hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ trả qua cảm giác nắm giữ tính mạng của người mình yêu nhất chưa?

Tiêu Chiến là một vị bác sĩ chuyên về tim mạch nổi tiếng của bệnh viện ZSWWSZD.

Anh nhìn người thương nằm nhắm mắt trên giường phẫu thuật, từng mũi dao cứa xuống làn da trắng nõn của em cũng khiến anh đau xót.

Vương Nhất Bác, một bệnh nhân mắc bệnh tim từ khi còn nhỏ, em có một anh người yêu cực kỳ đẹp trai, lại còn rất giỏi dang, mà anh người yêu đó hiện tại đang từng giây từng phúc giành giật mạng sống của em khỏi tay tử thần.

Tiêu Chiến cẩn trọng tỉ mỉ bắt đầu thực hiện quá trình thay tim cho em người yêu, anh lại nhớ đến lúc hai giờ trước, khi chưa tim thuốc mê cho em người yêu, em đã nắm chặt tay anh và nở nụ cười rồi nói.

"Ca! Em tin anh."

Lúc đó anh trầm mặc rất lâu, anh biết, hiện tại anh không được sợ, anh phải thật bình tĩnh, vì nếu chỉ sơ sảy một giây thôi thì em cũng có thể rời khỏi anh mãi mãi.

Vị bác sĩ hỗ trợ đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Bác sĩ Tiêu, nạn nhân hiện đang mất máu quá nhiều."

Tiêu Chiến căng não tiếp tục làm phẫu thuật, chỉ là động tác tay của anh đang ngày một nhanh hơn.

Lượng máu dự trữ của em càng ngày càng ít, sau hơn ba tiếng giành giật với tử thần thì cuộc phẫu thuật đã thành công.

Chỉ là... Vương Nhất Bác không biết khi nào mới tỉnh lại.

Theo như dự đoán chỉ cần hai ngày sau thì em sẽ tỉnh, nhưng giờ đã ba tuần rồi mà em còn chưa mở mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến ban ngày vừa phải chạy đôn chạy đáo với những ca phẫu thuật, ban đêm lại không màng mệt mỏi mà ngồi bên cạnh, kể cho em nghe ngày hôm nay anh đã trải qua như thế nào.

Chớp mắt đó đã qua một năm, Tiêu Chiến trước kia hào quang sáng ngời, hiện tại anh lại mang gương mặt hóc hác khiến người ta đau lòng.

Những người xung quanh từng hỏi anh, 'tại sao phải vì một người con trai mà trở nên như vậy.'

Lúc đó, anh chỉ nở nụ cười rất dịu dàng, người hỏi thừa biết, nụ cười ấy không dành cho họ, rất nhiều ký ức trước kia ùa về.

Anh và Vương Nhất Bác đều là trẻ mồ côi trong cô nhi viện, cả hai lúc nhỏ đều được hai gia đình nhận nuôi, nhưng vì khoảng cách địa lý của hai gia đình mà cả hai đều không gặp được nhau.

Năm đó Tiêu Chiến mười hai tuổi, anh đã nói chuyện với cha mẹ nuôi của mình, anh muốn tự lập, khi đó cha mẹ nuôi cũng đồng ý, họ mua cho Tiêu Chiến một căn hộ ở khu đô thị mới.

Tiêu Chiến mỗi ngày dựa vào thực lực và trí thông minh trời ban để cố gắn học hành rồi làm việc.

Cho đến sinh nhật tuổi mười ba, cha mẹ nuôi hỏi anh muốn quà gì, Tiêu Chiến đã không suy nghĩ mà nói.

"Con muốn trở về cô nhi viện gặp tiểu Bác. "

Không biết là vì vô tình hay hữu ý, Vương Nhất Bác từ lâu đã ở đó đợi anh, nghe các sơ nói.

"Tiểu Bác mấy tháng trước đã trở về, thằng bé nói là muốn gặp con, gia đình nhận nuôi của thằng bé cũng hết cách, đành từ bỏ."

Nghe xong lời sơ nói, tâm tình Tiêu Chiến tốt lên hẳn, ôm Tiểu Bác vào lòng mà một cỗ ấm áp dân tràn.

Một giọt, hai giọt, nước mắt Tiêu Chiến thi nhau chảy xuống, đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy mình mệt mỏi và yếu đuối nhường này.

"Bảo bối, đợi em lâu như vậy, em thật vô tâm."

Tiêu Chiến gục đầu bên mép giường của em mà thiếp đi, bàn tay vẫn nắm chặt tay em không buôn.

Đến chiều tối hôm đó, Vương Nhất Bác có dấu hiệu cự quậy, em rất nhanh đã mở mắt ra nhìn cả căn phòng, cảm nhận được hơi ấm của anh, em nhìn sang bên cạnh.

Ca ca của em vẫn nằm ngủ ở đó, em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người lớn hơn.

"Ca ca..."

Tiêu Chiến mơ màng thức giấc, nhìn em người yêu đã tỉnh, anh như vỡ òa.

"Bảo bối, tỉnh rồi... Em thật sự tỉnh rồi..."

Tiêu Chiến luống cuống định đi gọi bác sĩ rồi lại chợt nhớ ra mình là bác sĩ phụ trách chính của em.

"Ca... Anh làm em đau."

Tiêu Chiến giật mình bỏ tay ra khỏi tay em, đôi mắt đỏ hoen nhìn em.

"Anh...anh xin lỗi."

"Ca, không phải nắm tay đau, mà nhìn anh, em đau lòng."

Giọng sữa non mềm, em nghiên đầu để mái tóc ngã về một hướng, hai má bánh bao trắng trắng tròn tròn vì sự chăm sóc của anh nên vẫn còn giữ được.

Tiêu Chiến ôm em, giọng nói anh run lắm, anh ôm cứ như thể nếu lơ là em sẽ chạy đi mất.

"Nhất Bác, xin em, sau này em muốn ngủ hay chơi anh đều cho phép, chỉ trừ không được ngủ nhiều như vậy nữa... Anh thật sự... Thật sự rất sợ."

Đến cả lời nói cũng chẳng rõ ràng, em cười khúc khích hôn lên bên má gầy gò của anh người yêu.

"Em hứa."

Hứa với anh sẽ không để anh lo lắng, hứa với anh sẽ cùng anh bên nhau, hứa với anh sẽ chăm sóc mình thật tốt, hứa với anh thật nhiều rồi em sẽ làm từng điều một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro