chú cáo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm mưa tĩnh mịch, chú cáo nhỏ nằm thoi thóp bên góc hải đường.

Từng giọt mưa rơi lên bộ lông đỏ khiến nó dính vào da thịt, vết thương do mũi tên gây ra vẫn còn rĩ máu.

Nó cố gắn mở mắt ra nhìn, một thân ảnh cao ráo trên tay cầm theo cái ô trắng có điểm vài nhành hoa đào đỏ. Phía sau nam nhân có thêm vài người nữa thì phải.

Cáo nhỏ dường như cảm nhận được ai đó bế nó lên, nó cứ vô thức dụi dụi vào lòng ngực ấm áp của y.

"Vương gia, chỉ là con cáo bị thương."

"Không sao, đem về chăm sóc, cũng chỉ là một động vật nhỏ, bỏ nó ở nơi này mặc nó sống chết thì rất tội nó."

Giọng nam trầm trầm đều đều vang lên, Vương gia? Cáo nhỏ mệt mỏi thiếp đi, nó không còn nghe thấy gì nữa, nhưng nó cảm nhận được một sự ấm áp, một cái gì đó chớm nở trong tâm nó.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Cáo nhỏ mở mắt ra, cơ thể nó nặng trĩu, cái đầu nhỏ ngẩn cao để nhìn rõ dung mạo nam nhân.

Nó thầm nghĩ 'thật đẹp.'

Y nhìn cáo con đang ngẩn người thì bỗng cười lên vào tiếng, nốt ruồi dưới môi y khè động đậy, đuôi mắt lại lộ ra một vài vết hằn.

"Ta là Tiêu Chiến. "

Cáo nhỏ nghe vậy gật đầu, nó hiểu tiếng người, chỉ là không thể nói được.

"Ta đặc tên cho ngươi nhé?"

Cáo con lại gật đầu, nhúm lông đỏ cũng nhấp nhô.

"Hmmm... Nhất Bác? Từ nay ngươi tên là Vương Nhất Bác có được hay không?"

Cáo nhỏ nhìn y rất lâu, nó muốn nói với y ' tên rất đẹp, ta rất thích.'

"Nhất trong duy nhất, Bác trong thông minh, Nhất Bác là thông minh là duy nhất."

Tiêu Chiến nói rất nhiều, cũng là rất vui vẻ, y không biết cáo con có hiểu những gì mình nói không, nhưng y lại rất thích thú.

Cũng từ hôm đó, Tiêu phủ xuất hiện một chú cáo nhỏ, ngày ngày cùng Tiêu vương gia bầu bạn.

Người trong phủ cũng thấy rỏ sự thay đổi của chủ nhân, trước đây ngài không hay cười, ngài cũng sẽ không tùy tiện nhặt một vật nuôi về bỏ trong Tiêu phủ.

Nhưng mặc kệ ai nói ngược nói xuôi, vương gia vẫn ngày ngày xem sổ sách, rảnh rỗi rồi lại đi tìm cáo nhỏ bầu bạn.

Không biết từ đâu, Tiêu vương gia dường như đã yêu chú cáo nhỏ này rồi.

Ngài nhiều lần tự bác bỏ suy nghĩ của mình, có lẽ là cấm dục lâu quá nên đến cả một động vật cũng khiến tim người loạn nhịp.

"Ước gì em là một con người, vậy thì ta có thể yêu em rồi."

Tiêu Chiến nằm trên giường vuốt ve bộ lông của cáo nhỏ, cáo nhỏ nghe được lời này ngẩn đầu nhìn y.

'Ta có thể biến thành người, chỉ cần chuyên tâm tu hành thêm vài năm nữa."

Nó rất muốn nói những lời đó cho y biết, nhưng cuối cùng âm thanh phát ra chỉ là ư ư nhỏ nhoi.

Nó cùng y bên nhau thêm vài ngày, cáo con quyết định đi về rừng, chuyên tâm tu luyện sớm ngày có thể hóa thành hình người, danh chính ngôn thuận ở bên Tiêu vương gia Tiêu Chiến.

Nó quyết định đi vì đêm qua. Tiêu Chiến ôm nó vào lòng để ngủ, trước khi ngủ y nói.

"Nhất Bác... Em là chú cáo xinh đẹp nhất ta từng gặp. Cũng là chú cáo mà ta yêu, nhưng ta không thể giữ em bên mình mãi, em cần trở về rừng, ngày mai ta sẽ đưa em về rừng."

Nhìn thấy cáo nhỏ trong lòng ngẩn đầu nhìn, ánh mắt như muốn hỏi 'tại sao?'

Tiêu Chiến lúc này chỉ biết mỉm cười, y hôn lên cái đầu nhỏ của nó một cách thành kính rồi nói tiếp.

"Em đừng lo, em có thể trở về đây bất cứ lúc nào, chỉ cần ta còn sống, cổng lớn Tiêu phủ vẫn sẽ chào đón em, ta sẽ mãi đứng sau cánh cửa ấy chờ ngày em quay về."

Vì vậy nên sáng nay mới có diễn cảnh, Tiêu vương gia thả chú cáo nhỏ, sủng vật duy nhất của mình quay về rừng.

"Đi đi."

Tiêu Chiến nhìn cáo nhỏ tiến sâu vào cánh rừng già, nhìn cáo nhỏ khuất bóng y mới xoay qua nói với thị vệ bên cạnh.

"Được rồi, trở về chuẩn bị cho trận chiến sắp tới."

Nét dịu dàng lúc nảy đã bay đâu mất, vương gia phong lưu mở chiếc phiến phất phất, ánh mắt ẩn một sự chết chốc.

Thật ra y không muốn xa cáo nhỏ Nhất Bác, là do quân địch tràn vào, ngài không chắc Tiêu phủ của mình đủ sức chống lại an toàn để chờ quân chi viện từ triều đình. Vẫn là để cáo nhỏ rời đi, chí ít như vậy, cáo nhỏ sẽ có cơ hội sống sót cao hơn.


Bảy năm trôi qua, cáo nhỏ giờ đây đã có thể hóa thành hình người, nó vui vẻ chạy ra trấn, nó mong có sớm ngày gặp được Tiêu Chiến, muốn nói với y nó rất yêu y.

Nhất Bác dựa theo trí nhớ trở về khu trấn cũ, khung cảnh hoang tàn trước mắt khiến nó hoang mang cực độ.

Nó chạy đến trước cửa Tiêu phủ, một mảnh đổ nát hoang sơ. Tất cả... Đã không còn gì nữa.

Người... Cũng chẳng thấy.

Nhất Bác len vào bên trong, bên trong chẳng còn thứ gì toàn vẹn, nó đi đến căn phòng trước đây cùng Tiêu Chiến mỗi đêm ôm nhau ngủ.

Bụi bẩn bám đầy trong phòng, không hiểu sao nước mắt nó rơi xuống.

Đau... Đau đến vô cùng, đau hơn lúc năm đó bị tên bắn nằm dưới góc hải đường.

Vài ngày nữa là sinh thần của Tiêu Chiến, nó biết điều đó, nên nó mới cố tình về sớm để cùng y đón sinh thần năm 35 tuổi.

Năm đó ở bên y nói ngắn không ngắn, nói dài lại không phải dài, chỉ là đúng lúc thời điểm sinh thần y diễn ra.

Nó đã luôn khắc sâu trong đầu ngày này, vậy mà...

"Tiêu Chiến? Ngươi xấu lắm, chẳng phải ngươi nói ta có thể quay lại bất cứ lúc nào sao? Chẳng phải ngươi nói cổng lớn Tiêu phủ luôn chào đón ta trở về? Chẳng phải ngươi nói... Ngươi sẽ đợi ta sao?..."

Vương Nhất Bác khóc càng ngày càng thảm. Nó ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu.

*cạch, cạch*

"Vương gia, trong này thật sự có người.*

Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên nhìn, hai mắt vẫn còn đọng nước, gương mặt đã nhem nhuốc như mèo con.

"Hửm? Một bạn nhỏ sao?"

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Cáo con không màng tất cả lao vào ôm y.

Tên hậu vệ bên cạnh hốt hoảng sợ Nhất Bác là thích khách có ý đồ ám sát vương gia liền rút kiếm ra.

"Chiến... Chiến Chiến, yêu ngươi."

Tiêu Chiến cố gồng mình để giữ vững thiếu niên đang đu cả người lên người mình, cậu ấy vừa thân thuộc lại xa lạ.

Y ra lệnh cho thuộc hạ đi ra ngoài, rồi lại hướng về con gấu kola đang bám trên người mình.

"Ngươi trước tiên mau đứng xuống."

Cáo con ngoan ngoãn đứng xuống nhìn y.

"Nói ta nghe, ngươi tên gì?"

Cáo con nghiên đầu một chút, nó híp mắt cười vui vẻ tựa như lúc nảy chưa từng khóc.

"Ta họ Vương Tên Nhất Bác."

Tiêu Chiến thoáng ngẩn người... Cáo nhỏ ngày nào chẳng lẽ bây giờ đã biến thành một thiếu niên cao ráo xinh đẹp như này?

"Ngươi... Thật sự là cáo nhỏ ta nuôi?"

Nhất Bác gật đầu, còn sợ y chưa tin, nó bùm một cái biến lại thành chú cáo nhỏ mà lúc trước hay nằm trong lòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cả kinh bị dọa sợ, cũng may y có định lực và lối tư duy hơn người nên không hét toáng lên rồi đuổi Nhất Bác đi, thay vào đó là sự vui vẻ cùng cực.

"Haha, thật sự là cáo nhỏ của ta."

Đây là nụ cười đầu tiên của y sau bảy năm chia cắt, cáo nhỏ biến lại hình người, hai tay trắng nõn chụp lấy khuôn mặt Tiêu Chiến.

Nó mạnh bạo đè y ra hôn lên môi y, nói là hôn chứ thật ra là dáng đi? Cáo nhỏ chỉ biết áp môi mình vào môi y rồi cứ bất động như vậy.

Tiêu Chiến bị chọc đến cười rộ lên, y ôm lấy gáy Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên, cái lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng vì hồi hợp và kích động mà cắn chặt lại, y bắt đầu khám phá từng ngóc ngách trong khoan miệng của cáo nhỏ, Tiêu Chiến di đầu lưỡi qua từng kẻ răng của Nhất Bác rồi lại cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của nó, hôn một hồi cảm thấy dưỡng khí của cáo nhỏ dần cạn kiệt mới dứt ra, lúc môi lưỡi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Bảo bối nhỏ, đợi lâu như vậy em mới quay về."

Nhất Bác mất lực ngã vào lòng Tiêu Chiến hít thở từng ngụm khí lớn, cảm giác lần đầu tiên được hôn quả thật rất thích, còn là với nam nhân nó yêu.

"Tiêu Chiến... Ta... Ta yêu ngươi."

"Ừ, ta cũng vậy."

Giọng nói của y dịu dàng đến cực độ, ánh mắt cũng ẩn ẩn yêu thương, hai người tiếp tục dây dưa mà quên mất cả một đoàn người đang đứng ngoài cổng ăn cẩu lương.




Năm đó lúc cáo nhỏ rời đi, quân giặc kéo vào trong thành, bọn chúng hung hăng chém giết.

Tiêu vương gia đưa người dân vào trong phủ, ngài cùng với binh lính của phủ chóng chọi với hơn hai mươi ngàn quân địch để đợi quân tiếp viện.

Lúc mọi chuyện kết thúc, hoàng thượng lệnh y chuyển đến kinh thành để phò tá hoàng thượng.

Lúc mở tiệc ăn mừng, hoàng thượng có hỏi y một câu.

"Vì sao ngươi lại liều mạng trấn giữ ở đó dù thương tích đầy mình?"

Tiêu Chiến lúc này cũng chỉ mỉm cười, y đáp rất nhẹ nhàng.

"Có lẽ vì muốn thực hiện lời hứa đi?"

Sau này vào mỗi năm, trước sinh thần của Tiêu Chiến khoản một tuần, hắn sẽ đều trở lại để chờ đợi một chú cáo nhỏ.

Y không lựa chọn bất kỳ khách trạm nào ở gần đó, y cùng tùy tùng của mình cắm trại ở dưới gốc hải đường năm ấy, với mong muốn sẽ có một chú cáo nhỏ xinh đẹp nào đó hiếu kỳ chạy lại.

Nhưng mà cứ đợi, cứ đợi, đợi đến bảy năm, cuối cùng cũng đợi được, còn kinh hỉ hơn, cáo nhỏ năm nào đã có thể trở thành một thiếu niên, đường đường chính chính sóng vai cùng y.

Lúc quay về kinh đô, y đã cầu xin hoàng thượng tác hợp cho cuộc tình này, lúc đầu hoàng thượng không đồng ý, cho tới khi Tiêu Chiến dùng đến biện pháp mạnh.

"Nếu ngài không tác hợp cho hôn sự của ta và tiểu Bác, ta cũng chỉ đành nói với Hà tướng quân tháng trước người cùng Vương tổng quản trốn ra ngoài chơi đến bị thương. Để ta xem xem, Hà tướng quân sẽ trị người thế nào."

Hoàng thượng bị uy hiếp, tức đến không nói nên lời đành phải thuận theo ý Tiêu Chiến.

Dù là hoàng thượng thì người vẫn sợ đau mà, Hà tướng quân của người còn mạnh bạo như vậy, đản bảo sẽ rất thảm.


Sau hôm đó hai tháng, hôn sự của Tiêu vương gia Tiêu Chiến cùng phu quân diễn Vương Nhất Bác ra linh đình, đương nhiên là dưới sự chúc phúc của hoàng thượng và quan viên trong triều, mọi người trong kinh thành cũng được tận mắt chiêm ngưỡng hôn lễ mùi tiền của vương gia.

"NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA."

"NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG."

"PHU PHU GIAO BÁI."

Đến lúc này thì các quan ô trong triều đều hò hét rầm rộ, hai người họ được ân sủng thành hôn trong cung.

Tiêu Chiến nhíu mày, y bất mãn nói với hoàng thượng.

"Còn câu đưa vào động phòng của ta đâu!?"

"Ngươi không định tiếp rượu các quan đại thần sao?"

Nhất Bác thấy hắn mang gương mặt 'dục cầu bất mãn' thì vô cùng vui vẻ.

"Chiến... Không sao đâu, ta cùng ngươi đi tiếp rượu rồi động phòng sau nhé?"

Tiêu vương gia vẫn bất mãn xoay qua hỏi Hà tướng quân.

"Có thể để ta động phòng xong rồi ra tiếp rượu được không?"

Tất cả mọi người đều nhất trí đồng loạt hô lên hai từ.

"Không được!!!"







___________

Happy Birthday A Lệnh 🎉🎉🎉.

-27/6/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro