"yêu... nó là cái gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là vị bác sĩ  nổi tiếng của bệnh viện ZB ở Trùng Khánh.

Anh sinh ra và lớn lên ở đây, năm 18 tuổi anh sang pháp để du học, hiện tại trở làm bác sỹ trưởng của khoa trung ương thần kinh, chuyên tư vấn tâm lý cho các bệnh nhân.

Những bệnh nhân đã từng được anh điều trị hiện giờ đã có thể du nhập với xã hội và thế giới bên ngoài.

Mọi người đều nói anh tuổi trẻ tài cao, ấy vậy mà trong cuộc đời 28 năm lần đầu tiên anh gặp phải phương trình chưa có lời giải.

Sau hai năm công tác ở đây, anh có nhận một bệnh nhân trẻ, cậu ấy tên Vương Nhất Bác.

Cậu ấy là một cảnh sát của đội phòng chống tội phạm số một thành phố.

Cậu ta có ám ảnh tâm lý rất lớn từ một nhiệm vụ của vài tháng trước, vô tình nổ súng khiến một người phụ nữ bị thương rất nặng trong khi đang đuổi theo tên tội phạm.

Tuy người kia đã không sao và xuất viện, nhưng cậu vẫn không tài nào thoát khỏi bóng ma tâm lý ấy.

"Bác sĩ Tiêu, tôi phải làm thế nào đây? Một cảnh sát lại không dám cầm súng, đó là một điều sỉ nhục rất lớn."

Tiêu Chiến ngồi đối diện với cậu ấy, đôi mắt anh hơi nhướng lên nhìn cậu.

"Sao cậu không thử đi gặp người phụ nữ ấy?"

Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên nhìn anh, liếc một cái rồi lạnh giọng.

"Tôi đã gặp rồi, cô ấy nói không sao, không phải lỗi của tôi. Nhưng tôi vẫn không thể tự dằn vặt. "

Tiêu Chiến đứng lên, chiếc áo blouse trắng trên người anh rất hài hòa với cái áo sơ mi xanh và cái quần tây đen bên trong.

Tất cả như muốn tôn lên đôi chân dài thẳng tấp của chủ nhân, khiến Vương Nhất Bác nhìn theo đến mê mẩn.

"Như vầy đi, cuối tuần này tôi đến đón cậu."

Nhất Bác lúc này mới ngẩn người, đôi mắt vốn đã to thì nay cậu còn ráng mở to hơn để nhìn anh.

"Đến đón tôi làm gì?"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, anh ta lại liên tưởng đến bé mèo chân ngắn tên Kiên Quả nhà mình, chỉ là ở nhà là một bé mèo, còn ở đây là một bé cún.

"Đương nhiên đưa cậu đi tập bắn súng rồi."

Giọng cười trầm vang giữa không trung, cả hai ngồi trao đổi một chút rồi Vương Nhất Bác cũng rời đi.

Đến cuối tuần, Tiêu Chiến rất đúng giờ mà đỗ xe dưới nhà Nhất Bác.

Anh định lên tận nhà để gọi bạn nhỏ kia cơ, nhưng cảm thấy như vậy thì quá thất thố. Thế là Tiêu Chiến ngồi trong xe rồi chờ cậu đi xuống.

Tiêu Chiến đã rất khó khăn để xin địa chỉ nhà cậu, càng khó khăn hơn khi đi tìm nhà, Trùng Khánh mà? Tìm nhà không dễ đâu, anh ta đã xuýt lạc mấy lần rồi đấy.

Đang trong mớ hồi tưởng thì Vương Nhất Bác đã xuống tới.

Cậu đứng tựa vào cây cột bên cạnh, hơi bất ngờ nhìn anh rồi đánh giá chiếc xe của anh.

"Yo bác sĩ Tiêu, giờ mới biết làm bác sĩ mà giàu vậy sao?"

Tiêu Chiến híp mắt nhìn nhóc con đang giở giọng bất ngờ nhưng lại giống cà khịa kia.

"Sao? Có muốn làm bảo bối để hưởng ké sự giàu sang của nghề bác sĩ này không?"

"Tôi cũng giàu mà? Đâu phải riêng anh, xùy, chỉ là con Aston Martin DB9 coupe thôi mà?"

Tai Nhất Bác đỏ lên và cậu cố che giấu điều đó, Tiêu Chiến thấy chứ, nhưng anh không muốn vạch trần, thật ra là không dám vạch trần, nhỡ đâu cậu thẹn quá hóa giận thì ý tưởng theo đuổi cảnh sát của anh sẽ tan theo mây khói.

Hai người lên xe băng băng  qua từng con đường như cái mê cung phiên bản khổng lồ của đất Trùng Khánh.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ thì họ cũng đến nơi, vừa xuống xe, Vương Nhất Bác đã cười mãi không ngừng, chọc cho Tiêu Chiến tức đến đỏ mặt.

"Vương Nhất Bác cậu mau im mồm."

"Há há, Chiến ca, người ta đi bình thường chưa tới hai chục phúc, há há... Anh đi tận hai tiếng... Còn bảo mình không mù đườ...."

Vẫn chưa nói xong chữ cuối, Tiêu Chiến đã áp môi mình lên môi cậu, bạn nhỏ đã chính thức đơ ra, hai mắt trợn trừng.

"Cậu nói một chữ, tôi hôn một cái, nào... Nói tiếp đi."

Nhất Bác đẩy anh ta ra, chân giậm mạnh xuống đất như mấy đứa nhỏ giận dỗi một cái gì đó, Tiêu Chiến cũng chỉ biết lắt đầu cười khổ rồi đi theo sau đứa nhỏ này.

Anh đã đăng ký cho cậu một buổi tập bắn súng từ trước, nên khi họ bước vào không cần phải chờ đợi phòng trống.

Nhất Bác bước vào trong, cậu lấy ra một khẩu súng lục. Anh nhìn thấy rồi hỏi.

"Cậu sài sig sauer p320 của Đức à? Còn là sử dụng loại đạn 11,43×23 mm?"

"Anh cũng biết về súng à?"

Vương Nhất Bác có hơi cả kinh, người đàn ông trước mặt cậu bây giờ giống như từ điển thông minh vậy, sao cái gì anh ta cũng biết hết, thậm chí là còn hơn cậu nữa cơ.

"Có biết chút chút, lúc đi du học có được huấn luyện một khóa bắn súng tiêu chuẩn."

"À..."

Vương Nhất Bác như có được câu trả lời cũng ậm ực cho qua.

"Vậy anh sài loại nào vậy?"

"Tôi sử dụng loại wal thể p99 của Đức. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Vương Nhất Bác cũng chẳng hỏi gì nữa, cậu nhìn khẩu súng trong tay nhắm vào hồng tâm.

Vậy mà cậu chẳng thể nào bóp còi, chỉ cần định bóp còi, hình ảnh người phụ nữ ngã xuống lại ám ảnh lấy tâm trí cậu.

Tiêu Chiến cũng nhận ra bất thường. Anh đứng phía sau cậu, một tay ôm lấy cơ thể Nhất Bác, một tay nắm lấy tay cầm súng của cậu.

"Bình tĩnh, có tôi ở đây, không để cậu bắn lệch đâu."

Bạn nhỏ trong lòng rất nghe lời, cậu cảm thấy có anh bên cạnh, mọi thứ áp lực như được gắn thêm đôi cánh rồi bay đi du lịch hết rồi.

Cậu hít một hơi thật lớn, trở lại trạng thái nhắm bắn.

*đùng*

Âm thanh vang dội nổ lên, viên đạn xuyên qua điểm đỏ chính giữa hồng tâm.

"Cậu làm được rồi đấy."

Chú cún nhỏ được khen ngợi, lòng hiếu thắng dân trào, cậu háo hức xoay qua nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến ca, chúng ta đấu sung đi!!"

"Được."

Hai thân ảnh nam nhân cao gầy trong phòng tập đấu súng với nhau, người nhỏ hơn thở hồng hộc, hai gò má đỏ ửng lên. Người lớn lại mang gương mặt thỏa mãn vô cùng.

"Cậu thua rồi."

"Không chơi, không chơi nữa!!"

Sự là Tiêu Chiến bắn lần nào cũng trúng điểm đỏ của hồng tâm, còn Vương Nhất Bác bắn 10 lần thì chỉ 8 lần trúng giữa hồng tâm.

Thế là bạn nhỏ phụng phịu quay người đi vào ngồi lên băng ghế chờ ở góc phòng.

Tiêu Chiến cũng bước đến ngồi cạnh cậu, anh lấy chai nước bên cạnh uống một hơi, trầm tư suy nghĩ cái gì đó rồi anh lên tiếng hỏi.

"Nhất Bác... Cậu yêu ai chưa?"

Nhất Bác nghe câu này, sắc mặt thoáng trầm lại, cậu hơi nghiên nghiên đầu, đôi mắt ẩn giấu một loại tâm tư khó nói, giọng nói nặng nề vang lên.

"Yêu... Nó là cái gì?"

Cậu không biết, yêu là cái gì, cũng không biết yêu là như thế nào, lại càng không biết khi yêu sẽ ra sao.

Rất nhiều người vì tình yêu mà đau khổ nhưng họ không buôn, cũng rất nhiều người được tình yêu che chở mà hạnh phúc, ruốt cuộc yêu... Là cái gì, đời này ai có thể giải thích.

Tiêu Chiến nghe cậu nhỏ nói như vậy, anh cũng chỉ trầm lặng nhìn cậu.

"Yêu là khi cậu xem một người nào đó là ngoại lệ, và chỉ có mỗi người đó trong lòng, yêu là cậu muốn ở bên cạnh, che chở cho người đó, cậu cảm thấy vui khi ở bên cạnh họ, muốn quan tâm người đó, chăm sóc người đó, khi người đó gặp nguy hiểm, cậu sẽ không ngại tất cả mà bảo vệ người đó..."

"Nhưng không phải ai cũng có thể tìm được tình yêu đúng chứ?"

Lời nói nhẹ tựa lông vũ nhưng lại mang tâm trạng nặng nề như tản đá ngàn cân.

"Chỉ tiếc, tôi là số ít người đã tìm được tình yêu, chỉ là không biết, người kia có yêu tôi hay không."

Vương Nhất Bác xoay qua nhìn anh, cái đầu nhỏ nghiên qua một bên. Đôi mắt hơi buồn mà rũ xuống.

"Có thể cho tôi biết, người đó tên gì không?"

Tiêu Chiến chỉ cười cười lắt đầu.

"Người đó đoán chừng là cậu cũng biết đấy, cậu ấy rất xinh đẹp, tính tình có chút trẻ con, khá là dính người, đôi lúc lại như chú cún nhỏ, ngoan ngoãn, nhu thuận rất đáng yêu."

Nhất Bác ngữa đầu ra sau, cậu hít lấy một hơi để cố bình ổn tâm tình đang kêu loạn.

"Hẳn là anh yêu người đó lắm nhỉ?"

"Ừm, tôi yêu em ấy lắm. Chỉ tiếc là em ấy quá ngốc. Không nhận ra tình cảm của tôi."

Nhất Bác đột nhiên muốn về nhà, cậu cảm thấy nơi lòng ngực đau nhói lên từng hồi.

"Tiêu Chiến. "

"Hửm?"

"Nếu bây giờ tôi nói tôi thích anh, anh sẽ đồng ý chứ?"

"Sẽ không."

Tiêu Chiến lắt đầu, anh nghiên túc nhìn gương mặt đang muốn rơi lệ kia.

"Tôi sẽ không chấp nhận từ thích, tôi chỉ muốn nghe tiếng yêu từ em."

Vương Nhất Bác ngơ ra trước câu nói của anh, cố gắn chụp lại linh hồn đang xuýt bay lên thiên giới.

"Tôi..."

"Sao? Không yêu tôi?"

"Không... Không phải!"

"Vậy thì mau nói đi?"

Vương Nhất Bác ngại đến đỏ mặt, hiện tại cậu chỉ muốn hóa thân thành đà điểu, vùi đầu mình xuống đất. Cậu dùng hết dũng khí tích góp được trong 22 năm qua để nói với anh.

"Tiêu Chiến, tôi không biết yêu là cái gì, nhưng tôi muốn yêu anh, muốn mạo hiểm một lần còn hơn là không bao giờ, tôi muốn yêu anh, muốn bảo vệ anh, muốn che chở anh, muốn chăm sóc cho anh, muốn mỗi ngày thức dậy đều được nhìn thấy anh đầu tiên."

Tiêu Chiến lúc này chỉ cười cười nhẹ, anh ta ôm cậu vào lòng, đôi tay ấm áp vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh.

"Ngốc ạ, phải là để anh bảo vệ em. Để anh chăm sóc em, để anh che chở em mới đúng."

Giây phút này Tiêu Chiến biết được, phương trình khó của mình đã có lời giải vô cùng hoàn mỹ.

Yêu! Là khi bạn xem một ai đó là ngoại lệ, là khi bạn tin tưởng người kia, bạn muốn làm tất cả để đổi lấy nụ người của người ấy, muốn mỗi ngày thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy là họ, muốn được che chở, quan tâm họ, là khi bạn cảm thấy vui vẻ khi được ở cạnh họ, chỉ cần là họ, tất cả mọi thức đều không còn quan trọng.

__________

Tui thấy cái vid anh Bo nói "yêu,... Nó là cái gì?" lâu rồi, mỗi lần nghe, cảm xúc của tui đều rất khác lạ, tuy đó chỉ là lời thoại. Nhưng giọng nói của anh có một cái gì đó nghe rất nặng nề và buồn bã. Dẫu là tui chưa thật sự cảm nhận được chữ yêu là như thế nào ( nói thẳng ra là ế đó) nhưng tui vẫn hiểu được định nghĩa của tình yêu thông qua rất nhiều thứ, yêu thì có vui, có buồn, có giận dỗi, có ly hợp, nhưng chung quy lại, yêu cũng giống như một phương trình không đáp án, lúc bạn giải mã được nó, bạn sẽ thấy vô cùng thỏa mãn, có thể là người kia không yêu bạn nhưng bạn vẫn hạnh phúc vì mình đã thử giải nó, chứ không phải là ngồi hối hận để nhìn người khác tước đi kết quả. ( hôm nay tui màu mè hoa lá hẹ ghê luôn á.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro