về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên thân vận bạch y tay cầm phiến quạt phe phẩy toát ra một điệu ôn nhu như ngọc.

Đôi mắt thanh thuần tĩnh lặng tựa như mặt hồ tháng tám.

Cậu ta cong môi cười một cái, tất cả mọi người đều ôm tim thở dốc.

Mái tóc màu bạch kim xinh đẹp thả bay trong gió, dây buộc tóc màu ngọc bích cũng được chiếu cố mà bay lên.

Cậu ta đứng trên lầu cao phóng tầm mắt nhìn những ngọn đèn hoa đăng và dòng người tấp nập đêm lễ hội.

"Thành chủ, trăng đã lên cao mời ngài vào trong. Tiếc trời lạnh lẽo sẽ làm ngài nhiễm phong hàn mất."

Tên hộ vệ từ ngoài tiến vào, bên hong hắn có treo thêm một thanh kiếm mỏng, hắn cúi người cung kính nói chuyện với y.

"Ta chưa muốn vào, ngươi lui đi."

Giọng nói âm trầm cất lên, y xoay người lại để lộ một bên đuôi mắt sắc lẹm.

"Nhưng nếu 'người' về bắt gặp ngài đang bị bệnh, tội lớn sẽ gián xuống đầu chúng thần."

Y thở dài một hơi, đôi mắt có phần rũ xuống, cậu ta phất tà áo rồi ung dung vào trong gian phòng.

Bên trong ánh nến phủ đầy, ấm áp lại lạnh lẽo, Vương Nhất Bác đi thẳng đến chiếc giường dài, y mệt mỏi ngã lưng xuống.

"Người nói hôm nay sẽ về?"

Không đầu không đuôi, tên thuộc hạ đứng bên cạnh cũng nhanh nhẩu đáp lời.

"Người gửi thư về nói là như vậy, hoặc có lẽ sẽ trễ hơn."

'Người' trong lời họ nói là Tiêu vương gia Tiêu Chiến.

Hắn là em trai của hoàng thượng, tính tình nhu hòa dễ nói chuyện nhưng không dễ tiếp xúc.

Sự là nữa năm trước, giặc ngoài tràn vào, hoàng thượng bận chính sự, các tướng quân cũng chia nhau ra trấn giữ biên giới.

Hoàng thượng một lòng tin tưởng đệ đệ, lập tức phái người đi dẹp loạn giặc binh.

Cũng đã hơn bảy tháng người chưa quay về, không có người bên cạnh Vương Nhất Bác thật sự rất nhàm chán.


"Vương gia hồi cung!!!"

Âm thanh của tên công công vang vọng cả một vùng, thật chói tai.

Vương Nhất Bác nằm trên giường nhíu chặt mài, y chậm rãi khoát y phục rồi cũng bước ra xem hắn.

Các vị tiểu thư, các nô tỳ hay thậm chí là công chúa và phi tần đều đi ra đón tiếp hắn.

Cũng không trách được, ai bảo người này lớn lên dễ nhìn như vậy.

Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa cùng với tùy tùng tiến vào, hắn vận một thân hắc y, bên ngoài còn bọc một lớp áo giáp trông ngầu vô cùng.

Mái tóc hắn đen óng được buộc gọn bằng sợi dây đỏ, đó là sợi dây mà trước lúc ra chiến trường y đã tặng cho hắn.

Người ta ra chiến trường sẽ được tặng một chiếc khăn tay, nhưng Tiêu Chiến ra chiến trường lại được tặng hẵng một sợi dây buộc tóc dài, chất liệu làm bằng lụa gian nam chính gốc.

Vương Nhất Bác ẩn trong dòng người nhìn hắn. Cậu thong dong bước theo đoàn quân tiến tới đại điện.

Vì sao cậu có thể tự do đi lại như vậy ưa? Là vì cậu là con trai của đại tướng quân, được hoàng thượng sắc phong là thành chủ tây thành phía nam.

Trong triều có hết thảy bốn vị thành chủ, và cậu là một trong số đó, còn may mắn hơn ba người khác chính là ân sủng đặc biệt của vương gia Tiêu Chiến.

"Bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. "

"Bình thân."

Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, thân khoát long bào khí chất áp chế nhưng lại ấm áp vô biên.

"Đệ về rồi? Cuối cùng ta cũng thoát khỏi Vương thành chủ."

"Hửm? Hoàng thượng không hỏi ta là thắng hay bại sao?"

Đôi môi hắn khe khẽ cong lên, ánh mắt dường như phát sáng trong đêm tối.

"Ta thừa biết với thực lực của đệ, chiến thắng là đều hiển nhiên."

Tiêu Chiến ha ha cười hai tiếng, hắn suy nghĩ cái gì đó rồi lại hương hoàng thượng hỏi.

"Khi nảy ngài nói thoát khỏi Vương thành chủ?"

"Phải phải, khoảng thời gian đệ không ở đây, y luôn chạy đến chỗ ta vò vĩnh hỏi ta khi nào đệ mới về, còn có lần y đòi chạy đến chỗ đệ, ta thực phiền chết đi được."

Hoàng thượng vẫn là con người, mỗi ngày đều nghe y lãi nhãi bên tai đến nhức hết cả đầu, cuối cùng đệ đệ cũng về, ngài có thể thoát rồi.

"À... Thì ra trước giờ ngài đều nghĩ ta phiền như vậy."

Thanh âm điềm tĩnh đến lạ, Vương Nhất Bác y cũ cầm phiến quạt phất phất, một dạng ôn nhu hướng Tiêu Chiến gọi hai tiếng.

"Ca ca."

Ý cười lan ra đáy mắt, Tiêu Chiến quay sang nhìn y.

"Điềm Điềm, ca về rồi, có nhớ ca không?"

"Không nhớ."

Vương Nhất Bác miệng nói không nhớ nhưng lại lập tức ôm chầm lấy cổ ca ca, y còn to gan hôn lên môi y một cái tựa chú chim gõ kiến.

"Như vậy lại bảo không nhớ?"

"Hừm! Quả thật không nhớ nổi."

Chân Vương Nhất Bác đã không còn chạm đất, y biết y bị bế lên rồi, vị ca ca này là vậy đấy, mỗi lần y không ngoan hay nói dối đều "được" đem về dạy dỗ một trận.

"Hai người các ngươi có tin ta chém đầu hết không? Ở trước mặt ta mà còn dám thả cẩu lương?!!"

Hoàng thượng sắp nhìn không nổi nữa rồi, khi chiều ngài ăn có chút no, giờ lại ăn thêm thao cơm chó, không chừng lát nữa lại ói thì khổ.

"Đôi phu phu nhà các ngươi mau biến khuất mắt ta, đi về làm chuyện của các ngươi đi, ta đi tìm thừa tướng quân của ta đây!"

Nói rồi hoàng thượng lập tức đi mất, Tiêu Chiến bế y trong lòng rồi cũng từ tốn bước đi, đường về tẩm cung bình thường rất ngắn, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại dài như vô định.

Bất quá Vương Nhất Bác lại thích cái cảm giác vô định này, y hiện tại chỉ muốn thời gian ngừng trôi để y được ở trong lòng người thương như này mãi.

Từng làng gió mùa thu thổi qua như gắt gao đánh vào người họ. Nhất Bác tựa đầu vào vai hắn tránh đi gió lạnh.

Đèn hoa đăng chiếu rọi cả bầu trời, ánh sáng vàng đỏ như những vì sao lấp lánh, y chấp tay cầu nguyện một điều gì đó rồi lại xoay về phía hắn. Nhất Bác bỗng nhiên ôm lấy mặt Tiêu Chiến đặc xuống một nụ hôn.

"Ca ca, mừng anh về nhà."








_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro