu nhìn qua cửa sổ, đón lấy tia nắng mặt trời đang len lỏi qua từng kẽ lá chiếu vào đây, mờ mịt hỏi:

- Đã trưa rồi sao?

- Không, còn sớm lắm.

Vương Nhất Bác nhàm chán vươn vai một cái thật dài rồi tựa người vào ghế, cảm thấy cổ họng hơi khô nên mò mẫm tìm chai nước uống một hơi dài. Bây giờ ngủ lại thì không được, thức thì lại chẳng có gì chơi.

- Bao lâu nữa mới tới?

- Chúng ta còn chưa đi được nửa đường.

Chỉ mới tỉnh dậy được vài phút Vương Nhất Bác đã bắt đầu cảm thấy vô vị, bắt đầu lục tìm thứ gì đó trong mấy thùng đồ chơi. Cậu mang ra một con rối gỗ, nghịch ngợm nghiêng cứu chán chê xong lại cất vào, sau đó tìm thấy được một chiếc xe ô tô được chạm khắc rất tinh xảo, quét màu lên trông rất sống động. Thanh niên rất nhanh đã bị những thứ này cuống lấy, cậu tựa như hóa thành đứa trẻ con, nghịch ngợm đống đồ chơi không biết chán.

Được một chốc cậu ngước lên hỏi Tiêu Chiến:

- Mà chúng ta đang đi đâu vậy?

Từ hôm qua đến giờ anh cứ thần thần bí bí, nói dắt cậu đi chơi nhưng nửa lời về địa điểm cũng không chịu hé răng. Hơn nữa cảnh vật bên ngoài đối với Vương Nhất Bác rất lạ lẫm, chắc chắn là cậu chưa từng đi qua bao giờ. Nhìn cây cối xum xuê thế này, hẳn là đã sắp rời khỏi thành phố Z rồi đi?

- Đến một nơi rất đẹp.

Tiêu Chiến đáp, kì thật anh không biết phải gọi nơi đó là gì, nó không có một cái tên cố định nào cả. Người dân ở đó nói với anh rằng, hãy cứ gọi nơi này bằng ấn tượng đầu tiên của anh về nó, và sau đó Tiêu Chiến liền mặc định đó là "nơi rất đẹp".

Chiếc xe chạy lên đồi, chui vào không biết bao nhiêu lối mòn nhỏ hẹp sau đó vượt qua một cánh rừng. Vương Nhất Bác có cảm giác mình đang cách thành phố Z rất xa, thậm chí là bỏ lại cả thế giới đổ nát ở phía sau lưng, lần đầu tiên biết được hóa ra thế giới trong mắt cậu rất nhỏ bé.

Có phải con người cũng đã bỏ quên thứ gì đó?

Đi qua hết một con dốc dài vắng vẻ, ánh mặt trời bắt đầu gay gắt nhức đầu.

Tiêu Chiến dừng xe, bảo Vương Nhất Bác bước xuống.

- Tới đây chỉ có thể đi bộ thôi.

~ Hết chương 5 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro