bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đột nhiên xuyên không vào một tựa game. Theo Tiêu Chiến nghĩ là thế.

Mặc dù anh nhớ trước đó anh không hề chơi game này, chỉ nhớ nó nổi quảng cáo trên máy tính, anh thuận tay nhấn X để bỏ nhưng nào ngờ một tia sáng xanh lóe lên rồi Tiêu Chiến nhìn thấy mình đang ở một thế giới khác.

Anh bận một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen, đôi giày nike và trên tay đeo chiếc nhẫn bạc ở ngón vô danh bàn tay trái.

Nhẫn cưới? Tiêu Chiến nhìn nó hình như có chút quen mắt, không... Đây là một trong hai chiếc nhẫn đôi do chính Tiêu Chiến thiết kế.

Một chiếc của anh, một chiếc... Của người ấy.

Tiêu Chiến khựng lại, nỗi niềm nhung nhớ dân trào, nếu năm đó anh đến sớm hơn một chút, em sẽ không rời xa anh.

Giữa cánh đồng hoa cải vàng, Tiêu Chiến cô đơn một mình đứng đó.

Từ xa có thân ảnh quen thuộc chạy lại, cậu ấy xinh đẹp, cậu ấy là người anh thương.

"Nhất Bác? "

Giọng nói Tiêu Chiến không giấu được ngạc nhiên. Sao em lại ở đây?

Muốn hỏi em thật nhiều, nhưng lại thôi, anh nghĩ chắc đây là do trò chơi thiết lập.

"Làm sao hử? Thấy em anh không vui sao?"

Đôi mắt dịu dàng nhìn cậu, anh khe khẽ lắt đầu, đưa tay nắm lấy tay em mà xoa xoa.

"Anh vui lắm, nhớ em lắm... Rất nhớ em."

Vương Nhất Bác nhìn anh, có chút đau lòng.

"Nếu nhớ em thì hôm nay cùng em đi chơi đi."

Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi rói, dường như còn tươi hơn những bông hoa óng ánh, sáng hơn cả ánh mặt trời.

"Được."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác kéo anh đi tới công viên giải trí.

Cậu cùng anh chơi rất nhiều, hôm nay có vào nhà ma, thật sự Vương Nhất Bác rất sợ ma.

Trên đường đi cậu cứ nắm chặt tay anh, lúc con ma xuất hiện, cậu cũng là nhảy lên người ôm lấy cổ anh rồi trốn trong lòng anh.

Tiêu Chiến khi đó đã nghĩ, dù chỉ là game nhưng hơi ấm của em sao chân thực quá.

Anh để mặt em đu trên người mình, từng bước tường bước đi ra khỏi nhà ma, anh đi rất chậm, muốn để bạn nhỏ ôm mình lâu một chút.

Họ còn cùng nhau đi chơi tàu lượng, Tiêu Chiến nhát mấy trò cảm giác mạnh này lắm, tàu lượng có mấy vòng mà Tiêu Chiến la muốn banh cái thanh quản.

Anh ôm người nhỏ hơn mà la um trời, mặt anh xanh lè cắt không còn giọt máu, Vương Nhất Bác nhìn anh vui vẻ cười trêu ghẹo.

Lúc thoát khỏi tàu lượng, Tiêu Chiến đã chạy ngay đến bồn cây mà ói, cậu cứ đứng cạnh anh mà cười không ngớt, thật vui.

"Chiến ca nhát gan quá haha"

Tiêu Chiến liết em rồi lấy lại phong thái ban đầu.

"Không biết lúc nảy đứa nhỏ nào sợ ma cứ bám chặt lấy anh không buôn nhỉ?"

Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận, đánh bộp vào vai anh rồi lại chạy đi chơi trò khác.

Cả ngày hôm đó chơi rất vui, cực kì vui.

Lúc trời sập tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hẹn mà cùng có cảm giác rất buồn.

Tiêu Chiến đã mất cậu từ rất lâu, khoảng mười tám ngày hai mươi ba giờ trước.

Khi đó anh đến trễ một cuộc hẹn với cậu, bỏ cậu đứng giữa trời lạnh tận ba mươi tám phút, thế là cậu nổi giận đòi chia tay.

Đột nhiên có người đánh úp khiến anh ngất đi, khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường ngủ say như chết, bên cạnh là bạn nhỏ nhu hòa đang ngủ.

Tiêu Chiến thoáng chốc bất ngờ, nhưng anh không quan tâm, chỉ cần em ở bên cạnh, tất cả đều không được để mắt đến.


Thật ra Vương Nhất Bác là một hacker chuyên nghiệp, cậu cùng hai người bạn của mình lên kế hoạch bắt cóc Tiêu Chiến.

Nào ngờ anh người yêu ngốc quá, bị bắt cóc vậy mà chỉ nghĩ mình đang xuyên không vào trò chơi, thế là cả ngày chơi mệt lã, Vương Nhất Bác còn phải cùng bạn mình chụp thuốc mê Tiêu Chiến rồi khiên về nhà.

Đi trên đường mà ai cũng nhìn chằm chằm họ, ngại chết đi được.

Vương Nhất Bác hận Tiêu Chiến, cậu mới nóng giận có tý xíu và đòi chia tay mà Tiêu Chiến không thèm nhắn cho cậu một tin nhắn hay gọi cuộc điện thoại nào.

Tới hai ngày trước khi bắt cóc anh thì cậu mới biết, à... Ra là anh người yêu bị mất điện thoại, với lại cậu chặn mọi phương thức liên lạc của anh, cũng gôm hành lý về nhà mẹ đẻ nên anh không tìm được là đúng.

Hai người tâm tình vui vẻ ôm nhau ngủ, một người vui vẻ vì thành công bắt cóc người, còn một người vẫn ngốc ngốc nghĩ rằng đêm qua mình xuyên vào game, vô tình Nhất Bác trở về để tha lỗi cho anh.

"Nhất Bác, anh xin lỗi, hôm đó do xe hư anh phải chạy bộ đến chỗ hẹn, nên mới trễ với em."

Tiêu Chiến ngáy ngủ giải thích, Vương Nhất Bác hôn chụt anh một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.



___________

Tui thề là hôm tết đoan ngọ ngủ sớm một tý mà bỏ lỡ cả thế giới, sáng dậy như người trên núi á, tui hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, ngoài việc nghe mọi người khẳng định hai anh đã real ( ≧Д≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro