Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác ôm trong tay thùng đồ chơi, chậm rãi bước theo Tiêu Chiến vào một đường hầm tối tăm vắng vẻ. Ngay khi ánh sáng mặt trời vừa đứt quãng, cậu theo bản năng nép sát về phía người bên cạnh, mờ mịt bước từng bước nhỏ. Tiêu Chiến thấy vậy cũng cố tình đi chậm lại một chút để bạn nhỏ dễ bám theo sau, mặc dù đường hầm này vô cùng an toàn tuy có hơi tối và bẩn.

- Chúng ta đi đâu vậy?

Trước mắt chỉ có một mảng đen như mực, Vương Nhất Bác đột nhiên thấy bất an, cậu hướng về phía trước mà không biết đang đi đâu, khi nào ánh sáng mới chạm đến đôi mắt. Cảm giác vô định này mang đến sự khó chịu và sợ hãi, chỉ hy vọng có thể bức ra chạy thật nhanh.

- Sắp đến rồi.

Tiêu Chiến nói như vậy, càng nhích lại gần cậu hơn, đến khi hai bờ vai chạm vào nhau, tựa như anh đang muốn nói một câu vỗ về "có tôi ở đây, đừng sợ", hoặc chỉ là Vương Nhất Bác hoảng loạn tới mức sinh ra hoang tưởng. Thế nhưng ít nhiều cậu cũng thấy khá hơn, cho tới khi lối ra cùng tia nắng vàng rực rỡ xuất hiện ngay tầm mắt.

Mở ra thế giới khác.

Một nơi mà ánh nắng mặt trời thật sự có thể chạm tới, sống động, chói chang, rải đầy trên những tán lá xanh mơn mởn. Con đường đất nho nhỏ đã mòn, hai bên rợp lá và hoa dẫn tới một ngôi làng nho nhỏ nằm ẩn mình sau những cành cây. Bầu không khí ở đây vô cùng trong lành, mang lại một cảm giác rất nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống, khác hẳn sự nặng nề u ám ở nơi Vương Nhất Bác từng đi qua. 

Cậu đã sững lại mấy giây khi bản thân đắm mình vào khung cảnh bình yên này.

Không có những tiếng gào thét, mùi máu tanh hôi hay sự cảnh giác lo âu thường trực. Chỉ có hương đồng cỏ nội phản phất trong cơn gió, mọi thứ xung quanh giản dị và đẹp đẽ, đến mức Vương Nhất Bác tưởng mình đang mơ.

Vẫn còn một nơi thế này sao?

Thế giới trong mắt cậu chỉ còn là một đống đổ nát từ rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng Trái đất vốn dĩ vô cùng to lớn, chưa từng nhìn thấy không có nghĩa nó không tồn tại, thế mà Vương Nhất Bác vẫn có chút khó tin vào mắt mình.

Tiêu Chiến chưa để cậu tận hưởng lâu đã nhanh chóng đi lên phía trước, đột ngột bị kéo ra khỏi dòng cảm xúc, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng ôm chặt thùng đồ chơi bước theo anh. Lối mòn này là một con dốc xuống dẫn đến ngôi làng bên dưới, hai bên trồng đủ loại hoa sặc sỡ đang theo gió đong đưa, ong bướm vui vẻ bay rồi đậu, trên cành cây còn nghe thấy được tiếng chim hót líu lo. Những màu sắc, những âm thanh sẽ không thể nào thấy được ở thế giới đổ nát ngoài kia.

Ánh nắng vàng cũng khiến người ta xao xuyến không thôi.

Bước qua cánh cổng làng được tô vẽ rất bắt mắt chính là những ngôi nhà nhỏ nhắn nằm san sát nhau đều tăm tắp. Tuy chỉ là ngôi nhà thiết kế vô cùng đơn giản song dường như đều có một khu vườn xinh xắn vô cùng bắt mắt. Vương Nhất Bác trầm trồ, mắt mở to đảo lung tung không biết mỏi. Cậu thấy có người đang loay hoay chăm chút khu vườn của mình, còn kẻ thì tụm ba tụm bảy nói cười rất vui vẻ, họ đều mang một vẻ bình yên giản dị khiến cho nắng vàng càng trở nên bừng sức sống.

- Ôi Tiêu Chiến lại đến này!

Anh cùng cậu đi được vài bước liền có một người phụ nữ tuổi trung niên, trên người còn mang chiếc tạp dề, mặt tròn trĩnh phúc hậu chạy tới, hướng Tiêu Chiến reo lên. Những người xung quanh đó cũng cười niềm nở, vẫy tay nói lời chào với anh.

- Chào mọi người. – Tiêu Chiến đáp, chính anh cũng đang cười thật tươi.

Vương Nhất Bác nhát người lạ, không nói gì cả chỉ chậm rãi nhích lùi về sau một chút, tay ôm thùng đồ chơi đã sớm trở nên tề rần. Thế mà những người kia khi chạy tới chào hỏi chỉ đỡ giúp chiếc thùng của Tiêu Chiến, còn thân thiện mời mọc:

- Ghé vào nhà cô uống nước nhé? Cô mới làm một ít bánh bí ngô.

- Tiếc quá, bây giờ thì không được rồi. Để lần khác đi ạ.

- Lâu quá cháu không đến, ta còn tưởng cháu xảy ra chuyện gì rồi.

- Công việc hơi bận một chút, cháu không sao.

Có vẻ bọn họ đều rất mến Tiêu Chiến, mà anh cũng rất khéo léo đáp lại những lời hỏi thăm kia. Vương Nhất Bác lập tức có cảm xúc không biết nên làm gì mới phải, thế là cậu đứng im như tượng, lặng nhìn đám người đang ồn ào trước mặt.

Thế nhưng chẳng lâu sau đã bị một đứa nhóc chỉ mặt điểm tên:

- Kia là ai? Bạn anh ạ?

Tiêu Chiến nhìn cậu, sau đó xoa đầu đứa trẻ kia, mỉm cười:

- Đúng rồi, tên là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khách sáo gật đầu một cái xem như lời chào. Cậu liền nghe thấy một vài dì lớn tuổi xung quanh cảm thán khen mấy câu cậu đẹp trai, dáng dấp ưa nhìn, còn nói rằng cậu đi cùng Tiêu Chiến đúng là chói chang hơn cả mặt trời, khiến cho người ta ghen tỵ quá. Nhưng xen vào những lời khen làm cho tai cậu phải đỏ lên kia, Vương Nhất Bác nghe được có người bảo rằng:

- Lần đầu tiên mới thấy Tiêu Chiến mang bạn tới đây đấy.

Cậu sững sờ mấy giây, đổ dồn sự chú ý về phía Tiêu Chiến, nam nhân vẫn cười cười nói nói, hình như không biết bạn nhỏ đang nhìn mình chằm chằm. "Lần đầu tiên", ba chữ này mang lại cảm giác đặc biệt lạ lùng, những vị cộng sự trước kia hẳn là cũng chưa từng được tới đây. Sao Tiêu Chiến lại đãi ngộ với cậu tốt thế? Cho cậu biết tên thật còn dắt cậu đi chơi, không phải là đang có ý gì đấy chứ?

Một lúc sau đám người kia cũng dần tản đi, Tiêu Chiến nhận được hai món quà, một túi bánh bí ngô còn nóng hổi cùng một hủ lá trà khô. Thùng đồ trên tay anh được một thiếu niên trong làng ôm giúp, lúc này nam nhân rất thong thả vừa đi vừa lấy bánh ra ăn, vẻ rất yêu đời. Cho tới khi Vương Nhất Bác lèo nhèo bên tay anh mới đút cho cậu vài cái.

Dọc đường Vương Nhất Bác hỏi rất nhiều thứ, Tiêu Chiến không chê phiền cũng không ra vẻ thần bí như lúc trước, ngược lại cặn kẻ giải thích hết tất cả cho cộng sự nhỏ. 

Ngôi làng này đã có từ rất lâu rồi, người ở đây ai cũng ngại thế giới chết chóc ngoài kia nên giữ bí mật về sự tồn tại của mình. Họ sống rất đơn giản, không tranh chấp tham lam, may có trời thương cho đất đai màu mỡ, người dân ở đây tự chăn trồng để nuôi sống chính bản thân. Dĩ nhiên có vài thứ vẫn phải ra đi ra ngoài để lấy về, công việc nguy hiểm này là dành cho những thanh niên nhanh nhẹn khỏe mạnh. Ngôi làng nhỏ mang một vẻ yên bình giản dị và đây là nơi duy nhất khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy ánh nắng vàng ươm luôn xinh đẹp như vậy.

Anh tìm thấy nơi này cũng rất tình cờ, xem như có duyên, kể từ đó mỗi lần rảnh rỗi anh đều đến đây mua thực phẩm, mang theo đồ chơi mà mình làm tặng cho lũ trẻ con trong làng. Bởi vì anh đẹp mắt lại dịu dàng, dễ gần, đôi khi anh còn giúp mang đến cho họ vài vật phẩm thiết yếu nên dần dần chiếm được hảo cảm của người dân xung quanh. Tiêu Chiến lại càng quý họ, anh không ngại nói cho họ biết tên thật của mình, bởi vì mỗi khi tới đây, anh thật sự có cảm giác mình là một người dân nhỏ bé trong ngôi làng ấm áp này.

Càng thấy hạnh phúc thì càng biết trân quý.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến một ngôi nhà, nó lớn hơn một chút so với những căn nhà còn lại trong làng. Hàng rào gỗ bé tí xiu còn bức tường vôi trắng mang theo những bức vẽ vô cùng ngộ nghĩnh. Đây là một cái trường học, nơi bọn trẻ con thích tụ tập nhất, buổi sáng chúng tới cùng tập vở để học chữ, buổi chiều lại mang theo những món đồ chơi đến chia sẻ cùng nhau.

Lúc cả hai đến cũng vừa vặn tan học, Vương Nhất Bác chỉ kịp nghe thấy tiếng cười nói lao nhao còn bọn trẻ thì ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

Chúng vây lấy Tiêu Chiến, léo nha léo nhéo gọi anh:

- Chiến ca! Tiêu Chiến ca ca!

Trông có chút giống bầy gà con vây quanh mẹ.

Tiêu Chiến xoa đầu bọn nhỏ, dắt chúng quay trở lại trong lớp. Anh bảo cậu đặt thùng đồ chơi xuống rồi mở ra, lũ nhóc lập tức ùa tới, chen chút vào chiếc thùng để dành lấy món xinh xắn nhất.

Vương Nhất Bác bất lực nhìn đám nhỏ ồn ào, còn Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh thì cười vui vẻ, như thể rất hài lòng khi đồ chơi của mình được bọn chúng yêu thích nhiều như vậy. Cậu ngẩn ngơ nhìn anh một lúc, cho tới khi người kia chợt quay sang hỏi:

- Cậu đói chưa? Hay đi ăn chút gì nhé?

Dù sao cũng đã gần trưa, Vương Nhất Bác mang một cái bụng rỗng đi suốt cả chặng đường dài, vài miếng bánh bí ngô không thể lấp đầy dạ dày đang sôi ùng ục được. Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại càng thấy đói, vì vậy cậu chẳng kiêng dè gì lập tức gật đầu.

Tiêu Chiến chào tạm biết mấy đứa nhóc, chúng nó ôm trong lòng món đồ chơi bằng gỗ của anh, nở nụ cười vui vẻ luôn miệng:

- Cảm ơn Chiến ca ca!

Phải mất một lúc mới có thể rời khỏi ngôi trường đáng yêu kia. Lúc này Tiêu Chiến lại dắt bạn nhỏ đi bộ dưới cái nắng chói chang để đến quán ăn duy nhất trong làng. Không thể mang xe tới đây nên đi bộ có chút vất vả, trông Vương Nhất Bác đã chẳng có tinh thần tận hưởng như lúc đầu. Suốt quãng đường đi Tiêu Chiến lại còn không ngừng trêu cậu, khoe khoan anh già hơn cậu tận sáu tuổi nhưng vẫn còn tràn trề sức sống, liên tục cảm thán thanh niên thời nay đúng là ngại khổ cực, chọc cho người bạn nhỏ tức giận song chỉ nghe cậu quát một câu:

- Anh im đi!

Quán ăn mà Tiêu Chiến dắt tới nhỏ bé nằm dưới tán cây đại thụ to lớn, vô cùng mát mẻ. Trong quán lúc này chỉ có vài bóng người thưa thớt, vô cùng yên tĩnh. Cả hai chọn một vị trí sát cửa sổ để có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

- Này Tiêu Chiến, trừ anh ra thì còn người ngoài nào khác đến đây không?

- Có chứ, một số ít người muốn tìm sự yên tĩnh, giống như tôi.

~O~

Chiều về, cơn nắng cháy da cháy thịt đã bớt gay gắt, gió dịu nhẹ lùa qua từng đợt khiến mọi thứ xung quanh lại càng nhẹ nhàng yên tĩnh. Trước khi rời khỏi ngôi làng, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác tới một con sông ở gần đó chơi một chút, chỉ vì lúc ăn trưa cậu vô tình nhìn thấy nó qua cánh cửa sổ và đột nhiên muốn tới xem.

Tiêu Chiến mới chợt nhận ra vị cộng sự nhỏ này còn rất hiếu động, so sánh cậu với một đứa trẻ thật không sai chút nào. Anh vừa kịp tìm một gốc cây mát mẻ ngả lưng, định chợp mắt chút đã giành cả trưa để chơi đùa và kể chuyện cho đám nhỏ trong làng. Trẻ con quá thừa năng lượng, việc này còn làm anh kiệt sức nhiều hơn là cả ngày chém giết. 

Mắt vừa lim dim chưa được bao lâu, bỗng có tiếng Vương Nhất Bác gọi lớn:

- Tiêu Chiến, tối nay ăn cá đi.

Anh nhìn cậu, người kia xắn quần áo đứng ở dưới sông chỗ nước nông, trên tay cầm một con cá to tướng đang ra sức giãy đành đạch. Bởi vì nó có chút trơn nên Vương Nhất Bác cũng rất chật vật, cuối cùng cũng để nó tụt đi mất.

- Khỉ thật!

Cậu thầm mắng nhưng vẻ mặt vẫn vui vẻ tiếp tục rình mò bắt một con cá khác. 

Tiêu Chiến nhìn đứa nhóc kia chơi một mình cũng vui như vậy, anh bất giác cũng câu môi thành một nụ cười. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu sao mình lại mang theo Vương Nhất Bác tới đây, lúc trước ngôi làng vốn là địa điểm bí mật của anh, cứ như anh luôn sợ thế giới nguy hiểm ngoài kia sẽ làm ô uế chốn thanh bình này vậy. Nhưng anh tin Vương Nhất Bác đủ lương thiện và tốt đẹp, cậu chắc chắn sẽ không làm hại bất kì ai hay bất kì thứ gì, rất khó để đem cậu cùng thế giới ngoài kia hòa vào làm một.

Và ngôi làng này rất hợp với kẻ như cậu.

- Cẩn thận đấy.

Anh dặn dò, định tựa lưng vào gốc cây chợp mắt thêm lát nữa, nào ngờ nghe thấy người đang đứng dưới sông lên tiếng:

- Nếu có kiếp sau, tôi muốn sinh ra ở ngôi làng này.

Âm thanh theo cơn gió ngang qua đây, không lớn, vừa đủ nghe nhưng mang một chút tâm tư cùng buồn rầu. Tiêu Chiến khẽ chớp mắt, như không tin được cộng sự nhỏ kia đột nhiên lại có thể trở nên sâu sắc như vậy.

Thật ra anh biết, bất kì người ngoài nào từng đến đây cũng sẽ mơ ước như thế, chính anh cũng không ngoại lệ. Thế nhưng thế giới tàn khốc kia lại có quá nhiều trói buột, bất chấp tất cả để đến đây chẳng những không được sống an ổn mà còn mang tới nguy hiểm vô hình, những kẻ như anh hay cậu đã bị hủy đi cái "bình yên" từ lâu.

Tiêu Chiến khẽ chép miệng.

- Kiếp này hãy sống cho thật tốt đã.

~O~

Lúc cả hai về tới nhà, trời đã tối hẳn.

Vương Nhất Bác sau khi gội rửa được mùi tanh hôi vì cả chiều lội sông trên cơ thể, cậu theo mùi hương bước ra nhà bếp, mái tóc ướt rũ xuống nhỏ nước và chiếc khăn tắm còn vắt ở trên vai.

Tiêu Chiến mang tạp dề, bắt đầu cho ớt vào nồi cá kho thơm phức, anh nhìn cậu bạn nhỏ đang lục đục tìm nước ngọt trong tủ, trầm giọng:

- Lau khô tóc đi.

Lời vừa dứt, đột nhiên ngọn đèn mờ trong nhà bếp tắt ngúm.

- A...cúp điện mất rồi.

Điện đóm ở thành phố Z rất khó chịu, thỉnh thoảng sẽ bị mất như thế, Tiêu Chiến chẳng lạ gì nữa nên rất bình thản khuấy nồi canh thơm lừng mùi rau. Chỉ còn bày ra đĩa là ăn được rồi, lúc này anh đang rất đói bụng, chẳng hơi đâu để ý đến sáng hay đêm làm gì.

Thế nhưng Tiêu Chiến chợt nhớ đến người bạn nhỏ bên cạnh.

Vương Nhất Bác hơi run lên, tay siết lấy lon nước ngọt, đột ngột bị quăng vào trong bóng tối mờ mịt lại khiến cho cậu hoảng sợ. Nhất thời lúng túng không biết làm gì, cậu chỉ có thể đứng yên như pho tượng, tay lò mò tìm một điểm tựa, vừa hay chạm tới tủ chén gần đó.

- Đứng yên đây, tôi đi tìm nến.

Biểu hiện lúc sáng của Vương Nhất Bác ở đường hầm cũng khiến anh đoán được phần nào cậu nhóc này sợ tối, đột nhiên Tiêu Chiến trở nên khẩn trương hơn rất nhiều. Anh vừa định bước đi liền đứng khựng lại vì tiếng gọi:

- Tiêu Chiến, tôi đi với anh...

Dù đã tỏ ra rất cứng rắn nhưng vẫn nghe ra được trong giọng nói của cậu có chút run rẫy, Vương Nhất Bác chậm chạm di chuyển từng chút về phía trước, tay đưa ra dò tìm Tiêu Chiến cho tới khi cậu bấu được vào vai người kia. 

- Đi thôi.

Thành thật mà nói, so với bóng đêm thì có những thứ còn đáng sợ hơn nhiều, khi đứng một mình Vương Nhất Bác không thể ngăn bản thân nghĩ đến chúng, cho dù thế này hơi mất mặt một chút nhưng thế thì làm sao? 

Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay đang níu cứng ngắt vào vai mình, cười đùa:

- Lớn rồi mà còn sợ ma?

- Anh im miệng!

Tiêu Chiến để cho Vương Nhất Bác cầm nến, có ánh sáng trông cậu ta cứ như vừa được hồi sinh, bỗng nhiên trở nên vui vẻ hẳn. Cậu tìm chân nến rồi đặt nó ngay ngắn giữa bàn ăn, cùng lúc đó Tiêu Chiến đã mang ra một đĩa cá, rau và vài món nữa, mùi thơm thoang thoảng khiến cho cái bụng rỗng réo lên.

- Ngày mai có nhiệm vụ nào không?

Tiêu Chiến không nhìn vào mắt cậu, cặm cụi gắp đồ ăn.

- Hình như có.

Lúc chiều anh nhận được nhiệm vụ mới nhưng vẫn chưa mở nó ra xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro