diễn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bộ phim, nhân vật chỉ là bước đệm, còn lại phải tùy thuộc vào diễn viên.

"Vương Nhất Bác cậu đừng hồi hợp, diễn lại lần nữa, được chứ?"

"Dạ được thưa đạo diễn."

Vương Nhất Bác là một đại minh tinh lưu lượng, nhưng dạo gần đây cậu ta lại hứng thú với nghiệp diễn viên.

Đây đã là cảnh quay hỏng thứ năm rồi, mọi người trong đoàn có lẽ đều đang rất khó chịu, chỉ duy một người vẫn còn giữ được phong thái bình tỉnh đến bất ngờ.

"Không sao đâu, cậu cứ bình tỉnh, chúng ta không gấp."

Vừa vỗ vai cậu một cái xem như an ủi, anh ta lập tức quay sang nói lớn với đạo diễn.

"Đạo diễn Trần, chúng ta nghĩ ngơi tý đi, tâm trạng cậu ấy không ổn định."

"Được, vậy mọi người cứ nghĩ ngơi."

Tiêu Chiến... Anh ta tên là Tiêu Chiến, ann ta thuần thục, ôn nhu, nhưng lại xa cách, anh ta cũng giữ vững chức ảnh đế của mình trong năm năm liên tiếp.

Anh ta thật sự, thật sự rất đẹp, Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi, cậu dường như bị lún sâu vào đôi mắt của anh ta.

"Cậu hồi hợp vì đạo diễn hay hồi hợp vì tôi?"

Vương Nhất Bác chợt khựng lại, cậu hướng đôi mắt to tròn lên nhìn anh.

"Em..."

"Không sao, cậu cứ bình tĩnh trước đã, cậu nên nhớ, đây là một bộ phim và cậu phải hòa một thể với nhân vật nhưng đồng thời không được lún quá sâu vào nhân vật, vì khi đó, cậu sẽ bị bóng ma tâm lý, cậu hiểu chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, tận sâu đôi mắt có thể nhìn ra một chút thất vọng bị che giấu kĩ càng, cậu thoáng gật đầu.

"Được."


Kể từ lúc đó, Vương Nhất Bác đều hoàn thành rất tốt vai diễn của mình, nhưng chỉ có cậu biết, bản thân mình không hề diễn, đó là toàn bộ cảm xúc của bản thân đối với Tiêu Chiến.

Trước đây là sự hâm mộ của một fan trung thành, hiện tại là tình yêu không thể xác định của một chàng trai đối với một chàng trai khác.

Vương Nhất Bác nhìn anh diễn mà bắt đầu suy nghĩ, Tiêu Chiến thật sự rất tốt, anh ấy rất hay quan tâm đến mọi người.

Cậu nằm xuống giường, vắt tay che mắt, liệu cuối cùng, anh ta có một chút nào thích cậu không?

Mỗi ngày đều chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, cậu dường như còn chẳng nhận ra, chỉ vài ngày nữa thôi bộ phim mà họ đóng sẽ chính thức khép lại.

"Nhất Bác? Cậu thấy không ổn ở đâu sao?"

Tiêu Chiến trên tay cầm theo chai nước trà, anh ngồi xuống bên mép giường nghiên đầu nhìn cậu.

"Em... Em không sao."

"Vậy thì tốt."

Im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến lại tiếp tục lên tiếng.

"Quay xong cảnh này tôi sẽ rời đi."

Nhất Bác ngồi bật dậy, cậu níu lấy ống tay áo của anh gấp gáp hỏi.

"Sao anh đi gấp thế? Chẳng phải vài ngày nữa sẽ tổ chức tiệc đóng máy sao?"

"Tôi vì còn lịch trình mới rời đi, tiệc đóng máy... Có lẽ sẽ không tham gia."

Nói rồi anh ta xoa đầu cậu vài cái sau đó cũng đứng lên rời đi. Vương Nhất Bác một mình trong phòng lại chìm vào mớ cảm xúc khó tả của mình.

Mình có nên thổ lộ với anh ấy không?

Mình có nên níu kéo anh ở lại không?

Anh ấy có thích mình không?

Mình có phải rất... Phiền phức không?

Suy nghĩ rất nhiều, trầm mặc rất nhiều, nhưng cuối cùng lúc anh rời đi, cậu vẫn quyết định chôn sâu tình cảm vào tận đáy lòng.

Cậu vốn không sợ người đời mắng mỏ, cũng không sợ fan trèo tường, lại càng không sợ gia đình ngăn cấm, nhưng cậu lại sợ anh sẽ không đồng ý.

Có phải cuộc tình của họ cũng giống như nhân vật mà họ đóng?

Quy lai lại vẫn không đến được với nhau? Ha, Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, hiện tại quá thảm hại rồi.

Ngày đó khi rời đoàn phim, Nhất Bác bắt đầu lạnh lùng hơn, trở về quỷ đạo ban đầu, khi có hợp tác với Tiêu Chiến, cậu đều tìm mọi cách để tránh anh.

Cậu thật sự không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bản thân mình thảm hại đến mức nào.

Rồi cuối cùng mọi nổ lực của cậu đều trôi sông đổ biển chỉ vì một đêm định mệnh.

Hôm đó cậu chỉ nhớ bản thân uống rất say, say đến đầu óc cũng quay cuồn, cậu thậm chí còn chẳng thể gọi điện nhờ quản lý đến đón, vậy mà không hiểu sao cậu lại tìm được số Tiêu Chiến.

"Chiến... Hức... Chiến ca..."

Đầu dây bên kia rất nhanh đáp lại cậu, giọng nói nghe ra còn có chút hoảng.

"Vương Nhất Bác? Cậu say à?"

"Ca... Anh đến đón em được không?"

Cậu cố điều chỉnh giọng nói, hai mắt đã không tự chủ được mà nước cứ rơi xuống, không biết nữa,... Chỉ là rượu vào khiến mọi cảm xúc của cậu dường như vỡ òa.

"Cậu đang ở đâu?"

"Em ở bar ZSWW, đường ZB số 95."

"Cậu ngồi yên đó đợi tôi."

Tiêu Chiến nói xong liền cúp điện thoại, Nhất Bác chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đó đợi anh.

Khi nhìn thấy anh cậu đã rất vui mừng. Lập tức bổ nhào vào lòng anh.

"A... Tiêu ảnh đế, khuya vậy rồi còn làm phiền... Hức... Anh."

"Cậu mau im miệng, tôi đưa cậu về."

Lúc anh dìu cậu ra khỏi quán, cậu tứ tốc đẩy anh một cái, lưng anh áp xát vào tường, tư thế hoàn toàn bị cậu vây kín.

Giọng nói lí nhí, chữ được chữ không lên tiếng chất vấn anh.

"Tiêu ảnh đế, Tiêu lão sư, Tiêu Chiến, Chiến ca...hức... Anh có... Hức... Có bao giờ... Hức... Hức .... Thích em chưa?"

Tiêu Chiến trầm mặc, cậu đợi câu trả lời của anh rất lâu, lâu đến nỗi cậu muốn từ bỏ, đến lúc định buôn ra nói lời xin lỗi thì nghe được giọng anh.

"Có."

Tiêu Chiến lật ngược tình thế, vây cậu trong lòng mà chiếm đoạt đôi môi.

"Vương Nhất Bác anh có thích em, có yêu em, em nghe rõ không?"

Đầu óc cậu hiện tại đã thanh tỉnh rất nhiều... Tuy họ quen biết nhau trong cùng một bộ phim, nhưng như vậy thì sao? Chẳng phải người ta cũng nói cuộc đời như một thước phim sao?

Nếu như cuộc đời đã là một thước phim, Vương Nhất Bác nguyện làm diễn viên để đóng bộ phim đó cả đời.

"Tiêu Chiến, em cho phép anh làm nam chính trong cuộc đời của em, anh đồng ý không?"

Cậu không nghe được câu trả lời, chỉ nghe thấy anh cười khẽ, rồi cảm nhận được cánh môi của anh, cảm nhận được cái xoa đầu của anh.

"Đời này anh chỉ muốn làm diễn viên trong bộ phim của em."

Diễn cho đến khi em không còn cần anh nữa, có thể cùng em diễn một tuần, có thể diễn một tháng, có thể diễn một năm, cũng có thể diễn một cuộc đời, chỉ cần em đồng ý, anh nguyện cùng em diễn nốt bộ phim cuộc đời.








_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro