tiểu bằng hữu yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương tiểu thiếu gia, cậu chậm chậm thôi, đừng đi nhanh như vậy."

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc xe lăn chạy một mạch lên sườn núi, người hầu phía sau lo sợ chạy theo.

"Các người chậm quá."

Tà áo màu ngọc lam cứ bay theo gió, những hàng cây hai bên cũng đung đưa theo.

Cuối cùng cũng đến đỉnh núi, một khoảng đất trống trải nhưng không hiu quạnh.

Y ngồi đón một đợt gió, rồi lại một đợt gió,vị thần của ngọn núi hiện ra.

Đây là một nam nhân tướng nạo phi phàm, thanh nhã ôn nhu, hắn cười một cái, hoa cỏ hai bên như nở rộ.

"Tiểu bằng hữu, sao lại lên đây?"

Giọng nói cũng thực sự rất hay, Vương tiểu thiếu gia có để ý, phía dưới môi hắn  điểm một nốt ruồi nhỏ cực kỳ xinh đẹp.

"Ta... Ta đến chơi với ngươi."

Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên, hắn nghĩ bạn nhỏ này thật đáng yêu, chỉ tiếc chân y...

"Hzzz. Sao ngươi lại biết ta ở đây mà đến?"

Vương Nhất Bác ngồi nghĩ nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói.

"Đêm qua mơ thấy ngươi ở nơi này, ngươi còn bảo ngươi rất cô đơn... Muốn ta đến cùng ngươi trò chuyện."

Tiêu Chiến bỗng phì cười, người phàm này ngây thơ quá, cũng phải, hắn đoán chừng y chỉ mới độ 12 hay 13 tuổi, rất đáng yêu.

"Được, vậy cùng ngươi chơi."

Rồi từ ngày hôm đó, thiếu niên nhỏ tuổi mỗi ngày mỗi ngày đều đến với đỉnh núi Chiến Sơn.

Y cùng hắn chơi cả ngày, đến trưa lại được hắn cho ăn thử rất nhiều món ngon.

Rồi một thứ gì đó chớm nở trong thâm tâm. Cảm giác rất kỳ lạ.

Vào một hôm không đẹp trời mấy, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Ca ca, nếu như ta động tâm với người... Người có còn muốn ở cạnh ta không?"

Nhất Bác lúc ấy chỉ là hỏi vu vơ, nhưng y nào ngờ, câu hỏi đó đã thật sự là một mắc chốt lớn trong đời y.

Y nhìn hắn, hắn lại trầm mặc, hắn thật sự không biết, hắn không thể trả lời, làm thần thì không được yêu đương với hạ giới, nếu như phạm quy, có thể bị đày vào Thiên Lãnh Cóc, vĩnh viễn không thấy được mặt trời.

Tiểu thiếu gia nhìn hắn rất lâu, y cảm thấy dường như mình đã có câu trả lời. Hẳn là không thích y đi?

Nhất Bác vịnh vào một nhánh cây rồi ngồi lên chiếc xe lăn của mình. Y phủi phủi tà áo màu ngọc lam, gương mặt cúi gầm xuống, rồi lại dùng nụ cười để hướng về hắn mà nói.

"Ta về trước nha, hôm nay ta thấy không khỏe."

Chẳng để hắn kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã rời đi.

Cũng từ ngày hôm đó, đã gần hai tuần mà y chưa trở lại. Tiêu Chiến bắt đầu nhớ y rồi, muốn nhập vào mộng của y cũng không được.

Hắn không màng luật lệ nữa, chỉ muốn được gặp tiểu bằng hữu. Chỉ muốn được ôm y vào lòng, muốn hôn lên cái môi đỏ hồng của y, muốn nói lời yêu y.

Nhưng khi hắn đến nhà y, một khung cảnh tang thương bao trùm.

Những tấm vải trắng bao đầy Vương phủ, cảm giác bất an cùng cực, hắn bước vào sảnh chính.

Cái quan tài bằng gỗ, được khắc hình chim phượng hoàng, điểm thêm đóa mẫu đơn trắng.

Tiêu Chiến hai chân như mất đi sức lực, hắn dùng hết định lực tám trăm năm nay để cố bước tiếp.

Đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, hắn như chết lặn. Vành mắt đỏ lên, tia máu nổi đầy trong con ngươi. Giọt lệ đầu tiên trong 800 năm qua của hắn rơi xuống.

"Nhất Bác? "

Hắn nghiên đầu nhìn y đang nằm bất động. Gương mặt hắn vẫn là một vẻ nhu hòa, giây phút này hắn dường như không nhớ cách biểu cảm khuôn mặt như thế nào nữa rồi. Nước mắt vậy mà cứ rơi không ngừng, hắn lại hỏi tiếp.

"Tiểu bằng hữu? "

Một mảnh im lặng đáp lại hắn, người làm trong nhà đều đi đâu mất, để lại tiểu bằng hữu một mình cô đơn.

"Đừng đùa ca nữa, chỉ cần em tỉnh lại, ta hứa, ta hứa sẽ ở bên cạnh em cả đời, sẽ dành cho em những thứ tốt đẹp nhất, sẽ yêu em thật nhiều."

Vẫn là khoảng không im lặng, bạn nhỏ của hắn, Vương Nhất Bác của hắn. Hắn tự trách bản thân tại sao khi ấy không cho y một câu trả lời thích đáng?

Hắn ngồi đó, bên quan tài của bạn nhỏ nhà hắn, hắn thiếp đi dần, hơn hai canh giờ trôi qua, tất cả mọi người quay trở lại.

Họ đều bất ngờ vì có một nam nhân nằm bên cạnh y, Vương phu nhân thật sự không nhìn nỗi quan tài của con mình. Khi Nhất Bác rời xa bà, bà đã khóc đến ngất đi, mọi người phải đưa bà về phòng tịnh dưỡng.

Vương lão gia kêu người đưa phu nhân về phòng. Ông bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, đôi tay nhăn nheo lay nhẹ hắn dậy.

"Ngươi là ai?"

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn. Hắn đứng lên chào ông, giọng nói mang máng buồn.

"Ta là bạn rất tốt của tiểu bằng hữu."

Vương lão gia lúc này chỉ nhẹ gật đầu, môi ông treo nụ cười, nhưng đôi mắt lại mang nỗi buồn to lớn.

"Nhi tử nhà ta vừa đi khi sáng, thằng bé trước lúc nhắm mắt đã cười rất tươi."

Càng nói ông càng đau lòng, phải, lúc đó Nhất Bác cười rất tươi, cậu cười để trấn an gia đình, đừng quá đau lòng trước sự ra đi này.

Tiêu Chiến cùng ông tâm sự đôi lời, hắn đến hôn lên cái trán vẫn còn vươn lại chút hơi ấm của y.

"Tiểu bằng hữu, đợi một chút, ta đến tiễn ngươi."

Nói xong Tiêu Chiến biến mất vào hư vô, hắn bước đến cầu nại hà. Nhìn thân ảnh thiếu niên quen thuộc đang định uống chén canh mạnh bà.

"Tiểu bằng hữu Vương Nhất Bác. "

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn hắn, y lúc này chỉ muốn được hắn ôm vào lòng.

"Ca... Ta..."

Tiêu Chiến bước đến ôm y, ôm rất chặt, rồi hắn vẫn nhẹ bỏ ra.

"Nhất Bảo ngoan, đi đường bình an, ca ca sẽ khắc ghi em, dù có trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, ta Tiêu Chiến vị thần của đỉnh núi Chiến Sơn, cũng là vị thần của hòa bình xin hứa, dù là ở đâu, dù là với thân phận gì, ta đều sẽ mãi bảo vệ Vương Nhất Bác, mãi mãi dõi theo em, sẽ không để em chịu thiệt thòi, ta yêu ngươi, bạn nhỏ của ta."

Đây không đơn giản là một lời hứa, đây là lời thề, hắn sẽ dùng toàn bộ sức mạnh, để giúp em trãi qua mỗi kiếp nhân sinh thật ý nghĩa và bình an.

"Ca... Ta yêu ngươi."

Nói rồi, Vương Nhất Bác buôn hắn ra, y uống hết chén canh mạnh bà, Tiêu Chiến đứng phía sau nhìn y bước qua cửa luân hồi.







Rất lâu, rất lâu, khoảng hơn ngàn năm sau, thế giới loài người phát triển hiện đại.

Giữa lòng thủ đô có hai nam nhân đang nắm tay nhau dạo bước trên đường.

Một người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo khoác đen, người còn lại là bộ đồ thể thao màu xanh ngọc, áo khoác trắng.

Người nhỏ hơn nhảy lên lưng người lớn, em nghiên đầu hôn lên má anh, hai mắt cười đến vui vẻ.

"Tiêu Chiến em rất yêu anh, yêu anh lắm lắm luôn."

Người hớn hơn cũng cười híp mắt, đỡ lấy bảo bối sau lưng, anh nhẹ giọng đáp lại.

"Tiểu bằng hữu Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều."



Năm đó nhìn em đi qua cửa luân hồi, Tiêu Chiến đã cầu xin ngọc hoàng đại đế cho hắn được yêu đương với loài người. Ngài cũng đã động lòng một chút, nhưng ngài muốn xem xem, họ thật lòng với nhau đến mức nào.

Từ đó, ngọc hoàng mỗi ngày nhàm chán liền xem xem chuyện của nhân thế, có một thiếu niên ngày đêm làm việc thiện, từ kiếp này sang kiếp khác, y luôn dốc sức mình để tích đức.

Đến một ngày, đức hạnh của y đã đủ để làm một vị tiên, Vương Nhất Bác được ngọc hoàng gọi lên thiên cung.

Khi đó, y chỉ nói với ngài.

"Ta không cần chức tiên quan trọng, ta chỉ cần được cùng Tiêu Chiến yêu đương."

Thế là ngọc hoàng phong y là nguyệt lão đương nhiệm, trong lúc đợi nguyệt lão về hưu, y cùng Tiêu Chiến đi đến nhân gian bắt đầu quan minh chính đại Yêu đương như những phàm nhân bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro