lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc motor màu đen lao nhanh trên đường núi, từng giọt mưa rơi trên đôi vai gầy của người nọ.

Bầu trời đen đặc không có lấy một tia sáng dù là mỏng manh nhất, thiếu niên điều khiển xe cứ như vậy, mặc kệ nước mưa phủ lên thân thể lạnh ngắt.

Cậu không biết nữa, cơn mưa này có lạnh bằng lòng người ngoài kia không?

Cậu đã nghĩ rằng mở lòng và tin tưởng một ai đó có lẽ sẽ nhận được sự thật lòng của họ.

Ha... Cậu quá ngây thơ rồi, bọn người ngoài kia đều là một lũ dối lừa, chúng luôn đeo cái mặt nạ hoàng mĩ để lừa gạt kẻ khác.

Chiếc xe trong chốc lát gần như mất kiểm soát, thiếu niên cũng chẳng quan tâm nữa, cùng lắm thì lao đầu xuống vách núi.

Nhưng rồi cậu gặp được một tên tâm thần, dù biết xe cậu lao nhanh nhưng vẫn đứng đó để chặn lấy đầu xe của cậu.

Thiếu niên bất đắc dĩ phải phanh gấp khiến bánh xe ma xát với mặt đường tạo ra một vệt lửa đỏ chót.

"Tiêu Chiến!! Anh điên à?!"

Thiếu niên dừng lại, cởi mũ bảo hiểm ra rồi thét vào mặt nam nhân đang cầm chiếc ô màu đen đứng đó.

"Nhất Bác."

Giọng nói yếu ớt của anh vang lên, anh thật sự rất mệt, cả ngày hôm nay phải bôn ba khắp nơi để giải quyết vụ án mạng, cảnh sát mà, không thể làm trái. Lúc về nhà lại nhìn thấy tin nhắn của bảo bảo.

«ca! Anh là kẻ nói dối.»

Khi đó anh đã căng não ra để suy nghĩ xem mình nói dối em chuyện gì.

A, là hôm trước bạn nhỏ nhà anh có nói .Hôm nay chính là ngày tốt nghiệp của em, em mong tôi có thể đến đó với em.

Khi đó tôi đã dứt khoát đồng ý, nào ngờ lại quên mất.

Tiêu Chiến đã phải tức tốc mua vé máy bay từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh để gặp em.

Anh đã đứng dưới mưa hai giờ đồng hồ để đợi trước cửa nhà bạn nhỏ, lại tiếp tục dầm mưa đợi em từ đường núi trở về.

Anh biết, bạn nhỏ ghét nhất là lời nói dối, nhưng mà em à... Anh thật sự xin lỗi.

"Nhất Bác, xin lỗi em."

Từng mảnh sáng li ti vỡ vụn, hình ảnh Tiêu Chiến như một tấm gương đang bị bể nát.

Máu... Rất nhiều máu, Vương Nhất Bác nhìn vào đôi tay mình, từ khi nào đã nhuộm máu đỏ rực, mưa ngày càng lớn nhưng tại sao không thể làm trôi đi vệt máu trên tay?

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... Em sai rồi. Em sẽ không bướng nữa..."

"Nhất Bác, ngoan, không được khóc."

Hình ảnh Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, trên ngực và cánh tay đều là vết đạn bắn.

Tay anh đưa lên vuốt ve khuôn mặt sớm đã phủ đầy nước mắt.

"Ca, anh phải sống mà, anh cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi."

"Bảo bảo ngoan, anh sẽ luôn bên cạnh em."

Rồi moi thứ biến mất vào hư vô. Vương Nhất Bác mở mắt ra, thoát khỏi cơn ác mộng đã chiếm sâu vào tâm trí cậu ba tháng nay.

Nước mắt rơi xuống, Vương Nhất Bác hiện tại chẳng khác gì chú mèo con với gương mặt lem luốc.

"Ca... Anh nói dối."




Vương Nhất Bác móc điện thoại ra nhắn tin vào tài khoảng đã lâu không truy cập.

«ca ca là đồ nói dối!!!!»

Rất lâu, rất lâu sau mà vẫn không ai trả lời tin nhắn, cậu chợt nở nụ cười chua chát.

Cậu phóng đôi mắt nhìn vào hư không rồi lại chôn đầu vào hai khủy tai.

"Ca... Em nhớ anh rồi."

"Tiêu Chiến ca ca, anh nói dối!"



















































































































































































































































































































































Tiêu Chiến đứng tựa người vào cánh cửa phòng thở dài một hơi.

Anh đi lại xoa xoa đầu Vương Nhất Bác rồi ôn nhu cất lời.

"Bảo bối, anh đây,... Anh vẫn ở đây mà."

Ngẩn đầu lên nhìn anh, đôi mắt to tròn như cún con cần được vỗ về.

Thật là, mấy ngày nay tổ cảnh sát có yêu cầu đóng một vỡ kịch để quản cáo cho các anh em FA trong tổ. Vì Tiêu Chiến quá đẹp trai nên được sắp xếp chết sớm, Vương Nhất Bác cũng được ưu ái có một vai trong đó.

Nào ngờ đâu khi diễn xong bảo bảo nhà anh lại nằm mơ thấy ác mộng, kiểu này là phải trừng trị mấy vị đội viên kia một trận cho họ nhớ đời mới được.

Dám làm bảo bảo nhà anh buồn và khóc đến thảm như này.

"Ca..."

"Ừ, ngoan, anh đây."

"Đói."

Tự nhiên cảm cúc Tiêu Chiến tuột không phanh. Anh đành cưng chiều hôn lên mái đầu của bảo bảo một cái, rồi xách đít đi nấu bữa khuya cho bảo bảo nhà anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro