mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm xúc có lẽ là thứ khó cưỡng cầu nhất của một con người, niềm tin, hi vọng, vui, buồn, tức giận hay muộn phiền đều là mỗi khung bật cảm xúc trong cuộc sống."

Âm thanh của kênh trung ương 5 vang lên đều đều, đêm nay là chủ nhật, họ sẽ phát sóng chuyên mục kể truyện.

Vương Nhất Bác mệt mỏi bước từ nhà tắm ra, mái tóc ước nhẹp còn động vài giọt nước rơi lên bã vai và xương quai xanh, nó từ từ trượt khắp cơ thể rồi mất hút sau cái kháng trắng quấn quanh hông.

Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên in ỏi, cậu nhìn vào màng hình rồi tắt nguồn quăng nó sang một bên.

Cậu chỉnh âm lượng ti vi về mức 3, ánh đèn vàng ấm áp cùng ánh sáng len lỏi của ti vi dường như không thể ngăn được bầu không khí tĩnh mịch này.

Cô đơn sao? Vương Nhất Bác chẳng thèm lau tóc mà nhảy lên giường đi ngủ. Cậu mệt rồi.

Đến tận nữa đêm, âm thanh cánh cửa dần dần mở ra, cạch một tiếng, thân ảnh đen ngòm đứng ngược sáng hướng đôi mắt nhìn về con sâu cuộn tròn trong chăn.

Lảo đảo bước lại ngồi lên mép giường. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve chỏm tóc nhỏ nhô ra khỏi chăn.

Người nọ kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt đang say ngủ, người nọ nở nụ cười dịu dàng yêu thương.

"Đã lâu không gặp."

Anh ta đứng lên, bước vào phòng tắm, rất quen thuộc với kiến trúc nơi này. Nhà tắm sáng đèn, hiện tại mới nhìn rõ, nam nhân trên người vết thương rõ ràng không ít.

Anh ta cắn răng tắm rửa rồi khử trùng cho vết thương. Lúc xong xuôi thì cũng đã tầm một rưỡi sáng.

Thân thể mát lạnh sảng khoái lặng lẽ ngồi vào bàn gỗ cạnh ban công.

Anh ta phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố về đêm chìm trong bóng tối, không còn vẽ náo nhiệt của Bắc Kinh vào ban nảy. Hiện tại cả thành phố yên tĩnh đến lạ thường.

Cũng đâu đó hai tháng rồi Tiêu Chiến mới trở lại nơi này, anh cứ ngỡ sẽ sáu tháng hay một năm mới có thể quay lại

Nhưng mà vì nhớ con mèo nhỏ hay xù lông lại không biết chăm sóc bản thân ở nhà, nên anh ta đành nhanh chóng giải quyết công việc nhanh nhất để trở về bên mèo nhỏ.

Trên thương trường anh ta là một doanh nhân nổi tiếng, người người muốn leo lên giường anh ta đều không được. Duy chỉ có một con mèo con có thể khiến anh ta tự lột đồ leo lên giường cậu mà cậu vẫn không đoái hoài tới.

Nhưng đi kèm với thành công thì luôn luôn có thiệt hại lớn, kẻ thù của anh không hề thiếu, tỉ như lúc nảy, anh ta vừa bước xuống máy bay liền bị một đám xã hội đen vây lấy.

Không biết chúng nó lấy thông tin anh về từ khi nào mà lại ra 'chào đón' nồng hậu như vậy.

Cũng phải chật vật lắm Tiêu Chiến mới về tới nhà, tưởng đâu mèo nhỏ sẽ vui vẻ ra đón, ai ngờ cậu đã ngủ say.

Tiêu Chiến thoáng chút hụt hẫng nhưng vẫn không nỡ gọi cậu dậy, để mèo con ngủ cho đã, nếu không ngày mai hay ngày tới Tiêu Chiến cũng sẽ không được ngủ với cậu.

Ngồi hóng gió ngắm nhìn cảnh đêm nhàm chán, không biết từ khi nào con mèo nhỏ kia đã thức giấc, nhìn thấy anh mà không hề bất ngờ.

"Người già còn không mau vào ngủ? Già cả rồi còn ham nêm hóng gió đêm cho nhiễm bệnh lại đày đọa em chăm sóc à?"

Tiêu Chiến nhìn cậu cười cười, mèo nhỏ đanh đá này rất ít nói, mà mỗi lần nói chuyện lại khiến người ta tức đến thổ huyết.

"Mèo nhỏ nhà em lại bắt đầu rồi phải không?"

Tiêu Chiến đứng lên bước đến cạnh giường, đưa tay nhéo nhéo hai má bánh bao trắng mềm của cậu.

"Tại ai thế không biết, về nhà tắm rửa xong thì lên giường ngủ đi, còn đi ra ban công hóng gió, em đợi nảy giờ mà không thấy chú vào ôm em."

Mắt Tiêu Chiến có chút giật giật, chú? Anh vẫn còn rất trẻ đó có được không? Chỉ mới ba mươi mà chú cái gì?

"Mèo con, anh đây mới ba mươi tuổi có phải hay không em nên đổi cách xưng hô hửm?"

Vương Nhất Bác nhìn anh với vẻ mặt khinh thường vô cùng.

"Em mới có mười tám đó, chú hơn em tận một giáp rồi còn gì nữa?"

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi thở dài, đưa tay ấn cái đầu nhỏ xuống gối, anh đợi cho cơ thể ấm lên rồi cũng chui tọt vào chăn ôm lấy meo con.

"Em muốn gọi sao cũng được, chiều em tất."

Vương Nhất Bác nghe được lời này đắc ý vô cùng, khóe môi không kìm được mà nâng cao, Vương Nhất Bác nhắm mắt ngủ lại quên cái gì đó liền hướng Tiêu Chiến nói.

"Chú ơi, chú bị thương đau hong?"

"Tới giờ em mới hỏi sao mèo con? Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. "

Vương Nhất Bác ò một tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp, sau một lúc cậu mới thấy mình quên một chuyện rất quan trọng liền lay lay Tiêu Chiến .

"Chú ơi, chú chưa hôn chút em ngủ ngon."

Tiêu Chiến bị làm phiền nhưng không hề tức giận. Ngược lại còn có chút vui vẻ, mèo con nhà anh thật quá đỗi đáng yêu.

Anh hôn nhẹ lên vần trán cậu, rồi lại hôn lên chóp mũi, hai bên má, cái cằm nhỏ, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mọng nước. Dây dưa một hồi Tiêu Chiến mới xoa xoa đầu cậu.

"Chúc mèo con của chú ngủ ngon."

Hai thân ảnh nam nhân ôm ấp nhau cùng chen chút trên một chiếc giường ngủ đến hạnh phúc, chỉ ngủ thôi mà tim hồng cũng bay phất phới, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro