"Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... "

Vương Nhất Bác chạy đuổi theo sau anh, nam nhân quay lại mang theo khuôn mặt lạnh buốt giữa cái nóng của mùa hè.

"Nói?"

Giọng nói trầm lạnh vang lên, không khí xung quanh bắt đầu hạ xuống.

"Em... Em thích anh..."

Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi roi rói, hai mắt phượng híp lại thành hình trăng non.

"Mặc kệ cậu!"

Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng thèm cho cậu một cái liết mắt, ngốc quá. Theo đuổi bao năm nay mà không hiểu gì về anh ta cả.

Năm nay đã là cuối cấp rồi, nếu mà không cua được anh ấy thì chắc có lẽ sau này sẽ không còn gặp lại nữa.

Không sao, vẫn còn ba tháng hè, dù sau từ khi theo đuổi ảnh năm cấp ba thì mặt cậu đã được hỗ trợ thêm một lớp biểu bì và mô dày cộp rồi nên không sợ nhục nữa.

Cậu thở dài một cái, tựa như ông cụ non mà nhìn anh, nghĩ nghĩ một hồi thì cậu móc trong cặp ra hộp bento mà mình chuẩn bị cả buổi sáng.

"Biết anh chưa ăn sáng, em làm cho anh á, đừng ăn đồ ăn ngoài nha, hong tốt cho sức khỏe đâu."

Vùi vào tay anh hộp cơm rồi chạy vội đi mất, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ngác, sau một hồi bình ổn tâm trí thì anh mới phát giác ra.

Anh cười ngọt ngào, nốt ruồi bên dưới môi khe khẽ di chuyển. Đôi tay thoăn thoắt mở nắp hộp cơm ra, nụ cười của anh chính thức bị biến dị.

Vừa mở nắp liền nghe thấy mùi chua đến nhăn mặt, mấy miếng trứng cuộn màu đen thui, con bạch buột làm bằng xúc xích có mấy cái tua bị teo lại và cái đầu thì phồng lên. Dưa leo đập cùng với món salad bốc lên mùi chua nồng nặc. Có lẽ cơm sẽ bình thường, nhưng đời đâu như mơ? Cơm thì có hạt nhão quá, có hạt bị sượng, có hạt còn sống luôn.

Tiêu Chiến có cảm giác món bento này còn độc hại hơn những món ăn ngoài hàng quán.

Dù nhìn ngoại hình hay là tố chất bên trong thì đoán chắc rằng hộp cơm này chẳng có gì gọi là ngon miệng.

Nhưng mà cũng may, vì anh là người "được" ăn hộp cơm này, chứ mà để bạn nhỏ nào đó tự ăn chắc ngày mai báo trường đưa tin.

‹hotboy khoa công nghệ thông tin nhập viện vì ăn uống bậy bạ›









Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mang khuôn mặt bánh bao thiu đến gặp Tiêu Chiến.

Hai mắt đỏ chót đáng thương, nhìn trông cậu chã khác nào con mèo vừa bị bỏ rơi.

"Chiến ca ơi..."

Tiêu Chiến như mọi khi bình ổn lạnh mặt nhìn cậu. Lúc nhìn cậu anh đã có chút xúc cảm muôn ôm bạn nhỏ vào lòng.

"Làm sao?"

Con cún nhỏ cụp tai lại, hai mắt tròn xoe ngấn nước chớp chớp.

"Em thích ca... Ca thích em đi mà..."

"Vương Nhất Bác tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Tôi. Không. Thích. Cậu!"

Vương Nhất Bác nghe được lời cự  tuyệt liền không cam tâm.

Cậu ngồi bẹp xuống đường , tay chân quơ loạn xạ, môi nhỏ chu chu rồi tiến vào công cuộc làm nũng ăn vạ.

"Hong biết đâu hong biết đâu, ca ca không thích em, ca ca chơi xong liền bỏ..."

Vương Nhất Bác đang nói thì bị Tiêu Chiến bịt miệng lại, nếu đây là con đường vắn thì anh sẽ để cậu quậy đến khi nào thấm mệt thì thoi. Nhưng đây lại là công viên, mà mọi người thì đang đưa mắt nhìn anh như một tên cầm thú chính hiệu.

"Cậu im mồm."

"Anh phải thích em."

"Tôi không thích cậu!"

"Tại sao chứ? Em có cái gì không tốt, tại sao anh không thích em, hay là anh có con nào rồi? Nói đi, em nhất định đi lột da trụng nước sôi con nhỏ đó liền luôn."

Tiêu Chiến bắt đầu đỡ trán, bạn nhỏ này suy nghĩ xa quá rồi.

Anh bình ổn tâm trạng, ngậm xuống cục tức trong lòng rồi ôm lấy người nhỏ hơn, nhẹ giọng nói.

"Tôi không thích em, bởi tôi bận.... Tôi bận yêu em rồi."

*đùng!

Não Vương Nhất Bác hiện tại đang trong quá trình lag nặng và khởi động lại toàn bộ chương trình.

"Tôi mong em cũng sẽ yêu tôi chứ không phải thích đơn giản như thế?"

"Yêu!!! Chiến ca, đệ đệ yêu anh!!!"

Thất cả mọi người quay lại nhìn hai thanh niên đang dính lấy nhau ôm ôm ấp ấp.

Vương Nhất Bác chỉ nghe Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp lại.

"Ừ. Bảo bảo của anh, ca ca yêu em."





.

.

.

_____________

Tui là tui muốn ngược đó, nhưng thấy ngược thì đau lòng quá nên thoi ngọt sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro