cậu ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tới mấy phú ông nhà giàu thì hẳn ai cũng nghĩ đến hình ảnh mấy lão già râu ria bậm trợn, bụng phệ xấu xí, hay là gầy gò nhưng toát lên vẻ giàu có chứ nhỉ?

Nhưng không, Vương Nhất Bác là một người hầu của nhà họ Tiêu, nói văn chương hơn là làm gia nô của cậu ba, phú ông lớn nhất nhì cái đất Trùng Khánh này.

Ấy thế mà hiện tại em đang nhìn khung cảnh gì thế này??

"Cậu ba à, thật ra... Thật ra cậu không cần làm vậy đâu ạ."

Cậu ba hiện tại đang khoát trên người một cái sườn xám màu đen viền đỏ, có thêu thêm vài nhành hoa bỉ ngạn đỏ.

Cậu ba mặc sườn xám không phải là xấu, ngược lại còn rất đẹp, nếu không muốn nói là đẹp hơn các mợ trong phủ.

Cậu ba có gương mặt dịu dàng nhu hòa lắm, mỗi lần nhìn vào mắt cậu ba thì Nhất Bác đều cảm nhận được ba phần ôn nhu bảy phần cưng chiều, còn có một chút chiều chuộng.

"Không được, là do cậu ba chơi thua em."

Cậu vẫn tiếp tục đi khắp phủ để chào hỏi mọi người, sự tình là khi nảy Nhất Bác và cậu ba có chơi vật tay.

Lúc đầu cậu ba chơi với mấy gia đinh cơ bắp cuồn cuộn, vậy mà cậu ba dễ dàng thắng lắm, em thấy cũng vui, thế là em nhảy vào rủ cậu ba vật tay với em.

Nào ngờ em còn chưa dùng sức thì cậu đã chịu thua, cho nên tình thế bây giờ là cậu ba chịu phạt.

Hình phạt em đưa ra là mặc sườn xám của mợ hai đi chào hỏi mọi người trong phủ.

Cứ ngỡ cậu sẽ từ chối quyết liệt, nào ngờ em vừa nói xong, cậu ba đã lật đật chạy sang phòng mợ hai mượn một bôn sườn xám.

"Anh hai."

Cậu hai đang ngồi xem xét giấy tờ, nghe em trai gọi thì ngước lên, nhìn biểu cảm của cậu hai, đoán chừng là sặt nước bọt rồi.

"Chiến... Chiến?"

"Anh hai, em làm sao?"

Cậu hai cố điều chỉnh tâm tình, cậu chạy ra xoay xoay cậu ba mấy vòng.

"Sao em mặc sườn xám của vợ anh? Còn... Còn chạy lung tung thế này? Mặt mũi còn đâu?"

Cậu ba nở nụ cười điềm tĩnh vô cùng, cậu liết nhìn qua em rồi lại hướng về cậu hai trả lời.

"Là em chơi vật tay thua Nhất Bác, em ấy nói muốn phạt em mặc sườn xám, em đành chạy đi mượn đồ của chị hai."

Cậu hai gương mặt như biểu hiện 'nhìn thấu hồng trần', cậu hai đứng thẳng dậy, giả vờ ho ho vài cái.

"Được rồi, Tiêu Chiến, em cũng là cậu lớn trong nhà, có chơi có chịu."

Cậu hai còn kéo cậu ba lại nói nhỏ một cái gì đó.

"Lần sau có phạt thì ráng dụ lên giường nha, tim của anh hai không chịu được mấy trò mèo của em."

Cậu ba cười cười gật đầu hai cái rồi chào cậu hai đi về.

Trên đường đi cậu ba có ngoắt ngoắt em lại gần. Chụp lấy thời cơ em không phòng bị mà ôm lấy cái eo nhỏ gầy của Nhất Bác.

"Nhất Bác này, cậu hỏi em được không?"

Nhất Bác có hơi ngại ngùng với cái ôm bất ngờ của cậu, nhưng em không phản đối, còn ngoan ngoãn gật đầu, phận làm người hầu, cậu ba có muốn đè em ra làm chuyện người lớn bây giờ, em cũng phải đồng ý.

"Em đến đây được bao lâu rồi?"

"Dạ cũng được 10 năm rồi thưa cậu."

Cậu ba nghĩ gì đó một tý rồi lại hỏi em.

"Thế năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Em năm nay vừa tròn 16."

Tâm tình cậu ba có chút không vui, chỉ mới 16 tuổi, còn hơi nhỏ thì phải.

Cậu ba nhìn em một lúc lâu, sau đó cậu bày ra ý cười vô cùng thiếu đánh, nhưng khổ nỗi là em không dám đánh cậu, em sợ cậu đau, khi đó em cũng sẽ đau lòng.

"Em thấy cậu mặc sườn xám đẹp không?"

Nhất Bác lúc này mặt đỏ như vừa đánh xong một lớp phấn má hồng của cô tư.

"Đẹp ạ,... Nhưng em chỉ muốn mỗi em nhìn thấy cậu như này thôi."

Giọng nói của em rất nhỏ, nhưng làm sao có thể qua mặt được cậu ba? Cậu nghe hết rồi, ý cười trên mặt cậu càng ngày càng đậm.

Không biết từ khi nào, hai người đã về đến phòng ngủ, cậu ba vẫn ôm eo Nhất Bác đến giờ không buôn.

Cậu ba ngồi lên giường, Nhất Bác định gỡ tay cậu ra, lại bị cậu kéo lại mất đà nên ngồi thẳng lên đùi cậu, hai tay vòng qua cổ cậu ba. Khung cảnh phải nói là thật đẹp mắt.

"Cậu... Cậu... Em."

"Nhất Bác, em có yêu cậu không? Có từng động tâm với cậu chưa?"

Nhất Bác nghe cậu hỏi như vậy, hai mắt có chút đỏ, em ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống không dám ngẩn lên nhìn cậu, em vẫn im lặng và chưa trả lời.

Cậu ba có chút không kiên nhẫn, cậu nâng mặt em lên, bóp bóp hai cái má tròn mỗi ngày được cậu chăm sóc.

"Mau nói! Nếu không cậu sẽ hôn em."

Vương Nhất Bác thoáng chóc sợ hãi, cậu ba lần đầu tiên nghiêm mặt với em trong 10 năm nay, cũng là lần đầu cậu trừng em còn lạnh giọng với em.

"Em..., cậu ơi, cậu đừng có la em... Em nói mà."

Cậu ba cười, vuốt vuốt mái tóc của em, cậu hôn lên má em, hôn lên tóc em, hôn sau gáy em, cậu còn nắm lấy tay em hôn lên lòng bàn tay của em.

"Nhất Bác ngoan, em nói đi, cậu sẽ không hung dữ với em."

Nhất Bác nghiên đầu nhìn cậu, hai mắt lúc nảy còn ngấn nước thì bây giờ đã mang theo ý cười, đôi tay nhỏ ôm lấy mặt cậu ba.

"Em có yêu cậu, và hiện tại đang động tâm với cậu."

Vương Nhất Bác là vậy, có sao nói vậy, em rất quyết đoán trong tình yêu, em yêu thì nói yêu, thích nói thích, ghét nói ghét, em không thích các kiểu vòng vo dong dài.

10 năm qua ở bên cạnh cậu ba, lúc vừa vào phủ, em luôn được cậu ba yêu thương, mỗi lần em bị bệnh, cậu ba là người luôn ngồi bên giường chăm sóc cho em, mỗi khi ăn cơm, cậu ba còn đặc biệt cho em ngồi chung mâm, còn gắp cho em rất nhiều đồ ăn ngon, nếu em không chịu ăn, cậu sẽ gắp thật nhiều thật nhiều nữa bỏ vào chén của em. Dạo gần đây, em còn biết thêm, lúc em ngủ, cậu thường chạy qua phòng em, hôn lên trán em, còn chúc em ngủ ngon, ngọt ngào hơn cả cậu hai và mợ hai.

Em nói xong, cậu ba liền ôm em chặt hơn. Cậu rãi rất nhiều nụ hôn lên mặt em, đến khi em cảm nhận được mặt mình hình như đã ước nhẹp thì em mới đẩy cậu ra.

"Nhất Bác, quý sau kết hôn cùng cậu đi."

"Gấp vậy sao cậu?"

Phải rồi, hôm nay cũng đã ba mươi tết, cậu ba nói quý sau, có phải hơi gấp gáp rồi không?

"Cậu mặt kệ, đầu tháng sau sẽ kêu ann hai, chị hai và bé tư tổ chức đám cưới. Tý nữa ăn cơm, anh sẽ nói với họ."

"Cậu ba..."

"Cậu cái gì mà cậu, gọi tên anh, không được gọi cậu nữa, từ giờ em là cậu ba, là con rễ của nhà họ Tiêu. "

Hai mắt Nhất Bác đỏ chót, giọt buồn lăn dài trên mặt em, em ôm chặt cổ của cậu ba, cái đầu nhỏ dụi dụi vào vai cậu, ý đồ để chùi nước mắt cũng nước mũi.

"T-Tiêu.... Tiêu Chiến"

Hai người họ tình thương ý thương trong phòng, nào đâu có để ý ba người đang núp ngoài cửa sổ.

"Em trai tôi giờ đã có bến đỗ để về rồi."

Cậu hai giả vờ chấm nước mắt mà nói, còn mợ hai và cô tư thì đang ôm nhau, họ hận không thể hét lên vì phấn khích, có đều khi mợ hai nhìn thấy Nhất Bác chùi chùi mặt vào vai cậu ba thì khóc không ra nước mắt.

Đó là bộ áo mà mợ hai thích nhất, chất liệu là vải Gian Nam chất lượng cao, còn rất đắt đó.

"Chú ba à, cậu cởi đồ ra thay bộ khác rồi muốn dỗ gì thì dỗ có được không vậy?"

"Chị hai à đừng đau lòng, đến hôn lễ của anh ba và anh rễ, chị em mình lấy tiền anh hai đi sắm đồ."

Nghe vậy thì chị hai vui vẻ hẳn lên, còn nói nhỏ.

"Nhất Bác của chị cứ chùi thoải mái đi em."

Cậu hai đứng cạnh nghe được âm thầm rơi lệ.

Thật bất công!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro