dụ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dùng tay xoa xoa vần thái dương, đôi mắt phượng cùng đôi chân mày nhíu lại với nhau.

Vạt áo đen bên tay trái còn nhỏ nước tỏn tỏn, tà áo phía dưới bẩn đến thảm thương.

Đứa nhỏ trước mặt luốn cuốn sợ hãi, cậu bé nhìn thùng nước nằm lăn lóc rồi lại nhìn tới bộ y phục trông có vẻ đắt tiền của y.

"Ta... Ta..."

Hai cánh tay nhỏ chà chà vào nhau, gương mặt cúi gầm xuống đất, cậu bé này là con một nhà dân nông nghèo, cậu ta hôm nay giúp phụ thân đi gánh nước, nhưng với thân hình nhỏ bé mà thùng nước lại muốn lớn hơn cậu thì chuyện gì tới cũng tới, cậu nhóc vấp cục đá làm thùng nước đổ thẳng vào đoàn tùy tùng đang ngan qua, cụ thể là đổ vào người Tiêu Chiến.

"Tiểu đệ, cậu có thể hay không đừng khóc? Ta mới là người nên khóc, đây là bộ y phục ta thích nhất, lại bị cậu làm bẩn."

Tiêu Chiến vừa nói dứt lời, đôi mắt cậu bé như được tiếp thêm động lực, môi lại mím chặt lại, một bộ dạng cực kì đáng yêu.

Tim vị quân vương của một nước, chính thức bị xuyên thẳng bởi hình ảnh của một nhóc con bé tý.

"Tiểu đệ đệ, cậu tên gì?"

Tiêu Chiến phất tà áo ra sau, y từ tốn ngồi xuống, những hậu vệ lập tức tiến lên liền bị ăn ngay ánh mắt sát khí có thể giết người của Tiêu Chiến.

"Ta... Ta tên Vương Nhất Bác. "

"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Ta 15."

Quân vương xoa xoa mái đầu mềm mại rồi lại ra vẻ suy tư nói thầm.

"Còn nhỏ quá."

"Hả?"

"Không gì, nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi về."

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn gương mặt cười cười của y. Cậu sợ nếu dẫn y về nhà có khi nào y sẽ đòi tiền bồi thường bộ y phục kia không?

"Ta sẽ không đòi tiền bồi thường của em."

Vương Nhất Bác bất ngờ, gương mặt nhỏ như viết lên hai chữ 'cảm thán' nam nhân dung mạo tuấn tú này còn có thể đọc được tâm tư của người khác ư?

Tiêu Chiến cùng đoàn tùy tùng dẫn bạn nhỏ họ Vương về nhà an toàn, trong lúc bạn nhỏ chạy ra ngoài nấu cơm mời khách thì phụ mẫu của cậu đang ở trong nhà hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế..."

"Hai người không cần đa lễ, không cần đa lễ."

Quân vương phất tay cười phớ lớ, y chĩnh tề ngồi ngay ngắn đàm đạo cùng hai vị phụ mẫu tương lai.

Y rót mật vào tai họ, rồi lại năng nỉ ỷ ôi, thậm chí còn lấy chút quyền của vua mà đe dọa.

Binh lính phò tá của y thật nhìn không nổi nữa, họ xúm nhau nói xấu quân vương của mình.

"Đây có được coi là vì yêu mà điên không?"

"Hoàng thượng lạm dụng chức quyền vậy có được không?"

"Đã là hoàng thượng đương nhiên sẽ 'được'."

Quân vương mặt dày ở lại nhà của bạn nhỏ Vương Nhất Bác vừa tròn năm ngày liền có thể bắt cóc tiểu tử này về chốn hậu cung.

Vậy mà tiểu tử bị bắt cóc lại cứ ngây thơ ngỡ rằng mình đang được dẫn đi chơi.


"Nhất Bác, em mau nhìn xem, Vân Thâm cung từ giờ sẽ là của em, có thích không hửm?"

Ai mà không biết, Vân Thâm cung chính là hậu cung lớn nhất của Tử Cấm Thành, cũng là hậu cung duy nhất nằm gần điện dưỡng tâm của hoàng thượng, mỗi ngày đều có thể qua ăn chực.

Chỉ là cậu bé họ Vương chỉ mới được nghe qua, còn chưa được tận mắt chứng kiến thì Vân Thâm đã trở thành hậu cung của y.

Quả là thụ sủng nhược kinh.

Chũi ngày quân vương bỏ bê triều thần cùng một vài núi tấu chương để đi theo đủi tiểu tử họ Vương tên Nhất Bác đã không còn xa lạ gì đối với quan lại trong triều.

Họ chỉ là đang gào khóc vì quân vương của bọ bỏ bê triều chính khiến họ thảm không tả nổi.

"Ca... Ta nghe Phùng tướng quân nói người bỏ bê triều chính cũng đã hơn hai tháng rồi đó."

Tiêu Chiến nhìn mặt nhóc con mà khó khăn lắm mình mới dụ về được lại thầm trách mắng Phùng tướng quân.

"Phải nha, ta bỏ bê lâu như vậy, nhưng mà..."

"Nhưng làm sao?"

"Nhưng nếu em chịu ở bên cạnh lúc ta làm việc thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại về việc chăm lo chính sự."

Vương Nhất Bác ngây thơ tin lời sói, không nói hai lời lập tức đồng ý.

"Được!"

Sau đó chưa đầy ba ngày cậu bắt đầu hối hận.

Tiêu Chiến khi vừa giải quyết xong công vụ thì giở trò đồi bại.

Y nói cái gì mà.

"Ta làm việc rất cực khổ, tiểu Bác thương ca ca, cho ca ca ôn một tý được không? Ca ca hứa sẽ không làm gì em."

Bạn nhỏ Vương gào thét. Không làm cái con khỉ, ôm cái con khỉ, ca ca đêm nào cũng đem tiểu Bác lăn lăn mấy vòng, từ ngoài trời vào trong nhà, từ bồn tắm vào giường...

Vương Nhất Bác tuy còn rất trẻ nhưng cứ cái đà này không chừng cậu sẽ là trường hợp thoái hóa cột sống vì vận động mạnh ở lứa tuổi nhỏ nhất lịch sử mất.

"Tiểu Bác ngoan, cho ca ca thêm lần nữa..."

"Cút!!!!!!!"

Đã là lần thứ bảy trong đêm nay, Vương Nhất Bác muốn về nhà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro