thầy ơi yêu em hong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang sắp điên tới nơi rồi. Trong hai mươi bốn năm cuộc đời, anh chưa bao giờ gặp loại tình huống này.

"Thầy ơi em thích thầy, thầy làm bạn trai em nha?"

Đôi mắt long lanh của đứa nhỏ trước mặt khiến tim anh có chút rung động.

Nhưng nếu người tỏ tình với anh là một cô nữ sinh thì anh nhất định sẽ thẳng thừng từ chối rằng.

"Xin lỗi nhưng tôi không khuyến khích tình yêu giữa thầy và trò cho lắm."

Nhưng bây giờ tình thế lại hoàn toàn đảo lộn, người đứng trước mặt anh tỏ tình là một nam sinh, một nam sinh mang gương mặt tuấn mỹ và nét đẹp thuần khiết.

Đặc biệt, anh là giáo viên dạy toán kiêm hội họa thì anh bị nhan khống cũng là chuyện bình thường. Mà cậu bé trước mặt thì vừa đúng với khẩu vị của anh, cơ mà...

"Bạn học Vương, em vừa chuyển đến trường lại muốn gây náo loạn?"

Bạn học bị điểm tên nhìn anh một hồi lâu, đôi mắt to to tròn tròn khiến anh không khỏi nhớ đến bé cún con nhà hàng xóm mới tậu về hôm bữa. Thật chọc ngứa tim gan của anh mà!

"Em..."

Hình như là trừng mắt quá lâu nên mỏi, bạn học Vương cúi đầu lấy tay dụi dụi đôi mắt rồi nói tiếp.

"Nếu thầy sợ đau, em có thể nhẹ nhàng... Thầy làm bạn trai em đi."

"???..."

Em ngốc sao bạn nhỏ? Tiêu Chiến hiện tại đang đơ mặt và gào thét trong lòng.

Mặc dù nhìn anh khá gầy, nhưng đổi lại anh cao, bình thường anh cũng hay đi dạy với những bộ đồ rộng thùng thình nên chắc là bạn nhỏ này ngỡ rằng anh nằm dưới.

Hừm... Cơ mà nhìn vẻ mặt ấp úng của cún con trước mặt có chút... Buồn cười?

"Bạn học Vương, tôi không sợ đau nhưng..."

"Vậy là thầy đồng ý làm bạn trai em rồi đúng không?"

Khuôn mặt hớn hở đáng yêu ngước lên nhìn Tiêu Chiến. Nét cười trên khuôn mặt nhỏ xíu của cậu càng ngày càng đậm.

Về phần Tiêu Chiến, anh định nói là 'nhưng tôi nghĩ em nên chú tâm vào học hành.'

Lời chưa tuôn khỏi miệng thì bạn nhỏ nào đó nhanh nhảu đớp lời rồi.

Tiêu lão sư cũng không muốn làm bạn nhỏ này tuột hứng nên đành gật đầu.

Yêu đương thì yêu đương, cậu yếu môn toán, đúng lúc có anh, anh giúp cậu!

Ừ thì nói ra khá là nhục nhã nhưng mà, từ lần đầu tiên dẫn dắt bạn Học Vương Nhất Bác vào lớp thì anh đã có tí xíu xìu xiu thích cậu rồi.

Hazzz, thôi được rồi. Anh công nhận là từ lần đó anh thích cậu chết đi được.

Vương Nhất Bác cứ như một bông mẫu đơn trắng, tỏa sáng lấp lánh như ngôi sao cô đơn giữa bầu trời đen đặc.

Anh muốn nắm lấy ngôi sao đó, muốn ôm ngôi sao đó vào lòng, muốn nói với ngôi sao rằng.

"Em không cô đơn, có anh đây, chỉ cần em đồng ý, anh nguyện bên em."

Nhưng nghĩ lại người ta mới chuyển về trường. Anh mà theo đuổi có lẽ sẽ dọa sợ cậu. Vì thế nên hôm nay được cậu tỏ tình, anh vui muốn nhảy lên nóc trường luôn á.

"Thầy ơi?"

"Ơi, thầy đây."

Đang còn trong trạng thái vui mừng thì bạn nhỏ Vương mang theo giọng sữa gọi anh, đôi tay cậu nắm nắm vạt áo của anh kéo kéo hai cái.

"Thầy biết tại sao hôm nay em tỏ tình với thấy hong?"

"Hửm? Vì sao?"

Bạn nhỏ hơi rủ mắt rồi rất nhanh lấy lại phong thái tự tin mà nói.

"Tại vì em thích thầy."

"..."

Tôi đột nhiên muốn tét mông bạn nhỏ này rồi.

"Em mong thầy ở bên em cả đời, em trước giờ không tin vào nhất kiếm chung tình... Nhưng lúc gặp thầy thì em đã thật sự tin vào nó... Đây không phải là thứ tình cảm đột ngột của thiếu niên, càng không phải là bồng bột mù quán..."

"Thầy tin em."

Tiêu Chiến nở một nụ cười hiền hết sức, hai cây răng thỏ lộ ra, đôi mắt cũng đồng dạng cong cong vui vẻ, tay anh đặt lên vai bạn nhỏ.

"Tôi không hứa sẽ cùng em đi hết cả quản đời, nhưng khi nào em vẫn còn muốn ở cạnh tôi, khi ấy tôi vẫn đứng đây chờ em ôm lấy."

Vương Nhất Bác hơi đỏ mắt, bất thình lình cậu nhón chân lên cắn vào cổ của thầy Tiêu, cắn xong còn tốt bụng liếm liếm hai cái rồi mới phồng má lên nói.

"Cái này là tại thầy dám làm em xúc động. Yêu thầy."

Tiêu Chiến ăn đau nhưng nghe được hai chữ cuối tự nhiên anh muốn ăn đau thêm vài cái nữa.

Đôi gà bông cứ thế đứng dưới tán cây rẽ quạt mà đùa giỡn, họ nào đâu biết có một đội paparazzi đang đứng nhìn họ rồi nói.

"Ê Thành, mày nhìn xem tao nói có sai đâu. Thằng Bác nó thích Thầy Tiêu thật kìa."

"Mày ngậm mồm đi, tao đang nghe họ nói gì mà vui quá kìa."

"Thằng Bân, mày đừng có đẩy tao nữa coi, té bây giờ."

"Có phải tại tao méo đâu, là do thằng Hiên nó đẩy chứ bộ."

"Ê tụi bây, thua cược rồi thì ói tiền ra đây đi chứ."

Vương Hạo Hiên chìa tay ra, lũ bạn quay lại liếc một cái rồi cũng móc ra 10 tệ đưa cho thằng bạn.

"Đấy! Vậy mới là anh em tốt, có chơi có chịu, tụi mày ở đây hóng đi, tao đi rủ Kế Dương đi ăn kem, bye bye"

"Cút!!!"

Cả đám tức giận nói, Hạo Hiên thì đi mất. Đôi gà bông kia thì cứ một tiếng anh hai tiếng em.

"Mai có đứa nào muốn đi khám răng không?"

"có! Răng tụi tao sâu mịa rồi."

.

.

.

.

_____________

Tôi hiện tại vẫn còn sốc vì đêm trước anh Chiến chơi lớn móc light xanh dương của ảnh:>>>

Còn có cả lúc hát "hãy để tôi được ở bên em" không biết do tui bị lãng tai hay đúng là bạn nhỏ Vương Nhất Bác có hát bè cho anh một khúc ♪~(´ε` )

Hu hu còn có hôm nay anh Chiến đăng hình, đẹp ngất ngây con gà tây luôn(*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro