trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút lãng mạng hay một tý bi thương? Quan tâm và làm phiền vốn có khoảng cách hay không?

Hòn đá nhảy từng đợt trên mặt hồ tĩnh lặng tạo ra từng vòng sóng lay động.

Cậu trai trẻ ngồi trên bờ đá cụi ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ.

Có vẻ bình yên nhỉ? Đúng rồi, nó sẽ rất bình yên nếu không đi cùng cái lớp nhoi như dòi này.

Cậu trai tách biệt với một đoàn người ồn ào ngoài kia, cậu tự tạo một vỏ bọc lạnh như băng khiến không ai có thể lại gần.

Cậu cúi đầu vẽ vài nét lên trang giấy trắng, cứ ngỡ sẽ tạo thành một tác phẩm nghệ thuật như mấy video trên mạng, nào ngờ...

"Hzzz, thảm quá."

Cậu trai lắt đầu ngao ngán, lật ra trang giấy khác, vẫn không từ bỏ mà tiếp tục công trình tri thức của nhân loại.

Cậu chợt nhớ ra chàng trai trong giấc mơ của mình vào mấy ngày ở nơi này.

Người nọ có đôi mắt đẹp lung linh và nốt ruồi dưới môi phải. Ừ, theo như vốn từ văn chương ít đến thảm của cậu thì người nọ với một từ đẹp là không đủ để hình dung.

Đôi tay cứ thoăng thoắt họa chân dung, lúc vẽ hết mình lúc nhìn hết hồn.

Cậu nhớ mình cũng vẽ rất kỉ lưỡng mà? Sao lại từ một người đẹp hơn chữ đẹp lại có thể thiên biến vạn hóa thành một người có mái đầu rối bù xù, đôi mắt thì xếch lên, chân mày không đều lắm.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn một chút bức tranh của mình thì liền quyết tâm gấp lại tập ký họa sau đó đi lại chỗ của mọi người.

Mới đó mà trời đã sụp tối, tiếng ve ở hai bên bìa rừng cứ thế mà âm vang.

Mọi người đốt lửa trại ngồi quay quần bên nhau bắt đầu chuyên mục. Tôi kể bạn nghe bạn nghe tôi kể.

Vương Nhất Bác vốn sợ ma, sợ tối, bọn họ thì lại kể truyện ma, cậu không muốn nghe nhưng cũng không muốn rời xa nguồn ánh sáng duy nhất ở đây.

Một người trong số các đồng học xuân phong kể trước.

Cậu ta vốn là người ở đây nên cậu ta đã kể cho mọi người biết về truyền thuyết ở khu rừng này.

"Nè nè, mọi người, lúc còn nhỏ, ông tôi đã kể cho tôi câu chuyện về vị sơn thần của khu rừng này, không phải, là cả xảy núi này mới đúng."

"Vậy cậu mau kể nhanh đi, bọn tôi muốn nghe."

Các bạn học nhốn nhào hối thúc cậu bạn kể truyện, Vương Nhất Bác nghe tên vị sơn thần nên thấy cũng không có vẻ gì là ma cỏ hại người, cậu đành miễn cưỡng lắng nghe chứ không phải là tò mò đâu.

"Cách đây tám trăm năm, khu rừng này vốn là một tòa thành cổ, thiên hạ đồn đoán vị chủ nhân của tòa thành này có vẻ đẹp nhu hòa, đường nét thanh nhã, khí chất phi phàm, người đó là một nam tử so về tướng mạo hay là tài trí đều không ai sánh bằng, bên cạnh người đó luôn có một vị bằng hữu kém nhau sáu tuổi. Hai người đi đâu cũng như hình với bóng, tòa thành ấy cũng phồn vinh thịnh vượng, nhưng đến một ngày, bọn ma tộc bắt đầu nổi loạn, bọn chúng dùng oan hồn để hại người, luyện hóa hung thi. Tiểu bằng hữu kia vốn rất sợ những thứ tà thuật còn đặc biệt sợ tối, vị thành chủ luôn nhất mực bảo vệ y. Nhưng phàm là con người, làm sao chống lại bọn quỷ dữ? Vị tiểu bằng hữu kia sức khỏe yếu ớt, một đợt dầm mưa chạy trốn thì bị nhiễm phong hàn, thành chủ ngày đêm chăm sóc đến mệt rã rời, ngài chỉ định chợt mắt một chút , nào ngờ đâu bọn quỷ kéo đến, bọn họ đánh nhau mấy ngày mấy đêm, thành chủ sức cùng lực kiệt giương mắt nhìn người bạn của mình thà tự vẫn chứ không muốn chết dưới tay ma quỷ. Thành chủ đau buồn quết tâm giết chết tên đại ma vương của bọn yêu tộc, nhưng cái giá phải trả là linh hồn của ngài vĩnh viễn không được siêu thoát, thiên đình nhìn thấu liền phong ngài trở thành một vị thần, nhưng ngài không đồng ý, ngài muốn ở lại, bảo vệ tòa thành cũ, đợi người kia quay về, mấy con đom đóm trong rừng này rất nhiều, tương truyền là do thành chủ biến thành, thành chủ sợ vị bằng hữu của mình quay về sẽ sợ tối. Vì thế nên ở đây cái gì thì cái chứ ban đêm đom đóm sẽ chiếu sáng cả khu rừng."

Bạn nam kia kể xong trong mắt thoáng chút buồn rầu, vốn mọi người không tin thần yêu quỷ quái gì có thật. Nhưng nghe xong câu chuyện lại không thể không xúc động, một cô gái trong lớp đột nhiên lên tiếng.

"Thế vị thành chủ và tiểu bằng hữu kia tên gì cậu biết không?"

Vương Nhất Bác quay qua nhìn cô gái rồi lại nhìn cậu trai kia, người kia chậm rãi gật đầu rồi nhìn lại cậu.

"Thành chủ họ Tiêu tên Chiến, còn vị bằng hữu trùng hợp lại có tên là Vương Nhất Bác. "

Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Nhất Bác, khiến cậu thoáng ngờ ngợ, từ lúc đến đây cậu chỉ mơ đúng một giấc mơ, người con trai trong giấc mơ ấy luôn cố gắng bảo vệ cậu.

"Oày, mà tình hung đệ của họ hình như không tầm thường nha?"

"Bà nói tôi mới để ý, hai người họ rõ ràng là yêu nhau, chứ không thì tại sao thành chủ lại hi sinh chỉ để bảo vệ một nam nhân?"

Mấy cô bạn học bắt đầu suy  luận, Vương Nhất Bác cảm thấy nhàm chán nên bắt đầu rời đi.

Đom đóm xung quanh cậu nhiều vô kể, chúng như muốn dẫn đường cho cậu đi đến một nơi nào đó.

Bước đến một cánh đồng, Vương Nhất Bác dừng lại, cậu nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc từ thuở nào.

"... Tiêu Chiến? "

Lý trí mách bảo cậu gọi như vậy, người kia quả thực quay lưng lại nhìn cậu, khuôn mặt này rõ ràng là người trong mỗi giấc mơ không sai vào đâu được.

"Mừng em trở về, tiểu bằng hữu của tôi."

Nam nhân nghiên đầu nở một nụ cười, anh ta đưa tay hướng về phía cậu.

Vương Nhất Bác từ từ, chậm rãi bước lại cầm lấy tay người nọ, lời kể của vị bạn học lúc nảy bỗng ùa về, kèm theo một đống những mãnh ký ức vụn vặt.

"Chiến ..."

"Ừ, ta đây."

"Chiến, sao lại?"

Giọng cười khàn trầm thấp vang lên, Tiêu Chiến dùng tay vuốt ve mái đầu nhỏ của cậu.

"Ta vẫn luôn ở đây đợi em."

Con ngươi quét qua người anh dò xét, một hồi sau Vương Nhất Bác ngốc ngốc hỏi.

"Anh là hồn ma hả?"

Tiêu Chiến thoáng cứng họng, anh nhẹ lắt đầu, tay lại không yên phận xoa xoa mặt cậu.

"Ta là con người, thân thể này đã lâu không dùng tới, vì cảm nhận được khí tức của em nên ta mới dùng thân xác con người để cho em không hoảng sợ."

"À... Vậy..."

Vương Nhất Bác cúi đầu, thú thật thì trong hai mươi năm cuộc đời lần đầu tiên gặp con ma đẹp trai như này muốn sợ cũng khó, nhưng ký ức xưa cũ thì cậu không thể nhớ hết, chỉ là... Mang máng nhớ ra, anh vì cậu mà hi sinh, anh vì cậu mà làm tất cả.

"Ta làm sao?"

Gương mặt đẹp trai áp sát vào cậu, gò má đỏ lên nhìn khả ái vô cùng.

"Anh không thể xuống núi cùng em hả?"

Tiêu Chiến cười cười.

"Có thể, ta hiện tại cũng được coi như con người. Có thể ở bên em kiếp này."

"Vậy còn kiếp sau? Kiếp sau nữa?"

Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, lắt đầu nhẹ.

"Ta vẫn ở đây đợi em, chỉ là không biết em có tìm đến đây gặp ta hay không."

Vương Nhất Bác trầm tư suy nghĩ, cậu cắn vào vai anh một cái, rồi lại hôn lên dấu cắn lúc nảy một cái.

"Kiếp sau, kiếp sau nữa, em nhất định sẽ đến, nếu mà em không đến thì anh phải đi tìm em."

Lời nói quyết đoán như một mệnh lệnh, thành chủ bị khuất phục dưới tay em.

"Được."

Nếu em không đến, ta sẽ tìm em, khiến cho em đời này, đời sau, đời sau nữa sẽ luôn nhớ về ta. Không cho phép em quên mất ta.

"Nhất Bác, năm đó chưa kịp bái đường, hiện tại..."

Chưa để Tiêu thành chủ nói dứt lời, Vương Nhất Bác đã nắm tay anh kéo đi.

"Đi về thành phố, gặp mặt phụ huynh rồi tổ chức đám cưới!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro