em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến à."

Người đàn ông bên dưới nhà lớn tiếng gọi tên hắn, hắn từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang.

Đôi mắt không dừng được liết mắt nhìn những người bên dưới, hết thảy bốn người, cha anh, cô giúp việc và... Hai mẹ con lạ mặt.

Cậu nhóc phía dưới ngoan ngoãn yên lặng đứng một chỗ nép sau chân mẹ mình, người phụ nữ kia cũng thật xinh đẹp.

Bà ta trên người toát ra khí chất ôn nhu dịu dàng, đôi mắt bà ta như chứa đựng hàng ngàn viên lưu ly.

"Cha gọi con?"

Tiêu Chiến gật đầu một cái coi như chào hỏi bọn họ, đôi mắt anh vẫn dừng ở thân ảnh nhóc con thanh thuần phía dưới.

"Từ nay đây sẽ là mẹ và em trai của con, được chứ?"

Người đàn ông vẫn chưa phát giác được cảm xúc hờ hợt của anh, nhưng không trách được, anh luôn như thế, chưa từng thay đổi.

Đôi chân dài thẳng tấp từng bước tường bước chậm rãi đi xuống cầu thang, phía sau lưng anh còn có thêm một bé mèo múp múp chân ngắn đi theo.

"Tùy cha, con không ý kiến."

Đứng ở đây, anh mới nhìn thấy bé con từ từ bước ra khỏi chân mẹ mình, giọng nói nhỏ xíu hướng về phía anh mà cất lời.

"Ca ca, em là Vương Nhất Bác... Nếu... Nếu ca ca không thích có thể nói Nhất Bác tránh xa..."

Vành mắt hơi đỏ, anh thậm chí có thể nhìn được một tia mong chờ được che lấp phía sau bức màng sương mỏng.

"Nhất Bác phải không? Anh là Tiêu Chiến, rất vui được gặp em."

Anh đột nhiên ôn nhu đến lạ, đứa trẻ này thật có mị lực, lúc cười lên còn có thể thấy được dấu ngoặc nho nhỏ.

Người phụ nữ kế bên lúc này mới chợt lên tiếng, giọng nói nhu hòa, mang theo tầng ấp áp bao trùm.

"Chào con Tiêu Chiến."

"Chào dì."

Tiêu Chiến nhéo mặc bé con một cái rồi đứng lên, bạn nhỏ chỉ nghiên đầu nhìn anh, rồi lại nhìn chăm chăm chú mèo phía sau anh.

"Ca ca, em có thể chơi với bé mèo đó không?"

Tiêu Chiến chợt mỉm cười.

"Có thể."

Mèo nhỏ tên kiên quả, là một tiểu cô nương được ca ca cưng chiều. Tính tình cô nàng rất cởi mở, chỉ cần cho nàng ăn, nàng lập tức công nhận người đó là người tốt.

Người phụ nữ nhìn con trai của mình chơi thì cũng có một ít nét xuân trên khuôn mặt, chỉ là, đứa nhỏ Tiêu Chiến này quá xa cách.

"Tiêu Chiến, con có muốn ăn gì không? Để mẹ làm cho con ăn."

"Cám ơn dì, khi chiều con đã ăn dậm rồi, hiện tại không đói."

Nói rồi anh sãi bước lên phòng, trước khi đi còn không quên quay đầu lại hỏi bạn nhỏ.

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, có muốn cùng ca ca về phòng chơi không?"

Vương Nhất Bác đang ngồi dưới sàng chọc chọc vào bụng của Kiên Quả, nghe ca ca nói vậy liền lập tức đứng lên.

"Cha ơi, mẹ ơi, con có thể đi cùng ca ca không ạ?"

Cha Tiêu lúc này khuôn mặt còn đặc biệt dịu dàng nhìn đứa con trai nhỏ, mặc dù không phải con ruột của ông.

"Ca ca cho phép, con cứ việc đi theo."

Kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến chính thức có một cái đuôi nhỏ, trắng trắng mềm mềm lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau lưng anh.

Tính tới nay đã là sáu năm trôi qua. Vương Nhất Bác hiện tại đang học lớp 10, còn ca ca nhà cậu thì đã học tới năm cuối đại học.

Thời gian hai người gặp nhau ít đến đáng thương, Vương Nhất Bác lúc nhớ ca ca cũng chỉ có thể móc điện thoại ra, gửi một dòng tin nhắn.

"Ca ca đã học xong chưa?"

Nếu hôm đó Tiêu Chiến rãnh, nhất định sẽ ngồi nghe Vương Nhất Bác kể về những ngày vắng anh.

Hôm nay trời mưa to, cũng trùng hợp ngay ngày sinh nhật của Nhất Bác. Tiêu Chiến đã thức bù nhiều đêm chỉ để xin nghĩ hai ngày về dự sinh nhật với bạn nhỏ nhà mình.

Anh về tới nhà thời điểm bạn nhỏ vẫn còn đang học ở trường, bước đi nhẹ nhàn rón rén so ra thì không khác nào một tên trộm.

"Con về rồi sao?"

Giọng nói ấp áp lại vang lên, người phụ nữ từ trong bếp đi ra.

Tiêu Chiến đứng thẳng người dậy.

"Vâng ạ, con về hai ngày để dự sinh nhật của Nhất Bác. "

Kì thực trong mấy năm qua, anh đã không còn bài xích với người phụ nữ này nữa, chỉ là vẫn không quen với một tiếng mẹ.

Lưu Thanh bước lại chỗ anh, bà đặc tay lên vai Tiêu Chiến nở nụ cười hiền từ.

"Chiến Chiến, mẹ biết con rất thương Nhất Bác..."

Sóng lưng Tiêu Chiến như được ủi thẳng ra, anh cố gắng che giấu cảm xúc trong đáy mắt.

"Cũng đã bên cạnh con bảy năm rồi, mẹ biết tình cảm hai đứa dành cho nhau không chỉ đơn thuần dừng lại ở tình huynh đệ thế kỉ 5.0"

"Dì?"

"Gọi dì nữa là ta đánh con đấy. Tiêu Chiến, dù con không phải do mẹ sinh ra, nhưng mẹ có thể tự tin rằng mình ít nhiều hiểu về con đôi chút, mẹ mong con có thể nghĩ cho thật kĩ, Nhất Bác vẫn còn nhỏ, thời gian vẫn còn dài."

Tiêu Chiến một mặt ngơ ngác bước về phòng, hình như tình cảm mình dành cho bạn nhỏ quá mức lộ liễu.

Lưu Thanh khi đợi Tiêu Chiến đóng cửa phòng, bà lập tức lấy điện thoại ra gõ một dòng trạng trái đăng lên nhật kí.

"Nếu con trai mình cũng thích một đứa con trai thì ta phải làm gì?"

Phía bên dưới đều là bình luận mang cùng một loại ý nghĩa.

«Tác hợp cho họ»

Lúc Vương Nhất Bác về nhà nhìn thấy ca ca, cậu đã bám dính anh không buôn, đến lúc thổi nến sinh nhật, cậu đã ước rằng sẽ có thể cùng Tiêu Chiến đi đến cuối con đường.

Có thể hiện tại cậu vẫn chưa lớn, nhưng so về mọi mặt, Vương Nhất Bác có thể thẳng định tình cảm của bản thân đanh cho ca ca là gì.

"Ca ca, anh có nguyện lòng làm quà sinh nhật của Nhất Bác tối nay không?"

Miệng nói tay làm, Vương Nhất Bác cầm sợi dây đến cột Tiêu Chiến lại trước ánh mắt của mọi người.

Tiêu Chiến chỉ cười cười hỏi cậu.

"Em thật sự muốn anh làm quà cho em chứ không muốn quà của anh?"

"Em nói cho anh biết, Nhất Bác bây giờ tuy còn nhỏ, nhưng những sinh nhật về sau của Nhất Bác chỉ cần mỗi ca ca làm quà!"

Nhất Bác đỏ mặt hôn lấy một bên má của ca ca, Cha mẹ nhìn thấy đều sững sờ.

Lưu Thanh lấy điện thoại ra gõ một dòng chữ.

«tôi hình như trong một đêm đã được chứng kiến con trai bảo bối nhà mình bị heo ủi mất.»

Chã ai trong nhà cấm cản tình yêu của họ, bởi cha mẹ hai người đều có tư tưởng hiện đại, chỉ là có một số vấn đề nho nhỏ. Cha Tiêu vậy mà tối đó lại gặp riêng Tiêu Chiến.

"Chiến à, cha biết, con rất yêu Nhất Bác, nhưng làm gì thì làm, thằng bé còn nhỏ nha con."

Nói rồi cha Tiêu cũng cất bước rời đi. Tiêu Chiến đứng lại với khuôn mặt mờ mịt.

"Có phải hai người nghĩ xa quá rồi không?"

Tiêu Chiến gào lên trong lòng, nhưng dẫu sao cũng rất vui, bạn nhỏ mà ann trân quý, đứa em trai mà anh yêu thương, cuối cùng cũng về với vòng tay của anh.

Thật thích.

__________

Nó rất là ừm.... Nát! Tôi nghĩ bản thân nên bình tâm lại, tôi viết xong rồi tự hỏi mình vừa viết cái gì (;;;・_・).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro