làm chồng anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều như vậy, Tiêu Chiến sãi đôi chân dài thẳng tấp bước vào quán cà phê mang phong cách cổ kính mà hiện đại.

Chủ quán ở đây thật sự rất có mắt thẩm mỹ, màu chủ đạo của quán là màu xanh lá cây, trên trần thay vì một nền trắng thì chủ quán chơi hẵng một bức tranh kì cục kẹo mà một nhà thiết kế nổi tiếng như anh cũng phải bó tay.

Anh bước đến cái bàn mà từ lâu đã được mặc niệm là "của tôi".

Vừa ngồi xuống không lâu, một thiếu niên với hơi thở thanh mát và nhiệt huyết thiếu niên bước ra.

"Hi anh Tiêu, hôm nay anh muốn dùng gì?"

Cậu nhóc trước mặt có mái tóc màu xanh biển, gương mặt lại có phần non nớt, nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mắt đen như gỗ mun. Hình như anh nhầm qua Bạch Tuyết rồi nhỉ?

"Anh 'dùng' em được không?"

Tiêu Chiến cười híp mắt nghiên đầu qua một bên, không ngoài dự tính, anh lãnh trọng cú đấm của con mèo nhỏ đang xù lông.

"Ăn đấm đỡ nha anh."

Mèo nhỏ cũng cười, như nụ cười rất à ừm... Vậy đó.

"Cho anh một cafe bọt biển và một phần bánh, em chọn bánh dùm anh nhá?"

"Được rồi, anh đợi đi, để em vào làm."

Thiếu niên nói xong thì bước vào trong bếp, cậu ấy là chủ nơi đây.

Mặt dày đến đây hơn hai năm thì anh cũng có đủ tự tin để nói rằng anh hiểu bạn nhỏ này hơn ai hết.

Bạn nhỏ này tên là Vương Nhất Bác trùng tên với người thương của anh, cậu ta năm nay hai mươi bốn, bằng tuổi với người thương của anh, cậu ta thích chơi ván trượt, thích lái motor thích nhảy, thích xếp lego thích chơi yoyo... Nói chung là có cùng sở thích với người thương của anh. Và cuối cùng, cậu chính là người thương của anh.

"Của anh nè."

Vương Nhất Bác bưng khay đồ ăn đặc trước mặt Tiêu Chiến rồi cậu cũng ngồi xuống đối diện anh, đôi chân đã rã rời cả ra. Ngày hôm nay cậu đã phải chạy đôn chạy đáo vì khách đông bất ngờ.

Tiêu Chiến thấy mèo nhỏ như vậy cũng đau lòng là nắm lấy tay cậu xoa xoa.

"Hôm nay mệt lắm à?"

Cái đầu nhỏ gật gật nhìn anh.

"Ca..."

Giọng sữa ngọt ngào vang lên, Vương Nhất Bác vương đôi mắt long lanh như phát sáng nhìn anh, Tiêu Chiến nhìn quanh cũng không có ai lập tức ôm lấy cậu hôn hôn.

"Nhất Bảo ngoan, tối nay cùng ca ca về nhà gặp ba mẹ có chịu không?"

Vương Nhất Bác thoáng giật mình, vấn đề này anh và cậu cũng đã bàn rất nhiều lần, ba mẹ cậu thì đã gặp anh, nhưng ba mẹ anh thì chưa gặp cậu bao giờ.

"Đ-được thôi."

Một sự hồi hợp khi ra mắt phụ huynh mà bất kì ai cũng phải trải qua trong đời lại dân trào trong lòng cậu.

"Em đừng có lo, chắc chắn ba mẹ anh sẽ rất thích em, mèo con nhà anh ngoan như vậy mà."

Tiêu Chiến lên tiếng trấn an bạn nhỏ đáng yêu nhà mình.

Đêm hôm đó gặp mặt ba mẹ Tiêu trên bàn ăn cậu đã rất bất ngờ.

Vừa gặp nhau ba mẹ Tiêu gương mặt xám zịt, nhìn vẻ trông tức giận lắm.

"Sao con lại quen một thằng như này? Nó chã có gì tốt cả, con mau bỏ nó rồi tìm thằng khác có lẽ sẽ khả quan hơn đó."

Vương Nhất Bác nghe vậy đôi mắt chợt ửng đỏ, Tiêu Chiến cũng không nỡ nhìn mèo con nhà mình ủy khuất thì lên tiếng bênh vực.

"Mẹ, con và Nhất Bác yêu nhau thật lòng, làm sao có thể yêu người khác chứ?"

Mẹ Tiêu liết anh một cái, bà bày ra vẻ mặt khi bỉ vô cùng.

"Mẹ không nói với con, mẹ nói với Nhất Bác."

"Hả?"

À ừ anh hiểu rồi! Vậy là nảy giờ bà ấy kêu Nhất Bác nên suy nghĩ lại về việc yêu anh vì anh có nhiều tật xấu.

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến bắt đầu méo mó đến đáng thương, Vương Nhất Bác thì ở bên cạnh được ba mẹ Tiêu bảo hộ nên cười như được mùa.


"Anh nói rồi mà, họ thích em lắm, cứ không nghe anh, giờ thấy chưa, bây giờ anh trở thành con ghẻ trong cái nhà này rồi đó."

"Hề hề, ca, anh cũng biết thân biết phận rồi hả."

Vương Nhất Bác vừa cùng mẹ Tiêu đàm đạo, tâm trang tốt vô cùng, hôm nay cậu quyết định cho Tiêu Chiến ăn chay nha.

Cậu nằm trên bụng Tiêu Chiến chơi điện thoại một lúc thì anh bật dậy làm đầu cậu nhất thời đập xuống đệm bên dưới.

"Anh làm..."

"Vương Nhất Bác lấy anh nha? Làm chồng ann không?"

"...gì vậy ...ca?"

Tiêu Chiến cầm trên tay chiếc nhẫn bạc đưa trước mắt Nhất Bác, anh một chân khụy gối làm động tác cầu hôn.

"Anh biết là anh hơi vội vã nhưng cục cưng à, chúng ta kết hôn đi, anh muốn mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy em đầu tiên, mỗi ngày đều được cùng em đi mua đồ ăn, muốn được nấu cơn cho em, muốn được chăn sóc cho em, muốn được cùng em yêu đương trọn đời. Vương Nhất Bác em có đồng ý lấy anh không?"

Nhất Bác vẫn còn đang đơ khi nhận được lời cầu hôn bất ngờ, cậu ngậm ngừng đưa tay ra cho anh đeo nhẫn vào, sau một lúc lâu hồn cậu mới đi du lịch về.

Vương Nhất Bác không ngần ngại bổ nhào vào người anh, khiến Tiêu Chiến ngã người về sau, anh phải gồng lắm mới không để cậu té xuống đất.

Vương Nhất Bác nở nụ cười vui vẻ nhe tám cái răng trắng đều tâm tấp.

"Ca, hôm nay em vui lắm luôn, vì vậy nên hôm nay anh ăn chay đi nha, giờ em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi à."

Tiêu Chiến gương mặt biến sắc, không phải chứ? Logic gì kì vậy?

Đêm đó mèo con ngủ ngon, sói lớn giội nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro