mèo già yêu chuột con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lấp la lấp lánh lung linh long lang lập lè le lói vào căn nhà nhỏ mà không hề nhỏ.

Căn nhà chỉ tầm cỡ với căn biệt thự triệu đô của một tỷ phú nào đó thôi.

Tiếng chim hót líu lo nghe đinh tai nhức óc muốn chết.

Mấy con cá vàng trong đài phun nước đang đói meo vì mấy tuần nay chủ nhân không cho nó ăn.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian ồn ào đến đáng ghét.

"VƯƠNG NHẤT BÁC! CON CHUỘT THỐI KIA ĐỨNG LẠI CHO LÃO TỬ!!!"

Vâng, đấy là âm thanh dễ nghe nhất rồi đấy, đừng có mà ý kiến.

À mà người đang nói, không! Con mèo đang nói kia tên Tiêu Chiến, mèo ta năm nay cũng đâu ngoài ba mươi rồi chứ ít gì?

Vậy mà vẫn chấp nhất với một con chuột bé tý teo nhấp nháy mười tám tuổi.

Mèo ta cũng là chủ nhân của ngôi nhà lai biệt thự này, còn chuột nhỏ chỉ đơn giản mang danh ở ké nhưng lại leo đầu chủ ngồi.

"Xin có miếng pho mát mà làm gì căng?"

Chuột nhỏ vừa chạy vừa ôm miếng pho mát một phút cũng không buôn.

"Con chuột thối, cậu có xin tôi bao giờ à?"

Mèo cầm theo cái vợt lần nào cũng bắt trượt chuột con.

Vương Nhất Bác đang chạy nên không nhìn đường liền đâm đầu vào bức tường.

Cũng may sao hôm nay lại không đau, mở mắt ra thì thấy một mảnh đen ngòm. Còn mềm mềm xù xù nữa chứ.

Chuột nhỏ Vương Nhất Bác cứ dụi dụi rồi chui chui một hồi mới ngẩn đầu lên nhìn, gương mặt đang vui vẻ tự nhiên tái xanh, mèo Tiêu Chiến nhìn chuột nhỏ hai mắt tối xầm.

Mèo ta dùng móng vuốt móc áo chuột lên đưa trước mặt, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ với chuột con.

"Giỏi lắm Vương Nhất Bác, tôi cho em ở nhờ còn không biết tốt xấu? Pho mát là mua về cho em, hôm qua em ăn bị đau bụng nên mới không cho em lấy, vậy mà em dám làm thổ phỉ cướp đồ? Còn chạy mà không thèm nhìn đường, nhỡ cái đầu nhỏ của em đập vào tường thì sẽ ra sao? Em không xót bản thân nhưng tôi xót em đó em hiểu không?"

Mèo Tiêu Chiến tức quá nên nói thành bài ca, Vương Nhất Bác cũng chỉ biết cúi đầu mím môi không dám phản kháng, ai kêu đây là sugar daddy của chuột làm gì.

"Em xin lỗi được chưa."

Gân xanh nổi đầy tráng, mèo ta chỉ cười lạnh một cái, xách luôn chuột nhỏ đi lên lầu.

Không nói hai lời mèo ta đạp cửa phòng chứ không thèm mở, quăng chuột con lên giường.

"Đau đó."

Chuột con vẫn chưa biết mệnh mình sẽ ra sao nên vẫn còn sức cãi bướng.

Cửa phòng bên ngoài âm thầm cầu nguyện, lạy cậu chuột à, đừng làm con mèo đó tức giận nữa, nếu không cậu phải làm quen với cái cửa mới đó.

Mèo Tiêu ôm nỗi hận trong lòng mà đè lên chuột con.

"Vương Nhất Bác mau biến lại hình người!"

Chuột nhỏ nghe vậy cũng chỉ biết nghe lời, biến lại hình người thì chuột con là một thiếu niên da dẻ trắng trẻo hồng hào.

Hai má bánh bao nhìn liền muốn cắn, đôi mắt to tròn màu lục bích, đôi môi căng mọng đỏ chót mê người.

Mèo Tiêu chỉ biết nhìn chuột mà thèm nhỏ dãi, mèo ta cũng đẹp lắm chứ, nhưng đối với mèo ta thì chuột bảo bối vẫn là ngon lành cành đào.

Tiêu Chiến biến hình người lột phăng đồ của Nhất Bác, hai thân thể áp sát nhau thì chuyện gì đến cũng đến, đêm hôm đó chuột con mới thấm thía thế nào là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ.

Cũng từ hôm đó, chuột con Vương Nhất Bác tự thề với chính mình sẽ không ăn trộm pho mát của mèo già nữa, cậu đổi nghề ăn cắp trái tim của mèo ta.

Cắp xong rồi thì đem về ổ rồi giấu đi, vậy cho mèo ta khỏi lăm le với mấy con mèo cái hàng xóm.





___________

Thanh thủy văn, thanh thủy văn, thanh thủy văn.

Tui là một con viết thanh thủy nhưng lại mê thịt ಥ‿ಥ, nó ngộ đời zị á.

Mấy cô có biết hình tui kèm zô là ai hong nè
(*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro